C.2

A/N: Nên nghe khi đọc Chap 2 - Breaking my heart do Michael Learns To Rock trình bày

--

...

"Không...nhất thiết không thể nghe những lời đó của Harry, mình không muốn nghe, không đời nào..."

Hermione lắc đầu nguầy nguậy rồi đứng bật dậy, nhìn vào gương, chuẩn bị cho mình bộ dạng của một Thủ-lĩnh-nữ-sinh rồi hít một hơi dài, ánh mắt kiên định hướng ra cửa phòng.

"Đi nào, Hermione!"

Cuộc chiến...lại bắt đầu.

-o-

Harry đứng nhấp nhỏm ở cửa đại sảnh sau khi ổn định xong đám nam sinh vào chỗ ngồi, nó ngóng qua phía đầu của dãy bàn Gryffindor - nơi Hermione vẫn đang tất bật với công việc của cô nàng. Harry tự hỏi sao hôm nay Hermione làm việc chậm chạp vậy không biết, đó giờ có khi nào cô ấy xong việc sau nó đâu. Hay tại hôm nay nó khẩn trương quá mức cần thiết?

Nhìn thấy các giáo viên đã bắt đầu vào vị trí trên dãy bàn cao, Harry bứt rứt xoa hai tay vào nhau. Không chịu nổi, nó len lỏi qua mấy đứa học sinh năm nhất lộn xộn để đến chỗ Hermione đang loay hoay với danh sách dài ngoằng của cô nàng.

"Bồ làm gì đó?" - Nó vội vã hỏi.

Hermione hơi giật mình, cô nàng nhìn nó và nhanh chóng trở lại với cái danh sách.

"Điểm danh!" - Rồi bắt đầu nghêu ngao tên từng đứa trong danh sách học sinh nữ của Gryffindor.

Harry nhanh tay giật lấy tờ giấy, không chịu nổi sự từ tốn của Hermione.

"Đây mình đọc cho, bồ ra ngoài cửa đợi mình đi!"

"Nhưng... Harry..." - Hermione ngập ngừng.

"Đi đi!" - Harry vừa nói vừa đẩy, đồng thời bắt đầu điểm danh như một cái máy, thậm chí không chờ lũ học sinh hô "có".

"Harry...chậm thôi..." - Hermione rít lên.

"Biết rồi, bồ ra đó nhanh đi, mình xong ngay!"

Hermione lưỡng lự rời chỗ đứng, cứ hai ba bước cô nàng lại quay nhìn nó một lần với ánh mắt khó hiểu. Đợi Hermione khuất hẳn sau cánh cửa đại sảnh, Harry vội vàng phóng xuống cuối bàn, lôi Ron ra khỏi mớ bánh mì nướng.

"Gì vậy Harry???" - Thằng tóc đỏ cự nự.

"Nè! Điểm danh đi!" - Harry dúi cho Ron tờ danh sách.

"Ê! Mình đâu phải Thủ-lĩnh-nam-sinh, mà đây là danh sách nữ sinh nữa, sao kêu mình...ê...Harry...Harry...!"

Quá trễ, Harry đã biến khỏi đại sảnh.

"Thằng khỉ!" - Ron lầm bầm.

-o-

Khung cảnh của vở bi kịch chuyển ra ngoài hàng lang tối thui, khác hẳn với đại sảnh rực đèn và mái vòm lấp lánh tinh tú. Thủ-lĩnh-nam-sinh, đội-trưởng-đội-Quidditch của Gryffindor, đứa-bé-vẫn-sống, kẻ-được-chọn, anh-hùng-của-mọi-thời-đại trong thế giới phù thủy đang đứng chết trân trong màn đêm tĩnh mịch, một mình.

"Her-mi-one!" - Nó rít lên từng chữ.

...

Harry phóng ngược trở lại đại sảnh, vận dụng tối đa năng lực của bốn con mắt hiện có để tìm một mái tóc nâu quen thuộc. Và kia, cô nàng đang lấp ló ở khu vực Ravenclaw.

