Chap 1 ( đắc tội )
Hi ! Tôi là Mạch Cẩn Y tôi đã 17 tuổi 1m59
và đang chuẩn bị học lớp 11 . Một năm học đầy căng thẳng và khắc nghiệt
Tôi cũng chả phải con nhà tiểu thư hay nhan sắc cũng tầm thường chỉ là trông ưa nhìn thôi .
Tôi cũng có đứa bạn thân tên là Ngọc Trân người đã gắn bó với tôi từ năm lớp 6 tức là cũng được 6 năm rồi . Tôi rất trân trọng mối quan hệ này
Tôi rất hoà đồng và hoạt bát với thân thiết kể cả trai lẫn gái, trong lớp ai cũng rất thích tôi . Tôi học rất giỏi vì ba mẹ tôi và cho cả tương lai nữa
Cuộc đời tôi diễn ra rất suông sẻ và hạnh phúc cho đến khi tôi gặp họ cuộc sống tôi như phải trả giả cho nhưng năm tháng hạnh phúc trước đó .
_______ tại nhà Cẩn Y
- Mẹ ơi , con chuẩn đi học đây
Cẩn Y vừa ngậm cái bánh mì rồi chạy lẹ lên xe buýt
- Ừuuu con đi cẩn thận đấy nhé
Mẹ cô đang làm việc từ trong nhà vang ra
Xe buýt đến trạm cô đang đợi , bước lên và rút thẻ nạp tiền vào cái máy rồi đi một mạch đến cuối xe
vừa đi cô vừa ăn cái bánh mì
- Cẩn Y
Tiếng người con gái chen chút đám đông và cánh tay liên tục vẫy vẫy đó là Ngọc Trân
Cẩn Y vừa nhìn cô bạn thân vừa cười rồi chạy đến
- Cẩn yyy , tao buồn quá tự nhiên năm nay không được học chung với mày hức
Tiếng mếu máo của cô bạn thân vừa nói vừa ôm cánh tay phải của cô
- Tao cũng buồn muốn chết Hức ... nhà trường kì ghê liệu có phải điềm báo hây gì không mày
Cô khó chịu nhìn Trân Trân
- tao cũng thấy vậy ... ê mà mày nghe nói gì chưa
- Nghe gì
Y Y vừa ăn bánh mì vừa hỏi
- Trời Trời tin hót hòn họt dị mà mày không biết .... Chậc chậc
Trân trân lắc đầu ngán ngẫm rồi nói tiếp
- là vầy ... trường mình có 3 anh đẹp trai học trường mình đó ... aaa mong chờ vãii
- Ui xời tưởng gì
Cô vốn không quan tâm truyện đẹp trai gì hết bởi vì cô đã có người trong lòng
- biết rồi biết rồi Hạc Hiên là người đẹp nhất ôke chưa
Trân Trân liền liền cười nịnh nọt y y
Cô cũng vì thế mà ngại ngùng cười
Đang vui vẻ thì tự nhiên đám học sinh trên xe liền la lên
- ÁAAAAA LÀ XE CỦA DƯƠNG NHẤT THIÊN KÌA
Lúc này Y Y và Trân Trân đưa mắt ra nhìn ngoài cửa xe liền bất ngờ trước độ chịu chơi của 3 tên tài tử này
- Ya sao cô biết là xe cậu ấy
- giời trong trường .. cậu ta là người giàu nhất đấy nghe nói ngôi trường mình đang học chính cậu ta là người đã bõ 100% để xây dựng đấy
Nghe xong cả học sinh trên xe liền nháo nhào
Cẩn Y liên tục chầm chầm nhìn vào chiếc xe ấy liền sinh ra bao loại cảm giác động lực học khiến cô càng phấn chấn
Đang tập trung nhìn thì cửa kính xe hạ thấp xuống một người con trai nở một nụ cười hiền lành nhìn cô rồi vẫy tay chào
Đám con gái như được mua liền hét lên
- Áaaaaaaa Cậu ta chính là Chu Y Dạ là người nhỏ tuổi nhất đó đẹp traii vãiiiii
- Hình như cậu ta vẫy tay tôi thì phải áaaa
- Gì mơ hã là tôi đó
Cô lúc này bổng giật mình hơi nhíu mày rồi quay lại nhìn Trân Trân
- Mày ơi mày thấy gì không hình như là Chu Y Dạ nhìn tao không .... Chắc tao xĩu mất huhu
- Mày lo học đi ... mê tao nè
Trân Trân nhăn mồm rồi xĩa xói
- Xíaaaaaa ai thèm sợ Hạc Hiên anh ta nắm đầu tôi mất
- Tốt nhất là vậy
Nghe đến đây , thì Hạc hiên chính là tình yêu của tôi nhưng mà anh ta là anh chàng trong mộng của bao cô gái tôi chỉ là một người bình thường nên cũng không được chú ý lắm !! Nên là cuộc tình giữa anh ta và tôi ... À không không phải cuộc tình mà chỉ có tôi là đơn phương anh ta ...
