9

<recollection>

"Vậy, vì sao cậu làm bạn với Miach, Cian?"Chúng tôi đang ở trên tầng 62 tòa nhà Đồi Lilac, chờ món insalata di caprese. Ban đầu thì Cian hình như ngạc nhiên bởi câu hỏi của tôi. Rồi cô yên lặng, nét mặt cô trầm ngâm. Tôi chọn sẽ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô. Mất một lúc, nhưng chẳng quá lâu sau, cô gật đầu như thể đã đi đến được quyết định nào đó.

"Cậu biết chuyện lúc dùng thuốc đó, thứ thuốc cắt đứt sự nuôi dưỡng. Tớ là người đã phản bội các cậu. Tớ đã kể với ba mẹ.

"Không có gì cả. Không giận dữ. Lời hẹn thề tự vẫn của chúng tôi giống như chuyện ngày xưa lúc bấy giờ, hành động của 3 cô gái nhỏ 13 năm trước, chỉ gắn bó với nhau bởi cùng căm ghét thế giới. Nhiều năm sau, tôi đã có thể suy nghĩ về chuyện đó khá khách quan, và thật tình tôi không thể trách Cian vì đã cứu chúng tôi."Quả là vậy."

"Cậu không giận à?"

"Thôi nào, hồi đó chúng ta con nít con nôi mà. Bây giờ thì quá khó để giận cậu được." Tôi mỉm cười và giục Cian nói tiếp, thời điểm ấy không hề biết cuộc hội thoại sẽ dẫn tới đâu.

"Cảm ơn nhé."

"Tớ nghĩ mình cảm ơn cậu. Cậu đã cứu mạng tớ."

"Không. Tớ đã phản bội cả hai cậu. Và tớ đã không thể cứu Miach."

"Cậu không nên cứ mang việc ấy trong lòng mãi. Đừng. Tớ muốn nghe phần còn lại của câu chuyện."Cian lại lặng im. Tôi suy rằng cô có rất nhiều mảnh ghép cần sắp lại trước khi có thể nói về những chuyện này—những chuyện chắc hẳn cô chưa bao giờ kể ai nghe trước đây.

"Đấy," cuối cùng cô cũng cất tiếng, "tớ đã dừng uống, mấy viên thuốc ấy. Chỉ sau một hay hai ngày. Tớ đã sợ. Lần đầu tiên tớ thấy cơ thể mình ốm và yếu đi. Tất nhiên hồi đó tớ chưa cài WatchMe trong người, không ai trong chúng ta có cả, nhưng ba mẹ tớ có một cố vấn viên sức khỏe sắp đặt phác đồ cuộc sống cho cả nhà tớ. Medcare unit luôn giữ chúng tớ trong hình dáng hoàn hảo nhất. Ý tớ là, tớ thậm chí còn chưa bao giờ bị đau đầu cho tới lúc ấy."

"Tớ cũng vậy."

"Tớ cho là mình đã lần đầu nhận ra để sống thì phải đau thế nào. Tớ có thể cảm thấy mình còn sống, và đang thay đổi. Tớ không bất diệt hay vĩnh hằng, nhỉ? 'Đây là sinh mệnh,' tớ đã nghĩ vậy. 'Cơn đau này là bằng chứng mình còn sống.' Và khi tớ nghĩ vậy, tớ đã rất sợ. Tớ có mạng sống, tớ mạng sống."

"Tớ...... nghĩ là tớ hiểu ý cậu rồi."

"Vì vậy mà tớ ngưng uống thuốc. Hiển nhiên là tớ không thể nói cho cậu hay Miach. Đồng nghĩa tớ không thể nói cho ai. Tới lúc nhận ra tớ phải tới gặp ba mẹ và đi tìm họ, thì đã quá trễ rồi."Nước mắt dâng lên trong mắt Cian. 13 năm. Suốt 13 năm, cô đã giữ hết mọi việc này trong lòng. Nặng trĩu biết bao nhiêu. Nó không phải là thứ chỉ một hay hai phiên điều trị là khỏi.

"Này, không phải lỗi cậu đâu, Cian."

"Tớ biết chứ. Ý tớ là, tớ đáng lẽ biết chứ. Nhưng tớ không."

"Maa, chắc là đủ khi biết chí ít có một người hàm ơn việc cậu đã làm, và cô ấy đang ngồi đây. Tin tớ đi, tớ vui sướng vì mình còn sống."

"Hể. Ừ. Cảm ơn nhé."

"Có lẽ chúng ta nên về chuyện khác."Tôi bắt đầu lo lắng. Mọi điều tôi nói là sự thật. Tôi thật lòng biết ơn Cian. Tôi còn sống là nhờ cô ấy, và còn sống nghĩa là tôi còn có thể hủy hoại bản thân bằng xì gà và thuốc lá và rượu. Chỉ là tôi không thể ra điều nào ở nơi công cộng.

"Không, ổn mà. Tớ muốn nói về chuyện này." Cian gạt đi một giọt nước mắt đơn độc và hít một hơi sâu để bình tĩnh. "Bây giờ nhìn lại, tớ nghĩ mình đã cảm thấy phải ở cùng Miach. Chính vì thế mà tớ chơi cùng cậu ấy."

"Phải ở cùng?""Tựa hồ, tớ nghĩ mình là đối trọng vậy. Hồi đó tớ cũng đang trong giai đoạn khó khăn với thế giới, hệt như cậu và Miach. Khi nào tớ cũng thấy ngột ngạt, như tớ không có nơi nào để đi. Có quá nhiều, tớ không biết nói sao, tình yêu thương trên thế giới, và nó siệt nghẹt tớ. Chúng cứ nói tớ là một tài nguyên quan trọng đối với xã hội và tớ cứ nghĩ 'Không, tôi không phải. Làm thế nào mà đúng được cơ chứ?'"

"Đó là câu Miach nói hoài, nhỉ. 'Chúng ta không phải là tài nguyên! Chúng ta phải chứng minh mình không có giá trị gì!'

"Cian gật gù. "Ừ, và tớ đồng ý với cậu ấy, tớ thật sự đã làm vậy—nhưng tớ không nghĩ điều đó có nghĩa chúng ta phải giết ai đó hoặc tự sát. Qua toàn bộ những gì tớ và Miach đã đồng thuận, tớ không thể bỏ mặc tất cả theo cậu ấy tới cuối cùng. Nhưng khi tớ nhìn vào Miach, tớ biết cậu ấy có thể. Tớ biết cậu ấy sẽ đi thẳng tới mép vực."

"Nên cậu đã nghĩ mình sẽ cân bằng lại. Tớ hiểu rồi."

"Đúng vậy. Tớ đã nghĩ nếu mà mình ở đó, mình có thể ngăn cậu ấy. Tớ có thể ngăn Miach đi quá xa. Tớ đã cứ nghe mọi thứ cậu ấy nói, rồi gật đầu, rồi đồng ý, và có một thính giả cho cậu ấy là đủ rồi, cậu có nghĩ thế không? Cậu ấy thật sự không cần phải làm bất kì điều gì trong những điều cậu ấy luôn nói đến. Dĩ nhiên, chuyện đã không diễn ra như vậy. Rốt cuộc tớ chỉ là kẻ hèn nhát, và Miach đã chết."Tôi cảm thấy mình, lần đầu tiên, đã chạm được một chút vào nỗi đau mà người phụ nữ này đã phải mang trong mình 13 năm qua. 

