Chương 8
Ngày đầu tuần luôn là ngày mà mọi người tràn đầy năng lượng, tinh thần học tập và làm việc đạt mức cao nhất. Vì tinh thần đang thoải mái nên mọi người luôn hăng say làm việc, học tập. Dẫu vậy vẫn luôn có một số người lười biếng không muốn làm gì cả, chỉ muốn nằm lì ở nhà mãi. Và ta có một ví dụ điển hình ở đây, đó chính là SooJi.
Dù mặt trời đã lên cao, dù đồng hồ có reo bao nhiêu lần thì SooJi vẫn làm biếng không chịu rời khỏi giường. Có lẽ là do chiếc giường quá đỗi mềm mại, ấm áp khiến em lưu luyến không chịu dậy.
Dường như ông trời cũng không muốn thấy em lười biếng như vậy nữa nên đã chiếu những ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng nhưng lại khiến con người ta cảm thấy khó chịu để gọi em dậy. Nhưng vẫn không có tác dụng.
Trái ngược với con người lười biếng kia thì Harin đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị hành trang bước đến trường. Ngoài việc chuẩn bị cho bản thân, hôm nay cô đặc biệt xuống bếp để nấu ăn cho cả hai. Phải nói từ khi rời khỏi nhà đây là lần đầu tiên cô xuống bếp.
Vì là lần đầu nên cô cũng không thành thạo kỹ năng bếp núc. Cô không biết nên nấu mong gì vừa dễ lại vừa ngon miệng mà còn nhanh chóng tiện lợi nữa. Đang tính gọi SooJi dậy nhưng lại chợt dừng lại với ý định để em ngủ thêm chút nữa, cô nấu xong rồi gọi em ra ăn cũng được
Nghĩ rồi cô lại quay lại bếp. Vấn đề ở đây là cô không biết nấu gì cả, cũng không dám hỏi em. Cô mở cửa tủ lạnh ra thì thấy bên trong còn nhiều nguyên liệu để nấu ăn, chợt sự chú ý của cô va vào túi rong biển. Nghĩ nếu nấu món canh rong biển cũng ổn, vừa dễ lại ngon. Chốt món đó cô bắt tay vào làm luôn cho nóng. Rồi nhớ ra điều gì đó rồi lại buông tay, cô làm gì biết nấu món này.
Cô tự an ủi bản thân mình rằng nếu không biết thì ta học, nói rồi cô lấy điện thoại ra để tra cứu cách làm. Tra cứu cách làm xong cô chuẩn bị nguyên liệu để làm. Cô vừa xem cách làm vừa làm theo, sợ bản thân bỏ qua công đoạn nào đó nên cô phải xem đi xem lại một bước để chắc chắn không bỏ qua công đoạn nào.
Dù là đây là lần đầu cô vào bếp, tuy không mấy giỏi về chuyện bếp núc nhưng cô lại có cho mình một sự tự tin lớn mạnh. Nhờ đó mà món canh cũng được hoàn thành một cách suôn sẻ. Cô có thử nếm hương vị của món canh và thấy mọi thứ đều ổn.
Vừa nấu xong thì cũng đã hơn 7 giờ, nhưng giờ này vẫn chưa thấy SooJi ra ngoài này. Cô đành phải vào trong gọi em dậy nếu không lát nữa cả hai sẽ trễ học mất.
-" SooJi à! Cô vẫn chưa chịu dậy à."-
-" 5 phút nữa."- SooJi giơ 5 ngón tay lên ra hiệu với cô.
-" Không có 5 phút gì cả, nếu bây giờ cô chịu dậy thì cả hai ta sẽ trễ học đây. Mau lên, lát nữa tôi quay lại mà thấy cô vẫn còn ngủ thì tôi sẽ đi học trước đấy nhé."- Harin nói lời cảnh cáo cuối cùng cho em rồi bỏ ra ngoài.
-" Biết rồi, biết rồi."- Em trả lời với giọng hết sức lười biếng.
