3
Trước khi kể về cuộc chia tay và hội ngộ với Mihie Miach, một câu chuyện bắt đầu ở Sahara, tôi nên bắt đầu bằng kể bạn nghe về cái chết của Reikado Cian bởi chính tay cô. Đã 13 năm từ lần cuối ba chúng tôi gặp nhau. 48 giờ trước khi Cian ập mặt vào cái đĩa insalata di caprese với
<list:item>
<i: những lát cà chua đỏ tươi>
<i: những khoanh phô-mai mozzarella trắng tinh>
</list>
và chết, thì tôi đang ở trong Sahara, trong một thế giới được tô vẽ bằng màu xanh dương và vàng tươi chia cắt dọc theo một đường thẳng đơn độc.
<landscape>
<i: Trời xanh phủ ngút ngàn tầm mắt.>
<i: Hoa vàng trải xa tít tắp tầm mắt.>
</landscape>
Các sắc màu hội tụ tại đường chân trời – xum xuê, thấm đẫm chất nhuộm, đủ để bất kì ai cũng quên đi Sahara từng là một sa mạc.
Bị con người lãng quên, bị lịch sử lãng quên.
Từng đợt nóng hâm hấp, những cách hoa xếp chồng chồng lớp lớp, đến cả những thân cây đu đưa nhẹ nhàng trong làn gió, tất cả đều là dấu vết để lại của ngòi cọ họa sĩ—một phong cảnh bị hóa thành thứ nghệ thuật đã lỗi thời một thế kỷ. Một bức tranh trừu tượng màu vàng và lam của Mark Rothko. Tôi ngồi nhìn ra cảnh vật ngoài qua đôi mắt khép hờ từ vị trí thuận lợi trên một chiếc xe vận tải bọc giáp của WHO. Môi tôi nhâm nhi điếu xì-gà, các lớp biểu bì mơn trớn chút xù xì của những lớp vỏ chuối cứng. Tôi rất thích cái thói quen trái phép của mình. Đoàn xe lưu động của chúng tôi đậu tại rìa của biển hoa hướng dương bát ngát, nơi đây người ta đã từng gọi là Sa mạc Sahara. Nơi đây, các RRW đã từng rơi xuống.
<dictionary>
<item>RRW</item>
<definition>
Reliable Replacement Warhead, một loại đầu đạn được sản xuất phổ biến do một quốc gia tên là Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, bắt đầu từ khoảng năm 2010. Những đầu đạn này được tung hô là "đầu đạn hạt nhân của thế kỷ 21", được dự kiến là giải pháp thay thế cho các loại đạn thế kỷ 20 đang già đi với độ bền, độ an toàn cao hơn và dễ sử dụng hơn. Trong Thời Kỳ Loạn Lạc - nổ ra tại khối các nước nói tiếng anh ở Bắc Mỹ năm 2019, rất nhiều đầu đạn đã bắn tới Thế Giới Thứ Ba. Và tuy quân đội EU, chủ yếu là của Pháp và Đức, can thiệp và đã thành công trong vô hiệu hóa nhiều đầu đạn hạt nhân, 35 RRW vẫn bị mất cắp khỏi kho đạn của Mỹ. Trong số đó, 14 cái sau này đã được thu hồi, 2 cái nổ trên đất Mỹ, và 19 cái còn lại được đem ra sử dụng trong vô số cuộc đụng độ khắp thế giới.
(Trích báo cáo của Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế.)
</definition>
</dictionary>
Vì thế có những bông hướng dương này.
Một phương pháp cổ, nhưng vẫn hiệu nghiệm. Bất cứ khi nào chiến tranh tan đi và hòa bình trở lại, con người trồng hoa. Điểm khác nhau duy nhất lần này là quy mô của công sức. Đủ hoa vàng để làm một tên hippiekhóc lóc trong cảnh hồi tưởng. Đây là phương pháp lỗi thời - khử độc bằng cách trồng cây. Những bông hướng dương được biến đổi gen sẽ cắm rễ sâu vào lòng đất rồi hấp thụ Strontium, Uranium, các chất ô nhiễm khác cùng chất dinh dưỡng chúng cần để phát triển. Trong một vòng đời của cây hoa, vùng đất sẽ được thanh tẩy.
Bước cùng nhiều quốc gia khác, liên minh các nước Nam Phi đã rất đỗi vui mừng mua vũ khí hạt nhân từ các nhân vật vô liêm sỉ tại Mỹ trong Thời Kỳ Loạn Lạc rồi thả chúng bừa bãi đó đây trên chính mảnh đất của họ; tất cả giờ đây không còn gì ngoài một chương trong sử sách. Một màn ngắn trong vở diễn của lịch sử ở thời đại mà mọi cuộc chiến vì độc lập đều bị dán cái mác "khủng bố".
"Họ tới rồi, ma reine."
