Chương 7


Ngồi trong nhà chờ đợi, cô vẫn thong thả như đây chính là nhà của bản thân. Nhưng khi ở đây cô cũng đã đặt ra một số quy tắc để tránh sau này chuyển đi lại gây ra hiểu lầm không đáng có thì rất là phiền phức, bây giờ cô chỉ muốn tận hưởng chứ không muốn vặn óc suy nghĩ những kế hoạch để rồi chỉ có rước họa vào thân mà thôi.

Cũng đã hơn 8 giờ sáng mà vẫn không thấy ai tới, làm cô cứ tưởng cả bọn đã hủy không tới nhà SooJi nữa hoặc đã hẹn ra ngoài chơi rồi. Thầm mừng trong lòng, ít nhất cô sẽ không phải gặp người từng là bạn thân cũ của cô. Nếu gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này thì cô còn mặt mũi đâu chứ.

Ra ngoài phòng khách thoải mái xem TV thì bỗng dưng có tiếng chuông cửa. Harin tưởng là SooJi về, đang chạy tới định mở cửa thì nhớ ra ổ khóa hôm qua hỏng, hôm nay chưa được sửa nếu là SooJi thì phải biết chứ nhỉ. Nếu người vừa nhấn chuông không phải em mà chỉ có thể là nhóm bạn của em thôi. Cô không biết nên mở cửa hay không, nhưng nếu không mở cửa thì SooJi về sẽ bâm cô thành từng miếng mất.

Thấy nhấn chuông mà không có ai ra mở cửa, Yerim mất kiên nhẫn nhấn thêm lần nữa. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

-" Lẽ nào không có ai trong nhà hả?"- Yerim không thấy cửa mở liền tiếng hỏi.

-" Đâu, hôm qua SooJi có bảo nếu không có cậu ở nhà thì có Harin mà."_ Jaeun đáp lại câu hỏi của Yerim.

-" Hay là cậu ta vẫn còn ngủ."-

-" Nghe tiếng chuông như vậy mà không tỉnh nữa thì cũng chịu thua luôn."- Jae Hyung phàn nàn.

Nghe tiếng nói bên ngoài khiến Harin có hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định mở cửa ra. Đang nói chuyện mà không để ý cánh cửa đến khi nó được mở ra lại khiến cả đám giật mình.

-" Vào đi."- Harin với giọng hơi mất kiên nhẫn.

-" Này, làm gì mà mở cửa lâu thế"- Jae Huyng khó chịu ra mặt và ngay cả lời nói cũng vậy.

Cô không nói gì chỉ chờ mọi người vào nhà rồi đóng cửa lại. Cô nhắn cho SooJi hỏi xem bao giờ thì em mới có mặt tại nhà, nếu cô ở đây một mình với bạn em thì cô không biết phải giao tiếp như thế nào với bạn của em.

Cảm giác bị nhiều người khác nhau nhìn chằm chằm sẽ như thế nào?

Bây giờ cô như con cừu non ngồi giữa bầy sói đang đói, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy. Cô cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm đạm vốn có. Giờ cũng 8h30 mà SooJi vẫn chưa chịu về, đi đâu mà lâu thế không biết, bỏ cô ở đây khác gì đẩy cô xuống địa ngục.

Cả đám không ai nói với ai câu nào chỉ nhìn từ người này sang người khác, mà mấy người này như giao tiếp bằng mắt, không ai nói gì nhưng vẫn hiểu ý của nhau ngoài trừ người lạc loài nhất ở đây Baek Harin.

Không hiểu mọi người đang làm gì, cô cũng không muốn ở trong tình cảnh này mãi bèn lấy cớ xuống đợi SooJi về, may mà lý do hợp lý nên thoát khỏi mấy người trên kia chứ nếu ngồi đó thêm vài phút nữa thì cô không biết bản thân sẽ chịu tra tấn như thế nào.

Không chỉ mình Harin căng thẳng mà cả nhóm cũng căng thẳng không kém. Dù bây giờ cô đã thay đổi nhưng cái ánh mắt khi xưa vẫn chưa hoàn toàn biến mất, cả bọn cứ có cảm giác con quỷ trong người Baek Harin vẫn chưa tan biến và chỉ cần tác động xấu lên người cô thì con quỷ đó có thể trỗi dậy bất cứ lúc nào.