Tớ nghĩ tớ hiểu được ý cậu rồi, tôi đã nói vậy với cô ấy. Tôi đã cóc biết gì cả. Nỗi đau Cian đã mang thật nặng nề, chát đắng, và cô đã một thân một mình mang nó hơn một thập kỷ.Cian không là kẻ a dua. Tôi đã đánh giá sai tuốt về cô ấy. Cô đã mạnh mẽ hơn mọi ai trong chúng tôi, cao thượng hơn, và cô độc hơn. Hoàn toàn cô độc.Miach và tôi, chúng tôi là con gái, nhưng Reikado Cian đã là người lớn."Tuyệt lắm đó, Cian. Tớ không thể nào mạnh mẽ vậy đâu."Cô lắc đầu. "Tớ không mạnh mẽ. Tớ đã quá sợ sệt để làm bất kỳ điều khác."Cian dựa lưng ra sau, khung cảnh từ tầng 62 của tòa nhà Đồi Lilac trải rộng sau cô, lúc đó người bồi bàn đến và mang cà chua và phô-mai mozzarella xắt lát trên hai đĩa trắng."Capresse tới rồi này," Cian nói. "Cũng lâu rồi chúng ta mới ăn cùng nhau."

</recollection>

Họ đóng nắp quan tài của Cian trong khi đám rước dõi mắt theo.

Như tục lệ, gia đình đã chọn màu hồng nhạt dịu cho quan tài. Tựa hồ họ có thể tô điểm đè lên cú sốc kinh khủng, vô lý vì mất đi ai một cách quá đột ngột trong cái thời đại mà con người được cho là sống vĩnh viễn. Phần đông người ta mặc đồ tang màu vàng nhạt và xanh ngọc lục bảo. Tang lễ kết thúc nhanh chóng. Thân thể nguội lạnh của Cian giờ sẽ được chở bằng xe tang tới cơ sở chiết ép địa phương. Tôi quan sát đám rước gia đình rời khỏi trung tâm đám đông. Tôi không có mong muốn đi tới nhà máy. Tôi không nghĩ mình có khả năng đứng đấy và chờ quá trình chiết ép hoàn tất. Tôi sắp cạn thời gian. Tôi phải tìm ra lý do Cian chết trước khi họ lôi tôi đi điều trị.

Nhà máy, chậu nấu chảy, trung tâm chiết ép.

Đó là di tích từ thời virus đột biến sau khi bom nguyên tử rơi xuống.

Xác kẻ chết bị chất hóa lỏng protein biến đổi, rồi chất nhớt thành phẩm được xử lý thêm để loại trừ sạch sẽ nguy cơ truyền nhiễm virus hay vi khuẩn. Nhà máy gia công của cái chết. Một di tích gợi nhớ đến những giai đoạn hỗn mang tồn tại cách đây hơn nửa thế kỷ. Từ quan điểm tôn trọng luật, đúng là khó chịu thật. Bạn không thể dùng medicule để phân tích não bộ ai đó một khi nó đã bị hóa lỏng.

Trở lại hồi Thời Kỳ Loạn Lạc, khi dịch đột biến tràn lan, thây chẳng hơn gì thể truyền bệnh cần bị tiêu trừ nhanh nhất có thể. Số thây tăng chóng vánh, và chỉ đốt xác thịt ra tro thì không đủ. Phong tục xuất hiện trong những điều kiện đó đã trở thành tiêu chuẩn, có nghĩa thi thể ngày nay được xử lý sớm nhất có thể. Sau một cuộc khám nghiệm tử thi cực kỳ ngắn gọn để xác định nguyên nhân cái chết, xác được giao cho quá trình tiêu giảm protein và thế đấy.

Trong khi còn dùng được phương pháp tạo ảnh để khám nghiệm xác sau vụ việc, không có thời gian để dùng medicule để điều tra bất kỳ điều gì ở cấp độ nano.

<sentiment>

"Vĩnh biệt, Cian. Và cảm ơn cậu," tôi lẩm nhẩm hướng về phía xe tang khi nó lái đi khỏi nhà tang. Một làn gió thoảng cọ nhẹ mặt tôi là câu trả lời của Cian. Tôi thấy mình như khóc trong một lát sau đấy, nhưng tôi đã đứng và nhìn chiếc xe cho đến khi không còn thấy nữa. Bạn chúng tôi. Cô ấy đã trông coi chúng tôi. Cô ấy đã cứu sống tôi. Và cô ấy đã đau khổ hàng năm trời.Có lẽ cô là kiểu chiến hữu Miach đã kiếm tìm.Với tôi, Reikado Cian đã là một người bạn.Một cô gái, dũng cảm hơn từng người chúng tôi, và ra dáng trưởng thành hơn tôi mãi mãi.

</sentiment>

Tôi chùi đi một giọt nước mắt bằng mu bàn tay và rời khỏi nhà tang mà đi về đại học, nơi Saeki Keita làm việc. Trong khi Kirie Nuada, tức ba tôi, đã lên đường tới Baghdad, đồng sự của ông còn ở lại phía sau để tiếp tục nghiên cứu ở Nhật Bản. Ông ta vẫn ở lại đúng ngôi trường mà ông và ba tôi từng làm việc cùng nhau về thuyết medicule của họ nhiều nhiều năm về trước.

Tôi đậu xe vào bãi xe của trường đại học và chạm tay lên màn hình của FindYou trên đường vào trường (nền đá hoa cương có màn hình bên trên tạo cảm giác học đường tốt) và thông báo là tôi đang tìm Saeki Keita. Thông điệp đang tìm hiện lên giữa màn hình lúc FindYou truy dấu tín hiệu WatchMe của Keita. Sau một lát, phòng thí nghiệm và một bản đồ chỉ cách tới đó trồi lên trên màn hình. Tôi chạm vào tin hiển thị để chuyển bản đồ vào AR của mình, và vừa ương bướng phớt lờ ánh nhìn vào bộ đồng phục đỏ thẫm Cục Xoắn Ốc từ sinh viên, tôi đi theo những mũi tên bập bềnh xuất hiện trên không trung trước mặt tôi hướng về phòng thí nghiệm.

Bước qua một dãy cây thường xanh có lá hồng, tôi tìm thấy tòa nhà mình đang tìm. Tôi ấn một ngón tay lên cửa để xác nhận bản thân và đi về phía phòng thí nghiệm.

"Nào vào đi, tôi chờ cô nãy giờ rồi," một giọng nói quen thuộc vọng ra từ bên trong. Tất nhiên, khi tôi hỏi FindYou để định vị ông ta, nó cũng cho Saeki Keita biết (theo quyền lợi hợp pháp của ông) rằng tôi đang kiếm ông. Tôi sải bước qua cửa và đi vào văn phòng lộn xộn.

"Wow, bừa bộn thật."

Nơi đây là một núi các bản in—bản viết tay, tài liệu nghiên cứu, v.v. Còn có vài ụ dead media khác nữa. Những miếng hình vuông đen mỏng tôi coi là đĩa mềm. "Chúng giống như memorycel," ông ta đã kể tôi nghe một lần khi tôi đến thăm phòng thí nghiệm hồi nhỏ. Còn về những thứ khác, tôi không biết chúng có thể được gọi là gì. Chỉ nhìn không thôi, khó mà tưởng tượng nổi chúng làm được chi.

"Tôi ngạc nhiên là ông còn bước loanh quanh trong đây được đấy," tôi nói, vừa làm một show nhảy lò cò từ một chỗ bé tí tới chỗ bé tí khác, tiến về phía giáo sư như ai đó đang nhảy nhót trên đá để qua sông.