Étienne gọi vọng lên tôi từ chỗ anh ta đang đứng dựa vào bên lề xe vận chuyển. Anh mặc đồng phục dã chiến nhuộm màu hồng tiêu chuẩn của quân đội y tế. Khách hàng của chúng tôi sẽ đến, mang theo bật lửa gas và xì-gà. Tôi phát hiện ra một đám đầu quấn xanh nước biển hé mặt nhìn lén ra từ biển hoa hướng dương được sinh phủ trồng. Họ lạc loài giữa một màu vàng chóe trải lênh lánh khắp mọi thứ xung quanh họ. Kel Tamasheq đã từng lúc nào cũng mặc khăn đóng màu chàm kèm theo voan che mặt, hẳn họ cũng sẽ vậy. Thậm chí họ cũng ăn vận như vậy khi cưỡi lạc đà lao vào trận mạc, để lại một ấn tượng khó quên bởi cái cách ngụy trang màu chàm dở tệ giữa cánh đồng hoa.
4 chiến binh Tamasheq thò mặt ra từ bờ rìa biển hoa hướng dương, mỗi người đeo trên vai một cây AK-47 truyền thống. Tôi đi xuống từ mái xe vận tải và bước tới thủ lĩnh.
"Chào, người phụ nữ của y dược nhân. Cũng khá lâu rồi."
"Chào, chiến binh của Tuareg."
Người đàn ông mặc màu chàm lắc đầu. "Cô có biết từ Tuareg này có nghĩa gì trong tiếng Ả Rập không?"
"Tôi không biết."
"Nó nghĩa là 'những kẻ bị Thánh Allah bỏ rơi'. Đấy là cái tên những người ngoài cuộc đặt cho chúng tôi."
"Thế Kel Tamasheq là ý gì?"
"Những người nói tiếng Tamasheq."
Tôi không khỏi nghĩ "những kẻ bị Allah bỏ rơi" nghe ngầu hơn kinh khủng, và tôi nói với ông ta vậy. Các vị thần của chúng tôi, Asklepios và Hippocrates, theo dõi sát gót chúng tôi, "y dược nhân", và nhân danh họ, chúng tôi đã dựng nên đền thờ cho thuốc chữa bệnh và đánh đổ gần như từng căn bệnh con người từng biết. Niềm tin của chúng tôi lớn đến nỗi chúng tôi sẽ tiếp tục hạ gục chúng, nhờ đó y dược nhân không bao giờ bị thần của họ ruồng bỏ. Chúng tôi còn cài cả WatchMe vào trong cơ thể, chỉ để đảm bảo không có nơi nào mà cặp mắt các vị thần của chúng tôi không thể thấy.
"Dường như cô ghét thần của cô, người phụ nữ của y dược nhân."
"Ấy thế ông cũng đâu có ăn năn gì khi nhận tặng phẩm của họ từ tay chúng tôi." Hàm ý của tôi là chế giễu, song người Tuareg kia mỉm cười, hàng răng trắng nổi bật trên làn da ngăm. "Phải, nhưng điểm khác biệt giữa chúng ta là chúng tôi chỉ thờ phụng với tấm lòng tối thiểu, không hơn nữa. May cho chúng tôi là các vị chúa rất thấu hiểu dàn xếp này."
Tôi lắc đầu ngao ngán và thở dài trước những khối óc thông thái mà thực dụng của các cư dân sinh sống tại sa mạc—ờ thì, nơi từng là sa mạc—rồi rút một tấm memorycel từ túi.
"Vậy là ông nghĩ đầu chúng tôi đã cúi thờ quá sâu đối với thần chúng tôi?"
"Ngắn gọn là, đúng. Các người bảo 'Mọi việc đều điều độ', nhưng nào ai thực hành. Đầu các người ngập ngụa niềm tin đó đến độ cũng phải áp đặt lên chúng tôi. Và do đó chúng tôi chiến đấu."
"Ông không nghĩ chúng tôi đại diện người Niger đúng không? Chúng tôi thậm chí còn chẳng phải là một nhà nước kiểu cũ. Chúng tôi là tổ chức tuân theo Hiệp Định Geneva, một sự nhất trí của Hội Đồng Y Tế—tức sinh phủ—khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi không phải đồng minh của Niger, cũng chẳng phải của Tuareg. Chúng tôi chỉ là một nhóm quan sát viên của hiệp ước ngưng bắn và thậm chí còn không là một ủy ban được phê chuẩn chính thức."
"Dù các người là người Niger hay y dược nhân, đối với Kel Tamasheq thì đều như nhau. Khác biệt duy nhất là bề ngoài—nước da của các người. Mà đôi khi chưa tới mức đó."
"Đúng, nhưng sinh phủ là hệ thống chính quyền. Đó là chính trị, không phải đức tin."
"Đức tin, cai trị—hai từ này là hai mặt của cùng một thứ. Niger có thể viện cớ đến chủ nghĩa sinh mệnh này khi họ bảo chúng tôi liên kết tới máy chủ của họ, nhưng đấy chỉ là cai trị thôi, đơn giản và dễ hiểu. Trong quá khứ, chúng tôi đã chiến đấu chống lại bọn thực dân từ Anh và Pháp. Khi Quaddafi nhìn thấy lòng dũng cảm của chúng tôi, ông ta đã hứa hẹn về vinh quang cho những binh lính chúng tôi, song thời điểm chiến sự dịch chuyển về phía nam, như lời họ nói, chúng tôi bị đuổi khỏi đất đai của ông ta. Chúng tôi đã chống lại bọn độc tài ở Mali, Niger và Algeria. Tất cả chúng đều dùng chung bộ máy cai trị. Chủ nghĩa sinh mệnh chỉ là phần mềm mới cho bộ máy cũ kỹ y hệt vậy."
