CHƯƠNG 10: CHÚC NGỦ NGON


"Xong rồi hả anh?" – Hermione hỏi khi thấy Harry bước vào nhà.

"Ừm! Anh đã ếm bùa khắp nhà và cả ngòai vườn nữa. Từ bây giờ trở đi, ngôi nhà này là bất khả xâm phạm. Ngọai trừ anh và em, không ai có thể tự do ra vào mà không có sự cho phép. Bột Floo hoặc phép độn thổ cũng không có tác dụng ở đây. Ngọai trừ thư do chính Hedwig mang tới, số còn lại sẽ phải qua sự kiểm duyệt của Neville."

"À phải, xém nữa em quên...Neville hiện đang là thư ký riêng của anh!" – Hermione nháy mắt, nhỏen miệng cười khi thấy anh rất cẩn thận và chu đáo, nhằm bảo vệ cô và đứa bé khỏi ánh mắt tò mò dị nghị của thiên hạ. Cô biết có cả ngàn người ngòai kia chẳng ưa gì mình. Chủ yếu là các cô gái trẻ, những người mong chiếm được trái tim Harry Potter, thế mà họ lại bại dưới tay một cô gái chẳng có nhan sắc, và một đứa bé chưa chào đời. Chẳng thế mà cô và anh càng cần phải cẩn thận hơn nữa với cánh phóng viên vì bất cứ đề tài nào liên quan đến Harry Potter đều trở nên nóng bỏng, đặc biệt là thời điểm này, khi bên cạnh anh đột nhiên xuất hiện thêm hai người...

"Hermione à, chút nữa anh đưa em đi khám thai nha!" – Harry gợi ý, sẵn hôm nay anh có ngày phép, nên tận dụng cơ hội đưa cô đi chớ.

"Cũng được!" – Cô nhỏen miệng cười một cách ngọt ngào với anh –"Thế...chúng ta nên nhờ bác sĩ muggle hay lương y trong thế giới phù thủy?" – Hermione hỏi ngựơc lại, bắt bí anh chàng.

Nguy hiểm! Nguy hiểm!

Đối với Harry thì bên nào cũng được cả...bộ có phân biệt gì sao nhỉ? Nhưng mà trả lời kiểu đó có nước bị Hermione dũa vì cái tội không suy nghĩ cẩn thận. Với mấy lọai câu hỏi này thì tốt nhất nên nhường quyền quyết định cho Hermione, dù sao cô cũng có hứng thú với y học nhiều hơn anh.

"Ừm...thế em nghĩ sao?"

"Em thì..." – Hermione cười –"muốn nhờ bác sĩ muggle. Em cảm thấy các thiết bị tân tiến của muggle tạo cho em cảm giác an tòan nhiều hơn. Ý em là...em không phải chê bai nền y học của thế giới phù thủy, nhưng... nhưng nếu họ cho em uống các lọai dung dịch an thai đủ màu...thì chắc em không có đủ can đảm..."

"Cũng đúng! Cũng đúng!" – Harry hưởng ứng, mừng thầm là cô đã quyết định dùm anh. Chứ mà như bắt anh phải chọn thì chắc nghĩ tới mai cũng chưa xong. Đúng như anh vẫn luôn nghĩ, Hermione là người phụ nữ quan trọng nhất đời anh. Không có cô ấy, Harry chẳng biết nên làm gì, quyết định như thế nào nữa.

"Vả lại, ở thế giới muggle, họ hòan tòan không biết anh là ai, chúng ta có thể tránh được sự theo đuổi của cánh phóng viên." – Cô bổ sung, nhấn mạnh quyết định cuối cùng là nhằm đặt quyền lợi của đứa bé lên trên hết.

"Anh đồng ý! Chút nữa anh đi với em! Cũng hên là anh đã mua xe và có cả bằng lái nữa. Chúng ta hòan tòan có thể vào vai một cặp vợ chồng muggle hòan hảo!" – Anh hớn hở, đề xuất ý kiến mà vuột miệng nói 'vợ chồng' khiến hai má Hermione nhanh chóng đỏ hồng, cô ậm ừ gì đó rồi vờ lãng mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn ngượng ngùng của anh.

Kết quả khám thai rất tốt, bác sĩ Claudie cho biết em bé hòan tòan khỏe mạnh và thai rất ổn định. Nhưng bà cũng không quên căn dặn Hermione phải cẩn thận trong chuyện đi đứng, không làm việc nặng nhọc và ăn uống phải điều độ, đủ chất thì mới tốt cho thai nhi.