"Tôi xoay xở được. Bên cạnh đó, ThingList nhớ nơi tôi đã đặt mọi thứ nếu có lúc nào đó tôi cần tìm," giáo sư đáp lại khi một tay gãi mái tóc rối kiểu hoa bách tán.

"Đó không phải là vấn đề về tính thực tiễn. Mà là vệ sinh tinh thần."

"Đối với khoa học gia, nó mãi mãi là vấn đề về sự cần thiết, cô Kirie. Chừng nào ThingList của tôi còn nhãn vị trí, và nó đánh dấu, thì tôi không cần phải nhớ thứ gì ở đâu. Tôi cứ đi theo mũi tên thôi."

"ThingList có tác động xấu."

"Tôi thích coi nó là khoán trí nhớ mình cho ai khác thích hợp hơn. Tôi dùng NeedList trong ThingList nên tôi cũng không quên cái gì khi ra ngoài."

"Chà, tôi offline nhiều, nên mẹo đó không có tác dụng với tôi."

"Luận văn đó ở đâu?" Keita hỏi với căn phòng. "Cái mà nhà toán học người Czech đã viết 3 năm trước." Một bộ phận dài, hồng, trông như cao su trồi ra từ vật liệu thông minh trên trần nhà rồi di chuyển khoảng 9 m chéo qua phòng, mọc ngón tay để mò vài tờ giấy của một bản in từ một chồng lớn, sau đấy mang lại cho chúng tôi. Mọi thứ trong phòng đều được đánh dấu nhận dạng và thu hồi tức thời—nghĩa là đâu đó trong máy chủ đại học này có một bản sao hoàn chỉnh của văn phòng giáo sư theo chế độ thời gian thực. Chẳng trách con người đang yếu đuối dần.

Tôi đứng kế giáo sư và bên dưới tôi một cái ghế gelatin được vật chất hóa từ nền nhà.

"Muốn chút nước không?"

"Có cà phê chứ?"

"Không. Đại học—tức sinh phủ của sinh viên—sẽ không cho phép. Tôi ngạc nhiên khi thấy thế hệ này chăm lo bản thân tốt thế nào."

"Chẳng phải thế hệ của ông đã muốn xã hội sẽ như vầy?"

"Chà chà, ai mà tiên đoán được một xã hội cực kỳ ý thức về sức khỏe như thế có thể sinh ra từ những gì chúng tôi đã làm trước đây? Ơi, hai ly nước nhé."

Một lần nữa, cánh tay vươn ra từ trần nhà, đổ nước vào hai cái ly rồi mang tới cho chúng tôi.

"Rất nhiều người của thế hệ chúng tôi đã không thể chịu đựng cảnh nhét mình cho vừa cái khung mà xã hội in vào não họ," tôi nói với ông ta. "Vô số người thời ông cũng vậy mà."

"Sinh ra, tiêu thụ. Đó là chu trình sống an toàn, bền vững. Kẻ cố hủy hoại bản thân, và do đó hủy hoại chu trình ấy, là kẻ bị nguyền rủa đối với người khác. Trước khi họ được cho phép làm điều như vậy, trách nhiệm chúng ta là nhận ra các dấu hiệu phát lộ và gửi họ đi đặc trị. Đấy là định nghĩa một xã hội ân cần."

"Ông không nghĩ hiện tại xã hội chu-đáo-quá-mức chúng ta đã tới hạn rồi sao?"

"Thứ chúng ta đạt tới là một hiện trạng lành mạnh, không xung đột. Dù chắc chắn là sự gia tăng con số thống kê về tự sát trong xã hội sinh phủ đang gây lo lắng, nhưng thuốc men và sự tiến triển của các liệu pháp điều trị mới, cũng như được luật pháp hỗ trợ cho, cuối cùng sẽ đưa khuynh hướng kiavề tầm kiểm soát thôi."

"Ông thoải mái nhỉ, giáo sư."

"Chỉ tôi coi ai không vậy nào. Vì bệnh đã hầu như bị loại bỏ, thì việc sẽ chẳng mấy khó khăn. Một số lượng lớn các cụm từ cổ cũng rụng răng theo cách đó mà."

Cảm lạnh.

Đau tiền đình.

Bệnh lây nhiễm.

Tôi tự hỏi mình đã phải chịu đau biết bao nhiêu trước khi thật sự có thể chứng minh tôi tồn tại. Rằng tôi cảm thấy đau. Rằng tôi cảm thấy thỏa mãn.

Cian đã thấy đau, và nó làm cô kinh hãi.

Cô hoảng sợ vì mình là một tạo vật không thể chối bỏ sự sống, với một hệ thống thần kinh và toàn bộ những gì bên trong.

Người già thì có khác chút đỉnh. Vòng đời là một lối thoát gian khổ và là rào cản không phủ nhận được. Bạn càng già, thì bạn càng trải nghiệm nhiều lần đứng giữa sinh tử, và bạn càng xuống cấp, nằm ngoài khả năng sửa chữa của WatchMe và medcare unit.

"Nói đến rụng răng, ông không thể nói là một lão già yếu đuối không có vấn đề sức khỏe," tôi thách thức ông ta.

"Khá đúng. Chẳng có thuốc chữa mọi bệnh cho tuổi già, tôi báo cô biết vậy. Nhưng cô phải đồng ý rằng những cái đáng ghét mà ba cô và tôi phịa ra đang làm việc tốt kinh khủng không chịu được."

"Chậc, trong một thế giới không có bệnh tật, con người hẳn dành ối thời gian để tám về sức khỏe."

Vị giáo sư nhún vai cứ như nói không phải lỗi của tôi. Ông ta di chuyển khéo léo so với một người ở độ tuổi giữa 80 như ông.

"Ấy là bởi mọi người vẫn còn e ngại rằng chỉ cần một bước đi hụt thì ung thư và virus sẽ trở lại ngay với chúng ta."

"Hơn nửa thế kỷ từ Thời Kỳ Loạn Lạc rồi."

"Và những người đã phải sống qua quãng thời gian ấy—có tôi đây—nắm quyền điều khiển sinh phủ. Vô số ủy viên và hội viên hội đồng có tuổi 70, 80. Đống hỗn loạn và chiến tranh hạt nhân theo sau đã khiến thế giới chúng ta thành môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Một nơi mà cô sẽ chết nếu không mặc quần áo phi hành gia. Như thể sống trong trạm không gian vậy, chỉ một bức tường mỏng ngăn cách với sự lãng quên. Chiến tranh hạch nhân và phóng xạ lan tỏa làm sự duy trì giống nòi chúng ta trở nên vô cùng bất trắc, điều ấy có lẽ đã tiếp tục nếu không có sự trợ giúp từ giám sát nội căn bằng nhờ WatchMe và chữa trị liên tục của medcare unit. Cần phải có áo giáp bền vững mới sống được trong thế giới ác nghiệt."

"Vậy là, mặc dù phóng xạ đã tan, nỗi sợ vẫn còn?"

"Maa, phần nhiều là về xu hướng xã hội chủ nghĩa. Cô có biết nhóm đầu tiên cố gắng tiệt trừ ung thư và cấm hút thuốc trên toàn quốc là Nazi không?"

Những ký ức lướt qua về lịch sử thế kỷ 20 được dạy trong trường.

Với Thời Kỳ Loạn Lạc đợi chờ ở cuối học kỳ, số phận đáng thương của những người Do Thái thế kỷ 20 bị gạt bỏ trong tiết học. Lịch sử càng dài thì các phần của nó càng bị rút ép.

