6
Vậy là tôi thấy bản thân mình mắc cạn trong một hoang mạc có tên là cuộc sống bình thường. Một mảnh đất hoang cằn mênh mông của lẽ phải quần chúng và con người được coi là tài nguyên.
Mắc kẹt trong vũng cát lún có tên là hài hòa.
Tôi thấy được nó trải dài như một tấm màng nhờn, bắt đầu từ sân bay lên khắp mảnh đất. Tạo nên một kết cấu làm tôi muốn ói mửa. Tôi để ý thấy các cụm nhà tập thể bên dưới, những khối hộp nhỏ với màu sắt nhợt nhạt không gây chói mắt. Tựa như các ảnh điểm bé tí của sự sống nhân tạo, chúng nhân lên gấp bội trên màn hình. PassengerBird chở tôi gập cánh, lượn một đường tròn thoải qua không trung. Một thông báo vang lên gần tai nghe trong, báo hiệu tôi biết chuẩn bị hạ cánh.
Một quả RPG phóng ra từ đâu đó rồi đâm vào mạn PassengerBird.
Con chim khổng lồ vỡ nát thành từng mảnh, trút hàng hóa của nó—khách khứa—lên những cư dân 3D tẹo teo xa xa bên dưới. Lúc chết, con chim hệt như con WarBird mà tôi bắn hạ ở Sahara. Bao nhiêu là người mặc trang phục, họ rơi khỏi cái lỗ hổng trên thân nó như nước tràn một cách rất nhẹ nhàng và đều đặn, y hệt trong bức Golconde <notes> Vẽ bởi Rene Magritte, năm 1953</notes>. Trên mặt đất, dân chúng chẳng tốn thời gian khi vứt bỏ cái lốt giả mạo tình thương từ thiện để nhặt cây gậy bóng chày mà quất những kẻ đang rơi bay ngược lên trời.
Khi con chim đặt chân lên đường bay, tôi mới nhận ra mình đang nằm mơ giữa ban ngày. Các hành khách khác đã đứng dậy khỏi ghế, sẵn sàng để xuống máy bay. Tôi cầm lấy túi, rời khỏi con chim, bước qua máy quét hành lý, và tuôn ra cùng đống phân chim khác và vào sảnh sân bay được sơn màu đỏ tía.
Giây phút tôi bước khỏi PassengerBird, AR ở công tắc trong đầu tôi nhảy xộc vào. Thứ nào cứ có trong tầm nhìn tôi là đều có metadata AR đi kèm. Tôi liếc mắt về phía cửa vào của một quán cá phê và thấy một menu treo trên không cùng một thước đo kế bên cho tôi biết quán còn bao nhiêu chỗ trống và kế nữa vài ngôi sao biểu thị các bài phê bình ưa chuộng.
Mọi thứ trong thế giới chúng tôi đều đính kèm một bản phê bình từ người dùng.
Đến cả con người cũng đeo chút ngôi sao đánh giá của xã hội.
Café de Paris ở buồng đợi sân bay: bốn sao.
Kirie Tuan: bốn sao.
Reikado Cian: ba sao.
<shout>
"Tuan! Tuantuantuan!"
</shout>
Giọng một bé gái réo tên tôi.
Vì không quen bất cứ bé gái nào, tôi khá chắc đó là Reikado Cian. Cô ấy là một trong số ít người biết tôi sẽ về. Tôi đi lấy mã Đặc vụ Cục Xoắn Ốc của mình ở quầy hành lý, rồi trở lại với Cian, cô ấy đang hét gọi và nhảy cẫng vì vui mừng. Nếu cổ mà có đuôi, dám chắc là cổ vẫy ngoe nguẩy rồi. Vài metadata công khai được gắn vào cơ thể cô—tên của sinh phủ mà cô là thành viên và số điểm <notes: social assessment> SA </notes> được trao cho cô bởi hiệp hội đạo đức của sinh phủ cô tham gia.
"Làm sao cậu tìm thấy tớ trong đám đông này?" tôi hỏi.
"Cậu nói cái gì vậy, Tuan? Cậu luôn nổi bật trong mọi đám đông mà!"
"Ồ?"
"Cậu thực sự nên chú ý đấy—cậu chắc là thu hút kha khá sự chú ý đều vì công việc của cậu. Wow, da dẻ cậu cũng trông thật, ưh, thô ráp đó. Tớ không có ý trêu đâu."
"Lẽ dĩ nhiên rồi. Tớ biết làm sao vì chiến trường lúc nào cũng có xu hướng diễn ra trên sa mạc, cao nguyên và vùng đầm lầy. Có hại cho da lắm."
