Chap 7 ; Người giữ khóa
Tôi lấy hết dũng khí của mình để bước ra , nhưng mà ông ấy cũng không đáng sợ lắm .
" Con đây....con là Harry "
Ông ấy chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt thân thiện , cứ như là đã quen nhau rồi vậy
" Ờ , tất nhiên rồi"
" Ta có món quà cho con này , tuy là ta đã ngồi lên nó ở đâu đó nhưng chắc chắn vị của nó sẽ không thay đổi gì đâu "
Tôi nuốt nước bọt , thật không biết món quà mà ông ấy nói là cái gì . Tôi khá tò mò đó
Ông ấy lấy từ trong túi ra một cái hộp quà màu trắng , trên hộp được thắt một cái nơ màu tím . Bạn biết không , lần đầu có người tặng món quà như vậy cho tôi đấy
" Bác tự làm hết đấy "
Tôi mở hộp quà ra , bên trong nó là một cái bánh kem . Bạn tin được không , là một cái bánh kem đấy . Đối với tôi đó là món quà to lớn nhất mà tôi từng nhận được .
Trên đó còn ghi " Happy birthday harry " . Tuy là nó không được đẹp mắt cho lắm , nhưng tôi cảm thấy rất vui .
" Cảm ơn bác "
Tôi trả lời trong sự hạnh phúc , ông ấy đáp lại với tôi
" Sinh nhật 11 tuổi đâu diễn ra mỏi ngày , phải không ? "
Ông ấy ngồi xuống cái ghế sofa , lấy trong cái áo ra một cây dù . Ông lấy cây dù chỉa vào cái lò sưởi , bỗng nhiên nó bốc cháy . Tôi đứng đó trợn tròn mắt nhìn cái lò sưởi đó , tôi dường như không còn tin vào mắt mình nữa . Nó... nó cứ như là có phép thuật
Tôi đặt cái bánh kem lên cái bàn nhỏ gần đó , tôi tiến lại gần ông ấy một chút .
" Cháu muốn hỏi..."
" Bác là ai vậy ? "
Tôi vẫn không thể nào rời mắt khỏi cái lò sưởi . Ông ấy làm sao có thể khiến cho nó bốc cháy như vậy chứ , cứ như là tôi đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng vậy
" Rubeus Hagrid , người giữ khóa và gác sân trường Hogwarts "
" Tất nhiên là cháu biết về Hogwarts rồi phải không ? "
Tôi không biết ông ấy đang nói về cái gì , Hogwarts ? . Tôi chưa từng nghe tới nó bao giờ
" Rất tiếc là không ạ "
Ông ấy nhìn tôi bằng cặp mắt đầy khó hiểu , tôi cũng không biết tại sao lại ông lại nhìn tôi như vậy
" Không? "
" Trời đất Harry ! Con chưa từng thắc mắc là ba mẹ con đã học chúng ở đâu sao "
Ý ông ấy là gì ? . Ba mẹ tôi Học , mà học gì ? . Tôi chưa từng nghe dì hay dượng nhắc tới việc ba mẹ tôi đã học cái gì đó đặc biệt cả
" Con là một phù thủy Harry "
Ông ấy vừa mới nói gì chứ , tôi là phù thủy .
" Con ... là gì cơ ? "
" Một phù thủy "
" Và là một phù thủy tài giỏi , bác cá đấy , nếu như con được đào tạo "
Ông ấy trả lời tôi bằng giọng chắc nịch , vậy là tôi đã không nghe lầm . Phù thủy thực sự tồn tại sao .
Tôi cứ tưởng phù thủy chỉ là một nhân vật trong tưởng tượng thôi chứ
" Không... bác nhầm rồi... ý con là ....con ... không thể nào là ...."
" Phù thủy "
" Con chỉ.... là Harry "
Tôi không thể nào là một phù thủy , tôi đâu có phép thuật hay gì đại loại thế
" À , con chỉ là Harry "
" Con đã từng làm ra trò gì chưa , điều mà con không thể lý giải khi con tức giận hoặc sợ hãi? "
Tôi có gắn dò tìm lại những ký ức của mình , tôi chợt nhớ rằng mình có thể nói chuyện với con rắn đó . Và còn cả cái chuyện tấm kiến biến mất nửa .
Ông ấy đứng dậy , tiếng về phía tôi . Ông lấy từ trong áo ra một bức thư đưa cho tôi , bức thư này giống hệt những bức thư mà có ai đó cố gửi cho tôi . Tôi khá mừng , vì cuối cùng tôi cũng biết trong đó viết gì .
