CHƯƠNG 11: TÌNH CŨ DUYÊN MỚI
"Thật quá đáng lắm mà!" – Ginny hét lên, vò nát rồi quăng mạnh tờ Nhật báo tiên tri xuống đất –"Không thể tin được, không thể tin được!" – Cô gầm lên, mặt đỏ gay như mái tóc vốn rực lửa của cô, hai mắt long lên sòng sọc khi nhớ đến bài báo sáng nay.
HARRY POTTER DANG RỘNG VÒNG TAY CHÀO ĐÓN NGƯỜI YÊU MỚI HERMIONE GRANGER.
Thưa quý vị độc giả thân mến, sau cả đêm thức canh mệt mỏi, phóng viên Rita Skeeter của chúng tôi đã chộp được những hình ảnh sinh họat quý giá của Harry Potter và Hermione Granger, người bạn và cũng là ngừơi yêu hiện giờ của anh. Vâng, theo nguồn tin mới nhất, Harry đã chính thức đón Hermione vào cùng chung sống với anh tại tư gia rộng 10000 m2 ở London vào ngày hôm trước. Sáng hôm qua, hai người đã bị bắt gặp ôm nhau say đắm khi chàng chỉ mặc độc mỗi một cái khăn tắm. Có vẻ như chuyện này càng giúp khẳng định thêm mối quan hệ thầm kín của họ trong thời gian Harry đang cặp kè cùng Ginny Weasley. Nhưng có vẻ như cô gái tóc đỏ đã chẳng thể giữ nổi chân chàng lãng tử, cuối cùng anh đã rời bỏ cô mà trở về bên người bạn tám năm sinh tử có nhau Hermione Granger.
Harry tỏ ra rất bảo vệ đối với Hermione, anh đã nổi nóng khi bị cánh phóng viên bao vây và chụp hình tứ phía. Cuối cùng, Harry đã không kiềm chế được mà dùng phép thổi bay đi các phóng viên khỏi tư gia. Được biết sau đó, vị phù thủy quyền năng nhất thế giới này đã ếm bùa chống xâm nhập khắp nhà. Kể từ bây giờ việc đưa tin sẽ trở nên khó khăn hơn nhưng chúng tôi sẽ ngày đêm túc trực, nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất về cặp đôi trời sinh này.
Rita Skeeter
"Láo! Láo!" – Ginny hét lên, vơ lấy mấy cuốn sách gần đó mà quăng mạnh vào tấm gương trước mặt, khiến nó vỡ tan tành –"Tất cả chỉ là bịa đặt, Harry làm sao mà yêu nổi người đàn bà kia chứ? Chị ta không đẹp như mình, không chơi Quidditch giỏi, cũng không được ưa thích như mình. Thử hỏi thế thì làm sao Harry lại chọn Hermione được? Nhất định là một trò lừa bịp, nhất định là thế..."
Hừm, thế còn tấm hình kia thì sao hả? Bằng chứng rõ ràng anh ta đang sống yên vui bên cạnh Hermione.
Một tiếng nói khác vang lên trong đầu Ginny, giọng nói nghe không quen cũng không quá lạ, có pha lẫn chút gì đó lạnh lùng và tuyệt tình...
"Bọn chúng tự tạo ra! Hòan tòan không có chuyện Harry quên tôi nhanh chóng như thế. Có lẽ...có lẽ... anh ấy vờ loan truyền tin tức như thế để làm tôi ghen mà thôi..." – Ánh mắt cô đờ đẫn, đôi môi mấp máy những lời như tự gạt lấy chính mình.
Thôi đi, giờ này mà còn ngu ngơ đến thế sao? Sóng đã xô sập ngã lâu đài mơ mộng của cô rồi. Hãy thôi ngay đi!
"Không! Tôi không tin, tôi không tin! Im đi, im hết đi!" – Ginny ôm chặt tai, lắc đầu liên hồi – "Harry không bỏ tôi. Không tin" – Nước mắt cô tuôn rơi như mưa, nghẹn ngào Ginny thốt lên từng tiếng –"...Không! Không phải mà..."
Không tin thì cứ đi mà gặp Harry rồi cô sẽ thấy anh ta đang vui sướng như thế nào!