Tôi buông tiếng thở dài lần nữa. Là đại diện của Cục Xoắn Ốc trực thuộc WHO, thương thuyết chính trị chiếm mảng lớn trong công việc của tôi, tuy vậy tôi thấy chính trị chán phèo phèo. Tay phải tôi vẫy vẫy tấm memorycel.
"Thế thì bản patch y tế này cũng là phần mềm cai trị luôn."
"Chính vì vậy mà chúng tôi chỉ tham gia có chừng mực."
Người chiến binh búng tay, những người sau lưng ông liền quay trở lại vào đám hoa hướng dương. Khi ló đầu ra, họ đang đứng quanh và vác theo vài thùng gỗ thưa. Tôi biết các thùng đó chứa gì—những món hàng mà bên ngoài nơi bị sinh phủ quản lý thì vẫn được tận hưởng thỏa thích nhưng sẽ bị cấm ngặt nếu ở bên trong. Những thứ như điếu xì-gà tôi đang hút, và rượu, cùng hàng lô đống niềm khoái lạc có hại cho sức khỏe khác.
"Thực ra, tôi rất khoái sống điều độ. Étienne đằng kia cũng vậy, cũng như nhiều nhiều người đang mong ngóng chúng tôi quay về ở căn cứ đằng sau."
"Chủng tộc các người thật kỳ lạ. Nếu rất nhiều người trong số các người khao khát sống điều độ, thế tại sao lại chấp nhận những ràng buộc cứng nhắc như kia lên chính người mình?"
"Không, không, mấy kẻ ưa chừng mực như chúng tôi chỉ là thiểu số. Con người thích luật nghiêm và sự cấm đoán mà. Họ tạo ra cho bản thân họ rồi sống trong sợ hãi rằng nếu không giữ các ràng buộc đấy thì lịch sử sẽ lặp lại—thời đại đen tối, hỗn loạn. Cơ bản là vậy. Với kẻ sống trong lo sợ, sự điều độ không đủ để chấm dứt nỗi sợ ấy. Và hầu hết con người trong thế giới của tôi đều sợ sệt. Như thể luôn bỏ tiền vào heo đất trong khi ngay từ đầu chưa bao giờ cạn ví."
"'Heo đất' là gì? Ví thì tôi có nghe tới rồi."
"Nói thật, tôi không chắc lắm. Về cả hai cái. Chúng đều tồn tại ở cái thời tiền còn là thứ có thể bỏ vào túi."
Những từ cổ xưa. Lý do duy nhất tôi biết chúng là bởi Mihie Miach biết chúng.
"Giá mà các người học được giá trị của điều độ, thì đã chẳng có chiến tranh ở đây rồi."
"Tôi dám chắc là ông đúng."
Trong khi tôi và ông chiến sĩ nói chuyện, Étienne và đám bạn đi nhận các thùng gỗ từ lính Tuareg và bắt đầu kiểm tra bên trong. Étienne là người Pháp. Dầu cho có chút hơi quá đại trượng phu so với khẩu vị của tôi, anh ta có đôi mắt sáng suốt đẹp đẽ đối với dòng máu của mình, và theo kinh nghiệm của tôi, không ai vạch lá tìm sâu tốt hơn người Pháp. Thứ được mạt gỗ bao bọc bên trong thùng là hàng lậu đủ làm bất cứ thành viên nào ngoan luật của sinh phủ sẽ lăn ra ngất xỉu. Song không thiếu người muốn bu vào lấy phần khi về căn cứ. Giây phút các thùng gỗ đấy chạm đất, ruột của chúng sẽ bị đem ra chia chác. Bao giờ cũng thế. Tất nhiên, chúng tôi chỉ khui thùng cho quần chúng sau khi đội của Étienne – những tòng phạm đã tải nội dung của memorycel trong tay tôi từ máy chủ sinh phủ – và tôi lấy phần mình xong.
Đấy là cách mà tôi, trong vai trò một người lớn, đã chọn để tặng một ngón tay vào mặt xã hội.
Cái xã hội đã siết cổ bạn bằng lòng tốt bụng.
Cái xã hội đã hạ nốc ao bạn bằng một cú đánh lén bất ngờ vào linh hồn.
Mọi thứ bạn cần phải làm để có tự do là:
<list:item>
<i: Giả vờ chấp nhận sự trưởng thành.>
<i: Đánh lừa hệ thống tin rằng bạn đã là người lớn.>
</list>
Chỉ hai điều đó thôi.
