17
Khá nhiều người trên thế giới biết rằng nguồn lợi duy nhất trong khu vực của Nga là kiểm soát đường ống dẫn dầu. Đó là cái gai trước mắt mỗi sinh phủ trên thế giới, tôi dám chắc, bởi vì chúng tôi chưa hoàn toàn giải thoát bản thân khỏi nền kinh tế dầu dứt khoát vô tâm đến môi trường. Nhiên liệu hóa thạch
<list:item>
<i: sản sinh khí cacbon dioxide.>
<i: sản sinh nhiệt.>
<i: làm ô nhiễm đất đai và không khí.>
<i: là thứ bẩn thỉu toàn diện.>
</list>
Không sạch, không an toàn, không được hoan nghênh.
Ấy vậy, nhiều nơi tồn tại các động cơ cổ điển vốn sẽ không chạy nếu thiếu dầu, lại còn các sản phẩm từ dầu. So với 100 năm trước, khi thế giới còn bám chặt vào vàng đen, thì giờ dầu đã mất nhiều nét quyến rũ rồi, dẫu nó còn bám víu vào một vị trí trọng yếu của thị trường toàn cầu.
Giống như Dubai đã trở thành trung tâm kinh tế nhờ vào thành tích lĩnh vực dầu mỏ, Baghdad nhảy phốc lên vị trí hiện tại – nhà máy điện cho kinh tế trên đôi vai của các tập đoàn y dược. Như lời cố nhân, hãy tin vào Allah, nhưng hãy chắc là đã buộc lạc đà. Trung Đông đã trải qua quãng thời gian lộn xộn của chủ nghĩa cực đoan chuyên lẩn tránh trước khi bước chân vào thời đại thực tiễn hơn, buộc-lạc-đà hơn. Các nhà nước thông minh hơn trong khu vực đã bắt đầu nhổ cọc khỏi lĩnh vực dầu mỏ.
Nhà nước kiểu cũ của Nga vẫn giữ nguyên hệ thống đơn điệu lớn nhất giữa các cụm sinh phủ – những người kiểm soát Eurasia, tuy điều này không ngăn các sinh phủ khỏi thẳng thắn chỉ trích những chính sách của người hàng xóm to quá cỡ khi động đến kiểm soát đường ống dầu. Không ít ủy viên hội đồng sinh phủ đã công khai đặt ra câu hỏi vì sao quân Hiệp Định Geneva đã kéo vào giúp Nga củng cố tuyên bố quyền sở hữu của nó.
Nga, toàn quốc gia, muốn gây chiến tranh với Chechnya. Nga, tập hợp các sinh phủ, mỗi sinh phủ muốn cứu người Chechnya khỏi đường lối không lành mạnh của họ, và mỗi người bọn họ có ý kiến khác nhau về cách tốt nhất để đạt mục tiêu. Điều này có nghĩa Uwe đang đối phó với nhiều bên hơn, ngoài các nhóm vũ trang Chechnya, chính phủ Chechnya, và chính phủ Nga. Có hơn hơn 100 sinh phủ khác nhau trong Nga, hết thảy họ đều có điều muốn nói, và toàn bộ họ đều nói cho anh ta. Háo hức muốn tạo ra sự chống lưng của quốc tế, Nga đã mời Cục Thanh Tra Xoắn Ốc tới để điều tra, rồi thì họ phát hiện ra người Chechnya đang không sống theo chủ nghĩa sinh mệnh thích đáng, đời sống lành mạnh, việc này đã tạo ra cái cớ hợp cho Nga gọi quân Hiệp Định Geneva.
Quái đản thay, dăm ba ngày vừa rồi, công việc của Uwe khá là yên ả. Tự tử hàng loạt, lời tuyên bố và Thời Kỳ Loạn Lạc có-thể-đến-lần-hai đã khiến họ bận rộn, những kẻ có trách nhiệm gửi anh hàng loạt bản bản cáo lên-đến-cơ-số-gigabyte về yêu cầu riêng—họ hoặc đang giết ai đó hoặc lẩn trốn trong nhà hay nhà nghỉ hè.