Thật lòng mà nói, tình trạng da tôi chắc phần nhiều là do lối sống buông thả đủ kiểu hơn là điều kiện chiến trường. Thứ duy nhất ngăn WatchMe trong tôi khỏi báo động cố vấn gần nhất có hợp đồng với sinh phủ, là DummyMe mà tôi đã cài đặt để gửi dữ liệu dỏm về thân thể mình tới máy chủ, nhưng DummyMe vô dụng nếu dùng để che mắt người. Tôi hẳn lạc loài thật.
<list:item>
<i: thuốc uống hằng ngày từ medcare unit><i: một biểu đồ lối sống thích hợp từ nhà thiết kế cuộc sống bạn><i: thức ăn lành mạnh nhằm để lại ít dấu vết nhất trên cơ thể bạn><i: tư vấn sức khỏe thích hợp từ chuyên viên><i: một bầy medicule với mục đích tiêu diệt chỗ hư hại trên da tôi trước khi chúng hóa ác tính>
</list>
Làn da xấu nghĩa là bạn đang không sống đúng với chí ít một trong các yêu cầu cơ bản của xã hội trọng sinh mệnh. Một dấu hiệu chắc chắn rằng bạn là một bánh răng trật rìa trong bản hòa phối. Xã hội trọng sinh mệnh tức là mọi người, nam hay nữ, đều phải tuân theo những tiêu chuẩn nhất định. Sự bất tuân đều hiện rõ ra bên ngoài.
Da xấu? Dấu hiệu xác thực của tự kiểm soát kém.
Quầng thâm dưới mắt? Thiếu ý thức đàng hoàng về tài nguyên chiếu theo lẽ phải quần chúng.
Tất cả đều phản ánh lên điểm SA của bạn. Đại đa số các sinh phủ yêu cầu tất cả người lớn công khai lịch sử của mình, kể cả y bạ của mình. Chuyện này, một phần, thúc đẩy quá trình đánh giá điểm SA minh bạch nhất có thể. Tôi không nghi ngờ gì rằng, nếu chính trị gia ngày nay béo núc như các nguyên thủ ngày xưa đã từng, thì chia sẻ rộng rãi thông tin cá nhân như vậy chẳng bao giờ được cho phép.
Tôi còn nỗi ngạc nhiên của mình khi tình cờ thấy ảnh các đại nguyên thủ trong lúc đọc lướt qua văn thư lưu trữ lịch sử.
Những người đàn ông và phụ nữ của quyền lực, bọn họ không pha lẫn, và hầu hết bọn họ đều cực kì thừa cân.
Xét theo tiêu chuẩn hiện đại, người như Churchill không bao giờ có thể được coi là anh hùng. Ai mà tin nổi một người phì nộn như vậy? Bất kì bức tranh khỏa thân trước thế kỷ 18 nào cũng hoàn toàn bị tống khứ.
Tôi từng một lần vô tình nghe một giai điệu học đường.
Béo lăn, nhỏ xíu, chẳng lọt vừa cửa phòng tắm!
<question>
<Q: Từ béo lăn, được lặp lại ở đây, có nghĩa là gì?>
"Cậu biết gì chưa?" Tôi nghe Miach nói. "Ngày xưa, rất xưa về trước, có ông họa sĩ này đã dùng một chiếc máy bay và khói để viết chữ BÙM trên bầu trời Hiroshima. Cậu nghĩ thế nào?"
"Bùm, như bom nguyên tử nổ á? Tớ phải nói là cái gu đó khá tệ đó.""Nó tệ ơi là tệ ấy chứ!" Miach nói, miệng cười xếch. "Họa sĩ đó đã bị chỉ trích nhiều đến mức phải xin lỗi trước công chúng. Vì nghệ thuật của ông làm vài người không vui, nó xúc phạm đến cảm xúc con người. Nhưng ngày nay chẳng còn ai làm được chuyện kiểu đó. Họ sẽ bị cảnh cáo lánh xa nó bởi sinh phủ ngay trước khi có cơ hội chạm tay vào. Mà ngay từ đầu có khi họ còn không tơ tưởng tới. Với những bộ lọc cảnh báo chúng ta về những gì chúng ta sắp thấy mọi thời điểm, chẳng có ai nhìn vào cái gì cả. Vậy thì một họa sĩ lấy đâu ý tưởng xấu xa để bắt đầu? Tớ nhìn những cuốn sách và tranh vẽ cổ mà thấy ghen tị với trí tưởng tượng của bậc tiền nhân. Thật sự đấy."