Họ nói rằng rất xưa xưa kia, những học sinh muốn làm việc xấu phải lén lút đến nhà vệ sinh hay lẻn ra sau phòng thể dục của trường để phì một điếu thuốc lá. Lại một điều tôi học từ Miach. Điều Miach không biết là ngày nay, phòng vệ sinh không che giấu nổi nếu ta muốn làm một điếu. Bây giờ bạn phải bằng mọi giá tìm đường đến chiến trường. Bạn muốn coi đấy là hành động mất trí hay là của lũ đần liều mạng vì chút niềm vui hút hít, đều tùy vào bạn.
Tuy nhiên, tôi sẽ trình bày để thuận cho việc ghi lại rằng trước khi tôi đặt chân tới nơi này, tôi đã thử hàng tá điều, và tôi đã mất vài thứ cực kỳ quan trọng với mình.
Điều tôi thử là bội thực và tuyệt thực.
Điều tôi mất là Mihie Miach.
≡
Sinh mạng.
Hàng đàn medicule mà ba tôi và bạn ông đã phóng thích vào thế giới, chúng đánh đuổi hầu hết các căn bệnh khỏi bề mặt hành tinh này. Hệ thống cài bên trong để giám sát nội cân bằng, được gọi là WatchMe, theo dõi hệ miễn dịch và các tế bào máu tới mức độ đọc lỗi phát sinh khi sao chép mã RNA. Cái gì không phù hợp sẽ lập tức bị gỡ bỏ. Nhà máy dược nho nhỏ có mặt khắp mọi nhà – medcare unit – tức khắc viết nên một cách chính xác ly cocktail gồm những medicule cần thiết nhằm diệt trừ bất kì chất gây bệnh hiện diện trong protein máu. Trong vài phần nghìn giây, unit có thể chỉ điểm y chóc khu vực cần thuốc nhất rồi điều quân đến.
"Nè, Tuan, muốn chết cùng tớ không?" Miach hỏi bằng cái phong cách cao quý thường thấy của mình. Tôi ngó quanh phòng. Nhiều bạn cùng lớp vẫn còn đó, rất dễ nghe thấy. Miach đang chồm người qua ghế, đặt cùi trỏ lên bàn tôi.
Phải, đấy là một điều quá kinh ngạc để một cô gái cấp 3 nói, nhưng thú thật, tôi chẳng ngạc nhiên gì. Tôi đã luôn có cảm giác đó là điều cô ấy sẽ hỏi tôi vào một ngày nào đó. Đến cả việc cô chọn một chỗ công cộng thế này để hỏi cũng không làm tôi giật mình. Hoặc giả như cô yêu cầu chúng tôi đi ngay lúc bấy giờ thì kết quả cũng thế. Đã từ lâu, tự tử rõ ràng là con đường duy nhất thoát khỏi nơi chốn này. Tất cả chúng tôi đồng ý. Cian đang đứng kế bên Miach, vẻ mặt nghiêm túc và chờ đợi câu trả lời từ tôi.
À, tôi nên giải thích rằng chết không phải là vấn đề đơn giản vào những ngày ấy. Do dân số suy giảm chóng mặt, cơ thể chúng tôi được coi là tài sản cộng đồng, nguồn tài nguyên quý giá đối với xã hội, vì thế chúng cần phải được gìn giữ, hay đấy là lối suy nghĩ đúng đắn trong quần chúng.
Trong vô vàn các bài thuyết giảng luôn được cô truyền tải chúng bằng cùng chất giọng không quan tâm, Miach đã kể cho chúng tôi nghe các tín đồ Thiên Chúa Giáo là chuyên gia thế nào trong việc cấm kị tự tử. "Đây này, mạng sống của cậu đến từ Chúa Trời. Cậu được Chúa ban tặng, dù cậu có muốn hay không. Do đó con người phàm tục không được phép vất bỏ mạng sống, như người chăn chiên không muốn chiên mình tự thí mạng. Người tự sát sẽ bị sỉ nhục. Người ta sẽ chôn họ ở giữa giao lộ để kẻ đã chết không bao giờ biết đường đến thiên đàng, cho tới Ngày Phán Xét. Đấy là hình phạt cho họ vì đã phản bội lòng tin của Chúa Trời."
"Tớ thấy khó tưởng tượng chúng ta sẽ bị chôn ở một giao lộ," Cian nói cùng với đôi môi cười hồn nhiên.
Mỗi khi Cian cười lại làm tôi rên rỉ chút chút trong lòng. Miach phớt lờ cô ấy và tiếp lời.
"Và kẻ kế tục tín điều của Công Giáo đó ư? Tin hay không tùy cậu, nhưng đó là chúng ta, với cái xã hội cực-nhân-đức và bị-ám-ảnh-về-sức-khỏe của chúng ta. Những thân xác từng được Chúa tặng giờ đây, dưới luật lệ của sinh phủ theo chủ nghĩa sinh mệnh, trở thành tài sản cộng đồng. Chúa không còn sở hữu chúng ta nữa, mà là mọi người. Lịch sử chưa bao giờ có chuyện cụm từ 'sự quý trọng của mạng sống' có sức nặng như thế."
Miach đúng, hiển nhiên mà.
Và vì lý do đó chúng tôi phải chết.
Bởi sinh mạng chúng tôi bị quá coi trọng.
Bởi ai cũng quá quan tâm đến mọi người khác.