"Uwe hả? Có công vụ."
Văn phòng Cục Thanh Tra Xoắn Ốc trong doanh trại của Nhóm Quan Sát Hiệp Ước Hòa Bình Chechnya được xây tại tàn tích của tòa thị chính cũ. Tôi ấn ngón tay lên cửa để đưa ID của mình rồi đi vào. Uwe đang ngủ trên bàn, nằm giữa một núi các bản in.
"Dậy giùm cái coi nào," tôi nói, vừa tặng một cái vỗ vào lưng anh ta.
Anh ta chớp chớp mắt và nhìn mơ nhìn màng giây lát trước khi WatchMe của ảnh nhảy vào và kích anh ta vào chế độ báo động toàn phần. "Ô, ơ, Tuan. Đã tghe Chủ Tịch nói cô sẽ đến. Nhưng bả chẳng hạ cố nói tôi lý do."
"Cái văn phòng của anh ở đây cũng được lắm. Không phải cả thảy chỗ giấy tờ này là nguy cơ hỏa hoạn sao?"
"Kệ nó. ThingList + NoTime = WhyClean?"
"Một nạn nhân khác của ThingList, huh? Dường như ngày càng lan rộng."
Uwe nhún vai và dọn đống giấy lắc lư từ bàn xuống sàn với một tiếng thở dài.
"Anh đã được chỉ dẫn về hành động chiến lược hiện tại của tôi chưa?"
Uwe nhếch một bên mày. "Hành động chiến lược? Tôi nghe là cô đang dẫn dắt một lữ đoàn ngốc chỉ-có-một-người-phụ-nữ mà, cô Thanh Tra Cao Cấp Kirie."
"Chậc, vậy thì hãy biến thành 2 tên ngốc đi. Tôi cần anh giúp."
"Để tôi đoán xem. Chuyện này phải có liên đới tới 6 000 vụ tự sát và mệnh lệnh cưỡng ép giết người," Uwe nói, tuy nhìn cái mặt ảnh cũng biết kỳ thực anh ta không biết tại sao tôi tới đây.
"Đúng thế. Anh quen với Mặt Trận Tự Do Chống Nga phỏng?"
"Rất quen ấy chứ. Tôi sắp xếp cảnh sát bảo vệ cho cuộc đàm phán của họ mà—chúng tôi đã làm vài cuộc với họ rồi. Đang cố làm họ chấp thuận một khảo sát lối sống. Họ là mối lo ngại hàng đầu của Nga, nhưng những người mang biểu tượng này trong chúng tôi chí ít phải giả vờ là phe trung lập." Anh ta vỗ nhẹ lên những con rắn ôm quanh cây trượng trên áo mình.
"Cái gì khiến họ thành mối lo ngại hàng đầu?"
"Họ cực kỳ giỏi trong di chuyển khắp nơi qua các dãy núi. Chiến tranh du kích tuyệt đỉnh. Với đủ vách núi và khe vực ở đây, cô thậm chí còn không thể cho một con WarDog hay WarDoll vào trận, nên chiến đấu ủy nhiệm là vứt hết. Bên Nga đã và đang thuê mọi MRS họ tìm thấy được để đánh vào điểm yếu lũ kia...... và kẻ nào kẻ nấy chạy cụp đuôi ngược xuống núi. Cái họ thật sự cần là một đội tinh nhuệ—cái này thì quân đội quốc gia Nga có, nhưng họ rất miễn cưỡng để đưa lính hiện thời vào chiến đấu. Ý tôi là, đó, họ có thể chết thật. Không quần chúng ở quê nhà ủng hộ lắm. Chúng ta đã đổ hết tiền thuế vào robot, thế cớ sao các ông còn đưa người vào chỗ chết? Kiểu kiểu vậy đó. Đó là lãng phí tài nguyên con người, rồi đủ thứ."