Trong xe của Dương Nhất Thiên
Chu Y Dạ : Anh à ... nải có nhỏ nó không thèm nhìn em luôn đấy
Dương Nhất Thiên có chút ngạc nhiên hỏi
- Ồ trông cũng thú Vị ấy nhề
- Bộ nhan sắc em xuống rồi hả
- Ai biết
Nói xong Chu Y Dạ nhìn sang con người bên cạnh chính là Bạch Phong Thần người lớn hơn Chu Y Dạ và bằng tuổi Dương Nhất thiên
- Anh à , trông em xấu lắm hã
Bạch phong thần chán nản với câu hỏi của thằng em mình liền trả lời đại
- Ừ
- Hức thật ác độc
Lúc này Cẩn Y trên xe có chút khó hiểu về con người lúc nãy vì sao lại cười và vẫy tay mình hmm chắc mấy người đẹp trai thường ảo tưởng vậy :))
Tóm tắt sơ lược
Dương Nhất Thiên Là cậu chủ của dòng họ Dương Đứng top 1 của tập đoàn giầu nhất thế giới
Cao 1m 88 nặng 75kg
Tính cách khá nhây Thích tiêu tiền và có sức chiếm hữu cao nhất trong đám
Làn da hơi ngã nâu ,thân thể rắn chắc ,cơ bắp lực lượng và đặc biệt có rất nhiều gân nổi lên
Học lớp 11 17t
Bạch phong thần là cậu chủ của dòng họ Bạch đứng top2 sau Dương Nhất Viên
Cao 1m 89 nặng 76kg
Tính cách trầm lặng ít nói khá nóng nảy thích những người biết nghe lời và vô cùng chiếm hữu
Làn da bánh mật ,thân thể rắn chắc ,lực lưỡng bờ vai rộng nam tính cùng với gần hằng lên
Học lớp 11 , 17t
Chu Y Dạ Là cậu chủ của dòng họ chu đứng top 3 sau hai anh của mình
Cao 1m 85 nặng 72 kg
Là người hoạt bát và vui tính nhất trong đám và cũng có tính chiếm hữu thấp nhất
Làn da trắng cơ thể không đô bằng hai anh mình Nhưng vẫn rất hơn với những con người cùng tuổi
Học lớp 10 ,16t
__________ Tại Trường
Chiếc xe buýt mà cô đang ngồi dừng tại cổng trường cô và trân trân nắm tay đi vô cổng thì chiếc xe mà Dương nhất thiên cũng đến tiếng reo hò của các nữ sinh vang lên ổn ào
Nhất Thiên , Phong Thần và Y Dạ xuống xe trong vô vàn ánh mắt , đám nữ sinh liền tránh xa họ và dành một lối đi cho đám con trai ấy
Dòng người xô đẩy lúc này Cẩn Y khó chịu thầm nói nhỏ
- Đỉ mẹ sao mà cực vậy mới có đầu ngày thôi mà
Cô và trân trân cũng bị dòng người này tách ra
Đám học sinh này liên tục di chuyển và xô nhau để đi theo những người con trai đấy
- Cẩn Y
Tiếng gọi tên của một cô bạn nào đó lên tiếng