"Chúng ta sẽ rất may mắn nếu có được một phút," Miach từng nói một lần. Để mặc cho Miach tưởng tượng đến bài học lịch sử một ngàn năm nữa trong tương lai. Và ai mà chẳng muốn bỏ qua một giai đoạn không biến động như vậy để chuyển sang thứ gì khác lý thú hơn? Khi lịch sử tiến tới, thời gian chúng tôi sẽ thu lại, thu lại, thu lại cho tới khi không còn sót gì cả.

Thảm kịch diệt chủng của người Do Thái vẫn còn đó, kịch liệt, với hai phút trong tiết học.

"Họ là đám đã giết sạch những người Do Thái kia, đúng không?"

"Cô làm họ nghe như tiện dân ấy. Họ là một quốc gia. Gốc rễ là Dân Chủ, với công dân, và bầu cử, và một chính phủ đại diện. Nazi kiểm soát khắp mọi mặt về cuộc sống thường ngày tới mức chi tiết hơn bất kỳ ai trước họ. Họ lập sổ sách về tất cả bệnh nhân ung thư, liệt kê hết những người đã bị nhiễm, phân loại và phân tích họ, mọi thứ đều là nỗ lực đầu tiên nhằm nhổ tận gốc ung thư trong lịch sử."

"Chủ nghĩa phát xít, phải vậy không? Ý tôi là hệ thống chính trị tại Đức dưới quyền Nazi."

"Phải, và cô có thể đối chiếu song song hệ thống sinh phủ của chúng ta và chính sách sức khỏe của Nazi, nếu muốn. Cô có biết đến các từ miệt thị như béo lăn vốn đã bị loại bỏ khỏi ngôn ngữ chúng ta hơn nửa thế kỷ vừa rồi không?"

"Thực ra, tôi có biết từ đó." Tôi cười nín. Mihie Miach, banzai!

"Theo luật của Nazi, 'bị què' trở thành 'hư hỏng thể xác'. Nhà thương điên trở thành bệnh viện tâm thần. Vô số từ chỉ cơ thể con người đã bị biến đổi tài tình."

"Điên nghĩa là gì?"

"Hãy coi nó là một cách không-lịch-sự-lắm ám chỉ người cần một cách cấp thiết tư vấn mức độ cao và điều trị kỹ. Nazi cũng đi tiên phong trong cố gắng cấm hút thuốc khắp nước bởi tác hại lên cơ thể. Năm 1939, chính phủ Đức Quốc Xã thiết lập cơ quan ban hành luật cho rượu và thuốc lá. Năm 1941, một phòng thí nghiệm nghiên cứu về tác hại của thuốc lá đã được lập ra ở Universität Wien dưới sự đỡ đầu của chính Hitler."

"Ông làm Đức Quốc Xã nghe như một đám nhà cải cách hăng hái."

Với các ví dụ được chọn đúng điểm tốt, xã hội Nazi có vẻ không hoàn toàn khác chúng tôi. Điều đó có nghĩa là bây giờ tôi có lý do cá nhân để ghét Nazi – những bậc tiền bối của mấy tên đần không cho tôi hút thuốc lá ngày nay.

"Ở một mặt nào đó thì đúng. Mặc cho họ phải chịu tội vì nạn diệt chủng lớn nhất của thế kỷ 20. Cái gì cũng có nhiều mặt, phải biết thế. Vào vai một kẻ cuồng sạch sẽ và nâng họ lên vài bậc, thì bất ngờ thay, họ đang nói về sự trong sạch của chủng tộc. 'Thuốc lá là nguồn gốc mọi đau ốm, một mối nguy cho công dân quốc gia.' Đấy là bản mẫu cho cái thời nay ta gọi là nhận thức tài nguyên."

Tôi nhún vai. "Thế hóa ra ta chỉ tạo ra phiên bản Đức Quốc Xã mới trên quy mô toàn cầu. Tuyệt."

"Một khía cạnh nào đó thì đúng, chúng ta đã làm vậy. Tuy có nhiều điểm khác biệt đáng kể. Trước hết là, trong thời đại Nazi, chỉ có Nazi và một số nhà khoa học là thúc tiến ưu sinh học như một cách để dọn dẹp mọi thứ. Trong xã hội sinh phủ, mọi người đều cùng nhau ra mặt, vẫy chung lá cờ. Chúng ta đều là lũ cuồng sức khỏe. Nazi có lẽ đã có sáng kiến rất lâu trước chúng ta, nhưng ngay cả họ cũng không thể giữ lính của mình ở tiền tuyến không hút thuốc—đặc biệt là ở mấy chỗ dữ dội hơn như Chiến Tuyến Phía Đông."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Tôi thật sự hiểu rồi." Tôi cười thầm. Tất nhiên, với tôi thì nó theo một cách khác. Không phải vì hoàn cảnh chiến trường mà tôi hút. Là vì thuốc lá dụ tôi ra chiến trường. Lần đầu tiên tôi thắc mắc động cơ của Étienne và đồng bạn, những người đã chia sẻ các món hàng trao đổi bị cấm của chúng tôi. Trong chốt lát, tôi trở lại những đồng hoa hướng dương và bầu trời xanh của Sahara, điểm chấm bằng khăn trùm màu chàm của Kel Tamasheq.

"Nhưng lúc này thuốc lá đã biến mất khỏi thế giới. Chỉ còn sót lác đác ở châu Phi và vài phần ở châu Á—hầu hết là các khu vực xung đột. Tới bất kỳ sinh phủ nào thì cô cũng không thể thấy một cư dân nào xài xì gà hoặc rượu. Không nhắc tới các loại thuốc nặng hơn cũng biết kết quả thế nào. Cô có biết tại sao thuốc phiện bị cấm ngay từ đầu không, từ hồi xưa?"

"Xin hãy cho tôi biết."

"Nó bắt đầu từ sự khai phá Bắc Mỹ. Nô lệ và người lao động chân tay mang đến từ châu Phi và Trung Quốc có tục lệ nhai lá coca, nó giúp họ làm việc vượt xa mức giới hạn thông thường của thể chất họ. Tất nhiên, những người lao động da trắng – những người không dùng nó, thì không thích thú gì. Bằng cách hủy bỏ thuốc phiện với lý do đạo đức, họ cố moi cái danh của những công nhân đỉnh cao khỏi các chủng tộc được-gọi-là-hạ-đẳng."

"Hài hước đấy. Tôi cứ luôn nghĩ đó là vì thuốc phiện phá hoại cuộc sống con người."

"Ừm, thế cũng đúng, nhưng chỉ là một khía cạnh của sự thật." Giáo sư ngồi dựa ra ghế. "Hiển nhiên, thế hệ tôi đã may mắn cũng như bị nguyền rủa vì đã nhìn thấy nguyên do mà xã hội bị-ám-ảm-về-sức-khỏe bây giờ cần phải là chính nó. Và tôi dám chắc là cô đã phải ngồi chịu trận các giờ giảng về Thời Kỳ Loạn Lạc lúc còn ở trường, Tuan."

Trong tiết lịch sử, khúc về Thời Kỳ Loạn Lạc là một chương trình nặng cân. Nghĩ lại ngày ấy, tôi chợt nhớ ra lịch sử khi nào cũng là môn yêu thích của Miach—môn duy nhất cô thật tình học sôi nổi—và Thời Kỳ Loạn Lạc là phân khúc cô thích nhất trong đó.

Tôi chưa bao giờ hứng thú mấy trong giờ lịch sử, mặc dù cho chúng tôi luôn luôn hạnh phúc khi đón nhận những mẩu vụn khôn ngoan của Miach từ chính môn đó.

Này, Tuan, cậu biết gì chưa?

Cả 10 triệu người đã chết chỉ trong một vài năm ở Bắc Mỹ......