Vậy là Nga thất thế trước Mặt Trận Tự Do, và dầu sao đi chăng nữa thì hầu hết người dân của nó chắc đang ở Moscow và St. Petersburg đồng thời đang cố giữ cuộc hỗn loạn gần đây trong vòng kiểm soát. Nó có nghĩa sẽ có ít quân đóng cứ ở tiền tuyến. Tôi không thể nào lựa được thời điểm tốt hơn để liên lạc với kháng quân.
"Anh vẫn còn đường liên kết mở với Mặt Trận Tự Do hả?" tôi hỏi, bất chợt nhớ lại khuôn mặt của Vashlov lúc hắn hấp hối và mấp máy mấy từ đó.
"Tất nhiên rồi. Dù sao cũng là việc của tôi mà."
"Tôi cần liên lạc với họ. Ngay bây giờ."
Đang nheo lại vì nghi ngờ, mắt Uwe mở trố ra. Zời ạ, anh chàng này dễ đoán quá.
"Cô đùa hở? Quá nguy hiểm. Bất cứ khi nào đàm phán, chúng tôi phải đặt trước nhiều ngày một chỗ gặp gỡ và sắp xếp lính bảo vệ thuê. Đấy không phải chuyện thực hiện được ngay bây giờ hay cho dù 48 tiếng nữa."
"Tôi không cần bảo vệ. Tôi có thứ cần gửi tới một trong các thủ lĩnh của Mặt Trận. Một thứ rất, rất nhỏ. Tôi thậm chí còn chẳng phải gặp trực tiếp họ, chỉ cần đưa nó cho ai đó có thể giao tới họ. Đừng bảo là đến mức đó mà anh còn không làm được?"
Uwe thả phịch người lên cái ghế gelatin của mình và bắt đầu nhịp nhịp một ngón tay trên cằm. Tôi đoán là anh ta chẳng lo mấy về chuyện làm sao thực hiện yêu cầu của tôi nhưng phần nhiều là tôi có đáng cho ảnh đâm đầu vào rắc rối không.
"Có biết Stauffenberg đã nói chi với tôi không?" tôi lên tiếng. Đây thật sự không phải phong cách của tôi, nhưng giả sử có cơ hội để nâng cao vị thế, thì chính là thời điểm này. "Bả nói định mệnh của thế giới đang đặt trên vai tôi."
"Thiệt hử?"
"Cứ thoải mái gọi cho bà ấy qua HeadPhone."
"Thôi cảm ơn. Tôi đã luôn tránh bà ấy gọi đủ rồi."
Uwe quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi và cười mỉm. Tôi dò thấy chút mỉa mai phảng phất. "Tình hình hẳn khá là nghiêm trọng đến nỗi cô lôi cả Os Cara ra đấy."
"Người ta đang chết trên khắp thế giới vào lúc này, và sẽ sớm có nhiều hơn nữa. Nếu không phải là nghiêm trọng, tôi chẳng biết là gì đây."
Uwe ưỡn người trên ghế và cười to thành tiếng. Âm thanh vang dội qua lại giữa những bức tường trong căn phòng thênh thanh. "Không, không. Tôi ngạc nhiên là cô nghiêm túc về chuyện này, Tuan à. Tôi biết hồ sơ của cô rồi. Tôi đã nghe chuyện. Đừng có nói tôi là cô quan tâm đến việc đang xảy ra trên thế giới nhé. Cô có dính líu cá nhân tới vụ này, đúng không? Chuyện đó, với chuyện ba cô—nhân tiện, tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện ấy. Với tôi, cô không gây ấn tượng là người đi trả thù, nên tôi nói là cô đang theo đuổi gì đấy. Một chút ý muốn trả thù đi kèm sẽ làm bớt đắng câu chuyện. Nè, tôi không phải là người hay chỉ trích. Tôi tới cái trại này nửa là vì rượu và hút thuốc cho bản thân. Giống như mấy gã chúng ta quen ở nhiệm vụ Niger của cô. Cô không phải là người duy nhất lang thang ngoài chốn đây để thoát khỏi gọng kìm của lòng tốt và thấy chúng phần nào là kẻ tạo ra sự khỏe mạnh của cái thế giới chết bầm này."