Cẩn y nghe được liền nhóm người nhìn vừa nhìn thấy thì bạn cô Trân Trân bị té ra khỏi hàng và ngã ngay dưới chân Dương Nhất Thiên
Cẩn Y lật đật chạy lại nhưng lại bị dòng người này trì hoãn
- A
Trân Trân nhìn lên thấy Dương Nhất Thiên nhìn mình cô liền bị ngớ ra rồi cười gượng
- Xin lỗi Cậu
Dương nhất thiên nhìn người con gái dưới chân rồi lạnh nhạt nói thầm
- Dơ bẩn
Trân Trân không khó mà không nghe được liền ngớ ra rồi có phần bị dao động khuỵ mặt xuống lúc này Chu Y Dạ nhìn Dương Nhất thiên nhất định là đã nói gì liền đỡ cô gái kia đứng dậy
- Chị à , Chị có sao không
Trân Trân đứng dậy vẫn chỉ cúi gầm mặt xuống rồi trả lời
- Cảm ơn
Lúc này có tiếng gọi
- TRÂN TRÂN
Cẩn y vừa chạy đến thì Trân Trân ngước mắt lên nhìn cô thấy cô bạn thân mình lấm tấm vài giọt nước mắt liền hốt hoảng
- Cậu Bị đau à hay sao vậy !
Trân Trân lắc đầu
Cô mới nhìn qua Chu Y Dạ rồi hỏi
- Em đỡ chị ấy sao ?
Chu Y Dạ nhìn cỗ có chút hút hồn rồi cũng nhanh chóng trả lời
- Dạ Dạ là em ^^
Dương Nhất Thiên nhìn 2 cô gái trước mặt rồi bảo
-Y Dạ em không cần làm chuyện ruồi bu đến vậy
Lúc này tay trân trân càng nắm chặt tay cô thì dường như biết rằng chính anh ta đã làm gì đó khiến cô bạn thân khóc như này
Cô đưa mắt nhìn Dương Nhất Thiên rồi liếc anh ta một cái thật sắc rồi nói
- Trân Trân không sao chỉ là bị chó cắn mà thôi... về lớp nào
Trân Trân vô cùng ngỡ ngàng trước câu nói của cô liền có phần sợ hãi vì con người mà cô vừa nói chính là không hề đơn giản
Dương Nhất Thiên lúc này nghe được câu của cô vô cùng tức giận liền nắm tay phần cánh tay giật lại phía người anh
- Cô Nói Ai
Anh gằn giọng rồi nhìn tức giận vào cô
- Nói ai tự biết ... anh bị nhột à
Nói xong cô giật tay thật mạnh nhưng mãi không được .. lực tay của hắn càng mạnh khiến mắt cô liền ứa ra nước mắt nhưng vẫn hung dữ nhìn anh
Nhất Thiên Có chút ngạc nhiên vì thái độ kiên quyết của cô rồi quyết định buông tay
- Chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại đấy !
Cảnh báo xong cả 3 anh liền vào cổng rồi quăng chìa khoá cho bảo vệ yêu cầu dắt xe mình vô trường
- lần này là cô ta chết chắc
- thật sự nếu gây chuyện với bọn họ thì chả có kết cục đẹp gì đâu !