"Hầu hết là bởi người viết sách giáo khoa cho cô vừa đúng độ tuổi nhớ được Thời Kỳ Loạn Lạc với nỗi khiếp sợ," Giáo sư Saeki tiếp tục. "Nổi loạn xảy ra khắp Hoa Kỳ—quốc gia mạnh nhất và yếu nhất thế giới lúc bấy giờ—tới tận mọi ngóc ngách. Còn có nhiều vụ thanh trừ chủng tộc nữa. Người Mỹ Latin, Hàn Quốc, Phi—ai ai cũng là mục tiêu. Giết hại diễn ra cuồng loạn đến độ cô sẽ nghĩ mỗi người trong đất nước đó được sinh ra với một cơ quan được thiết kế đặc biệt cho tàn sát những ai có vẻ ngoài khác họ. Thế là sắc tộc diệt sắc tộc, và cơn hỗn loạn lan tới các nước khác, cho đến khi bọn khủng bố quyết định bắt đầu bắn số bom nguyên tử chúng đã trộm, rồi mọi thứ hóa thành địa ngục. Xã hội thiện nguyện hiện tại của chúng tôi là một phản ứng lại với điều đó. Có thể vài người sẽ thấy chút ngột ngạt, nhưng nó là một khung cảnh tốt đẹp hơn là rơi vào hỗn loạn như Thời Kỳ Loạn Lạc lần nữa. Suy cho cùng, chẳng ai muốn thấy mình và con trẻ của mình chết, và cái chúng ta có ngày nay thích hợp hơn nhiều so với quá khứ, khi vài người trong phòng họp kín nắm tất cả quyền lực."

"Tôi mừng là chúng ta đã học được cách thuần phục người khác. Như thể toàn bộ chúng ta là thú cưng của người khác, phải vậy nhỉ."

"Cô cứ giễu cợt mãi. Nhìn xem, khi người ta trải qua một điều thật sự cùng cực, thì rất khó cho họ tìm lại cân bằng sau đấy. Phản ứng của họ thường chỉ về một hướng cũng thật sự vô cùng đối nghịch. Do thế mà chúng ta có xã hội chủ nghĩa sinh mệnh. Tôi đồng ý là ta chắc chắn đã đi quá đà. Có hơi ngốc khi nuôi heo đất lúc ví tiền bạn lúc nào cũng đầy ắp—nhưng cô chắc không biết heo đất là gì đâu, nhỉ Tuan?"

Tôi gắng sức nhịn cười lớn tiếng và suýt chút nữa đã thành công.

Vị giáo sư nhướng một bên mày với tôi. "Có gì vui à?"

"Không, tôi chỉ là nhớ ra mình từng nghe một người bạn dùng thuật ngữ ấy rất lâu hồi trước rồi."

"Vậy cũng nói." Giáo sư nhún vai. "Gì đi chăng nữa, tôi cá cô không đến đây để học những thành ngữ cổ xưa. Cô muốn biết gì, Tuan? Khi một Đặc vụ WHO viếng thăm, thông thường là chuyện quan trọng."

"Mihie Miach."

Tuy rất nhanh, nhưng tôi không bỏ sót ánh mắt lo sợ vụt qua mắt Giáo sư Saeki. Ông đặt một tay lên miệng và ra vẻ trầm ngâm. "Hừmm, phải. Tôi đã thay mặt Nuada nhận xác cô ấy."

"Ba tôi ở đâu?"

"Hỏi hay đấy. Khá lâu rồi chúng tôi chẳng ai thử liên lạc với nhau."

Tôi quyết định sẽ đẩy mạnh tấn công. "Ba tôi đã mang Miach đi cùng tới Baghdad đúng không?"

Ông giáo sư vẫy tay tựa hồ ra dấu đấy không là một câu hỏi thành công. Lão già đã cảnh giác rồi, tôi có thể biết.

"Ba tôi ở đâu? Ông ta không ở Baghdad hả?"

Giáo sư lắc đầu và thở dài. "Nếu ông ấy không Baghdad, thì phỏng đoán của cô cũng như của tôi thôi. Tại sao không hỏi FindYou toàn cầu?"

"Tôi hỏi rồi. Dường như ông ta không còn trên hành tinh này nữa."

Ông hếch đầu. "Cô cho rằng vậy nghĩ là gì?"

"Tôi không có được tín hiệu nào trong tìm kiếm. Ông cũng không có trong danh sách những người chết của mọi sinh phủ. Có lẽ ông đã tắt tín hiệu định vị của WatchMe, nhưng dù có thế thì đúng ra tôi vẫn tìm được tín hiệu—tôi không hề biết ông ta đang ở đâu."

Tôi nhìn giáo sư mãi, lòng tự hỏi ông ta còn bao nhiêu hàng rào tôi phải kiên nhẫn tháo dỡ, bao nhiêu con hào tôi phải lấp để chạm tới sự thật. Không khó hiểu vì sao mẹ Miach đưa tôi địa chỉ liên lạc của ông, nhìn cái cách nó hành tôi này.

Giáo sư Saeki gãi đầu cắn môi. "Khó hiểu đấy. Có phiền cho tôi biết tại sao cô bỗng dưng hứng thú đi tìm ba cô không?"

"Thực ra, tôi không có hứng đi tìm ba tôi như vậy. Cái tôi muốn biết là chuyện đã xảy ra cho Miach. Ông có nghe tới vụ tự sát hàng loạt ngày kia phải không?"

"Hơn 6 000 người khắp hành tinh đã tự kết liễu mình vào chính xác cùng thời điểm. Chỉ tôi xem ai không biết đi."

"Chậc, tôi nghĩ Mihie Miach có liên quan, và không cần ông nhắc, vâng, tôi biết cô ấy đã chết được 13 năm rồi."

Saeki Keita yên lặng. Mắt ông tỏ vẻ khó khăn. "Nếu đấy là điều cô muốn biết, cô nên nói chuyện với người phụ nữ đang làm phụ tá của Nuada ở Baghdad. Tên là Gabrielle Étaín. Cô ấy ở phòng thí nghiệm của Hiệp Hội Y Học Thần Kinh SEC đặt tại Baghdad. Nuada và Gabrielle cùng nhau làm việc ở đấy."

"Họ đang nghiên cứu về cái gì?"

"Kỳ thực, cô có cần biết không?" ông hỏi. Tôi có thể thấy trí óc ông ta đang vội vã đằng sau đôi mắt.

"Tôi sẽ suy xét chuyện ấy. Nếu buộc phải làm, tôi có thể lấy giấy phép từ cảnh sát Nhật Bản."

Giáo sư nhìn tôi, miệng ông hơi há hốc. Đây không phải là lần đầu tiên tôi vào bàn đàm phán, và tôi sẽ không để vị học giả lập dị nhốt mình trong tòa tháp màu trắng ngà nào đó thuyết phục tôi từ bỏ việc kiếm tìm thông tin tôi muốn.

"Dường như con gái của Nuada lớn lên thì chỉ ngông hơn nhỉ."

"Là bệnh nghề nghiệp thôi. Vẫn còn nhiều triệu chứng nặng hơn, nếu ông muốn xem."

"Thôi thế là đủ rồi. Tôi khá dễ bị hù lắm," giáo sư nói. Ông gọi lên một bảng ra lệnh trên màn hình máy tính và bắt đầu tải dữ liệu xuống từ chỗ nào đó. Ông chỉ vào bàn, nên tôi vươn tay ra và chạm vào để nhận dữ liệu chuyển tải.