Tôi đã sốc, chút chút, khi nhận ra có những tâm hồn đồng điệu khác ở ngoài đội hình mà tôi đã gầy dựng ở vị trí cũ.
"Cô đang làm vì bản thân cô. Thừa nhận đi, rồi tôi sẽ làm những gì tôi có thể để giúp cô."
Tôi thở dài, dù nói thật là tôi không vui. Tôi đang bắt đầu thích anh chàng này. "Anh có thể nói nó là việc riêng tư."
"Riêng tư, ể? Gợi tình ghê. Tôi chấp nhận." Môi Uwe vểnh lên thành nụ cười và tay anh ta đặt lên một tai để gọi điện. "Gọi thằng bé ở quán Hươu được chứ? Dù gì, tôi không nghĩ là họ bận rộn mấy ngày nay đâu. Phải. Lát gặp lại."
≡
Quán Hươu là một nhà hàng bên kia con đường đi từ tòa thị chính cũ, nơi đặt doanh trại. Tôi hơi ngạc nhiên, họ có bia trong thực đơn. Trước đây, khách quen của họ hầu hết là viên chức thành phố. Chân dung vài người lính được in ra và treo trên tường—hồi ức của vô vàn xung đột mà mảnh đất này đã chứng kiến. Tôi hỏi về chúng và Uwe cười nín.
"Chúng không phải bản in, Tuan. Chúng được gọi là ảnh."
"Ảnh?"
"Ừ. Khó thấy bà để làm. Cô cần có phim này, giấy in ảnh này và thuốc hiện hình. Một phương pháp thật sự khó chịu. Không phải cứ như thay khay màu trong máy in đâu."
"Lại một dead medium nữa."
"Tôi thừa nhận. Tùy là dead medium, nó vẫn còn sống ở những vùng này."
"Nói tới những thứ mà tôi nghĩ là đã chết và biến mất, tôi có tí ngạc nhiên rằng họ có bia trên thực đơn."
"Ờ. Đó là thứ những người Nga rất thích càu nhàu," Uwe vừa nói vừa cười khì. "Tôi không thể kể cho cô biết có bao nhiêu ngàn báo cáo tôi từng đọc về 'lượng tiêu thụ gây sốc của thức uống có cồn nguy hiểm trong cái vùng tụt hậu đáng tuyệt vọng này.'"
"Tôi hình dung được."
"Hài ở chỗ, tôi nhìn vào đống đó và hóa ra trong hơn hàng ngàn sinh phủ trên thế giới, chỉ có 26 đặt luật thật sự về cấm cồn vào sách. Chỉ 26 sinh phủ cấm đoán uống rượu. Còn số còn lại, chỉ là chưa cấm."
"Tôi chắc là các nhà phân tích SA có liên quan tới."
"Ồ, tôi biết chứ. Đấy là cách điểm SA hoạt động mà. Miễn là có đủ người đồng ý về cái chi đó, thế là nó bắt đầu hiển thị lên trên điểm của ta, và trước khi kịp nhận ra, ta tốt hơn nên cư xử phải phép, nhược không lãnh đủ. Và sự bắt buộc tuân thủ được tạc vào dạ."
Tôi cười. "Anh biết không, tôi nghĩ đây có thể là khởi đầu cho một tình bạn đẹp đấy."
"Thật vui biết bao khi cô nói thế. Tôi không phiền đâu—ah, thức ăn tới rồi."