"Tại sao?""Do luôn luôn có cơ hội để họ làm đau ai đó bằng nghệ thuật của họ. Luôn có cơ hội để họ làm ai đó buồn hay giận dữ."
</recollection>
Đôi mắt tôi bắt gặp một cụ già, một công nhân bảo an, đang dọn dẹp sân bay. Hiển nhiên, ông ta đã không quan tâm tới sức khỏe theo đúng mức đáng lý phải làm. Điểm SA của ông thấp là hệ quả tất yếu. Điểm SA thấp mang lại cho công việc có mức an toàn tương xứng—không hề có ai mơ đến việc cướp nghề của bạn, thật đáng tiếc—nhưng nó cũng đồng nghĩa với hoàn toàn thiếu tính cơ động. Căn bản là bạn sẽ kẹt cứng một chỗ, làm bất kì việc gì mà họ bảo bạn làm. Nói vậy, chứ cụ già đó rất có vẻ đang đi theo một cuộc sống tạm thoải mái, nhờ vào thức ăn được phân phối bởi các tình nguyện viên và một trung tâm hỗ trợ sinh kế để có thể ngủ vào ban đêm. Thậm chí có khi ông còn có gia đình.
Cian hơi thấp hơn tôi, nên khi chúng tôi bước cạnh nhau, cô phải sải dài bước chân chỉ để bắt kịp. Khi đặt chân bước tới, tôi không quan tâm tôi có bước ngang ai khác hay không. Từ lâu tôi đã quyết định đó là cách tôi sẽ tiếp tục bước đi. Ngay sau khi tôi mất Miach.
Và này đây. Đi bộ cùng với Cian mang lại cảm giác mất mát mà tôi đã kinh sợ rằng nó ở đâu đó ngoài kia để đón chờ tôi. Miach đáng lẽ sẽ đứng ngay đó, ngay cạnh Cian, cuốn sách giữ theo sau lưng, cô kể chúng tôi nghe kế hoạch vĩ đại (mà không thật sự nhìn chúng tôi) làm thế nào chúng tôi có thể gây tổn hại lên thế giới chúng tôi sống.
Cian và tôi tựa như một ngôi chùa mà người ta đã trộm mất tượng Phật vàng, mang tên Mihie Miach. Tôi không khỏi cảm thấy không gian trước mắt chúng tôi này đúng ra đã được lấp đầy.
Quái lạ là ở cùng ai đấy lại gợi tôi nhớ đến cái đang vắng mặt. Thủ lĩnh đầy lôi cuốn của chúng tôi, cô ra đi đã 13 năm nay. Cô mang biết bao nhiêu kiến thức trong thân xác nhỏ bé của mình, biết bao nhiêu hận thù, và biết bao nhiêu nhan sắc. Và giờ đây cô đã đi xa.
<recollection>
Tớ muốn khiêu vũ trên ngôi mộ của những con người tốt bụng, khỏe mạnh ấy.Một điệu Valse, chắc thế.
</recollection>
Một Miach không có thực ngoái lại nhìn chúng tôi qua bờ vai của cô.
Mihie Miach. Mihie Miach. Mihie Miach.
Chúng tôi lướt qua những tình nguyện viên đang trao súp protein nhân tạo cho các người tị nạn chính trị trong sảnh sân bay rồi đi thang máy xuống tầng có tàu điện ngầm kết nối tới phi trường. Trên đường đi xuống, tôi bất chợ ngỡ rằng Miach đang đứng ngay sau lưng mình, thế là tôi phải quay lại nhìn, nhưng đó chỉ là Cian thôi.
"Cậu định về nhà à?" cô ấy hỏi tôi khi cả hai đợi ở thềm chờ xe điện ngầm. Thềm được tô màu xanh biển không chói mắt.
Tôi lắc đầu. "Tớ sẽ tìm một khách sạn hoặc một chỗ nào đó để lẻn vào. Tớ không có việc gì với gia đình cả."
"Tớ không cho là vậy đâu. Mọi người muốn nghe chuyện của cậu đó, cậu biết chứ."
"Ai là mọi người?" tôi cười thầm và lại lắc đầu. "Thực ra, tớ đã nhận một tin nhắn từ một người hàng xóm nói rằng họ muốn tổ chức một bữa tiệc chào mừng tớ về nhà. Họ dự định gọi mọi người trong hai khu phố cạnh và sẽ đứng đây chờ khi PassengerBird của tớ hạ cánh. Cậu tưởng tưởng nổi không? Không, cảm ơn. Đấy là điều cuối cùng mà tớ muốn. Đặc biệt là khi mẹ tớ rất hồ hởi về ý tưởng đó."