Tất nhiên, nhiêu đó chưa đủ để chết. Chúng tôi phải chết theo cách nào có thể quật một lời nhạo báng lên chế độ giữ sức khỏe mà chúng tôi đáng lý phải giữ do luật. Chí ít, đấy là điều chúng tôi đã nghĩ trong đầu lúc ấy.
"Cách đây rất lâu, có những vị vua. Khi người ta muốn thay đổi gì đấy, họ giết nhà vua. Thông thường, việc giết chóc được mọi người ra tay, song không phải mọi người đều có thể đứng ra cai trị bởi liên lạc thuở ấy không tốt lắm. Vì vậy mà họ lập nên chính phủ. Do đó, nếu sự tức tối của cậu đủ lớn, cậu có thể giết chính phủ thay vì nhà vua."
Tông giọng của Miach lúc kể cho chúng tôi điều này dường như trong ngần, sắc sảo hơn mọi khi. Nó mang theo vẻ đẹp, đủ khiến xương sống tôi lạnh run bần bật. Cứ như thể nó là một lưỡi gươm—lưỡi gươm bằng băng.
"Tuy nhiên chúng ta làm gì bây giờ? Trong xã hội hậu chính phủ và nằm trong tay sinh phủ, không có ai để giết cả. Mọi người đều hạnh phúc, mọi người đều cầm quyền—các đơn vị cơ bản của bộ máy cai trị quá nhỏ để đặt vào tầm ngắm."
Miach đưa mắt nhìn qua cửa sổ và về phía cổng trước, nơi những người bạn đồng trang lứa của chúng tôi đang bước ra để lên đường trở về nhà. Từ tầng 3 của tòa nhà trong trường học, ta có thể nhìn xuống mọi thứ.
"Sinh phủ. Hội Đồng Y Tế. Một đám người quây quần, những người đã đạt tới thỏa thuận về một hệ thống y tế đặt biệt. Harmonic. Một cơ quan quản trị có thể có các hội viên hội đồng, nhưng họ không hề giống nghị sĩ Nghị Viện từng góp mặt trong các nhà nước cũ. Hội viên và ủy viên hội đồng không có sức mạnh tập trung trong tay như những vì vua xưa. Chúng ta đã phân chia trải rộng quyền lực đến nỗi thực ra chúng ta bất lực. Dẫu cho chúng ta muốn chiến đấu chống lại sự thống trị như các học sinh thế hệ trước, không có lấy một cơ sở thuộc chính phủ nào cho ta ném bom xăng vào."
Cian chau mày khi nghe vậy, một nỗi bất an thình lình ập lên người cô. "Vì thế mà chúng ta phải tự sát? Đó là đòn tấn công chúng ta lên hệ thống ư?"
Miach gật đầu chắc nịch. "Chính xác. Bởi vì chúng ta là thứ quý giá đối với họ. Tiềm năng trong tương lai của chúng ta là nguồn vốn công nghiệp của họ. Chúng ta là cơ sở hạ tầng. Do đó chúng ta sẽ tước đoạt cơ thể chúng ta, tức tài sản của họ, khỏi tay họ. Đó là cách chúng ta cho họ biết cơ thể này thuộc về chúng ta. Chúng ta không khác những người đã đến trước; chúng ta vẫn đang cố phá bĩnh cái hệ thống này. Chỉ là ngẫu nhiên mà con đường tốt nhất để làm đau chúng là tự làm đau ta."
Miach đã trả lời những lo âu của Cian như thế.
Hiển nhiên, sẽ là chơi khăm các bạn nếu tôi không thừa nhận ngay tại đây rằng hầu hết mọi lần, Cian và tôi cảm thấy hoàn toàn phục tùng cá tính lôi cuốn của Miach. Hai chúng tôi đắm mình trong ánh hào quang của cô ấy, trân trọng chúng trong trái tim.
Hiểu biết rất nhiều, cũng như căm ghét rất nhiều, cô ấy quả là một nhà tư tưởng. Bạn luôn biết được cô ấy đứng ở đâu, khiến theo bước cô cực dễ dàng.
Đến tận bây giờ, tôi không cho rằng ngày ấy tôi đã chọn lựa theo ý riêng của mình. Chỉ là tôi đặt niềm tin nơi Miach – người lúc nào cũng quá đỗi tài giỏi, quá đỗi kỹ càng. Tôi biết cô ấy đã tìm ra phương pháp tuyệt hảo để trả đũa hệ thống. Nên khi cô rút bàn tay nắm chặt từ trong túi áo ra và chậm rãi mở những ngón tay, tâm trí của chúng tôi đã biết chắc nó lạnh lùng nắm giữ phán quyết cuối cùng của chúng tôi.
"Thấy viên thuốc này không? Chỉ cần một viên mỗi ngày thì nó sẽ ngừng hoàn toàn chức năng của hệ tiêu hóa, từ dạ dày đến ruột già của các cậu. Chỉ một viên và cơ thể cậu sẽ cự tuyệt bất kì chất dinh dưỡng nào."
"Cậu tìm đâu ra vậy?"
