2
<theorem:number>
<i: Khi trẻ con trở thành người lớn, chúng hóa thành dữ liệu.>
<i: Khi người lớn chết đi, họ bị hóa lỏng.>
</theorem>
Không, nói thế không đúng lắm. Nói theo kiểu lệnh cấm thì hay hơn:
<rule:number>
<i: Cơ thể trẻ con sẽ không bị suy biến thành dữ liệu cho đến khi đã trưởng thành.>
<i: Khi người lớn chết, cơ thể sẽ bị phân giải thành dịch lỏng.>
</rule>
Cơ thể trẻ con luôn hiếu động, háo hức. Chúng sẽ không ở yên, dù chỉ một giây. Cơ thể người lớn cũng chuyển động—đều đặn về phía cái chết—nhưng thong thả hơn rất nhiều. WatchMe không thuộc về một cơ thể hiếu động. WatchMe không thuộc về một cơ thể hết nhảy lại chạy. WatchMe giám sát sự bất biến, song trẻ con lớn lên từng ngày. Chúng thay đổi không ngừng nghỉ. Thế thì bất biến chỗ nào?
Do đó,
<list:item>
<i: Khi ngực tôi vẫn ngày càng nảy nở......>
<i: Khi mông tôi vẫn ngày càng căng tròn......>
<i: Không có WatchMe trong tôi!>
<i: Cơ thể chứa WatchMe là cơ thể người lớn.>
</list>
Đối với một nữ sinh cấp 3 như tôi, trưởng thành là điều cuối cùng tôi muốn làm.
"Hãy cho họ thấy, cả hai chúng ta," một ngày kia, Miach nói. Mihie Miach là tên đầy đủ của cô ấy. Tôi ngồi đằng sau cổ trong lớp. Khi mọi người sẵn sàng xách cặp ra về, cô quay lại mà vẫn ngồi trên ghế và nhoài người lên bàn tôi.
"Chúng ta hãy cùng nhau tuyên bố rằng: chúng ta sẽ không bao giờ trưởng thành."
<list:item>
<i: cơ thể của chúng ta>
<i: ngực của chúng ta>
<i: âm hộ của chúng ta>
<i: tử cung của chúng ta>
</list>
"Những thứ đó là của chúng ta. Chúng ta sẽ nói với họ như thế. Chúng ta sẽ vắt cạn phổi để thủ thỉ điều đó!"
Ờ, tôi và Miach là những đứa trẻ kì lạ.
Trong một thế giới đầy những người tốt bụng, ân cần và quan tâm lẫn nhau, có thể chúng tôi không hoàn toàn là chính mình, nhưng chắc chắn chúng tôi cảm thấy thế này.
<declaration>
<i: Chúng ta sẽ không thành họ.>
</declaration>
Tách biệt với toàn thể thế giới, nơi hầu như ai cũng bỏ qua bản thân để không xúc phạm kẻ khác, để quan tâm kẻ khác—dù là tôi.
"Nè, Tuan, cậu biết gì chưa?" Đôi mắt của Miach sáng lên rạng rỡ. Miach biết mọi thứ. Trong đám cá biệt của lớp, cô ấy có điểm cao nhất. Miach không bao giờ chuyện với bất kì ai ngoài tôi và Cian—Reikado Cian, một người bạn khác của hai chúng tôi—trừ phi tuyệt đối cần thiết.
Tôi vẫn không biết Miach thấy gì ở chúng tôi. Tôi không đạt điểm tốt lắm, và tôi không xấu cũng chẳng đặc biệt quyến rũ gì. Cian cũng thế. Đôi khi tôi thắc mắc tại sao cô ấy lại lúc nào cũng chơi cùng chúng tôi, nhưng tôi chưa bao giờ hỏi. Chưa một lần.
"Cách đây rất lâu, có những tên đàn ông thậm chí trả tiền để quan hệ tình dục với vài tấm thân trong sáng như chúng ta đây. Nên những cô gái này, dù cho không nghèo, cũng bán mình làm đồ chơi tình dục, và họ còn không hề thấy tội lỗi chút nào. Cả đám đàn ông bại hoại tâm hồn đã mua họ cũng vậy. Họ sẽ gặp nhau ở khách sạn và trả tiền mặt cho các cô gái."
"Cái gì?" Tôi vừa nói, vừa cười rúc rích. "Cậu muốn bán thân cậu à?" Cái cách Miach đáng nói, nghe cứ như thể cổ sẽ đi ngay đến một phố đèn đỏ gần nhất nếu có thể—ấy là, giả như chúng vẫn còn tồn tại. Ở đây, một cô gái có thể sa đọa bao nhiêu cô muốn. Cô có thể quẳng hết cả cuộc sống, tàn phá thân thể mình bằng tình dục không yêu đương, bệnh tật, rượu bia, thuốc lắc các thể loại, và xì gà.