Harin vừa ra khỏi cửa thì cả bọn liền có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ thường. Không biết do ai mà cả đám lại tự tạo ra tình huống căng thẳng cho hai bên, làm cho không ai dám mở lời bắt truyện trước, chỉ khi cô rời đi bọn mới có thể nói chuyện như bình thường.

Cô đi xuống dưới tòa chung cư, vì bây giờ đang là cuối tuần nên phía dưới tụ tập đông người. Nhìn xung quanh một lượt nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng mà cô đang chờ đợi.

SooJi thì cực khỏi bàn, lết cái xác về nhà đã là điều kì diệu rồi. Cả hai tay em điều xách hai túi to đùng, ở bên trong chắc chỉ là đồ ăn và thức uống nhưng vì em biết sức ăn của bọn báo rất lớn sợ nhiêu đây vẫn chưa đủ cho bọn.

Thấy em về, hai tay đều xách hai túi lớn, người đi cũng có chút mệt nhọc, cố gắng bước đi từng bước. Thấy vậy cô liền chạy thật nhanh về phía của em. Khi tới nơi liền giật lấy cả hai túi về phái mình.

Thấy cảnh này SooJi chỉ biết cười gượng mà không nói gì thêm. Em biết nếu không đưa cho cô thì mình sẽ khó mà lên được nhà.

-" Mua gì mà nhiều đồ vậy, người đã nhỏ rồi mà xách cả hai cái túi lớn như thế này, về được đây cũng hay đấy."-

-" Mua vậy là còn ít, bọn đó sức ăn khủng lắm."-

-" Thế sao không gọi tôi dậy đi mua còn cô ở nhà tiếp đón bọn họ."-

-" Thì thấy cô ngủ say quá nên tôi không dám đánh thức cô, lỡ đâu gọi cô dậy cô lại phát cọc thì sao."-

-" Thà vậy còn hơn là ngồi với bạn của cô, cô biết khi nãy tôi hơi bị khó xử không, cả đám cứ im lặng nhìn phát sợ."-

-" Cô mà cũng biết sợ bọn nó à, làm tôi thắc mắc sao cô xuống đợi tôi thì ra là sợ bọn, sao dạo này thấy cô hèn vậy=)."-

-" Này, không phải tôi hèn mà là tôi không muốn gây sự thôi, cô nghĩ tôi là ai hả, tôi là Baek Harin đấy."-

Vừa đi vừa chọc cô như vậy khiến SooJi càng thích thú cô hơn nữa. Không hiểu sao lúc nào con người này cũng luôn làm em chú ý tới, dù là quá khứ hay hiện tại và có lẽ nó vẫn sẽ tiếp tục kéo dài tới tương lai.

Nói chuyện một hồi cũng đã lên tới nhà, vừa chuẩn bị mở cửa ra thì SooJi đột nhiên bị Harin kéo về hướng của cô.

-" Khi nào mấy người mới xong tiệc."-

-" Hỏi làm gì, cô cũng vào trong đó mà."-

-" Điên à, tôi vào làm gì, vào trong đó làm tôi hơi khó chịu."-

-" Vì sao, đừng nói là vì Jaeun nha."-

-"..."-

-" Sao cô thù dai vậy, chuyện đó cũng qua lâu rồi mà, không phải bây giờ tôi cũng đã tha thứ cho mọi hành động của cô trước đây vậy tại sao cô không thể."-

-" Cô không cần phải nói thêm gì cả, hôm nay cô bắt buộc phải vào đó nếu không thì đừng trách tôi."-

-" Nếu không thì cô làm được, đuổi tôi ra khỏi nhà à."- Tất nhiên SooJi sẽ không dại mà chọn phương án này.

-" Nếu không thì tôi...sẽ..khóc cho cô xem."-

Lời nói của em khiến cô xịt keo tại chỗ. Trường hợp này cô chưa từng nghĩ à không phải là không dám nghĩ tới. Vài giây sau nó làm cô bật cười, có lẽ là vì lời nói có phần hơi ngây ngô. Nghe xong gương mặt cô tỏ vẻ 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều. Và chiêu này đã làm cô đồng ý nhưng vẫn có điều kiện là để Jaeun tránh xa cô ra, càng xa càng tốt. Hồi trước thì muốn người ta ở gần mình giờ lại muốn xa ra, con người này đúng thật là khó hiểu.