Một luận văn khoa học được nhét chữ chằng chịt bắt đầu cuộn xuống với tốc độ cao trong AR của tôi.

"Tôi không có thời gian để đọc hết chỗ này và ông biết mà."

"Cứ coi đó là một chút trả đũa của tôi cho cô."

"Ưm, xin lỗi?"

"Tôi đùa thôi, gần như là vậy. Để tôi tóm tắt cho cô. Bài luận viết về ý chí con người. Một nhà nghiên cứu người Nga đã sử dụng được một giả lập tâm lý xây dựng dựa các dữ liệu này để tạo ra một mô hình khá chi tiết về phương thức ý chí con người hoạt động."

Giáo sư kéo lên một hình ảnh 3D vốn được in vào giấy. Đấy là một bức tranh nhỏ về bộ não, giờ nó bắt đầu xoay trong AR của tôi. Một phần hình nêm hẹp của nó đang nhấp nháy.

Tôi chỉ vào. "Cái gì thế?"

"Một phần của mesencephalon, tức não giữa." Ông cất tiếng. "Cái này là phần chi phối hệ thống phản hồi trong não chúng ta. Nói ngắn gọn thì nó xử lý các tín hiệu thúc đẩy chúng ta làm việc. Mọi hành động, bất chấp nhỏ thế nào, đều có phần thưởng tương ứng. Đa số đơn giản là cảm giác hài lòng hoặc hoàn thành. Nếu tôi quan hệ tình dục thì tôi thấy sướng—chuyện đó là ví dụ siêu đơn giản. Thực sự thì giải thích của tôi hơi lạc đề, nhưng những gì cô cần biết là khái niệm chung ở đây. Cái tôi đang nói là phạm vi phản hồi, dù lớn hay bé li ti, cũng truyền cảm hứng cho chúng ta lặp lại các lựa chọn đã có nào đó. Hệ thống khen thưởng này tạo ra muôn vàn module ham muốn động cơ, chúng ganh đua giành sự chú ý của chúng ta. Chúng tôi gọi hành vi lựa chọn giữa các module này là ý chí chúng ta."

Giáo sư nhìn tôi cứ như hỏi tôi có hiểu không. Tôi ra hiệu cho ông tiếp tục.

"Nói hình tượng thì, ví dụ, một phòng hội nghị. Thực hoặc ở một phiên AR, không thành vấn đề. Có những con người ở đó và hết thảy họ kêu la ầm ĩ này nọ, cho đến khi tóm tắt lại thành một tập các điểm chính và đi tới kết luận. Coi các module ham muốn ai nấy trong chúng mang theo là những người trong cuộc họp đó, gắng sức làm người khác nghe ý kiến của mình. Khi nghĩ tới ý chí con người, ta hay coi nó là một sự tồn tại đơn lẽ hay là một linh hồn nhận thức rõ mọi mặt. Nhưng không. Nó là một cuộc tranh cãi dữ dội, la hét và gọi tên. Tự thân nó là một quá trình. Ý chí không phải là một, nó là hợp mọi khát vọng kêu gào đòi chú ý đến mình—đó chính là trạng thái của tồn tại. Con người quên mất rằng chúng ta là một tập hợp các mảnh ghép tạp nham rồi đi loanh quanh tự gọi mình là 'tôi' cứ như chúng ta là một thực thể bất khả biến. Nực cười, thật đấy."

"Và bài luận này dựng mô hình của hệ thống đó?"

Giáo sư thôi diễn thuyết và nhoài về phía trước bàn, gật đầu. "Đúng. Khi Nuada đọc cái này, ông ta đã nhận thấy nếu có thể tác động lên các phần tử khác biệt trong hệ thống phản hồi của con người, ta có thể tác động lên ý chí họ. Thậm chí là điều khiển."

Điều khiển ý chí con người?

Tôi khâm phục sự tế nhị của giáo sư khi nói một thứ có tầm quan trọng thảm khốc vậy bằng vẻ bàng quang của một người thảo luận về thời tiết.

"Ham muốn được liên kết rất chặt chẽ với phần thưởng. Nếu đi kèm một ham muốn cụ thể là phần thưởng nhẹ ký, nó sẽ giảm ý muốn thực hiện ham muốn đó của chúng ta, và thế là rất khó cho ham muốn ấy có thể phát biểu ý kiến trong cuộc họp các module mà tôi đã nói. Con người đổi ý suốt. Khác biệt trong mức thưởng thay đổi ý chí chúng tôi, và tất cả đều đã được khám phá. Chúng tôi còn biết được cách hệ thống phản hồi tương tác với các phần khác nhau trong não. Vấn đề duy nhất là tạo ra medicule có thể hiện thực hóa lý thuyết này. Cần phải có đường để đưa lính vào mặt trận, ở đây là não giữa."

Một tia sáng lóe qua đầu tôi. "Vượt qua hàng rào máu não."

"Là đó, đúng. Song đấy chỉ là một trong các vấn đề liên quan. Bất luận thế nào, đó là điều mà Nuada đến Baghdad để nghiên cứu."

Điều khiển ham muốn của con người.

Điều khiển ý chí con người.

Nếu bạn có thể quét mọi mảnh ghép nên con người lại thành đống rồi gắn chúng với nhau như ghép hình, bạn có thể tạo ra một con người hoàn hảo không? Con người đó sẽ như thế nào?

Ai đó không giống Miach. Ai đó không giống tôi.

Miach đã van nài chúng tôi tỏ rõ cho thế giới sự vô giá trị của chúng tôi. Cái ngày mà họ tìm ra con đường làm sao chi phối ý chí con người hoàn toàn, đấy là vấn đề còn tranh cãi.

Tôi hình dung một thế giới của con người sống cùng nhau trong sự hài hòa hoàn hảo.

Một xã hội hoàn hảo, quản lý bởi con người hoàn hảo, một cách hoàn hảo.

Xã hội y dược tập thể là một khởi đầu tốt trên con đường ấy. Những gì nó còn thiếu là một công cụ đủ khả năng làm xong công việc. Ba tôi đã bỏ rơi tôi, mẹ tôi và Nhật Bản để đi tới Baghdad nhằm tìm công cụ ấy. Nhằm rèn nên một con dao mổ đủ sắc bén cắt được vào linh hồn.

"Đừng hiểu nhầm chuyện này, Tuan, nhưng viễn cảnh có thể nghịch ngợm với linh hồn con người đã dẫn đến một công trình nghiên cứu hấp dẫn."

Vị giáo sư gãi gãi đầu, mắt ông lảng khỏi tôi, cứ như ông thấy mình gánh một ít tội lỗi của ba tôi. Ông cứ nhìn đăm đăm vào hàng cây lá màu hồng bên ngoài cửa sổ. "Cô không thể vung vẫy một ý tưởng hay như vậy trước một khoa học gia rồi cầu mong họ không vươn tay ra tóm lấy. Tôi không tha thứ chuyện ông ta đã làm đối với cô và mẹ cô, nhưng sẽ là dối trá nếu tôi bảo tôi không hiểu một khoa học gia là thế nào ở vị trí của ông—và lý do ông bỏ rơi cô để tới Baghdad."

"Tôi hiểu ông đang nói gì, giáo sư. Nhưng ông không phải ba tôi. Tội của ông ta là của ông ta, không thuộc về ai khác."

Tôi ngoảnh đi, đôi mắt tôi thơ thẩn cho tới khi gặp một hình vuông vàng giữa đống đĩa mềm vương vãi khắp sàn. Có một cái nhãn đằng trước với kiểu logo nào đấy và một hình minh họa như trong sách trẻ con ra. Chắc là một loại game lúc còn thịnh hành.