"Vì sao cậu không để họ tổ chức tiệc của họ? Có thể vui mà."
"Tớ không có gì để nói chuyện với họ cả."
"Cậu nói gì vậy? Cậu có thể kể cho họ nghe về Sahara, hay nơi cậu đến trước đấy—Colombia, phải không nhỉ? Cậu đã đi tới nhiều nơi và thấy nhiều thứ quá, Tuan."
Ừ, tôi có thể kể họ nghe những câu chuyện. Chẳng hạn như chuyện về những cậu lính nhí bị chuốc thuốc và ép phải bắn chính cha mẹ và anh em của mình để tập nhắm mục tiêu. Hay bao cánh tay, cẳng chân bị chặt lem luốc máu me chất thành đống như củi. Khó có ai đã mua lấy cuộc sống được bảo vệ của sinh phủ có thể có hiểu biết về sự thật chiến tranh dù là nhỏ nhất. Họ đã quá bận rộn trong việc đối xử tốt với mọi người xung quanh họ. Cian cũng ngu dốt như họ. Ngu dốt và ngây thơ. Về mặt đó, chẳng có gì thay đổi.
"Và tớ nghĩ họ muốn nghe cậu đang làm gì đấy," Cian huyên thuyên.
"Chỉ là tớ không có hứng." Tôi thở dài tỏ ý chán chường. "Cian, cậu có đi tình nguyện gì không?"
"Một chút. Ba ngày một tuần. Đi giao thức ăn và chăm sóc người già, đại loại vậy."
"Còn phiên họp đạo đức và hội nghị sức khỏe?"
"Ừ, online. Khoảng mười lăm tiếng một tháng. Không quá tệ."
Cái gì thế này? Một trong những người bạn của tôi, một cô gái từng không chịu đựng nổi thế giới này, người đã toan tự sát chỉ để lưu lại một dấu ấn trên bộ mặt hoàn hảo của nó, giờ đây đã hoàn toàn tuân theo một lối sống điển hình, đúng đắn theo cộng đồng.
Hoặc họa chăng là nó ít cá tính hơn. Hay nó vỏn vẹn là, trẻ con lớn lên và trở thành người lớn.
<definition>
<i: Trở thành người lớn là:><d: Cài đặt WatchMe.><d: Chấp nhận mệnh lệnh của một sinh phủ.><d: Gắn liền bản thân vào máy chủ sinh phủ.><d: Tiếp nhận chỉ dẫn lối sống từ vị cố vấn sức khỏe nào đó.><d: Tham dự vào các phiên hội nghị, cả online và offline.>
</definition>
Bóng ma của Miach lượn lờ quanh đây, một điệu cười lạnh tanh nở trên môi khi cô thì thầm.
Cơ thể này, bộ ngực này, cặp mông này, tử cung này. Chúng là của tôi.
Chẳng phải sao?
Vậy là sau thất bại của chúng tôi, Cian đã nhảy và đâm đầu vào thế giới người lớn. Kẻ duy nhất còn níu gót cô ấy là tôi, và tôi không thể quyết định xem đó là đáng phục hay đáng khinh.
Tôi treo lắc lẻo, lơ lửng trên không, đâu đó giữa bóng ma của Mihie Miach và sự ngây thơ của Reikado Cian.
"Nhìn này, Cian, tớ đã đi công tác ở hải ngoại lâu rồi, đúng không? Do đó chỉ là tớ không biết người sống quanh nhà tớ. Tớ không đi tình nguyện hay tham dự hội nghị sức khỏe với họ. Tớ chỉ là không thật sự liên kết với cộng đồng."
Tôi giải thích cho cô ấy rằng làm một Đặc vụ Cục Xoắn Ốc lon-ton-khắp-thế-gian nghĩa là:
<list:item>
<i: điều kiện làm việc nguy hiểm><i: khó khăn khi hòa mình vào cuộc sống xã hội ở bất cứ chốn nào><i: khó khăn khi hình thành mối dây với hàng xóm cũ hay cộng đồng y dược><i: một con điểm SA cao giả tạo được trao để đền bù cho mọi điều đó>
</list>
Bởi vì chúng tôi không có hội đồng để đánh giá, sinh phủ đã trao thưởng chúng một số điểm SA ngẫu nhiên hòng giải thích cho mâu thuẫn vốn là hệ quả của công tác rất quan trọng cho sự trường tồn của lối sống sinh phủ trong khi, do nhu cầu của nó, chúng tôi lại bị ép phải vận động không phụ thuộc vào sinh phủ đó.