Dịch bệnh, chè rượu và thuốc lá—món hàng quá thơm để vứt bỏ.
Không thể nào kiếm được những món ấy ở Nhật Bản, một quốc gia bị ám ảnh bởi sức khỏe, cũng bất cứ nơi nào khác tuân theo quy tắc của sinh phủ. Tất cả các điểm xấu này, vốn ít nhiều bị phớt lờ trong quá khứ, nay đã được chạm khắc thành danh sách các tội lỗi nhờ bàn tay thâu tóm mọi quyền lực của thuốc men, để rồi lần lượt từng thứ một bị tẩy trừ khỏi xã hội.
"Giá mà ngày nay còn những kẻ đội trụy cỡ như thế, có khi trưởng thành không quá tệ như ta tưởng đâu. Thế mà không."
Cô ấy có lý. Nếu đường xá còn nhung nhúc những kẻ đầu óc đồi trụy, thì có khi, chỉ là có khi thôi, chúng tôi đã không ghét trường học và khá nhiều thứ khác đến thế. Ấy vậy, thế giới cứ càng lúc lành mạnh hơn, càng trong lành hơn, càng hòa bình hơn, càng đẹp đẽ hơn, và cứ tốt đến phát nản. Có chút tự trọng đi chứ, có thể bạn sẽ nói vậy, nhưng tôi không nghĩ thế giới sẽ quan tâm.
<declaration:anger>
<"Chúng ta không biết tảng đá gốc nền thế nào. Và họ sẽ không để cho ta biết, dẫu ta cố thử.">
</declaration>
Câu nói yêu thích của Miach.
Miach biết mọi thứ. Chẳng hạn:
<list:item>
<i: Làm thế nào để vặn cong chức năng của medcare unit thành vũ khí hóa học đủ khả năng giết một thành phố có 50 000 người.>
<i: Làm thế nào để lừa medcare unit tạo ra chút endorphin tạo cảm giác dễ chịu.>
</list>
"Medcare unit là những chiếc hộp thần kì này này," cô ấy từng kể tôi một lần. "Tất cả những gì cậu cần là nửa thùng medicule và thế là có thể làm tuốt tuồn tuột. Muốn bơm đầy phòng tắm bằng khí độc ư? Trên cả dễ."
Kể chúng tôi nghe những chi tiết hãi hùng về bao hiểm nguy của medcare unit là một trong những điều ưa thích nhất của Miach. Ngay cả một medcare unit bình dân cũng có tính thích ứng cao. Những gì nó cần phải là tải công thức về và trộn chung với một hợp chất để sinh ra đúng loại medicule ta cần để chữa bất kì bệnh gì. Tựa như một bàn thần kỳ diệu sờ vào bên trong rồi nghiền nát bệnh tật. Đối với Miach, có một nhánh rẽ biểu hiện rõ ràng: trở mặt một cái, thì medcare unit biến từ tốt thành xấu, từ thần dược chữa bách bệnh sang bạo dịch. Thứ duy nhất giữ con người không rớ tay vào là medcare unit bảo họ không thể làm vậy. Chắn giữa chúng tôi và Armageddon chỉ là một chút dòng mã cỏn con, cô ấy nói vậy đấy. Đổi tí phần ngọn của lề thói hằng ngày, thì sẽ đảo lộn thế giới. Mọi việc đều chảy xuống từ đỉnh. Sinh phủ kiểm tra dữ liệu WachMe của bạn để tải thông tinh đúng xuống medcare unit trong nhà bạn, để có thể sau này sản xuất các chất cần thiết chống lại bất cứ thứ gì làm bạn ốm đau.
"Hãy nghĩ đến hàng tỷ người trên thế giới đang bị WatchMe giám sát liên miên, họ tiêu thụ bất cứ thứ gì mà medcare unit tuôn ra. Chiếm quyền điều khiển hệ thống, và cậu có thể nện đến tên cuối cùng bằng căn bệnh ác ôn vô phương cứu chữa nào đó. Hay tệ hơn."
"Vấn đề ở chỗ muốn làm hay không," Miach nói vậy.
Khi không nói chuyện với chúng tôi, Miach sẽ ngồi trên một băng ghế và lặng lẽ đọc sách trong công viên, nơi những đứa trẻ trong phố vui chơi. Đọc chữ trên dead-tree media là thú vui duy nhất của cô, theo chúng tôi biết là thế. Tôi từng hỏi cổ rằng tại sao lại bận tâm đến sách trong khi chỉ cần gọi y thứ như vậy trên mạng, bằng AR.
"Khi cậu muốn cô độc thật sự, dead-tree media là cách duy nhất. Bấy giờ, chỉ còn hai thứ. Ta và sách," Miach đáp lại vậy. Cô tiếp tục với chất giọng điềm tĩnh, êm như nhung, ru ngủ lòng người. "Phim ảnh và hội họa cũng được. Nhưng một cuốn sách sẽ mang lại sự đeo bám lâu nhất, bỏ xa hai thứ kia."