"Ngày nào đó, chúng ta sẽ nằm đấy," giáo sư lặng lẽ nói. Tôi ngước lên, không hiểu.

"Dead media. Di tích của một thời đại đã qua." Ông tựa ra ghế. "Cô đã đọc các truyện khoa học viễn tượng kể rằng con người tìm ra cách số hóa ý thức và tải chúng lên mạng máy tính. Chúng ta làm thế, rồi cơ thể chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài dead media cũ kỹ theo góc nhìn của linh hồn. Không khó để tưởng tượng vài cái xác không hồn nằm vạ vật giữa chồng băng từ ghi âm và thẻ nhớ một khi chúng ta làm ý thức tiến hóa tới mức không cần xác thịt nữa."

"Thật à?" Tôi hỏi. "Tôi cứ nghĩ nó sẽ diễn ra theo cách khác cơ đấy. Rằng linh hồn là một chức năng của cơ thể—một cách thức giữ nó luôn sống. Một khi thể xác chúng ta tìm được cái gì đó thích hợp hơn để nhân giống chúng và có thể lấy các linh hồn cũ này để đổi lấy, thì chính chúng ta mới trở thành dead media."

Câu nói ấy đã phá tan lớp phòng ngự của ông. Giáo sư ngồi thẫn thờ trong chốc lát. Rồi ông cười ha hả. "Đúng rồi đấy! Mới nhìn thì là quan niệm rất căn bản, nhưng từ góc nhìn của tiến hóa, tôi sẽ nói của cô đúng hơn. Có lẽ tôi là kẻ nhiễm khái niệm cổ lỗ cho rằng linh hồn con người là thứ thiêng liêng và độc nhất vô nhị."

"Câu hỏi đặt ra là, giả như có người đã phát triển được công nghệ điều khiển và thay đổi ý chí con người, họ sẽ làm gì với nó?"

"Tuan." Ông giáo sư lắc đầu. "Theo tôi, và đây chỉ là ý kiến của tôi thôi, nhưng tôi nghĩ hầu hết khoa học gia không làm nghiên cứu với bất kỳ mục đích gì. Họ không nghĩ tới họ muốn làm gì với nó. Bản thân cuộc nghiên cứu là mục đích. Là một thách thức. Như các nhà leo núi nói, họ làm vậy bởi vì nó ở đó. Nếu có một đề tài khoa học đáng chú ý, họ sẽ nghiên cứu kỹ. Đấy là tất cả động cơ họ cần."

Tôi đứng dậy và sải bước tới cửa, chẳng thèm bận tâm lựa đường băng qua chồng chồng lớp lớp bản in vất lung tung trên đường tôi đi. Tôi ngưng bước ngay trước khi chạm tới cửa và nói ngoái qua vai, "Giáo sư, tôi đang tìm Mihie Miach. Tìm ba tôi chỉ là một cách thức tới cái đích đó."

Tôi bỏ phòng nghiên cứu lại đằng sau, cảm giác như mình đang tiến gần tới sự thật hơn bao giờ hết. Tôi có thể cảm giác được nó trong từng khúc xương. Tôi đang đi đúng đường.

<list:item>

<i: Mihie Miach><i: ba tôi><i: thao túng ý thức>

</list>

Lần này thì tôi không cần mấy mũi tên AR trôi nổi lềnh bềnh để dắt tôi.

Chủ Tịch Thanh Tra Os Cara Stauffenberg không hài lòng khi tôi không báo cáo kết quả điều tra cho cảnh sát Nhật cũng như chi nhánh Cục Thanh Tra Xoắn Ốc. Ngay lúc này, bà đang ở trong HeadPhone của tôi, chỉ trích tôi với từng câu được lựa chọn từ ngữ cẩn thận sao cho không đụng tới bất kỳ lời nói sỉ nhục.

"Đừng lo lắng, tôi đang có tiến triển mà," là những gì tôi có thể nói cho bà ấy, làm bà tiếp tục hỏi thêm vào chi tiết. Sự dai dẳng của bà làm tôi thấy cứ như bằng cách nào đó mà tôi đã vô thức buộc miệng ra cái chữ Là chuyện riêng tư và bây giờ bà hết kiên nhẫn với tôi. Hiển nhiên, chỉ là trí tưởng tượng của tôi làm thêm ngoài giờ thôi. Os Cara không hề biết tôi càng lúc càng dính dáng cá nhân nhiều hơn trong việc điều tra.

Tôi bước đi, cứ để mắt nhìn thong thả trên mặt đất, miệng làu bàu mấy câu trả lời lấp lửng đáp lại câu hỏi của bà khi tôi đi xuống con đường bộ màu trắng, nó lướt qua những cây hồng hồng trên đường tới bãi đậu xe trong trường đại học.

"Tôi sẽ tới Baghdad."

"Cái gì?!"

Tuy giọng bà vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng rõ là bà đang nổi đóa ngầm. Ấy vậy, bà vẫn xoay xở được một câu gần như là tầm thường "Tại sao là Baghdad?", tôi trả lời rằng, "Vì đó là nơi mà cuộc điều tra dẫn tôi tới. Chẳng ai trong chúng ta có hàng tá lựa chọn lúc đụng tới cái chúng ta có thể nói, phải vậy không?" tôi chêm vào. Câu nói đó thật sự chọc tức bà.

"Đừng hòng nghĩ cô có thể giở lại quẻ Niger hết lần này tới lần khác."

"Ồ," tôi nói, "tôi định dùng bài đó cho đến khi nó sờn cạnh kia." Tôi nhìn vào ảnh đại diện mà AR hiển thị thay cho mặt thật của Os Cara. Tôi thấy buồn cười rằng ảnh đại diện chúng tôi trông rất điềm tĩnh trong khi chúng tôi đang núp dưới hào, quăng lựu đạn ngôn từ vào kẻ kia.

Hầu hết mọi người có thói quen nhìn xuống chân khi đang ở chế độ HeadPhone—chắc là vì bằng không, họ sẽ quá mãi mê vào đối thoại rồi vấp té. Một cảnh tượng bình thường ngày nay tới độ không ai mảy may nghĩ tới một chút, nhưng giả dụ có người đến từ một trăm năm trước bị trượt chân vào thời đại chúng tôi, họ sẽ thấy một đám người vừa đi vừa nhìn xuống đất và lầm bầm với bản thân, họ sẽ đánh giá một cách công bằng rằng tất cả chúng ta cần đi chữa trị.

Tớ xin lỗi, Miach.

Những chữ ấy râm rang ở thâm tâm tôi. Chuyện về cách Cian đã cứ nhìn xuống vào đĩa caprese. Trong toàn bộ những thước phim AR thâu lại cảnh tự sát tôi đã coi, hành động của họ diễn ra một cách suôn sẻ, nối tiếp những gì đã xảy ra trước. Người ta cứ đang làm bất cứ cái gì họ thường thường làm, rồi đi tìm đường tự sát.

Cian là người duy nhất bất động một chút trước khi thực hiện, đầu cô cúi xuống, cứ như cô đang ngẫm suy về điều cô sắp làm.

Cô ấy là người duy nhất nhìn xuống, y như tôi đang nhìn xuống lúc này trong khi nói chuyện với Chủ Tịch Thanh Tra Os Cara Stauffenberg. Chỉ mỗi Reikado Cian. Chỉ mỗi cô ấy.

"Chủ Tịch, chúng ta sẽ phải tiếp tục ở trên PassengerBird. Có thứ cực kỳ quan trọng tôi vừa nảy ra."