"Ồ. Thật ư?"
"Thật."
Trong giải thích cuộc đời mình cho Cian, tôi không thể không cảm thấy mình phần nào đã trở thành Miach. Miach, người đã giải thích làm thế nào sử dụng medcare unit để tạo vũ khí hóa học có khả năng tàn sát 50 000 người. Miach, người có thể tạo một loại thuốc có thể làm toàn bộ hệ tiêu hóa của bạn ngừng hoạt động.
Miach, người có đôi môi cười hờ hững được khi cô nói cho bạn biết cô muốn quan sát thế giới cháy trụi.
Tôi cảm giác rằng ngày xưa đó, cô ấy đầy ắp tri thức không ai có, nói chuyện thẳng thắng với giọng lanh lảnh tràn đầy tự tin, không sợ gì, đang tuyên bố từng chữ chắc nịch.
Này, Cian, cậu có biết là nếu cài DummyMe, cậu có thể làm giả dữ liệu thân thể trước khi nó được gửi tới máy chủ không? Này, Cian, cậu có biết là cậu có thể làm bất kì điều gì với cơ thể khi đã cài DummyMe không? Này, Cian, cậu đã nghe chuyện này chưa...... Này, Cian...... Nè, Cian......
Nhưng thay vì đóng vai Miach, tôi chỉ cười cay độc và nói, "Lý do thật sự họ cho tớ điểm bởi nếu họ không làm, tớ sẽ bị dán nhãn là kẻ tâm thần."
Cian nhăn mày, tỏ vẻ không hiểu. "Vậy là cậu sẽ không về nhà?"
"Chắc là không."
Cian bước ra trước mặt tôi. "Thế ít ra hãy đi tìm cái gì đó ăn đi. Có một tòa nhà mới xây, gần chỗ tớ ở. Bên ngoài thì trông nó mấp mô và trắng bệch, cứ như làm từ thạch cao đặc. Nhưng khi cậu vào bên trong, cậu có thể nhìn ra ngoài. Nó là vật liệu thông minh mới, gương Styrofoam khúc xạ ánh sáng đặc biệt."
"Nghe vui đó. Tớ thật sự không có tâm trạng."
"Chúng ta có thể ăn, rồi cậu có thể tới nhà tớ chơi. Chỉ mới 11 giờ thôi. Buổi trưa thì sao nào?"
Tôi có một thôi thúc muốn hỏi với Miach không tồn tại. "Muốn đi với tớ và Cian để ăn trưa tí không?"
Tôi thở dài và bảo cô ấy tôi sẽ đi ăn trưa cùng cô. Chỉ bữa trưa. Tôi đi theo sau Cian, bước vào con tàu hình hạt đậu màu vàng nhạt đầu tiên vừa trượt trên đường ray. WatchMe trong tôi liên kết tới tài khoản tín dụng, trừ đi phần phí tàu thích hợp. Tôi nhận ra đã lâu rồi mình mới đi lại tàu điện ngầm ở Nhật Bản khi ngó quanh nhìn các hành khách khác và cảm giác thấy một nỗi sợ bất chợt ôm siết tôi.
<panic>
Họ đều y hệt nhau. Mọi người.Nó không tỏ rõ rành rành trên chiến trường. Làm việc với một nhóm quốc tế nghĩa là có rất nhiều người từ rất nhiều nơi chốn và dân tộc khác nhau tụ hội lại cùng một lúc, và không ít người bí mật buông thả bản thân, như tôi đây.Nhất định ở đây không phải vậy.Lần đầu tiên, tôi nhận thức được một cảnh quá đỗi lạ lùng gồm dân chúng Nhật Bản - đã bị chuẩn hóa bằng y dược. Sự khác biệt giữa một cặp đang ngồi chỗ gần tôi nhất không hơn gì sự khác biệt giữa người nộm A và người nộm B. Không quá béo cũng không quá gầy. Ai ai trên tàu cũng thỏa mãn một hình mẫu cơ thể đặc biệt. Ai ai cũng vừa mình trong cái mép lề hướng tới sự khỏe mạnh. Tôi ngỡ mình là một kẻ lạ mặt trong ngôi nhà gương—một đất nước của gương.Cớ sự gì đã xảy ra thế này? Làm thế nào mà mọi người giống hệt trong khi mỗi cái gen đã cho chúng ta biết mỗi người khác nhau?