"Đeo bám, ý cậu là sao?"
"Sự đeo bám của cô độc."
Vậy là Miach sẽ tải nội dung cô mong muốn từ Borgesnet và đến thợ in có thể làm cho cô một bản sách thực. Không dễ gì kiếm được chỗ in sách cho người đam mê, nhưng nếu căng mắt ra thì vẫn có thể tìm thấy. Miach tiêu phần lớn tiền để in sách, và chắc là sở thích này là nguồn gốc của kho tàng kiến thức khủng của cô.
Ngày ngày, cô chìm đắm trong biển chữ, tìm kiếm những gì mang lại chân trời mới mà cô muốn.
"Tớ phải nghĩ rằng tới nay mình khá là điêu luyện rồi," cô thích nói câu ấy.
Tôi không cần phải hỏi cô ấy muốn nói gì.
Cô đang rèn giũa bản thân để trở thành kẻ thù quốc gia hoàn mỹ. Một con chó hoang dã hiếu chiến, mơ đến một ngày kia có thể chiến đấu với cả thế giới ngọt-ngào-đến-nghẹn-họng-như-thể-đang-siết-cổ-ta-bằng-sợi-chỉ-lụa.
"Nên điều tớ đang nói là, nếu có vài người chịu động não, họ có thể giết mọi người ở Nhật Bản—" cô búng ngón tay cái tách—"đại loại vậy. Vấn đề chỉ là muốn hay không thôi."
"Nhưng cậu không thể giết người," Cian nói vậy, nhưng ngôn từ của cô trông mong manh trước khuôn mặt chắc như đinh đóng cột của Miach. Hay có lẽ đơn thuần là câu chuyện tức giận của tôi—sự tức giận tôi thậm chí chưa bao giờ nghĩ có nên làm chuyện như vậy hay không, hay là tại sao.
Có lẽ:
<list:item>
<i: Vì tôi có một người cha.>
<i: Vì tôi có một người mẹ.>
<i: Vì tôi có bạn bè.>
</list>
Có thể lắm chứ. Nhưng gạt gia đình sang một bên, người tôi có thể gọi bạn bè là Miach – đã đề xuất với chúng tôi làm khí ga độc bằng medcare unit bình dân, và Cian – chưa bao giờ đề xuất gì.
Vừa cười hì, tôi nói, "Có sự khác biệt giữa muốn làm gì đó và muốn chuyện như thế."
Miach cười đáp lại. "Muốn làm điều gì đó kinh khiếp, đúng rồi. Tới khi chúng ta trưởng thành, chỉ cần nghĩ đến chuyện gì kiểu đó thì là tội ác rồi."
"Không ai tới bắt cậu chỉ vì suy nghĩ đâu."
"Tớ không nói đến cảnh sát. Tớ đang nói đến tội ác trong trái tim, linh hồn chúng ta."
Miach vươn tay ra và tóm lấy một bên ngực tôi.
Ngực trái của tôi. Ngực gần tim tôi nhất.
Tôi trố mắt khi Miach bắt đầu nhào bóp mạnh ngực tôi, mặt cô vẫn nghiêm túc khi nói. Kế bên chúng tôi, Cian đang ngồi đó với cái miệng chữ O.
"Khi cái vú này đã lớn đến kích cỡ nó sẽ có, chúng ta sẽ bị cài WatchMe bên trong người."
Những ngón tay của Miach nhay nhay núm vú tôi mạnh đến nỗi tôi nghĩ nó sẽ đứt ra mất. Cô ấy muốn tôi cảm giác được cơn đau.
"Một bầy medicule ở trong người cậu, chúng theo dõi cậu, mách lẻo mọi thứ về cậu. Những hạt nano bé tin hin đang biến cơ thể chúng ta thành gì? Thành dữ liệu. Chúng thu biến thể chất chúng ta thành thuật ngữ y học và chuyển giao thông tin, cơ thể chúng ta, hết cả thảy về tay vài vị quan liêu trong sinh phủ có thiện ý."
"Miach, d-dừng lại!"
Phớt lờ tôi, cô tiếp tục, "Cậu có thể chịu đựng được những gì đang diễn ra với mình không, Tuan?"
"Cái tớ không chịu được là tay cậu đang làm cái gì với tớ ngay lúc này này!"
Nhưng Miach tiếp tục bóp và cười mỉm. "Cậu có nghĩ mình có thể cắn răng để chúng thay thế cơ thể cậu bằng dữ liệu không? Tớ biết là tớ không thể."
≡
Miach đã phát hiện ra tôi trước ở một công viên.
