2
Harley Quinn đơn giản chỉ là một cô bé 6 tuổi và thường xuyên chơi cùng Joker thôi, cô cũng rất hay cười vì muốn Joker thấy cô cười đẹp thế nào. Nhưng lại rất lười ăn vì muốn có eo, mặc quần áo vừa đẹp Joker còn dễ ôm, chỉ là lúc 5 tuổi vô tình thấy tấm ảnh chính mình của 3 tuổi đang được Joker ôm, vô cùng vô cùng vô cùng béo.
Vào một ngày, Joker đã đưa cô đi đến cánh đồng hướng dương rất đẹp. Joker đã hỏi Harley thế này.
"Nhóc Quinn, thích không?"
Joker luôn như thế, luôn xem cô như con nhóc không hơn không kém. Liệu sau này có yêu cô thật không?
"Em rất thích, sao anh tìm ra cánh đồng này vậy?"
Harley vui vẻ ôm choàng lấy Joker vừa cười niềm nở, xinh đẹp.
"Vô tình thôi. Lên anh cõng."
Rồi Harley nghe thấy liền như bay phóng lên lưng Joker làm cậu suýt ngã khụy, nhưng mặt vẫn mỉm cười cõng cô.
"Em yêu anh Joker nhất, yêu mãi mãi, yêu forever and ever! Nhưng mà...anh mua kẹo cho em đi."
Cô nhóc Harley cười khì, Joker chỉ lắc đầu nhẹ ngán ngẩm.
"Joker cũng yêu nhóc nhất, được chưa! Giờ đi mua kẹo màu gì?"
Harley mắt sáng rực như hai chòm sao, xem Joker như con thú nhún mà nhún nhảy
"Em muốn ăn màu xanh dương với đỏ!"
"Xanh dương toàn là phẩm màu không đó, ăn đỏ thôi."
"Nhưng mà màu xanh đẹp, màu đỏ cũng đẹp. Anh không mua là em quậy đó."
Ặc. Harley từ nhỏ đã biết uy hiếp người ta rồi cơ đấy.
"Ừ, vậy anh mua cho nhóc Quinn."
Rồi cả hai vui vui vẻ vẻ đi mua kẹo, bắt đầu tuổi đó Harley đã bám Joker rất chặt, cô gái nào lại gần anh cũng bị Harley cho một trận tơi bời dù bản thân cũng tưng bừng không kém.
Đến năm cấp 3, với ngoại hình đặt biệt và khá điển trai, Joker không ngừng bị các nữ sinh bu kín. Nhưng lần nào người dẹp loạn cũng là Harley, lần nào cũng một thân chấp hết cả bọn để người ngợm bầm dập, te tua.
Harley ngồi băng lại vết thương vừa vui vẻ nói với Joker đang ở đối diện.
"Anh thấy em giỏi không, em tay không xử hết nhá, con tóc đen í, cái con mà... mà... mà người Châu Á í. Bị em cho một cước nằm lăng quay, máu mũi tè le luôn. Anh thấy em có giỏi không?"
Joker chẳng trả lời, mặt mày lạnh lùng, mắt chỉ hướng vào tờ báo trước mặt khiến Harley có chút buồn nhưng mà không sao, Joker sẽ giữ lời hứa mà, phải không?
Sau đêm hôm đó, Harley đã vào trường đồn đại rằng Joker vừa điên vừa là gay. Rốt cuộc ra chơi chẳng một ai thèm đếm xỉa đến bàn Joker nữa. Còn riêng Joker, anh ta cũng chẳng mảy may để ý đến, xem như có cũng được không có cũng chẳng sao.
Harley vừa nghịch tóc vừa nói với Joker
"Anh xem em giỏi không? Đã giải vây cho anh rồi đó, cảm ơn em đi!"
Joker chỉ nhàn hạ trả lời
"Ừ, tiểu quỷ."
Rồi những năm cấp 3 trôi qua như thế nhưng cho đến khi Joker tạo ra một loại máy móc gì đó và trở nên nổi tiếng, khi đó, Joker và Harley đã hoàn toàn trở nên xa lạ, Harley không cách nào có thể đeo bám, giữ riêng Joker cho bản thân nữa. Trong căn nhà rộng, thường là có sự sôi động của Harley và trầm tĩnh của Joker nay đã trở thành im lặng của riêng Harley. Giờ đây, mỗi đêm tiếng gào thét điên cuồng nhưng 9 phần là thảm thiết, ban ngày lại là sự im lặng đến rợn người.
Rồi cô đỗ đại học, bình thường Joker sẽ ở bên cạnh, cười nhẹ rồi trêu cô là Tiểu Quỷ hoặc nhóc Quinn. Như thế cũng đủ để tim cô đập rộn ràng nhưng... bây giờ, người còn đây đâu. Joker đáng ghét lắm, đã tạo cho cô tiểu quỷ này thật nhiều thói hư rồi bỏ đi. Cô nhớ lắm cơ cái điệu cười tưởng chừng rất ngây thơ, cô còn nhớ lúc anh im lặng đẹp trai đọc báo, còn những lúc doạ nạt ép cô ăn. Đâu còn ai đe doạ nữa đâu.
Số tiền mà Joker hay gửi vào thẻ tín dụng của cô đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, cô dành dụm để anh với cô cùng làm lễ cưới thật lớn đó, khi nào anh về nhỉ? Cô nàng luôn cố động viên bằng câu trả lời lúc nhỏ của anh.
Rồi công ty nhận cô vào làm, công ty H&J, cái tên khá quen nhỉ, khiến cô lầm tưởng là Harley&Joker, nhưng đồng nghiệp của cô đã phá vỡ giấc mơ đó bằng một sự thật: H&J là Harmers James. Cô có chút hụt hẫn, mà thôi, đợi anh về ta sẽ cùng làm lễ cưới, phải không?
Ngày thứ 21 cô đi làm, cô búi tóc thật người lớn, môi màu đỏ cam nổi bật và cách makeup ngàn đời không thay đổi, mắt trái xanh mắt phải đỏ. Bộ váy ôm đen thật già dặn so với tuổi 25 của cô, chỉ khoác thêm mỗi cái khoác vest đen. Cô đã thay đổi rất nhiều nhưng cách makeup và cái chất trong con người cô không hề thay đổi, thu hút thật nhiều gã đàn ông mà sao... hút mãi anh vẫn không về.
Hôm nay, cô phải trình diện với tổng giám đốc H&J, có nên hay không đây, hy vọng? Cô chỉnh chu lại quần áo rồi mở cửa bước vào, cô sốc, anh - Joker của cô đang ngồi đó, cái ghế giám đốc kia. Cô chưa hề lầm tưởng, H&J là Harley&Joker, cô biết rồi anh cũng trở về, cô mừng rỡ reo lên.
"Anh Joker, thì ra anh ở đây."
*Ngưng đọc chùa!!!*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top