<maxim>
Mục tiêu càng hẹp và cứng nhắc, kẻ yếu càng dễ đạt tới.
</maxim>
Bóng ma của Miach lại một lần nữa thầm thì vào tai tôi. Lối nói y như cô đã luôn luôn nói khi thuyết giáo chúng tôi. Tôi vẫn nhớ lời nói của cô rằng con người vẫn có thể trở nên tàn nhẫn dẫu cho đã chịu thua cám dỗ.Con người như cái đồng hồ hư có cây kim vung tới vung lui giữa ham muốn và ý chí, lúc nào cũng là tất cả hoặc không, không bao giờ lây lất ở giữa. Không có chỗ cho sự điều hòa. Đến cả chim bồ câu cũng có ý chí của nó. Ý chí chỉ ngẫu nhiên là khía cạnh tốt hợp với loài có xương sống, vì vậy mà não bộ chúng ta luôn giữ lấy nó.
</panic>
"Có chuyện gì không ổn ư? Cô thấy không khỏe à? Đây này, lấy ghế của tôi đi," một người phụ nữ tỏ ý giúp đỡ tôi, khi thấy nỗi sợ thoáng hiện qua mặt tôi do hoang mang vì xã hội. AR của tôi cho tôi biết bà ấy là một chính trị gia—một điều phối viên hay ủy viên hội đồng của sinh phủ đâu đó—dù mặt bà không khác gì những người còn lại. Bà nằm vừa quá đẹp trong cái mép lề. Gương mặt khỏe mạnh, đã được chuẩn hóa. Đó là một đặc điểm—nói cách khác, thiếu cái nét cá biệt—mà tôi cho rằng bạn có thể tìm thấy khi còn lên cao hơn nữa trong hệ thống chi phối. Tôi còn nhớ mọi người ở trụ sở Geneva có bề ngoài giống nhau ít nhiều.
"Tôi không sao," tôi nói với nhà chính trị ấy rồi đi thêm một quãng ngắn xuống dưới toa tàu. Cian bắt kịp tôi, gương mặt cô lo âu.
"Đáng ra cậu không nên bước đi như thế. Bất lịch sự lắm. Bà ấy là hội viên hội đồng của sinh phủ nào đó."
"Tớ biết chứ. Tớ thấy trong AR rồi. Xin lỗi."
"Tớ nghĩ cậu chỉ là mệt mỏi bởi công việc thôi, Tuan. Hẳn phải khó khăn lắm, làm hết nhiêu ấy việc. Nhưng cậu thật sự đang cống hiến cho xã hội đấy."
Tôi, cống hiến cho xã hội.
Cống hiến bằng cách đến chiến trường, nơi tôi có thể hút thuốc lá.
Cống hiến bằng cách cố ý lựa chọn không trở thành một phần của xã hội—nơi chắc chắn tôi sẽ tự cứa cổ tay hay đâm ai đó từ lâu rồi.
Do đó mà tôi có thể đồng ý với Cian, không hề có lấy chút giễu cợt, rằng quả thực tôi đang cống hiến nhiều cho xã hội.
Con đường của tôi và Cian đã rẽ nhánh rất rõ sau cái chết của Miach. Phần Cian, mọi sự thù địch cô giành cho xã hội, gia đình, quê nhà, và trường học đã chấm dứt. Với cô, nó tựa thể một nghi thức lên đường, một giai đoạn ai cũng trải qua trước khi trở lại cuộc sống được quy chuẩn hóa. Phần tôi, tôi đã tiếp tục thu lượm kiến thức mà tôi dám chắc mình sẽ được học từ Miach nếu cô ấy mà còn sống, đồng thời trên bề mặt, tôi cũng giả vờ chấp thuận, cứ như Cian. Điểm số của tôi cứ leo lên cho đến khi tôi giành lấy vị trí đầu lớp ngày trước của Miach. Một mặt nào đó, tôi đã trở thành doppelgänger của Miach. Tôi đang trở thành Mihie Miach.
Cian không trở thành Miach. Cô tham gia câu lạc bộ—câu lạc bộ mà chí ít chín trên mười người Nhật tham gia. Một câu lạc bộ với tỉ lệ mỡ cơ thể được xác định chặt chẽ, hệ miễn dịch ổn định và tỉ lệ sao mã RNA bị lỗi đã được biết.
Trong toàn thời gian ấy, tôi đi từ khu tiệc này tới khu tiệc khác. Chiến trường này tới chiến trường khác.