Vài ông bố bà mẹ đang chơi đùa cùng con trẻ trên một bộ khung leo trèo méo mó có màu hồng, và cô cũng ở đấy, một cô gái trạc tuổi tôi, đang ngồi trên băng ghế và đọc sách. Tôi từng thấy cô trong lớp, nên tôi biết cô ấy là ai. Mọi người đều biết cô là ai.
Bóng ma.
Họ gọi cô như thế. Rất nhiều bọn bạn trong trường, cả nam lẫn nữ, đã tiếp cận cô hồi ban đầu—chỉ mỗi điểm số thôi thì cô đã khác biệt rồi—nhưng cô vẫn giữ thái độ không tham gia, và cô ưa sự cô độc đẹp đẽ.
Vài nhóm hiểu lầm và thương tiếc cho cô. Không phải là tôi chê trách họ vì không hiểu được Miach. Ai cũng quá quan tâm người khác thế nào. Và với cái chuẩn mực "thiện ý hướng về con người" hiện nay, khó mà tưởng nổi có người không muốn tham gia chút nào. Do đó các cô gái mời cô lại ăn trưa cùng họ, hay muốn nhắn tin với cô, toàn bộ đều muốn lôi kéo sự chú ý của cô ấy.
Chúng tôi được dạy dỗ rằng phải tốt bụng với người khác, phải giúp đỡ người khác, phải sống hòa thuận. Đấy mới là người lớn, họ nói thế.
<list:item>
<i: Hãy thương lấy đồng loại ngươi.>
<i: Đừng trả thù.>
</list>
Chúng tôi bị bảo phải trở nên như vậy. Mọi người đều phải trở nên như vậy, từ Đông tới Tây, từ sau Thời Kỳ Loạn Lạc.
<list:item>
<i: tự do>
<i: khoan dung>
<i: bình đẳng>
</list>
Đây là xã hội mà Miach ghét. Ba mẹ không thể chọn con cái của họ, nhưng con cái không được chọn gì cả. "Đáng ra ít nhất tôi cũng phải muốn chọn thế giới mà tôi phải sống chứ," Miach thường nói. Khi những cậu trai bạn gái ở trường tiếp cận, lúc đầu cô từ chối họ một cách lịch sự. Nếu họ cứ kiên trì, cô sẽ nói đại loại như "Tôi không có hứng thú với con người tầm thường," và thế là mọi chuyện thường sẽ đâu vào đấy.
Cô ấy trông tựa nàng Công Chúa Kaguya đã quay lưng khỏi những kẻ có tiềm năng tới cầu hôn nàng, những kẻ sống nơi mặt đất chứ không đến từ mặt trăng hay không thể giành được viên ngọc quý trên cổ con rồng. Lời từ chối thẳng thừng dùng để xử sự với bất cứ ai giờ y hệt một bùa chú. Đến cả những kẻ mơ mộng có-thể-trở-thành-fan, cô không chừa bất một chút để họ thể hiện. Tất nhiên, nếu ý cổ thực đúng như lời mình, có nghĩa là Cian và tôi không phải "con người tầm thường". Tôi bất chợt nghĩ đáng lý mình phải buồn vì chuyện đó chứ.
Kết quả là tôi chưa bao giờ cảm thấy mình ăn khớp với trường học và cố dành phần lớn thời gian ru rú ở nhà, tuy làm thế nào đó mà tôi đã bị kéo vào một nhóm nào đó trong các năm học. Tôi thích coi đó là chút vết tích cuối cùng của hành vi xã hội của tôi. Tôi cố ẩn mình trong khung cảnh bình thường, lòng cầu nguyện rằng sẽ không có ai gọi tôi làm gì đó trong hoạt động ngoại khóa, cảnh giác triệt để trước lòng tốt của bạn bè.
<declaration>
<Lòng tốt luôn trông đợi một lòng tốt báo đáp.>
</declaration>
Sự chu đáo của các giáo viên, của ba mẹ, của mọi người chung quanh tôi cứ như bóp nghẹt tôi một cách thầm lặng. Tôi từng nghe một lần về cái họ đã thường gọi là bắt nạt.
Tôi không chắc lắm nó như thế nào, mà hồi ấy tôi cũng chẳng học bao nhiêu về nó, ở cái tuổi 15 phơi phới, song đâu đó tôi đã kiếm được một định nghĩa mơ hồ nói rằng nó gồm nhiều đứa trẻ tạo thành một nhóm tấn công một đối tượng bị chỉ định trước, thông thường là một đứa trẻ khác. Nó đã từng xảy ra mọi lúc tại một nơi nào đó, nhưng kể từ sau Thời Kỳ Loạn Lạc, bất kì sự xâm hại đến một tài nguyên tự nhiên rất giá trị như trẻ em đều bị cấm tiệt, dù cho bên xâm hại là trẻ em. Bắt nạt cứ thế mà biệt tăm.
Nhận thức tài nguyên.