- lần trước hình như có người cũng gây sự với họ rồi sau vài ngay liền bị thổi bay như không khí
- Thôi vào lớp lẹ đi sắp đánh trống r
Trân Trân và cô nghe được có chút bị doạ
Cẩn y lúc này mặt khá nhợt nhạt vừa nắm tay vừa xoa vết bóp chặt hồi nãy
- cẩn y tao thật sự xin lỗi mày vì tao mà.... Mày bị liên luỵ hức tao vô cùng xin lỗi mày
Cẩn y nghe được liền dỗ dành
- Ashhhh không sao không sao chúng ta vào lớp đi kẻo trễ học đấy
Nói xong cả hai liền lật đật chạy về lớp
_____ 11a1
Ở trong lớp cô liên tục suy nghĩ liệu hắn có vào lớp cô không vì lớp cô là lớp chọn nhìn hắn ta vô cùng lưu manh chắc chắn học lực rất kém nên không thể vô được nhưng thật đáng buồn là cô không ngờ ngôi trường này chính là người mà cô đắc tội vừa nãy
Cô cúi gầm mặt xuống rồi thả lỏng cơ thể vào giấc ngủ
- À Các em Nay chúng ta có hai bạn mới chuyển vô
Cô giáo nói lớn thông báo với tất cả mọi người
Nói đến đây kể cả dù có ngủ nhưng nghe đến hai người mới cô liền bật dậy vừa ngước mắt lên cô liền nhìn thấy 2 tên to con đang đứng trên bục giảng
Ánh Mắt của Nhất Thiên nhìn cô có ý cười đểu
- À chắc hẵn là các em biết đến 2 cậu này rồi đúng không ? Nên chúng ta không cần phải nghe giới thiẹu nữa
Nói xong cô giáo liền nhìn 2 anh rồi cừoi nói
- Hai em chọn chỗ đi
Nghe đến đây cô liền nhìn xung quanh 2 bên chắc chắn rằng đều có người ngồi rồi nhẹ nhỏm che mặt
Cô quay sang chỗ khác rồi hồi hộp lo lắng
- chúng em ngồi đây
Cô nghe tiếng nói của ai đó bên tai phải liền giật mình nhìn thấy một cánh tay đang tựa lên bàn cô rồi Cẩn Y đưa mắt xếch lên trên thấy Dương Nhất thiên và cả Bách Phong Thần nhìn cô Quỷ Dị
Rõ ràng là có người ngồi rồi mà vẫn cố chấp cô liên tục suy nghĩ và suy nghĩ
Cô giáo thấy thế cũng khá khó xử biết rằng 2 học sinh này có gia thế vững mạnh nên không dám đắc tội
- Vậy ...học sinh bàn này ra khỏi chỗ ngồi đi để cô xếp lại
Học sinh bàn đó cũng nhanh nhẹn dọn chỗ , cô liền cảm thấy thoát được kiếp nạn liền vui mừng dọn chỗ vừa đứng dậy nhấc cặp thì Bách Phong Thần chặn chỗ không cho đi
- Cẩn Y thì ở đây
Cô đưa mắt nhìn Phong thần tự hỏi sao lại biết tên mình thì mới sợt nhớ ra là áo mình có dán bảng tên
Cẩn Y liền quay phắt lại nhìn cô giáo của mình với ánh mắt cầu cứu
Nhưng cô giáo cũng không để ý có chút khó hiểu liền chấp nhận
- Vậy Cẩn Y em ngồi đó đi nhé
- Nhưng cô .. Em muố—
- Muốn gì ?
Dương Nhất Thiên liếc xuống nhìn Cẩn y mà bày vẻ thích thú
- Vậy em ngồi một mình được không ạ có bàn trống đây ạ
Cô hoảng loạn xin cô giáo Nhưng cô chưa nói xong liền chặn lại
- Ngồi Giữa đi
Tiếng Bạch Phòng Thần vang lên trên đỉnh đầu cô rồi nhìn cô khó chịu
- Nhưng
Vừa nói ánh mắt Phong Thần nhìn cô lạnh nhạt có chút lạnh sống lưng khiến cô cứng họng không nói gì nữa
Cô giáo nhìn thấy được thứ bất thường liền nói
- Vậy chấp nhận ha 3 em còn lại đi xuống chỗ nào trống thì ngồi đi .