Từ sân bay này tới sân bay khác.
Điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.
Chai rượu này tới chai rượu khác.
Chỉ trừ lần này, tôi đã đi từ Château Petrus tới insalata di caprese, ở một nơi chẳng dễ gì thấy một chút khói hay cồn.
Tôi đã chào tạm biệt đường xe điện ngầm áp lực, gây hoa mắt và lúc này đang ngồi thưởng thức một bữa ăn lành mạnh trong một nhà hàng Ý cùng người bạn cũ.
Có những lát cà chua đang vui lấp phó-mát bò nước đã bị rút sạch chất béo, với một chút dầu ô-liu lắc rắc bên trên. Chúng tôi đang ở trên tầng 62 của tòa nhà Đồi Lilac. Những món ăn ở đây rất đáng nể vì chỉ chứa một chút nguy cơ đối với người dùng bữa.
Khi bạn gọi một món, menu hiển thị tổng ca-lo bạn nạp vào và bất cứ nguy cơ tiềm tàng từ sự gây hại lên nhiễm sắc thể mà bạn có thể nhiễm trúng khi tiêu thụ thức ăn. Mỗi một món trên menu đều có cảnh báo kèm theo. Một khi đã đọc xong thông tin nguy cơ về sự thỏa mãn của bạn, bạn có thể yêu cầu thứ bạn muốn ăn, miễn là nằm trong giới hạn đề trước cho bạn được đặt ra bởi cố vấn sức khỏe đang làm theo hợp đồng cho sinh phủ của bạn.
Có vài người khác trong nhà hàng, nhưng không quá nhiều. Mỗi người đang ngồi quanh tấm khăn bàn màu cúc vạn thọ cũng hệt như những người tôi đã gặp trong xe điện ngầm, ai nấy đều nằm đẹp trong mép lề của một cơ thể người Nhật Bản khỏe mạnh.
<sentiment>
"Cũng lâu rồi chúng ta mới ăn cùng nhau," Cian nói, vừa quan sát người bồi bàn sắp xếp đĩa insalata của chúng tôi. Tôi chợt nhớ ra rằng kể từ ngày cả hai cùng cố bỏ mạng và thất bại, Cian và tôi chưa từng một lần ăn chung."Đúng thật.""Có chút là lạ, thú thực, chỉ có hai chúng ta ở đây."Tôi nhìn qua cửa sổ khung cảnh từ tầng 62.Khung cảnh mà Miach muốn phá hỏng.Khung cảnh mà Cian đã làm quen.Khung cảnh mà tôi đã trốn thoát khỏi nó.
</sentiment>
"Thực sự, tớ nghĩ có khi đây là lần đầu tiên chúng ta ăn chung với nhau mà không có Miach. Ý tớ là chỉ hai chúng ta."
"Tớ nghĩa là tớ từng ăn một mình với Miach vài lần," tôi nói, "trước khi cậu ấy kéo cậu vào."
"Phải, tớ cho là cậu đúng. Các cậu là bạn bè trước khi tớ gặp các cậu, phải không?"
"Tớ không gọi tụi tớ là bạn. Chúng tớ không tìm kiếm nhau. Đúng hơn là Miach đã thộp lấy tớ."
"Thiệt hả?"
"Ừ. Ngày đó, tớ đang đi bộ một mình thì cô ấy chạy lên và chộp lấy tớ theo nghĩa đen. Còn nhớ câu chuyện về khung leo trèo không?"
"Ờ, nhớ."
"Chẳng phải cậu cũng khá giống vậy sao, Cian? Với tớ thì cậu ấy hỏi tớ có biết tại sao khung leo trèo vặn vẹo uốn éo như thế không."
"Có lẽ cậu ấy đã giăng lưới."
"Hử?"
"Ý tớ là, cậu ấy đang ngồi đọc sách trong công viên, đúng không? Có lẽ nào cậu ấy đang chờ ai đó để ý tới mình? Một cô gái như tớ hoặc cậu."
Miach, đang ngồi chờ ai đó để ý tới mình? Có điều gì đó trong đấy không hợp với hình ảnh trong tôi. Miach căm ghét mọi thứ về xã hội lành mạnh. Cô ấy ghét cách mọi người quan tâm tới người khác, mở lời giúp đỡ dù được yêu cầu hay không. Chẳng hợp lý tí nào nếu cô ấy muốn thoát khỏi hệ thống rồi đi tìm bạn bè. Tôi bảo với Cian rằng tôi không đồng ý.