Đấy là cách người ta định nghĩa nghĩa vụ của họ đối với xã hội. Điều đó cộng với khái niệm về thể xác cộng xã. Họ nói với chúng tôi như vầy: luôn luôn ý thức rằng bạn là một tài nguyên không thể thay thế. "Cuộc sống là điều quý giá nhất trong số mọi thứ" và "Trọng lượng sinh mệnh là trọng lượng thế giới" biến thành khẩu hiệu.
Giả như tôi sinh ra sớm hơn một thế kỷ, tôi có bị bắt nạt không nhỉ?
Chắc thế, tôi nghĩ vậy. Tôi muốn bị bắt nạt. Và tôi chắc mẫm rằng tôi không phải đứa đi bắt nạt.
≡
Vậy là tôi thấy cô ấy trên đường từ trường về nhà, cô đang ngồi trong công viên kế bên khung leo trèo với cái gì đấy trong tay. Mãi sau này tôi mới biết thứ đó là gì—dead-tree media, một cuốn sách. Cho tới bấy giờ, tôi hầu như mù tịt về quá khứ tương tự mỗi học sinh cao trung khác. Tôi biết rằng nhiều phần trong lịch sử của chúng tôi đã bị kiểm duyệt, cụ thể là hình ảnh, tuy tôi có đặt giả thiết rằng chúng là những cái xác bị biến dạng kinh hoàng hay đại loại vậy. Bạn cần phải có giấy phép đặc biệt để xem các thứ đó. Hàng lố phương tiện truyền thông trực quan, được gọi là phim, không thể được tìm thấy trên Borgesnet bởi yếu tố bạo lực chúng miêu tả. Ngay cả nội dung được những chuẩn mực trước kia coi là lành mạnh thì giờ đây các chuẩn mực hiền hòa, thanh lịch của sinh phủ đánh giá là nhiễm đầy bạo lực. Để coi được bất cứ bức tranh trực quan về bạo lực, bạn cần phải có ủy nhiệm thư hợp pháp: EVIL, hay Emotionally-traumatic Visual Information License.
Một mảnh giấy phép, nhân tiện nói luôn, bây giờ tôi có vì công việc yêu cầu nhưng hiển nhiên lúc còn là trẻ con tôi không hề có. Tôi cũng không biết về sách – thứ một quãng thời gian dài sau đấy thì chết và biến mất, tôi cũng chưa từng nghe chuyện có kha khá vụ trao đổi sinh lợi về chúng giữa những người mê sách. Con gái cấp 3 quá bận bịu việc lớn lên, thậm chí còn chỗ nào cho họ tìm được động lực tìm hiểu về quá khứ? Đầu chăng? Trái tim chăng? Bụng chăng?
Ngày đấy tôi không bị quấy rầy bởi sự có mặt của Miach. Tôi chỉ đơn thuần là chấp nhận, rồi dời mắt khỏi cô và đi tiếp.
Nhưng Miach đã thấy tôi.
Thọc quyển sách vào cặp, cô sải chân tới trước mặt tôi, đi những bước lớn. Tôi nhớ mình ngạc nhiên thế nào trước nét mặt như đeo mặt nạ của cô ấy. Cô trỏ một ngón ra, chỉ về khung leo trèo.
"Cậu có biết tại sao người ta đồng bộ hóa chuyển động của khung leo trèo theo trẻ em không?"
Tôi nào biết. Miach nhướng một bên mày khi thấy tôi yên lặng rồi tiếp lời. "Là để những đứa con nít không chết. Xưa rất xưa kia, trẻ con thường chết trên khung leo trèo. Cậu có biết không?"
Tôi lắc đầu. Tôi lặng người. Vừa mang nghĩa bị á khẩu vừa mang nghĩa là con đần. Tôi chưa bao giờ nghe có trẻ em chết vì tai nạn hay thậm chí là bị thương trên khung leo trèo. Cách nói của Miach cứ như cô đang thổi sáo, giai điệu say đắm êm đềm nhưng cũng lạnh lẽo, tuyệt nhiên không tí cảm xúc.
"Vào đầu thế kỷ 21, khung leo trèo được làm hoàn toàn bằng kim loại—những ống xà mắc ngang dọc chéo nhau thành dạng lưới mắt cáo hình học."
"Trẻ con sẽ rơi xuống từ đỉnh à?"
"Đảm bảo là thế. Khung leo trèo thuở đó không đón lấy trẻ con như những cái hiện đại. Xà kim loại không thông minh. Chúng không thể thay đổi, thậm chí còn không mềm. Vài đứa trẻ đập đầu lên xà và chết vì chấn thương sọ não. Và hộp cát thì là bể sinh sôi nảy nở của virus và vi khuẩn. Công viên là một nơi rất nguy hiểm."
Trong đầu tôi không gợn được chút ý tưởng nào về lý do con người này, con người mà người ta có thể cho rằng là cô gái kì quặc nhất lớp, đang giảng tôi một bài học khảo cổ về lịch sử khung leo trèo. Chí ít lúc đó tôi cũng đã phục hồi đủ lý trí để giả vờ đồng ý.