"Đúng! Đúng rồi! Tôi muốn phải tận mắt thấy, phải chính tai nghe anh ấy nói thì tôi mới tin!" – Cô thốt lên, ánh mắt rực lửa đầy căm hờn và thế là chỉ trong chớp mắt, Ginny đã độn thổ đi mất.
~*~
"Hermione! Em lạnh không? Khóac thêm cái áo vào đi!" – Harry ân cần hỏi, rồi nhanh tay đặt lên vai cô chiếc áo anh đang mang.
"Nhưng..."
"Đừng lo, anh không sao đâu! Quan trọng là em và con không bị lạnh thôi!" – Harry cười, cắt lời Hermione. Dường như anh đọc được tâm ý cô nên đã vội trấn an để cô khỏi lo.
Cả hai vừa cùng đi dạo một vòng ở công viên gần nhà trở về. Trời lập đông se se lạnh, anh cất bước đi bên cạnh cô mà lòng cảm thấy lâng lâng. Cái cảm giác ấm áp được cầm tay, nâng đỡ cô qua mỗi bước đi thật dễ chịu. Thật thú vị khi biết rằng mình còn có trách nhiệm với gia đình.
Ôi gia đình!
Hai tiếng thân thương mà Harry luôn thèm khát suốt mười chín năm qua để rồi giờ đây, cuối cùng anh cũng đã tận hưởng được, biết được thế nào là có một nơi anh thuộc về. Nơi anh sẽ tìm đến sự yên bình cùng những tiếng cười vui vẻ, lãng quên đi mọi nhọc nhằn lo toan mà vui thú cùng vợ con...
Vợ con?
Con thì phải, còn vợ thì...không dám chắc! Mặc dù Harry cảm thấy cái ý nghĩ có được Hermione làm vợ mình là rất thú vị, anh không dám cho phép bản thân mình mơ tới ngày ấy. Hơn ai hết, Harry hiểu Hermione chỉ xem anh như là một người bạn tốt, và...anh cũng vậy. Sự ràng buộc hiện tại chỉ là tạm thời, nếu mai đây khi đứa bé ra đời và Hermione đã bớt đi gánh nặng này, chẳng biết đâu cô sẽ tìm niềm vui bên vòng tay người khác.
Thôi kệ! Ra sao thì ra. Harry ơi, mày còn tới những nửa năm lận mà. Tận hưởng được giây phút gia đình ngày nào hay ngày ấy.
Harry tự nhủ, thầm mỉm cười với chính bản thân mình.
Một làn gió buốt thổi qua, tốc bay lên mái tóc nâu bồng bềnh của Hermione. Mùi hương trên tóc cô sao dịu ngọt quá, không quá thơm phức nhưng cũng đủ để khiến người ta không quên. Nhẹ nhàng, anh giúp cô sửa lại tóc, vén nó vào một bên tai. Hermione chỉ đứng im, nhìn anh... mỉm cười dịu dàng, hai má hơi ửng hồng trông rất xinh xắn. Là hơi lạnh hay do cô đang thẹn thùng. Chẳng biết vì sao nụ cười của cô lại khiến lòng anh xao xuyến đến lạ lùng...
"HARRY POTTER!"
Giọng ai gọi anh nghe rất đanh đá và chói tai. Giật mình, Harry xoay người, nhìn lại và phát hiện ... Ginny Weasley đang đứng chờ trước cửa nhà anh.
"Ginn...Ginny?"
Hermione thốt lên thảng thốt, giọng cô nghe như run run, và để trấn an... Harry xiết nhẹ bàn tay Hermione, hy vọng cô hiểu rằng dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh vẫn luôn bên cạnh cô.
"Thì ra... thì ra những gì họ nói là thật... Hai người đã quan hệ lén lút trong suốt thời gian anh cặp kè cùng tôi..." – Ginny thét lên, buộc tội, mắt đỏ hoe thấm ướt. -"Không phải... Ginny, em nghe chị giải thíc..."
"Giải thích? Giải thích cái quái gì chứ?" – Ginny quát, cắt ngang lời Hermione –"Giải thích cho tôi biết làm cách nào mà hai người đã qua mặt tôi trong suốt ngần ấy năm à?" – Cô cao giọng, ánh mắt thách thức nhìn xóay vào tay Harry, bàn tay vốn đang nắm chặt lấy Hermione.