Cô ra khỏi phòng, đi đến bếp để bày mọi thứ ra bàn rồi ngồi đợi em ra ăn chung. Vừa dọn cũng là lúc SooJi ra ngoài.
-" Wow, cô nấu đấy à, giờ tôi mới biết tiểu thư Baek cũng biết nấu ăn đấy."-
-" Không cần phải nói vậy đâu, mau ăn đi kẻo nguội."-
Em đưa một muỗng canh lên miệng thử xem tay nghề của cô tiểu thư này xem. Nó không tệ như em nghĩ ngược lại là đằng khác. Rong biển không quá tanh, rất dễ ăn, nước dùng vừa phải, có tí ngọt thanh. Tuy nó không quá xuất sắc nhưng lại không có điểm nào để chê.
Thấy SooJi ăn xong mà không nó gì, mặt cứ đờ đẫn ra khiến cô nghĩ món ăn không hợp khẩu vị của em. Khuôn mặt cô hiện lên sự lo sợ rõ ràng.
-" Sao thế, không ngon à?"-
-" Không, ngược lại mới đúng."-
" Vậy mà tôi cứ tưởng không hợp khẩu vị của cô. Ngon là được rồi, vậy thì ăn nhiều lên."-
-" Tất nhiên, món ngon như này sao để cô ăn hết được."-
Hai người cứ như vậy suốt bữa ăn, không khen thì cũng chọc ghẹo người kia. Cứ như hai đứa con nít.
Dọn dẹp xong thì cũng đến lúc tới trường. Nếu bây giờ đi chắc vẫn kịp giờ vào lớp. Vẫn may nhà SooJi không cách trường quá xa nên việc đi bộ tới đó không phải việc gì khó khăn cả.
Đang đi trên đường thì gặp ngay Yerim và Eun Jung cũng đi đến trường. Vậy là không hẹn mà gặp, cả 4 người cùng nhau đi đến trường. Trong hai người phía trong nói chuyện, cười đùa vui vẻ thì có vẻ hai người phía ngoài không được vui cho lắm.
Eun Jung không biết chuyện hôm qua cô đã đi chơi với nhóm bạn của SooJi mà chỉ biết SooJi và Harin dạo này hơi thân thiết với nhau mà thôi. Tất nhiên chuyện trước đây cô nàng vẫn chưa bao giờ quên được, cái cách mà Harin xem mọi người như là trò chơi và tự ý điều khiển mọi thứ. Eun Jung vẫn chưa thật sự cho Harin nhưng cũng không thể hiện cảm xúc của bản thân quá nhiều ra bên ngoài.
Đến lúc cả 4 vào lớp thì tiếng chuông vào học cũng vang lên. Ai náy cũng nhanh chân về đúng vị trí của mình đợi giáo viên vào lớp giảng dạy. Vì tới đây trường sẽ cho làm bài thi giữa kì và vì lớp luôn đứng đầu trong thành tích học tập nên luôn được các thầy cô kì vọng rất nhiều dù chỉ là một bài kiểm tra nhỏ đi chăng nữa. Mà đôi khi kì vọng quá lớn lại dẫn đến cho các học sinh một áp lực vô hình.
-" Nào cả lớp, trật tự nghe cô nói. Bây giờ kì thi giữa kì sắp đến gần, cô mong các em có thể tập trung vào học tập và làm bài hết sức có thể. Dù thành tích các em rất tốt nhưng vẫn còn một số bạn yếu các môn phụ như vật lý, hoá học, ... Vì vậy cô quyết định đổi vị trí của một số bạn. Cả lớp đồng ý không nào?"-
-" Vâng."- Cả lớp hô to.
-" Được rồi. Sau khi đổi chỗ cô sẽ mở ra một trò chơi nho nhỏ."-
Nghe đến trò chơi cả lớp có chút hơi hoảng sợ. Nguyên nửa năm học chơi chưa đủ sao bây giờ còn chơi nữa.
-" Cả lớp bình tĩnh nào. Cô muốn lớp chơi trò đôi bạn cùng tiến. Cặp đôi nào có thành tích tốt đến cuối năm thì cặp đó sẽ được cô thưởng một phần quà."-
Nghe đến đây cả lớp mới thở phào một hơi. Lớp vẫn còn ám ảnh trò trước lắm.