"Thế," tôi đánh bạo, "cái chúng ta gọi là công viên ngày nay cực kì khác với khi xưa."
Cô lắc đầu. "Không hẳn. Vẻ ngoài công viên chẳng hề thay đổi cả một thế kỷ rồi. Có cây và vân vân để chơi. Có những đứa trẻ ngồi trên băng ghế đọc sách như tớ vừa nãy. Khác biệt là cát trong hộp cát, khung leo trèo và dây leo núi không thông minh. Chúng không quan tâm chuyện xảy đến tới các đứa trẻ chơi chúng."
"Xin lỗi, nhưng thứ cậu nhìn ban nãy, là sách ư?" tôi hỏi.
"Phải, Kirie Tuan. Tớ đang đọc sách lúc đó. Tớ luôn mang theo một cuốn bên mình. Tớ hay đọc giữa giờ giải lao."
Miach rút quyển sách khỏi cặp và giơ cho tôi xem. Trên trang bìa là Một Người Tầm Thường.
"Trông không thú vị lắm."
Nghe thế, Miach cười phá lên. "Y như tớ nghĩ! Tớ biết là tớ có xu hướng hóa thành gỗ trơ, ấy vậy, tớ vẫn ngạc nhiên là cậu chưa từng để ý đến tớ—cái đứa con gái luôn cô độc, luôn đọc cái gì đó là lạ. Cậu không để ý nhiều đến xung quanh đúng không?"
Làm thế nào mà tôi không để ý tới cô ấy? Đặc biệt là cô gái duy nhất không hề tham gia bất kì nhóm nào trong lớp luôn đọc món đồ quái đản nào đó giữa giờ giải lao? Trong giây lát, tôi đã nghĩ rằng có thể không ai nhưng lập tức loại trừ. Mang trong mình những hứng khởi ban đầu muốn làm bạn với Miach, các đứa trẻ khác tuyệt nhiên phải nhìn thấy cô, thắc mắc về cô. Chỉ có mỗi mình tôi quên mất điều đó.
"Đó là vì cậu không muốn làm chú ý tới mọi người. Cậu không muốn thử làm bạn. Cậu muốn trở thành người như thế đúng không? Cậu chơi cùng các cô gái khác trong nhóm nhỏ của họ, cậu đi tham gia tình nguyện vào ngày nghỉ cuối tuần, nhưng người cậu quan tâm nhất là chính bản thân cậu. Cậu cóc quan tâm về sự hài hòa. Vì thế mà cậu chẳng thèm bận tâm để mắt tới tớ và cuốn sách của tớ."
Cô ấy đúng.
Cô ấy đúng, và tôi đảm bảo chưa có ai ngoài cô từng nhận thấy khía cạnh này của tôi. Tôi mất một lúc mới đứng vững lại vì mắc suy nghĩ cách trả lời. Những gì tôi nặn ra sau khi theo dõi là một câu nhận xét hoàn toàn lạc đề và ngu xuẩn vô đối.
"Không phải những cuốn sách đó khá nặng và khó để mang theo sao?"
"Đúng, chúng nặng và khó mà mang theo, Kirie-san. Cậu không nghĩ nặng và khó mang theo đích thực là hành vi chống đối xã hội sao?" giọng cô phát ra như giọng nam cao. Rồi cô bắt đầu bước đi, hai tay giữ cặp đằng sau lưng. Tôi cho tới hôm nay vẫn không biết chắc lý do khiến mình đi theo cô ấy. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng những gì cô nói, từng chữ từng chữ của cô, đã cắt vào tim đen của thứ gì đó mà tôi không tài nào diễn tả bằng lời từ rất lâu rồi, và tôi thấy thoải mái lúc nghe cô ấy nói. Hoặc phải chăng là cô ấy đã tìm thấy trong tôi một lưỡi kiếm cũ kỹ, gỉ mòn vì nước biển, sau đó cô mài sắt nó lên một chút. Trùng hợp là một thời gian sau, khi tôi hỏi Cian đã gặp Miach thế nào, cô ấy nói cô cũng gặp Miach trong công viên.
"Thế," Miach cất tiếng, chẳng ngoái đầu lại sau. "H: nếu một người trải qua cả đời mình mà chưa từng ngã khỏi cái gì, thì họ làm sao biết được ý nghĩa của ngã?" tôi chỉ trông thấy gáy đầu cô, nhưng tôi dám cá là cô đang mỉm cười.
"Cậu nói về khung leo trèo."
"Không chỉ thế, nhưng gần đúng đấy."
"Không phải bản năng người ta là sợ ngã sao?"