Tôi cúp máy trước khi Chủ Tịch kịp có thời gian hóa rồ thật, và tôi truy cập vào hồ sơ của cảnh sát địa phương được giao cho Đặc vụ Cục Xoắn Ốc chúng tôi để hỗ trợ điều tra, rồi tôi gọi lên các nhật ký cuộc gọi của Reikado Cian.

<silence>

Ngày Cian chết, 13 giờ 16.Ngay trước khi cô chết.Khi cô nhìn xuống món ăn.

<fear>

Xương sống tôi đóng băng. Ngày đó, khi Cian ngồi đối diện tôi và chăm chú nhìn món caprese của cô, cô đang gọi điện với ai khác.Tôi không phải động não quá nhiều để đoán ra là ai. Dù gì thì Cian đã nói cái tên ấy rồi.Đơn thuần là nó quá khó để chấp nhận.Nó quá kinh hãi để chấp nhận.Một người chết—hay chí ít, người tôi từng tin là đã chết—gọi bạn tôi ngay trước cái chết của cô. Bản ghi cuộc gọi đó từ 13 giờ 16 hai ngày trước nhấp nháy ở một góc AR, lặng lẽ nhưng đều đặn yêu cầu tôi bật lại thông điệp bên dưới ngôi mộ này.

</fear>

Với ngón tay run run, tôi vươn ra và ấn vào cái mục đang chớp chớp trong danh sách.Một bản ghi âm mở ra.

</silence>

<log:phonelink:id=4ids8094bnuj8hjndf6>

Chào cậu, Cian.Đã lâu không gặp. 13 năm rồi, huh?Tớ đang gọi vì tớ muốn nói cho cậu hay ý nghĩa của "thiện" là thế nào.Tớ đang nói tới Thiện viết hoa chữ T.Cậu nghĩ nó nghĩa là gì?Nó không phải là giúp đỡ người gặp nạn hay kết bạn hay không làm hại người khác. Chúng là các khía cạnh của thiện, nhưng thật sự chúng chỉ là tiểu tiết. Nếu cậu nghĩ thấu đáo, Thiện là ý chí cần có để giữ gìn một nhóm các giá trị theo thời gian.Đúng vậy, giữ gìn. Giữ gìn gia đình, giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn hòa bình. Vấn đề cậu đang giữ gìn cái gì không thật quan trọng. Những gì cậu phải làm là giữ vững một thứ mà người ta tin tưởng. Đấy là cốt lõi của Thiện.Nhưng không có gì là mãi mãi, nhỉ?Bởi thế mà cậu phải có ý thức nỗ lực không ngưng nghỉ để làm người thiện. Cậu phải giữ những cành cây ấy luôn vươn về phía bầu trời. Thiện phải được gìn giữ một cách chủ động. Nói cách khác, Thiện là cái mà ý thức cậu tin vào và gìn giữ. Dẫu cho nó có thể đủ thứ thể loại.Quá tệ là cơ thể chúng ta không được xây dựng cho nghĩa vụ này. Con người lớn lên, rồi già đi. Con người bị bệnh. Con người chết. Bản tính tự nhiên không hề có thiện hay ác vì mọi thứ thay đổi suốt. Mọi thứ biến mất ở cuối đường. Đấy là điều đã ngăn Thiện không nuốt chửng thế giới cho đến nay. Đấy là điều ngăn con người không ngạo mạn với tất cả những việc Thiện họ đã làm, mặc cho chỉ là suýt soát. Thế mà bây giờ, nhờ vào WatchMe và medicule, bệnh tật và đến cả sự lão hóa cũng đang dần bị xóa sổ. Cái giá trị mà ta gọi là sức khỏe, nó đang giẫm đạp hết thảy thứ khác. Cậu nghĩ điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là lũ sắp tới. Chúng ta sắp chết đuối.Nếu hiện tại tất cả chưa phải là Thiện, nó sẽ chóng thôi.

</log>

Không một gợn nghi ngờ, đấy là giọng của Mihie Miach. Đấy cũng là, không cần hỏi, suy nghĩ của cô ấy.

<log:phonelink:id=4ids8094bnuj8hjndf6:playtime:2m52s06ms>

Chưa bao giờ có quá nhiều người bị Thiện chi phối.Chưa bao giờ có quá nhiều người đầu hàng trước Thiện.Có rất nhiều phiên bản của Thiện xuyên suốt các thời đại.Khi thành Bastille sụp xuống ở Pháp, khi những đứa con của tự do ném thùng đựng trà vào bến cảng ở Boston—mỗi thời đại có những anh hùng cố làm việc Thiện. Đó là toàn bộ ý tưởng đằng sau Hoa Kỳ, với sự tự do và dân chủ cho mọi người của nó.Nhưng chưa một lần nào Thiện bắt quá nhiều mạng người làm nô lệ.Trở lại thời còn vua chúa trị vì, nhà vua sẽ đe dọa tuyên án tử cho bất kỳ ai chống đối ông, nên người ta tuân phục. Họ làm người dân nghe lời thông qua bạo lực. Do vậy mà Cách Mạng Pháp là một thành công. Những gì họ cần làm là lật đổ nhà vua. Một khi cậu đã có đủ người dân ra đường và tuyên bố tự trị, rồi nói "Đây là ý nguyện của người dân," thế là thứ tiếp theo cậu cần là bạo lực để hoàn thành công việc. Nhưng do sự khai sinh của dân chủ, luật pháp không còn xuất phát từ kẻ trên đỉnh. Bây giờ nó đến từ người dân. Rốt cuộc nó chạm đến thời điểm chúng ta hiện tại, lúc ai nấy cai trị chính họ.Chúng ta làm gì nếu kẻ địch chúng ta sắp đối đầu lại nằm trong mỗi chúng ta?Chủ nghĩa sinh mệnh của chúng ta là diễn đạt tối hậu của mọi luật, và là đích đến cuối cùng.Có bao giờ nghe tới Ba Chàng Kỵ Sĩ Ngự Lâm? Đó là một câu chuyện—một tiểu thuyết viết bởi Alexandre Dumas—về 3 chàng lính sống vào thế kỷ 17 ở Pháp. Trong đó, có câu nói: "Một người vì mọi người, mọi người vì mọi người."Câu đó hợp với họ, vì họ chỉ nói với một vài người khác.Trong thế giới của nhận thức tài nguyên, chúng ta đang lập nên cùng lời thề ấy, chỉ khác là chúng ta thề với mọi người trong sinh phủ—không, mọi người trong thế giới—và họ mong chúng ta dâng nộp mạng sống ta để đảm bảo ta sẽ theo suốt.Cậu đáng ra phải đi với tớ, Cian. Cậu và Tuan.Nhưng cậu đã không.Cậu đã nói cậu sẽ chiến đấu với tớ. Rằng chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.Cậu đã làm tớ đau. Cậu đã làm tớ buồn lắm.Nhưng tớ nghĩ nếu cậu có thể cho tớ thấy lòng dũng cảm của cậu bây giờ, vậy là đủ. Cho thế giới thấy không có gì là vĩnh viễn. Cho thế giới thấy cơ thể cậu thuộc về một mình cậu mà thôi. Cho mọi người thấy ngay bây giờ, và chuyện sẽ cứ y như ngày trước.Ngày mà chúng ta là chúng ta.Làm ơn, Cian. Tớ cần cậu dũng cảm.Cho tớ thấy đi. Cho thế giới thấy đi.

</log>

Môi tôi cử động, bật ra những lời cuối cùng của Cian cùng với cô.

Tớ xin lỗi, Miach.

</body>

</etml>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harmony