Vị trí của cả lớp không thay đổi quá nhiều, chỉ là một số bạn học yếu sẽ được bạn học khá trở lên kèm cặp. Và vui chưa SooJi nhà ta lại được ngồi gần với cô tiểu thư họ Baek kia. Cặp đôi này khiến nhiều người phải bất ngờ rồi sau đó chuyển sang bàn tán.
Và người shock nhất chính là ai? Là cô Harin. Cô có chút thắc mắc, với thành tích của SooJi thì không có vụ cô kèm cho em mà phải là em kèm cho người khác chứ nhỉ?
-" Cô yếu môn nào vậy?"-
-" Hì hì, tôi giỏi hết..."-
-" Giỏi hết thì cần tôi kèm cho cô làm gì? Chắc cô nhầm lẫn gì rồi để tôi báo lại với cô."-
-" Khoan khoan, tôi đã nói hết đâu. Đúng là tôi giỏi hết..chỉ là yếu môn toán mà thôi."- Em chỉ biết gãi đầu thú nhận.
-" À cái môn chỉ cần áp dụng công thức là ra á hả, môn đó dễ mà."- Câu nói này khiến SooJi chết lặng
-" Cô thì hay rồi, cô không thể biết nỗi khổ của học sinh dốt toán đâu. Nó kinh khủng lắm."-
-" Rồi, ngồi với cô cũng được. Tôi nói trước, tôi mà dạy ai đó tính rất dễ nổi điên lên, nếu cô sợ thì cứ nói cô đổi chỗ sang ngồi với người khác. Tôi không có ép cô đâu."-
-" Haha, tôi còn lạ gì tính của cô, chắc là ổn thôi."-
-" Vậy thì tốt."-
Sau khi giáo viên chủ nhiệm đổi chỗ xong đã có một số bạn học không thực sự hài lòng với chỗ ngồi hiện tại nên đã xin cô đổi lại nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.
Nói là đổi không nhiều nhưng đã đổi gần như là toàn bộ lớp học. Cô cảm giác thật may khi người ngồi trước mình là Eun Byeol chứ không phải là Jaeun. Ban đầu giáo viên đã sắp xếp cho Jaeun ngồi trước mặt cô nhung may mà Jae Huyng xin cho Jaeun qua chỗ cô ấy ngồi.
Yerim và Eun Jung thì vẫn ngồi cạnh nhau, chà có vẻ giao viên cũng không nỡ tách cặp đôi này nhỉ. Nhưng cặp đôi khiến cô hứng thú nhất là Woo Yi và Da Yeon, bình thường thì như chó với mèo, suốt ngày đấu khẩu với nhau không biết bây giờ ngồi chung thì sẽ như thế nào. Trước mặt cô và SooJi là Eun Byeol và Yeon Doo, cặp này thì bình thường nên không có gì phải nói đến. Tóm lại cả dãy này đều là hàng khủng cả.
Do Ah vẫn ngồi vị trí cũ chỉ khác người ngồi cạnh là Seol Ha, cô nàng Judo suốt ngày quật cho SooJi vật vã. Còn Jaeun và Jae Huyng thì ngồi bàn cuối dãy ngoài cùng cạnh cửa ra vào.
Khi cô Yoon rời đi thì cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao, sự chú ý của mọi người đều dồn về cặp đôi bất hủ của chúng ta, Harin và SooJi. Ai náy đều thắc mắc mói quan hệ giữa hai người, vẫn còn là kẻ thù hay là đã trở thành bạn bè. Thật ra mọi người thắc mắc cũng là điều dễ hiểu, bởi cả SooJi và Harin đều không thường xuyên tương tác với nhau ở lớp học.
Hai con người ấy vẫn bình thản đọc sách mặc kệ để cho mọi người bàn tán. Cả cô và em đều không quan tâm người khác nói gì, chỉ sợ người bên cạnh thấy phiền. Cả hai bất giác nhìn về phía nhau, rồi lại quay đi khi chạm mắt nhau.