Đối với tôi, dường như khá là lạ khi thực sự tồn tại ai đó có thể sống qua cả cuộc đời mình mà chưa từng ngã khỏi cái gì, nhưng dù cho là có đi nữa, tôi vẫn cảm thấy bằng cách nào đó, họ cũng có một nỗi sợ ngã thường trực trong đầu.
Miach buông tiếng thở dài lấp lửng, chẳng đồng thuận cũng chẳng phủ nhận giả thuyết của tôi.
"Vậy đó là câu trả lời của cậu? Bản năng tự nhiên của con người là sợ ngã—chúng ta đều như thế sao?"
"Ừ."
"Cậu có bao giờ ngã chưa?"
Thực tế là tôi từng. Đó là thuở tôi còn nhỏ. Nhà tôi đi cắm trại, và tôi trượt chân từ một tảng đá mòn và té xuống suối. Tôi có thể nhớ như in khoảnh khắc nó xảy ra. Bạn nghe người ta nói thời gian chậm lại thế nào trong lúc tai nạn diễn ra, nhưng với tôi, hình như ngay khi tôi nhận ra bàn chân mình đang trợt, tôi đã quỳ dưới làn nước.
Ống chân tôi bị trầy rách trong cú ngã và khi nhìn vào, tôi thấy một vệt màu mỏng thoát khỏi bắp chân phải của tôi, nó uốn lượn tựa một dải ruy băng đỏ tự xoắn vòng vào dòng nước hơi đục. Một con cá hồi be bé bơi xuyên qua, tôi cứ nghĩ nó sẽ chạm vào sợi dây nhưng tất nhiên là không rồi. Giây lát sau là ba tôi đang giúp tôi ra khỏi con suối. Ông dùng bộ cứu thương bỏ túi để chữa vết rách, song tôi còn nhớ rõ nó trông thế nào, sợi chỉ đỏ của máu thả mình trôi một cách gần như khêu gợi trong nước. Bột medicule—cùng loại với thứ Miach khẳng định rằng có thể giết 50 000 người—nhanh chóng khép miệng vết thương trong khi cũng hộp medcare đó tạo các kháng sinh tiêu diệt bất kì vi khuẩn gây hại nào tôi có thể vướng phải. Ba tôi gắn bộ đơn vị vào cổng medcare phía dưới xương bả vai của tôi.
"Cảm giác lúc đó thế nào, khi cậu ngã ấy?"
Miach ngưng lại rồi quay về phía tôi. Tôi đã thành thực trả lời là sự việc kết thúc quá nhanh khi đó đến nỗi tôi chẳng kịp nhớ cảm giác gì. Khắc đầu tiên tôi ở trên tảng đá, khắc tiếp theo tôi đã ở trong nước.
"Ồ."
Miach nhún vai và lại bước đi. Tôi lẽo đẽo theo sau.
"Thế cậu nghĩ một người chưa từng ngã một lần trong đời thì sẽ không sợ ngã?"
"Tớ không nói thế. Nhưng họ có thể quên đi nỗi sợ đó. Giống như chúng ta quên đi bệnh tật là gì."
"Bệnh tật là khi ta già đi càng lúc càng nhanh và xương cốt cứng ngắt."
Miach ngoái đầu, một nụ cười hiện trên môi cô. "Đó là định nghĩa của nó ngày nay, điều đó đúng, nhưng nó chỉ mới nhắc đến một điều kiện ảnh hưởng lên vài người kém may mắn, những ai có vài gen xui xẻo. Ý tớ không phải là loại bệnh tật ấy. Ý tớ là bị ốm bệnh cơ. Giống như cảm lạnh hay đau đầu này. Có bao giờ nghe tới chưa?"
Tôi lắc đầu.
"Ngày xưa, có rất nhiều bệnh đè lên chúng ta, hàng ngàn đấy. Ai cũng bị ốm, tớ đang nói đến chỉ 50 năm trước thôi. Khi các đầu đạn hạt nhân rơi xuống trong Thời Kỳ Loạn Lạc, mọi người đều bị ung thư do phóng xạ. Cả thế giới này là một căn bệnh lớn."
"Ồ, tớ có học rồi."
<reference:textbook:id=hsj56093-4n7mn 2jp:line=3496>
<content>
Nhiều người bị nhiễm ung thư do ảnh hưởng từ phóng xạ. Đồng thời, phóng xạ gây ra đột biến ở Trung Quốc và sâu tận trung tâm Châu Phi, sản sinh một cơn lũ các chủng virus lạ. Trước một mối nguy hại hiện hữu rõ ràng tới sức khỏe như thế, chỉ trong chớp mắt thế giới đã biến chuyển từ thể chế tư bản chủ nghĩa cầm đầu bởi các chính phủ sang xã hội Y Tế Bảo Hộ được các Hội Đồng Sinh Phủ tổ chức.
</content>
</reference>
"Phải không? Tớ không chắc tại sao mình thuộc cái đó. Ấn tượng chứ?"