Tôi không hề nghi hoặc gì về việc uống thuốc. Tôi chỉ tò mò hết chỗ nói về cách thức cô ấy nhận được nó. Trong thoáng chốc, tôi mường tượng ra rằng cổ đã vừa xoay xở vừa chống đối mạnh mẽ để tìm ra một trong những kẻ trưởng thành mà bại hoại đạo đức—thứ giống nòi lạc hậu đã tuyệt chủng—đang sống đâu đó, rồi hắn thuê cơ thể cô, và nếu may mắn, hắn quen một tay buôn thuốc trong chợ đen.
"Là tớ làm. Bằng medcare unit," Miach nói, đập tan hy vọng của tôi. Tôi cũng biết là cô ấy không dối gạt. Tại sao cô ấy phải làm vậy? Cian đi tới đằng sau cô, đặt bàn tay lên vai Miach và đỡ lưng cô theo đúng nghĩa đen.
"Tất nhiên là cậu ấy làm rồi," Cian cất tiếng. "Miach biết cách dùng medcare để tạo độc đủ mạnh để tiêu diệt cả một thành phố mà. So ra thì làm vài viên thuốc còn dễ hơn."
Chẳng cần ngoái lại, Miach chìa tay ra và đặt một ngón tay lên tay trái của Cian.
Theo nhiều phương diện, Cian là cái bóng của Miach. Đồng cảnh ngộ với tôi, cô ấy thấy khó chịu trong thế giới này, tựa thể cô không thuộc về nó vậy, tuy nhiên bản chất cô là một người yếu bóng vía sẽ làm bất kì điều gì bạn bảo nếu bạn nạt tiếng đủ to. Cuộc đời cô sống trong sợ hãi.
Miach hắng giọng. "Chà, tớ không biết hai cậu thế nào, nhưng tớ sắp chết rồi." Cô lần lượt nhìn chúng tôi. "Cian? Tuan? Các cậu quyết định sao?"
Đôi mắt tôi đăm đăm vào viên thuốc trắng trên bàn tay xòe ra của Miach.
Viên ngọc trắng con con này sẽ chia lìa thân xác tôi khỏi mọi dưỡng chất mà nó cần. Tôi có thể ăn bữa sáng, trưa và tối trong cặp mắt theo dõi của mọi người, trong khi thứ trái cấm bé nhỏ đấy kéo dắt tôi không lệch một ly khỏi con đường chết đói. Nếu chúng tôi mà là người lớn, WatchMe trong chúng tôi đã gửi tín hiệu báo động suy dinh dưỡng về máy chủ tư vấn sức khỏe, tại đó nó sẽ la hét om sòm cho đến khi sinh phủ gửi một đoàn xe cứu thương đến cứu chúng tôi khỏi tay của mình.
Vì thế, chúng tôi phải thực hiện trước khi trưởng thành. Nói cách khác, ngay lúc này.
Vì đây là cơ hội cho chúng tôi. Vì chúng tôi đã gặp con người thiên tài này, đấng cứu rỗi của chúng tôi, Mihie Miach.
Nếu tôi vuột mất cơ hội này, nó sẽ không bao giờ tới lại lần hai suốt toàn bộ đời tôi.
"Tớ sẽ làm."
Tôi chẳng biết thời gian đã qua bao lâu khi tôi cứ mãi đứng trân trân nhìn viên thuốc trước khi trả lời. Cian trông có hơi chút miễn cưỡng, nhưng rồi cô cũng đồng ý. Lớp học bấy giờ chẳng còn ai, trừ ba chúng tôi. Vươn tay nhận những viên thuốc xong, chúng tôi tộng chúng vào miệng và nuốt.
Lẽ dĩ nhiên, tôi đã không chết.
13 năm sau, tôi đang đứng ở Sahara, buông làn khói dày đặc từ giữa đôi môi mím lại, trong lúc chờ đợi Étienne và đồng đội anh ta hoàn tất việc chuyển tải các thùng gỗ vào khoang cuối của chiếc xe vận chuyển bọc giáp bên phe tôi. Lão chiến binh Tuareg—Kel Tamasheq—đang phì phèo một điếu xì gà hệt như loại họ đã mang tới cho chúng tôi. Ông ta đang quan sát lính của mình khi họ đang chúi húi trên mặt đất ở một quãng đằng kia và mở một cột antenne di động hình parabol.
"Từ nãy giờ tôi cứ thắc mắc, cái đĩa đó làm gì vậy?"
Tôi đã luôn thấy họ mang nó theo mọi lần họ đến giao dịch với chúng tôi. Đó là một thiết bị liên lạc cổ lỗ, cái loại mà bạn cần phải đeo tai nghe bằng máy lên đầu để nghe. Một cảnh tượng khó coi đối với thành viên trong xã hội hiện đại, những người đã quen với việc nghe những bài nhạc trong danh sách qua thiết bị thu nhận được gắn chìm vào xương hàm.
"Hử? Cái đó á? Nó dùng để gửi tín hiệu sóng cực ngắn."
"Ngày nay còn ai mà nghe radio sóng ngắn nữa?"