Chỉ có chúng tôi trong nhà hàng. Chủ hàng mang thức ăn chúng ra trên một cái khay lớn, đặt nó lên bàn trước khi trở về bếp.
"Anh có nghĩ ông ta đang suy tư về mình nên làm gì trước hạn chót không?" tôi hỏi, mắt không rời người đàn ông đang rút lui.
"Tôi không nghĩ thế. Tôi đây chưa nghĩ tí gì về chuyện đó."
"Vậy sao?"
"Cô có thể tin tôi hoặc không, nó không khác biệt gì với tôi cả. Tôi định đón nhận bất kỳ việc gì xảy đến vào ngày đó. Quan trọng hơn, đây là đặc sản Chechnya. Zhizhig galnash. Nói cách khác, thịt."
Đúng thực, nó là một cục thịt trên một đống của cái gì đó trông giống mì ống. Tôi ăn, mùi thịt cừu xộc khắp khoang mũi. "Cô chấm nó với cái này này," Uwe nói, vừa đẩy một đĩa dầu tỏi qua bàn. Nó tăng mùi vị lên thật. Ấy thế, thịt vẫn dai không tin nổi. Tôi thật sự phải loay hoay với nĩa và dao một hồi trước khi ăn được chút nào đó.
Các món ăn cứ ra. Bánh bao cừu. Rồi thêm cừu. Nôn nóng tẩy hương vị khỏi miệng, tôi gọi một ly bia—ngay trước một đồng chí Đặc vụ Cục Xoắn Ốc.
"Gọi hay lắm. Tôi cũng gọi một ly luôn. Dầu sao chăng nữa, tôi không thấy ai khác tới vào tối nay."
"Làm sao anh lừa WatchMe?"
"Ah, thực ra là nhờ quy định của cục, các mối nguy hại cho sức khỏe do đi kèm với tiêu thụ cồn trong lúc đàm phán ở những khu vực có tục uống rượu thì sẽ không tính vào điểm SA. Những gì tôi phải làm là viết báo cáo. Cô đi theo kiểu DummyMe, tôi nói có đúng không? Kiểu tôi có mắc tí giấy tờ, nhưng thỉnh thoảng phải nộp cho cục để trình bày một ít hiểu biết phổ thông."
"Tôi không hề biết."
"Ít người làm lắm. Tôi đây thích tận hưởng cuộc sống hơn, nên tôi dành nhiều thời gian đi tìm lỗ hổng trong hệ thống."
Chủ quán mang ra món pilaf gà tiếp theo. Ngẩng mặt khỏi cái đĩa, tôi thấy một cậu bé đang vỗ nhẹ lên vai Uwe. Nó vào đây từ lúc nào thế, tôi tự hỏi. Dĩ nhiên là cậu ta không vào từ cửa chính rồi. Cậu đang mang một sợi dây chuyền làm từ vỏ đạn đã dùng, bên dưới là khăn choàng dân tộc được đan từ cái gì đấy. Có lẽ là một chiến binh, và là chiến binh nhí. Uwe quay qua và nói chi đấy với cậu ta, rồi cậu bé đối mặt với tôi và chìa tay ra.
"Nó bảo đưa nó bất cứ cái gì cô có cho sếp của nó," Uwe giải thích.
Tôi lôi một mảnh giấy ra khỏi túi.
"Hả, chỉ một mảnh giấy?" Uwe hỏi, và tôi trấn an anh ta đó là tất cả. Tôi dặn cậu bé là phải chắc chắn chủ cậu nhận được, và Uwe phiên dịch giúp tôi. Cậu gật đầu, mặt cậu tỏ vẻ nghiêm túc, rồi chuồn khỏi quán qua cửa sau.
"Cô có chắc đó là tất cả những gì cô muốn đưa cho nó?"
"Chắc chắn. Tốt hơn là ăn đi. Đĩa pilaf của anh đang nguội kìa."
"Ý kiến không tồi—và vì chúng ta tới đây vì công chuyện, không phải lo lắng về dầu mỡ hay cholesterol hay vấn đề đạo đức cả. Ăn thôi!"