Cô vừa cười gượng vừa nói
Trông lớp liên tục xôn xao
- Hình Như là Cẩn y vừa nãy ở cổng trường gây chuyện đúng không
- Tội Cẩn Y ghê
- Mày im đi kẻo hai người bên cạnh nghe đấy
- nhìn bản mặt của Y Y như gặp ma thế nhò
- Trời ạ tao muốn ngồi mà cũng không được
- thôi im đi cô chửi giờ
Lúc này bên trái Cẩn Y là Bạch phong thần anh ta ngồi một bàn 2 người nhưng lại xích qua bên cô còn bên tay phải chính là Dương Nhất Thiên
Cô khóc thầm trong lòng rõ ràng chính là điềm báo
Dường như cô sắp bị nghẹt thở bởi sự to con của hai người con trai bên cạnh T.T
Nhưng cô không vì những cảm xúc này chi phối vẫn luôn châm chú học bài
Cô ngán ngẫm với môn học địa lý này chủ yếu là ghi chép cũng ít trả lời câu hỏi nên cũng không khó
Nhưng do Nhất Thiên bóp chặt tay cô khiến khó khăn trong việc chép ngay cổ tai còn hằn lại một vết bầm mờ nhạt khiến tay cô liên tục run lên khi viết .
Dương Nhất Thiên thì ngủ còn Phong Thần thì vẫn châm chú chép bài
- Tân Trạch , cậu có chép bài không
Nghe tiếng Cẩn Y anh lúc này đang nằm úp má xuống bàn về phía cô rồi mở mắt
- Tớ có sao thế
- À Tay tớ bị đau tí cậu chép xong cho tớ mượn nhé
- à oki không vấn đề
- Cảm ơn
Nói xong cô nở một nụ cười hạnh phúc rồi nhìn lên bảng
Nhất Thiên lúc này nhìn thấy tay cô có vết bầm xuất hiện trên làn da trắng nõn anh có phần khó chịu .... Phong thần cũng thấy nhưng không nói gì
Reng renggg tiếng chuông kết thúc bắt đầu giờ ra chơi
Cô liên tục xoa tay
- Tân Trạch cho tớ mượn nhé
Tân trạch vui vẻ nhìn cô rồi đưa nhưng chưa kịp đưa thì BỐP
Một quyển tập được vứt xuống bàn cô chính là Phong Thần ĐƯA
- Chép đi
- Không cần cảm ơn
Cô vẫn đưa tay nhận lấy Tập Tân trạch đưa thì đột ngột chiếc ghế cô đang ngồi bị một lực mạnh đẩy ra xa cô dường như bị choáng liền ngã xuống
- Tôi rất không thích những người không nghe lời
Phong thần liếc nhìn cô như kẻ điên đang tức giận làm nhất thiên có phần ngạc nhiên
- Cậu chả là cái gì của tôi mắc gì phải nghe lời
Cô gắt giọng la toáng lên .... Cô không hiểu tại sao mình làm gì sai mà hắn lại trút giận như vậy
Phong Thần lúc này dường như tới cực hạn khi nghe câu nói của cô liền nắm tay kéo cô ra ngoài Nhất thiên cũng vì thế mà cũng đi theo
- A Cẩn Hi
- Ơ anh
Tiếng của Trân Trân và Chu Y Dạ đứng trước cửa lớp lên tiếng
Trân Trân vô cùng hoảng sợ chân đi không nổi
Chu Y Dạ thấy cô như vậy liền trấn Tĩnh
- Aya chị à không sao đâu để em trấn tĩnh giúp cho
Nói xong Y Dạ liền đuổi theo
Phong thần kéo tay cô đi nhanh rồi vào một căn phòng chỉ dành cho 3 người bọn anh
- Bỏ ra ... Bỏ tay ra ... đau