"Không còn ai. Bởi vì thế mà chúng tôi dùng nó để giao tiếp với trợ thủ bọn tôi trên Trạm Vũ Trụ Quốc Tế."
Ngạc nhiên chưa. Tôi cứ ngỡ rằng ISS—một di tích của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ nay-đã-giải-thể—đã bị tháo dỡ khi quốc gia khai lập nó tan rã trong Thời Kỳ Loạn Lạc.
"Thật chứ? Tôi không hề hay biết là còn có ai đấy trên đó."
"Là vầy, vài người trong sinh phủ các cô đã hợp tác với nhau để mua lại nó vì mục đích đào tạo phi hành gia. Họ sử dụng nó làm một phần của chương trình huấn luyện những học sinh có tài năng đặc biệt. Một thanh niên của bọn tôi đã vượt được lên một vạn thí sinh khác—" chiến binh Tamasheq xoắn tay áo lên, như một diễn viên đang lên sóng, để lộ ra chiếc đồng hồ đeo tay loại cũ ở trên cánh tay—"và cậu ấy đang bay qua đầu chúng ta ngay lúc này này."
"Tôi ngạc nhiên là người ta cho cậu ta vào với cái lý lịch như thế - đến từ khu vực có chiến tranh và vân vân."
"Cậu ta lớn lên ở Mali. Một công dân của Cộng Hòa Mali. Bọn tôi có rất nhiều trợ thủ là những công dân của nhiều quốc gia. Đó là sức mạnh những dân du mục như chúng tôi."
"Nhưng từ trên không gian thì cậu ta nói gì được cho các ông? 'Tôi đã thấy Trái Đất, và nó màu xanh, như khăn xếp của chúng ta'?"
Giây phút tôi nói câu đấy, người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xổm cạnh chiếc đĩa với cái tai nghe to tướng chụp trên đầu giơ tay lên. Mặt anh ta trở nên trắng bệch.
Lão chiến binh trừng mắt nhìn anh. "Bình tĩnh. Nghe được gì rồi?"
"Chúng ta đang nhận được tín hiệu...... một máy bay địch, cậu ấy nghĩ đó là WarBird do thám, nó đang bay về vị trí chúng ta. Chắc hẳn là của Niger. Nhưng hình dáng kỳ lạ so với chim do thám. Cậu ấy nói có thể nó có vũ trang."
Étienne và đội anh ta căng thẳng. Nếu nhóm quan sát hiệp ước ngưng bắn bị ghi hình lại cảnh đang trao đổi hàng hóa với Kel Tamasheq—dù cho chỉ là đang đổi bản patch chủng ngừa lấy tobacco và rượu—thì câu chuyện sẽ rất tệ đây.
Tôi thở dài. "Giờ tôi mới hiểu ra tại sao các ông lại tốn công phí sức chỉ định địa điểm với thời gian đến thế chỉ cho những cuộc gặp gỡ nhỏ của hai bên."
Họ đã sắp đặt thời gian để trùng khớp chính xác với quỹ đạo của cái trạm bảo tàng không gian đang mang theo cậu điệp viên trẻ của họ bên trong. Trong khi chúng tôi theo dõi phe Tuareg, họ cũng quan sát chúng tôi luôn.
"Phải, không có sự giúp đỡ của anh bạn bọn tôi phía trên, bọn tôi không thể thực hiện các giao dịch này. Cô biết đây là chiến trường mà. Cậu ta là vệ tinh điệp viên của chúng tôi."
Lão binh Kel Tamasheq thọc tay tới, và tôi đặt tấm memorycel vào đấy. Con người có cài WatchMe vào thân thì có thể dùng chính da của mình để làm bộ nhớ lưu trữ, trao đổi thông tin chỉ bằng chạm ngón tay vài giây, nhưng bên Tamasheq yêu cầu chúng tôi mang dữ liệu bên trong tinh thể nhỏ hình chữ nhật này. Chỉ khi đấy họ mới trao đổi hàng. Họ vẫn chỉ tin vào những thứ ta có thể thấy bằng mắt. Đúng là một kiểu thuyết vật linh. Để trao đổi hàng hóa thì phải có thứ gì đấy sờ mó được đem ra đổi chác, vậy đấy. Dẫu khi vật chứa thực chất chỉ mang tính tượng trưng.
"Cái này theo nguyên tắc sẽ có hiệu nghiệm chống loại bệnh nhiễm khuẩn mới đang lây lan trong khu vực này. Cứ cài đặt nó lên máy chủ nước ông và WatchMe sẽ chặn đường xâm nhập mà các prion của bệnh đang xài."
Ngang đây tôi nên dừng một lát để đính chính, có hơi trễ chút, rằng người Kel Tamasheq đều có cài WatchMe. Rất tiếc nếu tôi đã gây cho các bạn sự hiểu nhầm hay đã gợi nên một hình ảnh lãng mạn nào đó về những con người thuần khiết, nguyên thủy, chưa bị công nghệ y học nano vấy bẩn. Tamasheq không phải Mennonite hay Amish. Nếu có gì tốt, họ chấp nhận—theo lượng điều độ. Họ khôn ngoan trong phương diện đó. Nếu tất cả những gì phải làm chỉ là một mũi tiêm cỏn con, thì chắc chắn rồi, họ sẽ cài WatchMe vào người thôi.