≡
Chúng tôi nhét căng bụng rồi trở lại văn phòng của Uwe, nơi anh ta tìm thấy một mẩu giấy gấp đôi nằm trên bàn. Ảnh nhăn mặt. "Cô có trả lời rồi này. Nhanh thật."
Tôi bước lên trước anh ta rồi nhặt mảnh giấy lên. Nó bắt đầu bằng một hàng số: tọa độ. Rôi chỉ độc một từ. MỘT MÌNH.
"Chỗ đó ở phííía trong dãy núi," Uwe nói.
Tôi gọi lên WorldVision trong AR rồi nhập các số vào. Một hình ảnh đồ họa của thế giới xuất hiện và xoay tròn trước mặt tôi tới khi tôi nhìn vào Eurasia, rồi nhìn vào dãy Caucasus ở giữa biển Đen và biển Caspia. Khi kết cấu của những sườn núi trở nên trong suốt, tôi thấy mình đang nhìn vào một sườn đồi chi chít đá cùng một vài đường thẳng dựng nên bờ cạnh của một vật hình chữ nhật ở giữa.
"Đó là một boong-ke. Từ vẻ ngoài thì thấy khá cũ. Hẳn là vài tên Nga ẩn náu ở đó để tránh khỏi bom rơi trong thế kỷ vừa rồi hay đầu thế kỷ này."
"Tôi đi đây. Anh có thể giúp tôi một đoạn đường không?"
"Cô đi một mình à? Không thể nào đâu."
"Tôi để ý thấy con sáu-chân ngoài cửa được bọc sắt."
"Ờ, nó có đại bác. Tôi quên mất bao nhiêu mm rồi. Nó là một con cừu cu-li chuyên chở có vũ trang."
"Vậy tôi cần lương thực cho 2 ngày trong hành lý trên thứ đó. Nếu anh có thể tìm một cái xe tải để chở tôi và con dê đi xa nhất có thể theo đường nhựa, thế là tốt rồi."
"Thế còn bảo vệ thuê?"
"Không cần."
"Vậy cô sẽ có vé đi một chiều. Tôi không thể đứng chờ và nhìn cô làm vậy."
Uwe là một người đàn ông chu đáo đáng kinh ngạc. Tôi vỗ vỗ lên vai anh ta. "Anh đã muốn tôi thừa nhận, thì nghe đây. Đây là một nhiệm vụ vô cùng cá nhân đối với tôi. Một nhiệm vụ riêng tư cùng cực."
"Ở đây, chúng ta đang nói về mạng sống cô đó. Tôi không quan tâm lý do của cô có riêng tư tới chừng nào."
"Không, chúng ta đang nói về sự sống của mọi công dân sinh phủ trên thế giới. So với số đó, tôi không là gì cả. Nhớ lại Stauffenberg đã nói gì đi, định mệnh thế giới ở trên vai tôi. Đây là thứ tôi cần tự lực thực hiện."
Uwe chăm chú nhìn tôi hồi lâu, không thật sự tin câu chuyện của tôi lắm. Rồi, cuối cùng, anh nhún vai. "Cô thực sự không nghĩ gì khác ngoài bản thân phỏng?"
"Đúng thế. Như anh đã nói, tôi rất nghiêm túc về vấn đề này. Và ừ, tôi cóc quan tâm tới chuyện xảy ra cho thế giới."
"Cô nói vậy không có tính xây dựng lắm, nhưng tôi chẳng thể nói tôi phản đối. Thì đây, hầu như tôi làm việc này vì bia và thuốc lá cho thân tôi."
Uwe đặt một tay lên tai và bắt đầu nói với ai đó.
"Yuri hả? Alo? Uwe đây. Tôi cần ai đấy để chở một người phụ nữ và một con dê chuyên chở vào dãy núi. Ừ, lập tức."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top