Sau tiết học của cô Yoon là đến tiết học mà SooJi ám ảnh nhất, đó là tiết của giáo viên dạy toán. Dù đã vào tiết nhưng SooJi vẫn cố bắt chuyện với Harin.
-" Nè, sao cô giỏi toán được hay vậy, tôi học mãi mà chả vào."-
-" Thì tôi học như bao học sinh khác thôi."-
-" Vậy thì bình thường trong giờ toán cô thường làm gì?"-
-" Thì cô giảng bài tôi ngồi nghe, chép bài, cô krru làm bài tập thì tôi ngồi chơi."-
-" Ủa??"- Mặt em hiện lên nhiều chấm hỏi.
-" Thật không? Bình thường thấy cô lên bảng làm bài luôn được giáo viên khen. Cô mà không làm ở đây thì chắc chắn đã làm trước đó ở nhà rồi."-
Đang nói với Harin rất hăng say, thì bông nhiên giáo viên gọi lớn tên em đứng dậy trả lời câu hỏi. Thôi xong, em nãy giờ chỉ nói chuyện có nghe giảng đâu, em còn không biết cô đang hỏi cả gì nữa. Mọi ánh nhìn đều đổ lên người SooJi khiến em lúng túng không biết phải xử lý như thế nào.
-" Bằng 15."-
-" Dạ thưa cô, bằng 15."-
-" Được rồi, ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý hơn nhé."-
-" Vâng ạ."-
Vừa ngồi xuống cô liền đứa nút like lên dành tặng cho người bên cạnh, rồi quay lên nghe giảng. Harin chỉ cười mà không nói gì thêm, thật ra câu trả lời vừa nãy là cô đoán bừa nhưng không ngờ đó lại là đáp án. Xem như SooJi gặp may đi.
Trong tiết, Harin ngồi học lại còn phải giảng thêm cho SooJi hiểu nữa. Cô không hiểu sao cái người lật đổ trò chơi của cô bây giờ như một chú mèo ngốc nghếch, nói mãi vẫn chưa hiểu, làm cô phải giảng đi giảng lại một bài. Cũng vì thế mà hai người càng thân thiết hơn.
Tuy chậm hiểu nhưng em lại chăm chỉ nên cũng làm cô đỡ điên lên. Đến cuối giờ, khi này em cũng đã được cô hỗ trợ làm đến bài cuối cùng. Tất nhiên bài cuối thì luôn luôn là bài khó nhất. Giảng máy bài trên đã làm cô mệt chứ đừng nói bài khó như này. Cô phải kéo ghế sát lại chỗ của SooJi để giảng kĩ càng hơn.
Và cứ thế hai chiếc ghế càng lúc càng gần, đến lúc hai ghế chạm vào nhau thì cô mới ngưng kéo vào. Lúc này nhìn lên xem em đã hiểu bài chưa thì mới phát giác ra bản thân đã kéo hơi lố, đến mức mà gương mặt em chỉ cách cô đúng 15 cm.
Lúc này em cảm giác có một hơi ấm nào đó đang truyền vào mặt em. Nhìn lên mới phát hiện Harin đang nhìn mình, mà khoảng cách lại rất gần. Điều này khiến em hơi hoảng loạn một chút, nhưng lại không làm lớn vì đang ở trong lớp học.
Bốn mắt nhìn nhau đấm đuối, hai hơi thở như hoà vào làm một. Cảm giác kì lạ bắt đầu len lỏi vào trái tim của hai người. Bỗng tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên khiến cả hơi giật mình, chột dạ mà quay mặt về hướng khác.
Cũng may cả hai đang ngồi bàn cuối, phía trong góc nên không mấy ai để ý đến nếu không chắc cả hai không có mặt mũi mà đi học mất. Tuy không ai biết nhưng hai người vẫn rất xấu hổ, nó được thể hiện rất rõ trên gương mặt của cả hai. Mặt ai náy đều đỏ bừng, người ngoài nhìn vào liền tưởng cả hai đều sốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top