Vì vậy,
<question>
<Q: Giả sử các bạn là người Tuareg, và tất cả các bạn đều được tiêm WatchMe vào cơ thể cũng như tạo ra một hệ thống giám sát sức khỏe trong người. Do đó, các bạn đã theo dõi sức khỏe người dân được một thời gian, rồi các bạn tìm ra căn bệnh này. Là người Tuareg, bây giờ các bạn làm gì?>
<A: Các bạn không thể làm gì. Không có bộ tộc thiểu số bị chiến tranh tàn phá kiệt quệ nào lại có tiền trong quan tài để chi trả cho chương trình chủng ngừa, mặc dầu họ đã có hệ thống phân phối tại chỗ. Hơn nữa, máy chủ y tế của Kel Tamasheq cũng không được kết nối tới mạng sinh phủ. Nó là Mạng Cục Bộ thuần túy—đúng hơn, mạng khu vực dân tộc thiểu số.>
</question>
Chúng tôi đã bảo vệ máy chủ của họ dăm ba lần. Và lúc này đây, chúng tôi trợ giúp họ bằng cách sao chép bản patch chương trình chủng ngừa từ máy chủ cơ sở chúng tôi rồi bí mật buôn bán với họ.
Hành động đổi chác bất hợp pháp nhỏ của chúng tôi nói cách khác là đang cứu mạng người.
Tất cả cùng với các chương trình chôm từ sinh phủ.
<list:item>
<i: Chúng tôi cứu người.>
<i: Chúng tôi nhận thuốc lá.>
</list>
"Giao dịch hoàn tất."
"Và chúng ta hết thời gian rồi." Tôi cột gọn mái tóc dài lại thành đuôi ngựa. "Chúng tôi sẽ quay về 'thánh đường' ngay, trước khi người Niger tìm thấy tụi tôi ở đây."
Người Kel Tamasheq bật một tràng cười chân thành. "Nếu cô ghét thần của mình đến thế, sao không đến ở với chúng tôi, người phụ nữ của y dược nhân? Chúng tôi rất tôn trọng phụ nữ. Đặc biệt là hiện tại, lúc chiến tranh, phụ nữ rất quý giá với chúng tôi."
"Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi xin khước từ."
"Vì cớ gì?"
"Vì chính lý do khởi đầu cho tôi ở đây—vì tôi là kẻ hèn nhát."
Trong 3 hay 4 giây, chiến binh người Kel Tamasheq trầm lặng nhìn tôi. Ra chiều thấu hiểu và lấy làm tiếc thay cho tôi.
Tôi có thể nói năng thoải mái, nhưng tôi tuyệt nhiên không tài nào rời bỏ sinh phủ, trốn khỏi xã hội mà tôi đã được sinh ra và đặt vào. Bất kể khao khát chạy thoát trong tôi lớn mức nào. Và tại sao lại vậy? Một từ thôi, sợ. Mặc cho tôi có ghét thế nào, tôi không chịu đựng nổi cảnh từ bỏ nó hoàn toàn.
Chính nỗi sợ này:
<list:item>
<i: Đã để Miach chết một mình.>
<i: Đã để Cian và tôi còn lại lẻ loi.>
</list>
Tôi nghĩ mình không đủ mạnh mẽ để theo chân Miach tới thế giới bên kia.
Tôi đã không đủ dũng cảm.
Chiến sĩ Kel Tamasheq chỉ cần nghe nhiêu đấy để hiểu. Gương mặt sạm đen, nhăn nheo, lại còn đen hơn vì bức xạ tia cực tím, nhưng nở ra một nụ cười tươi rói—nụ cười của người cha. Ông ta chìa tay ra để bắt tay.
"Thế thì chúng ta sẽ gặp lại trong cuộc trao đổi tiếp theo, người phụ nữ của y dược nhân. Giả như cô đổi ý và mong được gia nhập bọn tôi, cô lúc nào cũng được chào đón."
"Thế hẹn gặp ở vụ trao đổi tới, chiến binh của những người nói tiếng Tamasheq."
Vậy là đủ để tôi biết mình có một nơi có thể trốn tới.
Lòng tử tế của lão binh người Tamasheq trao cho tôi khác hẳn với lòng từ thiện gượng gạo mà tôi sống và lớn lên cùng. Đó là kiểu ân cần chỉ đơm hoa từ những môi trường khắc nghiệt nhất, giữa một dân tộc vì tự do mà đã bền bỉ đấu tranh lại với hàng loạt đế vương và độc tài.
Cả tôi và chiến binh kia bấy giờ quay lưng đi và bước trở lại phe mình.
"Nhanh chút nữa, ma reine!" Étienne gọi vọng ra từ cửa sổ của ghế hành khách trên xe vận tải. Tôi phất tay ra dấu cho anh ta yên lặng rồi đi vòng sang phía kia, nhảy phốc lên ghế lái xe và nắm bánh lái.
g bi��:�u(,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top