"Anh không gạt em..." – Harry lên tiếng –"anh và Hermione chưa bao giờ vượt quá giới hạn tình bạn cả, chỉ duy nhất...duy nhất đêm đó..." – Anh ngập ngừng, không muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết về cái đêm mà ... mọi chuyện bắt đầu –"... anh biết tụi anh đã sai nên cả hai chẳng hề gặp nhau mãi cho đến sau khi chúng ta chia tay. Nếu...chuyện này làm em đau khổ thì anh xin lỗi..." – Harry dịu giọng, tỏ thành ý.
"Xin lỗi... ha ha ha..." – Ginny chợt cười lớn, giọng cười nghe rất cay đắng và chua chat –"... anh mà cũng quan tâm đến cảm xúc của em sao? Nếu có...thì anh đã chẳng phản bội em..."
"Anh không phản bội em, chỉ vì đêm đó anh quá say... nên không làm chủ được bản thân mình..." – Harry đáp, nhỏ giọng dần như một cậu bé đang nhận lỗi trước mẹ mình –"...anh luôn quan tâm đến em..."
"Được! Nếu anh nói thế thì... hãy đi với em!" – Cô chìa tay ra như chờ lấy Harry đón bắt và trở về bên mình.
Hermione ngẩng lên nhìn Harry với một ánh mắt thóang chút buồn, giọng cô như lạc hẳn đi, run run...
-"Harry, vẫn còn thời gian để quay lại... như em vẫn nói... anh không cần phải chịu trách nhiệ..."
Hermione chưa nói hết thì đã có một ngón tay đặt nhẹ vào môi cô chận lại.
"Sụyt... không được nói như vậy nữa! Em và con là gia đình của anh, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì Harry Potter này cũng không bao giờ từ bỏ gia đình của mình." – Anh nhìn thẳng vào mắt cô, khẳng định, và nhẹ nhàng quệt đi một giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt Hermione. Nói rồi, Harry quay sang Ginny, người đang trợn trừng mắt nhìn anh như không tin được những gì vừa nghe –"Ginny! Anh xin lỗi... nhưng chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi..."
"Không phải..." – Ginny mấp máy môi –"Không phải, mọi chuyện chưa chấm dứt..." – Cô liên tục lắc đầu, hét lớn –"Không thể nào!"
Nước mắt không tuôn trào nữa mà thay vào đó là một ánh mắt rực lửa đầy hận thù xóay sâu vào Hermione.
"Chính chị!" – Ginny chỉ thẳng tay vào Hermione, cao giọng buộc tội –"Chính chị đã chia rẽ tôi và Harry! Tôi biết mà... chị luôn luôn muốn chiếm lấy Harry, ngay từ năm học thứ nhất thì đã như thế rồi. Nhưng tiếc thay, Harry chỉ coi chị là bạn bình thường, một con nhỏ chỉ biết dí mũi vào sách suốt ngày, ôm lấy sách mà sống. Người Harry cần là tôi, là một cô gái xinh đẹp, nổi tiếng và chơi quidditch giỏi... Khi Harry chọn tôi thì chị ghen tức lắm phải không? Vì thế mà chị đã rắp tâm bày mưu tính kế, chuốc say Harry rồi vờ như hai người đã có quan hệ. Thậm chí... ngay cả đứa bé trong bụng kia cũng chưa chắc gì là của Harry, biết đâu lại chẳng là kết quả lang chạ với một thằng đàn ông nào đó ở hẻm tối... Rồi chị mang cái bụng bầu về đây mà bắt Harry chịu trách nhiệm... Tôi nói thế có đúng không hả Hermione Granger?"
"Đủ rồi Ginny..." – Harry rít qua khẽ răng, mắt nhíu lại như cảnh cáo.
"Không đúng! Bịa đặt..." – Hermione thốt lên tức tưởi, cô quay sang nhìn Harry, khẩn thiết thanh minh –"...Harry, anh phải tin em, đứa bé là con của anh..." – cô gục mặt vào ngực anh, nức nở...
Vừa định đưa tay lên ôm lấy cô thì Harry chợt nhận thấy Hermione đã bị một cánh tay giật mạnh cô ra, và điều tiếp theo mà anh biết là...
CHÁT!
Năm lằn dấu tay đỏ còn hằn trên má Hermione và một tíêng thét của cô gái tóc đỏ.
"Tránh xa Harry ra! Đừng làm ra vẻ tội nghiệp nữa! Đừng mong lừa gạt Harry!"