"Phải, nhưng họ không bao giờ kể cậu nghe người ta hay bị bệnh thế nào lúc xưa kia. Cậu có thể thuộc bài học lịch sử, nhưng cậu còn chẳng biết cảm lạnh là gì. Thì làm sao cậu biết được? Cậu chưa từng bị lấy một lần mà. Xã hội chúng ta đã đạt tới một nấc thang khác kinh ngạc. Nhờ vào WatchMe và medcare, chúng ta đã đánh đuổi hầu như mọi căn bệnh khỏi bề mặt Trái Đất."
Tôi chưa từng kể ai ở trường về người cha của tôi—nếu họ có biết gì, thì họ chỉ biết ông là người quan trọng. Kirie Nuada là nhà khoa học đầu tiên đề xuất lý thuyết dẫn tới công nghệ tạo ra WatchMe, trong một luận án ông viết cùng đồng nghiệp cách đấy 35 năm.
<reference:thesis:id=stid749-60d-r2yrui6ronl>
<title>
"Về Tính Khả Thi của Giám Sát Tình Trạng Nội Cân Bằng của Sức Khỏe bằng Bầy Phân Tử Y Học (Medicule) và Hạt Dược Lý Dẻo (Medibase)."
</title>
<author>Kirie Nuada, nhà nghiên cứu</author>
<author>Saeki Keita, nhà nghiên cứu đồng sự</author>
</reference>
Miach có biết không? Nếu tôi kể cho cô ấy, khuôn mặt cô sẽ ra sao? Liệu cô ấy có ghét tôi nếu tôi kể với cô rằng thế giới mà cô ghét cay ghét đắng được ba tôi bấm nút khởi dựng? Tôi không biết mình có được tha thứ không nếu tôi nói với cô rằng tôi cũng ghét thế giới này.
"Cậu biết là chúng ta đang sống trong tương lai," Miach nói, hàng mày cau nghiêm nghị xung đột với cái đáng lý phải là một câu khẳng định. "Và tương lai, nói gọn lại là, đáng chán. 'Tương lai chỉ là một cái bể mênh mông, êm ái của tâm hồn'. Một người tên là Ballard đã nói thế. Ông là nhà văn viễn tưởng. Và ông ta đã nói về nơi đây, chốn này, thế giới của chúng ta. Cái thế giới mà sinh phủ săn sóc hết thảy mạng sống và sức khỏe con người. Chúng ta đang bị giam cầm trong ảo tưởng cổ hủ về tương lai của ai đó, phiền bỏ xừ."
Chúng tôi đi một lúc cho tới khi gặp ngã tư đường, tại đó Miach đứng lại và đỡ lấy tay tôi. Tôi hóa tượng. Điều này khác. Cô nhấc tay tôi lên trước mặt cô bằng tất cả sự kính cẩn của một triều thần trước nữ vương, và cất lời, "Chúng ta đã mang những quy trình của cơ thể tự nhiên—những thứ trước đây chúng ta thậm chí còn không thấu hiểu—rồi phó mặc nó cho kẻ khác. Bị ốm, sống, ai biết cái gì tiếp? Có khi là cả suy nghĩ. Những thứ này từng chỉ thuộc về chúng ta, chúng chỉ có thể thuộc về chúng ta, và giờ đây chúng là một phần của hệ thống thị trường, được kiểm soát từ bên ngoài. Tớ không muốn là một phần của thế giới này. Cơ thể này là của chính tớ. Tớ muốn sống cuộc sống của chính tớ. Không ngồi lây lất như con cừu chờ bị siết cổ bởi lòng tốt của người lạ."
Sau đó, cô hôn lên mu bàn tay tôi.
Tôi đã cố giật phắt tay đi, nhưng đã quá trễ. Cảm nhận về đôi môi cô ấy đã vĩnh viễn khắc lên da tôi.
Lạnh lẽo.
Đó là ý nghĩ đầu tiên trong tôi. Môi cô ấy lạnh ngắt. Nhưng không tệ lắm; trái lại, nó còn vương một cái lạnh dễ chịu trên da tôi, tựa như dư vị, và thấm vào từng thớ tế bào. Khi tôi ngước lên, Miach đã băng qua đường, cô đang đi theo hướng ngược chiều hướng về nhà tôi.
"Cậu và tớ cùng một giuộc đó, Kirie Tuan," cô nói vọng tới, đôi môi mỉm cười lần nữa. Thế rồi Miach bất chợt ù chạy và cứ thế cho tới lúc tôi không còn thấy được cô nữa.
≡
Tôi đã gặp Mihie Miach như thế.
Tôi bước dạo qua công viên. Cô đang đọc sách. Tất cả là vậy.
Nhiêu đó là đủ để bắt đầu một tình bạn, tuy ngắn ngủi, nhưng đã thay đổi quãng đời còn lại của tôi.
bki��:�(,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top