Tôi đọc bức thư , trong đó viết;
Gửi trò Potter
Chúng tôi vui mừng thông báo rằng trò đã được nhận vào trường Phù Thủy và Phép Thuật Hogwarts
" Nó sẽ không học ở đó ! Chúng tôi đã thề khi nhận nó , mau mau kết thúc trò rác rưởi này đi "
Nói như vậy có nghĩa là Dượng ấy đã biết , nhưng tại sao họ lại không nói với tôi
" Dì dượng biết ? "
" Biết tất cả mà không nói gì với
cháu "
Tôi hết nhìn dượng rồi lại quay sang nhìn dì , dì Petunia chỉ cười nhếch mép
" Dĩ nhiên ta biết "
" Mày làm sao không phải được ? "
" Con em gái hoàn hảo của ta cũng đã như thế .Bố mẹ ta đã quá...."
Dì Petunia đi lại gần dượng , đôi mắt dì bắt đầu đỏ như sắp khóc
" Tự hào vào cái ngày nó nhận được lá thư , họ đã nói như thế này " gia đình chúng ta có một phù thủy , tuyệt vời quá phải không "
" Chỉ có ta là biết nó là thứ gì " Đồ quái đản " . Nó quen thằng Potter đó rồi lại sinh ra mày .... và ta biết mày cũng y như thế. Đều là thứ kỳ dị , bất thường "
" Rồi sau đó nó biến mất rồi nổ tung , và tụi tao bị dính chặt với mày "
Dì ấy vừa mới nói cái gì , nổ tung ? . Là sao chứ , không phải họ nói ba mẹ tôi bị tai nạn xe sao . Sao bây giờ lại thành nổ tung rồi ?
" Nổ tung ? "
" Vậy tại sao dượng nói ba mẹ con qua đời vì tai nạn xe? "
" Tai nạn xe ! " Hagrid hỏi với giọng đầy tức giận
" Tai nạn xe đã giết chết Lily và Potter, tôi đã phải bịa ra "
Dì Petunia trả lời tỉnh bơ , bác Hagrid thì có vẻ hơi tức giận
" Thật xúc phạm ! Thật nhục nhã "
Ông ấy có vẻ khá tức giận khi ba mẹ tôi bị mọi người nói rằng chết vì tai nạn xe
" Nói tóm lại , thằng nhóc này không được đi đâu cả "
Dượng Vernon nói với giọng đầy hăm dọa , nhưng tôi chắc rằng sẽ chẳng ai sợ đâu
" Ồ , vậy là ngài Muggle vĩ đại đây định lấy thân ngăn cản hả? "
" Muggle ? "
Tôi khá thắt mắc , tại sao bác ấy lại gọi dượng Vernon là Muggle
" Kẻ không có phép thuật ấy "
Thì ra là vậy , những người không có phép thuật được gọi là Muggle . Bác chỉ tay về phía tôi
" Cậu bé này đã được ghi danh từ khi mới sinh ra , nó sẽ đến học ở trường phép thuật tốt nhất thế giới và được dạy bởi hiệu trưởng tốt nhất mà Hogwarts từng có "
" Albus Dumbledore "
Nghe nói như vậy thôi thì tôi cũng đã thấy hứng thú rồi , tôi sẽ được học tại ngôi trường tốt nhất . Sẽ được học từ vị hiệu trưởng tốt nhất , nghe thôi cũng thấy khoái rồi
" Tôi sẽ không trả một xu nào cho tên lập dị dạy nó trò lừa bịp đâu! "
Nghe dượng Vernon nói như vậy , bác Hagrid hình như hơi khó chịu . Ông ấy cầm cây dù chỉa vào dượng Vernon , có khi nào ông ấy định biến dượng thành cái gì không
" Đừng có mà xúc phạm thầy Albus Dumbledore trước mặt tôi ! "
Những lời nói của bác ấy thật sự khiến cho người ta cảm thấy rùng mình . Bác ý chỉa cây dù về phía thằng Dudley đang cặm cụi ăn cái bánh mà bác ấy tặng cho tôi . Bỗng nhiên nó mọc ra một cái đuôi heo , dì Petunia la toáng lên .
Tôi thì lại cảm thấy khá thích cái chuyện này , tôi nhất định phải đi học vài câu thần chú kiểu này mới được . Tôi nhìn bác Hagrid rồi bật cười .
" Bác sẽ rất biết ơn con nếu như con không kể chuyện này cho bất kỳ ai ở Hogwarts "
" Vì bác không được phép sử dụng phép thuật "
" Được ạ "
" Lịch trình bị trễ một chút rồi , tốt nhất chúng ta nên đi thôi "
Bác ấy kéo cánh cửa ngã xuống một cái " Rầmmmnn " , tôi cảm thấy tội nghiệp nó một chút .
" Tất nhiên, nếu như con thích ở lại đây hơn "
Bác ấy đi ra khỏi căn nhà , tôi đứng đó xuy nghĩ một chút . Tôi đã đưa ra quyết định của mình , Có lẽ đi với bác ấy sẽ tốt hơn
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top