"Hermione!" – Harry thốt lên, lòng quặn thắt –"Em có sao không? có sao không?" – Anh khẽ đưa tay mình vuốt nhẹ lấy má cô, sự va chạm dù chỉ nhẹ như một sợi bông lướt qua mặt Hermione cũng khiến cô nhăn mặt khẽ rên. Nhìn cô mà anh tan nát tim gan. Đột nhiên Harry thấy nóng ran cả mặt mày, gân xanh nổi hằn lên, quắc mắt anh nhìn về phía Ginny...
"Ginny! Em thật quá đáng! Hermione làm nên tội tình chi mà em đánh cô ấy?"
"Giờ phút này mà anh còn bênh vực con ả ti tiện này nữa hả? Cô ta chỉ gạt anh thôi, không phải thật lòng yêu anh đâu..." – Ginny hỏi ngựơc lại, khuôn mặt đỏ gay chẳng khác gì mái tóc nổi tiếng của cô.
"CÂM ĐI! TÔI CẤM CÔ KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC HERMIONE!" – Harry gầm lên, cảm thấy như chính mình bị xúc phạm khi nghe Ginny gọi Hermione là 'ác phụ'. Trong khỏang khắc, đầu đũa phép của Harry đã chĩa thẳng về phía cô gái tóc đỏ.
Hành động của anh khiến cả Ginny lẫn Hermione đứng sững người ra, bất ngờ cũng như kinh hòang. Hơn ai hết, họ biết rõ năng lực thi hành phép thuật không cần dùng đũa phép của Harry. Nhưng nếu có một trường hợp nào mà Harry buộc phải rút đũa thì ắt hẳn đó phải là bước đường cùng cho... kẻ trước mặt.
-"Đừng Harry! Bỏ đi!" – Hermione chộp lấy tay anh, ngăn lại –"Đừng làm chuyện dại dột..."
"Không cần chị xin xỏ dùm tôi!" – Ginny cắt lời, quát lên rồi quay sang Harry –"Em không ngờ... có ngày anh dám rút đũa ra chỉ vì người đàn bà này. Nếu...nếu anh ngon thì ra tay đi, để em khỏi cản trở hai người yêu đương nhau nữa." – Cô sấn lại gần, trán chạm thẳng vào đầu đũa của Harry.
Trong một thóang, Harry như định thốt ra gì đó nhưng rồi lại bị Hermione bịt miệng lại.
"Em xin anh... Hãy vì em và con! Được không? Đừng làm chuyện khiến anh phải ra tòa án chịu tội... Nếu anh có mệnh hệ gì thì ai sẽ chăm sóc cho gia đình này? Harry, em xin anh mà..." – Hermione nói mà như muốn bật khóc, giọng nghẹn ngào trong ánh mắt đỏ hoe.
Mặc dù lửa hờn trong lòng vẫn còn đang sôi sục, Harry biết rằng Hermione nói đúng. Anh không còn là Harry Potter của ngày xưa nữa, mọi đường đi nước bước của anh bây giờ đều ảnh hưởng đến số mệnh của hai con người khác nữa. Nói cách khác, Harry phải học cách kềm chế bản thân và suy nghĩ cẩn thận về hành động của mình chứ không thể tiếp tục lối sống ngày hôm nay không biết ngày mai.
"Anh...anh..." – Harry nhắm mắt, hạ đũa xuống –"Nghe đây Ginny, tôi không ra tay không phải vì tôi sợ cô mà vì tôi không muốn bỏ lại Hermione và đứa con. Nhưng đừng để tôi bắt gặp cô buông lời hạ nhục Hermione nữa. Dù chỉ là nửa chữ, tôi cũng sẽ không tha cho cô, lúc đó... thì cho dù là Ron tôi cũng không nể mặt."
"Harry..." – Cô níu lấy tay áo anh, ánh mắt trông như vừa hỏang sợ vừa nuối tiếc.
"Buông ra! Chuyện của chúng ta đã chấm dứt rồi! Đừng mong tái hợp, chỉ là chuyện viễn vông thôi!" – Anh gạt tay Ginny ra, rồi quay lưng đỡ Hermione vào nhà, bỏ lại sau lưng một cô gái tóc đỏ đang gục mặt khóc nức nở giữa công viên.
~ Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top