"Trời ơi, làm gì ở đó vậy!!!" - Harry thì thầm.

Nó lại len lỏi qua lớp lớp học sinh nhốn nháo, phớt lờ ai có ý định nói chuyện với nó để đến chỗ Hermione.

"Her..." - Harry toan gọi thì Hermione đã quay ngược lại nhìn nó, nở nụ cười tươi chưa từng thấy.

"Í Harry!"

Sau một phút định thần, Harry hấp tấp:

"Hermione, sao bồ..."

"...Harry nè cô, chắc nhờ bạn ấy được ha!"

Đến lúc này Harry mới nhận ra Hermione đang đứng cùng với cô chủ nhiệm nhà - giáo sư McGonagall, bà thở phào khi nhìn thấy nó.

"Tuyệt lắm Harry, em làm ơn chạy ra căn chòi của Hagrid và mời ông ấy vào đây nhanh, sắp trễ giờ phát biểu rồi, nãy giờ ta không thể liên lạc được..."

"Bây giờ hả cô?" - Harry ngớ người.

"Chứ bao giờ, nhanh đi!" - Giáo sư vỗ vai nó rồi hối hả đi lên dãy bàn trên.

Harry hoảng hốt nhìn sang Hermione cầu cứu, cực chẳng đã cũng có thể kéo cô nàng đi chung và nói những việc cần nói. Nhưng, Hermione lại biến mất.

Harry nhìn xuống đồng hồ. Sáu giờ tối. Nó còn sáu tiếng nữa. Ơi thánh thần ơi.

"Hermione, bồ giết mình rồi!"

-o-

Khi Harry cùng lão Hagrid vào đến đại sảnh thì cụ Dumbledore đã bắt đầu bài diễn văn cuối năm của cụ, nó nhẹ nhàng tìm chỗ của mình trong dãy bàn Gryffindor, chỉ còn một chỗ duy nhất giữa Ron và Dean, không phải giữa Ron và Hermione. Chuyện quái gì thế này?

Khi đã ngồi xuống, nó chồm qua mặt Ron, định há miệng nói thì Hermione đã đưa một ngón tay lên miệng rồi hướng mặt về phía cụ Dumbledore, ý kêu nó hãy giữ trật tự.

Harry lại ngó xuống đồng hồ: Sáu giờ bốn mươi lăm phút.

-o-

Chờ đợi trong hoảng loạn và lo sợ, cuối cùng bữa tiệc cũng đến giai đoạn tự do, bàn ghế được dọn sạch, chỉ còn mấy chiếc bàn nhỏ để bánh ngọt và bia bơ, đại sảnh được hóa phép cho ánh sáng mờ đi, những giai điệu êm dịu lan tỏa khắp lâu đài, lẫn trong đó là tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly thủy tinh chạm nhau leng keng. Harry bối rối nhìn quanh, đã tám giờ tối, chỉ còn bốn tiếng nữa mà Hermione lại đi đâu rồi.

Ngay lúc nó đang vò đầu bứt tóc thì Ron lôi nó ra ngoài hành lang.

"Eh...Hermione đâu???"

"Không biết!" - Harry nóng nảy dậm chân - "Hôm nay không hiểu sao cô nàng cứ biến khỏi tầm mắt của mình, trước giờ hễ cần là thấy mà!"

"Làm sao đây Harry, hơn tám giờ rồi, đến mười hai giờ là bồ thua cuộc đó!"

"Mình biết!" - Nó thểu não nói.

...

"Bồ sẽ mất nó?" - Ron hạ giọng.

"Uh..."

"Cây chổi Tia chớp... cho anh Fred..."

"Uh..."

"Vậy thì đi kiếm Hermione mà tỏ tình đi!!!" - Ron quát lên.

"Nhưng...nhưng...làm vậy..."