"Hử? Tại sao?"
"Chỉ là tớ thấy cậu lầm về cậu ấy rồi. Miach không tìm kiếm bạn bè, cậu ấy đang kiếm những tâm hồn đồng điệu—chiến hữu."
"Không phải như nhau sao?"
"Không hẳn vậy. Nói rộng ra thì chúng đều là một kiểu người quen, nhưng bản chất mối dây giữa tâm hồn đồng điệu không phải là tình bạn. Nó giống mối dây giữa đồng đội binh lính hơn."
Nhấc dao và nĩa lên, tôi cắt ra một miếng vừa miệng từ món insalata của mình. Cian đang nhìn tôi, dễ thấy là cô đang cố gắng hiểu điều tôi đang nói và cũng dễ thấy là cô không hiểu.
"Đó, Miach không muốn tình bạn," tôi tiếp lời. "Cậu ấy muốn ai đó sát cánh chiến đấu. Cậu không thể một mình chiến đấu trong một cuộc chiến đâu."
"Càng đông càng vui?"
"Chắc chắn rồi. Tất nhiên, sẽ rất dễ dàng hơn nếu cô ấy có thể tìm thấy ai đấy đã có chung nhiều cảm giác với mình về sự việc. Vậy nên cậu đúng ở chỗ cô ấy đã nằm chờ chúng ta, chỉ là lý do hơi khác."
"Nhưng, chúng ta không thật sự là những người lính cậu ấy đã mong chúng ta sẽ thành, phải không. Chí ít, tớ không phải."
Chắc là Cian đúng. Miach đã nhận định kẻ địch rõ ràng và lao hết mình về phía trước. Cơ bản chúng tôi không hơn gì bọn đào ngũ.
Giả như Miach mà được cứu như chúng tôi đã từng, liệu cô ấy có ngồi đây ngày hôm nay, vừa ăn trưa cùng chúng tôi? Liệu cô có cười với những cựu binh đã trốn khỏi tiền tuyến của mình? Tôi không biết.
Bấy giờ tôi mới để ý thấy Cian đang chăm chú quan sát đĩa ăn của mình với cái mặt vô cảm phát lạ. Thật kỳ dị. Cứ như đĩa ăn của cô là cái hồ, và cô đang quan sát thứ gì đó bơi lội ở dưới đáy. Đôi mắt cô dán chằm chằm vào một chỗ, bất động. Tôi định hỏi có việc gì vậy thì Cian mở miệng, mắt cô vẫn không rời món caprese của mình.
"Tớ xin lỗi, Miach," cô thì thầm, rồi bất thình lình, con dao trên bàn đã ở trong tay cô. Trước khi tôi kịp có thời gian tự hỏi cô ấy định làm gì, Cian đã đâm mũi dao vào chính họng mình.
"È-gự," miệng Cian buộc ra giọng nói lạ kỳ.
<silence>
<surprise>
Vận lực bằng sức mạnh nào đó mà tôi không bao giờ tưởng nổi là cô ấy có, cô vặn con dao ăn trong cuống họng mình, kéo thẳng qua động mạch cảnh và ra hẳn bên kia. Con dao không thể nào sắc tới mức độ đó. Sức mạnh cô ấy thật khó tin. Tựa như cổ cô là một thân cây, và cô đã chặt qua nửa thân chỉ bằng một nhát rìu.Máu phọt ra từ cổ cô.Máu rơi lộp độp lên khắp nội thất của nhà hàng Ý trên tầng 62 của tòa nhà Đồi Lilac, nhuộm từng mảng màu đỏ thẫm lên các bức tường. Một trận mưa máu vấy lên người phục vụ—anh ta chỉ vừa đến bàn chúng tôi để rót đầy ly nước—máu vấy thẳng lên mặt anh. Anh ta ngất xỉu. Tất cả chỉ diễn ra trong một khoảng khắc kéo dài vô tận. Mọi điều tôi có thể làm là trố mắt ra nhìn. Máu lan ra lên đĩa ăn của cô ấy, trộn lẫn, nhưng không hòa màu, với số dầu ô-liu nhỏ giọt xuống từ món salad của cô.
</surprise>
</silence>
Các khách hàng khác bắt đầu rú lên.
Cũng vừa lúc, những tiếng rú khác đồng loạt vang lên khắp địa cầu.
Bởi, cũng ngay chính thời điểm ấy, bằng hàng loạt biện pháp đa dạng, 6 582 người đã cố kết liễu mạng sống của mình.
</body>
</etml>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top