Cô gằn giọng lên tiếng rồi liên tục kêu thét
Vừa ném cô vào một căn phòng thì dáng 3 người đàn ông to lớn đi vào khiến cô rất sợ hãi
Phong thần Nhìn cô rồi cười lạnh
- Tưởng Mình là ai ? Cô chỉ là cục cứt xã hội mà dám cải lời tôi à
Nhất thiên cũng lên tiếng
- Lo mà làm theo lời bọn tôi trước khi gia đình cô gặp nạn
Nhất thiên di chuyển đến gần cô rồi nắm tóc kéo đến gần mặt anh
- Đau
Cô ngẫng mặt đối diện anh mà rưng rưng....dường như gia đình chính là điểm yếu mạnh nhất của cô khiến cô không khỏi hoảng sợ
Anh nhìn cô xong rồi tiếng của người khác chen vào
- aya sao anh lại làm thế với phụ nữ
Chu Y Dạ lại kéo tay Nhất Thiên kéo ra , Chu Y Dạ cũng nhìn cô rồi cười đểu
- Chị À chị cũng nên nghe lời đi ... kẻo đến mạng còn khó giữ
Người mà cô hi vọng này lại khiến cô hụt hẫng ánh mắt cô trở nên lờ đờ như mất hồn
Tùng Tùng Tùng tiếng trống đánh vào tiết học
Cô gục mặt xuống đờ đẫn dằn vặt đấu tranh suy nghĩ
- Bây giờ , có chuyển trường thì tôi cũng sẽ tìm ra
Phong thần lạnh nhạt cảnh báo cô
- chỉ cần nghe lời bọn tôi thì coi như là trước mắt an toàn bằng không thì con đường sau này cô đi khó có thể bước tiếp
Nhất Thiên ghé mặt gần cô nhắc nhở
Cẩn Y cũng nghe được khổ sở lựa chọn
- chọn lẹ đi để tôi đi thì coi như mất cơ hội
Nhất thiên ngán ngẫm nói
Trong vài phút cô dường như còn đang vật lộn với suy nghĩ thì ba con ngừoi trước mắt mở cửa đi ra
Cô hốt hoảng liền kéo tay nhất thiên lại
- tôi đồng ý sẽ nghe lời cậu nhưng cấm cậu đụng đến gia định tôi
- Nhất thiên tôi luôn giữ đúng lời hứa
Nói xong cô cùng họ đi ra khỏi phòng rồi tiến vào lớp đi dọc hằng lang ai ai cũng đâm chiêu nhìn cô
- Em về đây
Chu Y Dạ lên tiếng
trân trân thấy được cẩn hi liền sững sốt trông cô như bị vắt kiệt máu
Cả 3 người vào lớp rồi ngồi xuống cô đau khổ gục xuống bàn chẳng thể suy nghĩ gì
2 người đàn ông ở hai bên cô không cảm xúc vẫn châm chú nhìn bảng
Reng renggggggg ...
Cô mệt mỏi bật dậy rồi cầm sách vở có cả của Phong Thần vào cặp rồi nhanh chóng bước ra cô không dám nhìn mặt của ai cả mà cứ bước ra nhưng nhất thiên nhất quyết làm cô khó xử
Nhất Thiên chặn trước mặt cô cẩn y nhanh nhạy ...quay ra đằng sau đi đường vòng nhưng lại bị phong thần chặn ...cô đứng giữa hai người to lớn trước mặt rồi mệt mỏi hỏi
- Còn gì nữa ?
-Nhớ lời cô nói đấy
Nhất thiên cảnh báo rồi nhường đường cho cô đi
Cẩn y cất chân chạy nhanh rồi lên xe buýt trân trân thấy cô mệt mỏi liền biết í không hỏi nhiều
Vừa về nhà liền chạy lên lầu đóng cửa lại rồi bật khóc vẻ mạnh mẽ giờ đây đã phá vỡ
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top