Harry chưa kịp nói hết câu thì sau lưng nó vang lên tiếng sách vở rơi ầm ĩ xuống đất. Hai thằng con trai giật mình nhìn lại, đằng sau cây thông xanh đã ngả màu vì nắng hè là một gương mặt quen thuộc cùng với biểu hiện làm tim Harry ngừng đập.

"Her..." - Ron lắp bắp.

"Her...Hermione..." - Harry thì thào.



Cô nàng tóc nâu không màng đến mớ sách quý giá nằm vương vãi dưới đất mà bước chầm chậm về phía Harry và Ron, ánh mắt Hermione xoáy sâu vào mắt Harry, cái nhìn khiến nó tức thở và không thể điều khiển được suy nghĩ của bản thân nữa.

"Mấy bồ...nói chuyện gì vậy?" - Giọng Hermione lạc đi.

Ron ậm ừ.

"Hermione, nghe mình...chuyện..."

"Bồ sắp làm gì hả Harry Potter???"

Bên trong sự giận dữ kia, Harry nhận thấy cái gì đó nghẹn ngào và uất ức. Nó lắp bắp không nên lời khi nhìn thấy nước mắt như chực tràn khỏi màu nâu long lanh kia, trái tim Harry quặn thắt.

"Mình...Hermione...không phải..."

"Bồ tính tỏ tình với tôi vì một vụ đặt cược hả?" - Cô nàng rít lên. Một giọt nước mắt lăn dài theo gò má.

I'm on the floor
counting one minute more
No one to break the silence

Staring into the night
all alone but that's alright
It's the feeling deep inside I don't like

"Hermione..." - Harry dợm bước tới.

"... Và vì cây chổi ngu ngốc của bồ!!!" - Hermione lùi lại, giọng cô nàng nghẹn ứ vì cố nén tiếng nấc.

"Không phải vậy đâu Hermione, Harry...nó thật sự..."

"Cả bồ nữa Ron Weasley!!! Hai bồ coi tôi là cái gì???" - Cô nàng hét lên với Ron.

"Hermione...nghe mình..." - Harry chộp lấy tay Hermione nhưng cô gái tóc nâu đã giật phắt nó lại. - "Hermione..."

"Tôi ghét bồ, Harry Potter!"

Hermione nấc lên rồi quay lưng bỏ chạy. Harry vội vã chạy theo, nó giật lấy tay Hermione một lần nữa, kéo cô bé lại gần mình, nói như van xin.

"Làm ơn Mione, nghe mình giải thích..."

"Không nghe gì hết, buông ra..." - Hermione vùng vẫy - "Buông ra! Không tôi la lên đó!"

Harry thả cô nàng ra, thì thầm... "Hermione...bồ phải..."

Staring into the night
all alone but that's alright
It's the feeling deep inside I don't like

"Đồ xấu xa!" - Hermione gằn giọng rồi bất thình lình, Harry cảm thấy toàn thân đông cứng, chân tay không thể nhúc nhích. Cô nàng đã dùng lời nguyền trói thân với nó.

"Hermione!" - Harry gào lên.

Hermione quẳng cho nó cái nhìn giận dữ xen lẫn tổn thương cuối cùng rồi bỏ đi mất.

Vừa lúc đó, Ron chạy đến nơi. Gió ngoài sân trường vẫn thổi lồng lộng, màn đêm ôm lấy cảnh vật, tiếng nhạc từ đại sảnh đường lan ra ngắt quãng như vọng từ cõi xa xăm, giọt nước mắt của Hermione rơi vào, đọng lại trong tim Harry thành một vết thương trong veo và đau nhói. Nó nhìn trân trối vào bóng tối mờ ảo của hành lang dài hun hút, nơi mà Hermione đã biến mất. Mọi chuyện càng lúc càng bi thảm hơn.

There is no excuse my friend
for breaking my heart
breaking my heart again
This is where our journey ends
Your breaking my heart again

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top