Hermione không bất ngờ khi Claudie cư xử như vậy, dù gì bà ấy cũng là bác sĩ mà. Chỉ có điều, cô không ngờ đến hành động của Harry. Anh đã nhân cơ hội này mà hỏi Claudie đủ điều về thai phụ và thai nhi khiến bà ấy trả lời không kịp thở, nhìn rất tức cười. Cuối cùng, do không muốn chết bất đắc kỳ tử vì thiếu hơi, Claudie đã viết cho Harry một danh sách dài bằng 5 trang A4 với những tựa sách về phụ nữ trong thời kì mang thai để ngâm cứu.

Và thế là Harry phóng xe như bay đến thẳng nhà sách lớn nhất ở London mà mua sách. Đối với Hermione, đó là một cảnh tượng ngàn năm có một và cực kỳ thú vị. Dù cho là trong giấc mơ đẹp nhất, cô cũng không thể tưởng tượng nổi có ngày Harry Potter lại chịu khó đi lùng mua sách thế này. Ngày thường có van xin cách mấy thì anh cũng chẳng thèm mở sách ra mà chuẩn bị bài nữa. Harry chống chế với một cái lý do, mà theo Hermione là, rất ngớ ngẩn 'mới cầm cuốn sách lên đã thấy nặng mỏi cả tay, mở trang thứ nhất ra đọc thì xây xẩm cả mặt mày, chưa đọc hết trang thứ ba thì đã êm giấc mộng đẹp trên bàn'.

Dĩ nhiên cũng có lần anh không ngủ, nhưng đó là khi đọc tạp chí quidditch kìa. Chứ còn sách khoa học hay giáo khoa thì...đừng mong. Vậy mà hôm nay chàng lười này chịu khó đi lùng mua sách để tiện bề chăm sóc cho cô và đứa bé. Nhìn anh háo hức đi dọc theo các kệ sách mà dò tìm khiến cô rất cảm động. Phải có những lúc như thế này, Hermione mới biết Harry rất có thiên chức làm cha. Cái cách anh chăm sóc cho cô ắt hẳn sẽ khiến mọi người phụ nữ trên thế gian này mơ ước có được Harry làm chồng. Cũng may là hiện giờ họ không có cơ hội đó nữa, vì anh ... đang bận chăm sóc cho cô.

"Hermione, đứng đó mà cười gì vậy? Mau phụ anh tìm sách đi!" – Harry vẫy tay gọi cô.

"Ờ! Tới liền!" – Hermione nhỏen miệng cười, đáp lại.

~*~

Cộc cộc cộc

Hermione nhỏm đầu khỏi mền, ngó về phía tiếng động ở cửa. Giờ đi ngủ tới nơi mà còn ai gọi cửa vầy nè Merlin. Không hỏi cô cũng biết câu trả lời, nhà này chỉ có hai người, không phải cô thì là...Harry thôi.

Gì chứ Hermione thì rất kị chuyện bị đánh thức nửa đêm. Ai bình thường mà lại đi phá giấc ngủ của người khác chứ? Dĩ nhiên...là Ron thì không tính, vì Ron... KHÔNG, nhắc lại là KHÔNG...bình thường chút nào. Hermione còn nhớ rất rõ khi đi tìm trường sinh linh giá, cả ba thường bạ đâu ngủ đó khi trời sụp tối. Thường thường vì thấm mệt, nên cô vừa đặt lưng xuống là đã ngủ ngay. Thế mà cái tên trời đánh thánh vật Ron ấy...ôi...hắn...hắn dám làm một chuyện đồi bại hết sức. Số là khi cô đang say giấc nồng thì nhận thấy có một bàn tay của ai đó đặt lên vai mình, khều khều. Hỏang hốt Hermione ngồi bật dậy và gặp ngay một nụ cười nham nhở nhất mà cô từng thấy của Ron. Nhưng điều đó còn chưa tệ bằng những gì Ron làm sau đó. Có tin được không chứ, hắn dám...hắn dám...thì thầm bốn chữ...