Thấy SooJi bước vào thì cả bọn vui như mở hội. Harin nói với em ra ngoài chơi với bạn còn cô sẽ ở trong bếp dọn mọi thứ ra đĩa rồi mang ra cho mọi người. Thấy vậy thì cả bọn cũng không nỡ để cô làm một mình, ai cũng phụ một tay cho xong việc.

Chuẩn bị hết mọi thứ, giờ chỉ có việc vào bàn và ăn thôi. Harin chả dám ngồi xuống bàn, phải đến lúc SooJi ra hiệu thì mới chịu ngồi xuống.

-" Sao hôm nay lại qua nhà tớ chơi thế này."-

-" Bạn bè qua nhà nhau chơi cũng cần phải có lý do hả."-

-" Thật ra cũng có, bọn tớ đang tính lên kế hoạch ôn thi giữa kì ấy mà."-

-" À vậy thì các cậu tính như thế nào."-

trong khi mọi người đang nói về kì thi quan trọng sắp tới thì vẫn có một người đang nhàng nhã lướt điện thoại không hề lo lắng chút nào. Đó là chuyện hết sức bình thường, bởi vì ai cũng biết Harin là người có thành tích học tập cao chắc chỉ thua mỗi Do Ah nên việc cô lo lắng là một việc hết sức thừa thãi.

Không biết là quá lo hay sao mà cả đám đã ngồi từ 9 giờ sáng đến tận 1 giờ chiều, đã quá giờ để ăn trưa vẫn may ban sáng SooJi mua nhiều đồ nên giờ vẫn chưa có cảm giác đói.

Chuyện học tập cũng đã được giải quyết xong, giờ thì cả bọn cứ nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất, nói nhiều đến mức khiến cả SooJi và Harin đều không hiểu bọn đang nói gì, nhưng không vì thế mà mọi người dừng cuộc trò chuyện. Nói một hồi thì cũng hết chuyện để nói. Nhưng không vì thế khiến cả bọn về nhà mà rủ em đi công viên. Không chỉ rủ mỗi SooJi mà rủ thêm Harin với lý do " muốn làm bạn với Harin" và cái lý do củ chuối này được nghĩ ra bởi cô nàng idol của lớp Im Yerim, tuy không có ấn tượng tốt với cô nhưng mọi người lại rất hưởng ứng nhiệt tình, có khi còn nhiệt tình hơn cả em nữa.

Ban đầu Harin định từ chối vì cô không hứng thú với mấy chuyện này cho lắm. Cộng thêm việc SooJi đã cướp hết tiền của cô mà vẫn chưa chịu trả lại. Nhưng vì mọi người năn nỉ mãi và em cũng sẽ bao cô đi nên không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi thôi.

Sau một hồi bàn bạc, tính toán kĩ lưỡng thì cả đám quyết định đi công viên Lotte World. Nói là làm, cả đám dẫn nhau ra xe bus ngồi chờ. Đây là lần đầu mà Harin ngồi chờ đợi xe bus, đôi khi xa nhà lại cho cô thêm nhiều trải nghiệm và nó khiến cô cảm thấy cuộc sống đôi lúc cũng thú vị, đặc biệt là cảm giác làm người lang thang.

May mà lúc đi không phải là giờ cao điểm nên trên xe cũng không quá đông. Xe đã nhanh tới nơi mà cả bọn muốn đến. Đúng như mọi người nói, nơi này đúng là đẹp và rất hoành tráng.

Mọi người lần lượt xếp hàng vào mua vé. Giá vé ở đây cũng ở mức trung bình, không quá cao cũng không quá thấp.

-" Bây giờ chơi trò gì đầu tiên."- SooJi chưa bao giờ vô chỗ này nên không biết phải bắt đầu từ đâu

-" Chắc chắn là tàu lượn siêu tốc rồi."- Jae Huyng nhanh nhảu trả lời.

-" Mới vào mà chơi trò ác thế, trò khác đi."- Jiae từ chối.

-" Vui mà, chúng ta đi tới tàu lượn siêu tốc thôi."- Nói rồi Yerim kéo ta mọi người đi cùng. Ai cũng phản kháng nhưng không vượt thể qua nổi sự nhiệt tình của Yerim.