"Chúc em ngủ ngon"

Merlin ơi là Merlin! Thật khó mà diễn tả lại cái vẻ mặt như muốn 'thoi-ngay-một-quả-vào-mặt-Ron' của Hermione lúc đó. Hừm, bộ Ron không biết phá giấc ngủ của người khác là một tội ác sao? Cái đó ác ghê gớm! còn hơn là dùng avada kedavra nữa. Chẳng vì thế mà đêm đó cô đã mất bốn tiếng còn lại để thuyết giảng cho đến sáng. Không chỉ có Ron mà Harry vô tội cũng bị lôi vào cuộc. Cái mặt lớ ngớ thiếu ngủ của anh trông mới đáng yêu làm sao. Ngồi nghe Hermione quát tháo Ron mà Harry mà cứ ôm lấy cái gối hình bí ngô mà tựa đầu lim dim.

Giờ nhớ lại thật tức cười, chẳng hiểu vì sao cô lại tỏ ra bực mình khi Ron đánh thức cô trong khi cô lại phá luôn cả giấc ngủ của Harry nguyên đêm, và anh chẳng có lấy một tiếng trách móc cô.

Chẳng thế mà bây giờ cô không thể làm mặt giận khi Harry gọi cửa được, dù gì cô cũng nợ anh một lần, đúng không?

"Vào đi!"

Thề có Merlin, khi nói câu đó, Hermione chỉ có ý mời anh vào ngồi nói chuyện, chứ chẳng hề nghĩ anh sẽ khệ nệ ôm mền gối vào phòng cô...ơ...chính xác hơn là phòng cũ của Harry.
Khi anh chàng đã trải xong mền gối xuống dưới sàn thì cô mới thôi chớp mắt, há hốc mồm mà đặt cho được một câu hỏi đàng hòang.

"Anh...anh làm gì vậy?"

"Ờ ùm...anh..." – Harry gãi đầu gãi tai, nhe răng cười giả lả -"anh...chẳng là...anh...nghĩ...sẽ là...thì...mà..."

"Khoan, khoan, khoan" – Hermione đưa tay lên, ngắt lời –"Harry à, đó chẳng phải là một câu nói hòan chỉnh chút nào. Không chủ ngữ, không vị ngữ như thế làm sao em hiểu được. Có chuyện gì mà anh bối rối quá vậy? Hãy bình tĩnh, hít vào thở ra rồi nói lại lần nữa. Được không?" – Cô trấn an anh bằng một giọng dịu dàng như đang dỗ ngọt một đứa học trò.

Harry cũng làm theo lời cô, anh hít sâu vào rồi thở mạnh ra trong ba lần liên tiếp. Có vẻ như anh đã bớt căng thẳng rồi...

"Đỡ rồi chứ? Và..." – Hermione gợi ý

"Ờ...chẳng là anh muốn...dọn vào phòng ngủ..."

"Hả?" – Hermione thốt lên, ngạc nhiên.

"Không, không, ý anh không phải vậy!" – Harry vội khóac tay, phủ nhận –"ý anh là...vì anh không yên tâm để em ở một mình, lỡ mà có chuyện gì xảy ra lúc nửa đêm mà anh lại không ở bên cạnh em thì...nguy hiểm lắm. Anh suy nghĩ kĩ rồi, để tránh những chuyện như đêm qua xảy ra, anh nghĩ...anh nên dọn vào đây." – Mặt Harry vừa nói đến đó đã đỏ hồng cả lên như xôi gấc –"Nhưng em yên tâm, anh sẽ chỉ nằm dưới sàn nhà mà thôi, không phải trên giường. Em cứ ngủ thỏai mái, nếu muốn cái gì lúc nửa đêm thì kêu anh chứ đừng tự làm một mình."

Hermione lắng nghe anh nói một cách chăm chú, từng lời từng chữ cứ như những nốt nhạc du dương rót vào tai cô. Anh đáng yêu quá, suy nghĩ ngay cả đến những việc vặt như thế này. Trông thật khác xa so với Harry ngày nào, làm chuyện gì cũng liều lĩnh chẳng nghĩ đến ngày mai. Giờ đây, Harry mà cô đang đối mặt cứ như một người hòan tòan khác. Không, anh vẫn là Harry của cô thôi, chỉ có điều suy nghĩ của anh đã chững chạc hơn, ra dáng vẻ một người cha hơn.

"Ừm, cũng được. Ý kiến hay đấy Harry!" – Cô nhỏen miệng cười đáp lại, khiến ánh mắt Harry như rực sáng lên. Anh mừng rỡ đỡ cô trở lại giường, đắp mền cho Hermione và...đặt nhẹ một nụ hôn vào má cô, thì thầm mấy tiếng trứơc khi trở về giường ngủ ...trên sàn của mình.

"Chúc em ngủ ngon!"

"Anh cũng vậy!"

~ Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top