Mọi người có hơi chút chần chừ khi thấy độ cao và dài của đường sắt, ai ai cũng rén ngang mất đi khí thế ban đầu nhưng Yerim và Jae Huyng là hai đứa bước vào chỗ ngồi đầu tiên. Thấy vậy cũng tiếp động lực cho cả nhóm lên theo.

Jaeun ngỏ ý ngồi cạnh SooJi nhưng em đã từ chối, vì em biết Harin sẽ không ngồi cạnh ai ngoài em cả. Nghe SooJi giải thích Jaeun cũng không nói gì thêm mà di chuyển xuống ngồi cạnh Jiae.

Và....Tất cả đã phải hối hận sau đó. Cái này không chỉ cao, dài mà còn rất nhanh, ước tính ít nhất cũng phải 75-80 km/h. Và hai người ban đầu nhiệt tình nhất lại là hai người hét to nhất.

SooJi ở phía sau cũng không ổn mấy. Em hét lên cũng rất to, có lẽ ngay lúc đầu nên ngăn cản bọn chơi trò này. Khi tàu lao xuống tay em bất giác nắm chặt vào tay của cô như muốn tìm một điểm tựa để an ủi bản thân.

Sau khi chuyến tàu kết thúc, người nào người náy đều tái cả mặt, kể cả Yerim người kéo cả đám vào cái trò chơi này cũng không đứng vững được nữa. Phải ngồi nghỉ một lúc lâu thì mọi người mới lấy lại tinh thần mà chơi trò tiếp theo.

Lần này không để Jae Huyng chọn nữa mà người chọn tiếp theo là Jiae. Mà người không ưa mạo hiểm như cô ấy chắc sẽ chọn một trò chơi nào đó nhẹ nhàng thôi. Và cô ấy đã không làm ta thất vọng mà làm cho Jae Huyng và Yerim trở nên tuyệt vọng, Jiae đã chọn trò vòng quay ngựa gỗ.

SooJi đã đồng ý ngay và luôn. Rồi cũng nhiệt tình như Yerim ban nãy mà kéo mọi người tới chỗ đó.

trò này thì hết sức nhẹ nhàng rồi, SooJi còn nhờ một số người chụp giùm nhóm vài bức ảnh. Harin không tính chụp chung đâu nhưng bị mọi người kéo vào mãi đành phải miễn cưỡng mà vào chụp chung. Tuy nói là miễn cưỡng nhưng trong lòng Harin cũng đang rất vui, cảm giác này cô đã từng có trong quá khứ và bây giờ nó đã được đánh thức.

Sau khi chơi xong cả nhóm còn chơi thêm một số trò khác như: Bungee Drop, Gyro Swing,...

Chơi một hồi lâu cũng đã thấm mệt, nên quyết định đi ăn để lấy lại năng lượng. Cả nhóm vừa ăn vừa xem lại những tấm hình vừa mới chụp. Tuy chụp không nhiều nhưng chụp tấm nào cũng đều chất lượng. Bình thường đi chơi thì vẫn chụp rất nhiều tấm nhưng bây giờ đặc biệt hơn là có thêm một người nữa xuất hiện trong khung hình.

Khi tạm biệt nhau thì trời đã chuyển sang màu đen. Hôm nay không có tuyết nên nhìn lên bầu trời thấy rõ những ngôi sao đang tỏ sáng giữa màng trời đêm.

Cũng còn khá sớm nên SooJi ngỏ lời muốn đi ăn ngoài cùng với Harin và cô cũng đồng ý luôn. Nếu bây giờ mà về nhà chuẩn bị bữa tối thì mất khá nhiều thời gian vả lại chơi cả ngày cũng khiến hai đứa mệt, mà mệt thì sinh ra lười.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện này kia, thấy một quán ăn ven đường trong đồ ăn có vẻ ngon nên quyết định đi vào ăn thử. Và đúng là không làm hai người thất vọng, đồ ăn ở đây vô cùng ngon. Chắc em sẽ note lại để sau này rủ đám bạn vào đây ăn. Đang ăn thì tự nhiên Harin bảo ra ngoài có việc. Không biết là việc gì mà khiến cô đi phải nửa tiếng, bỏ mặt em tại quán bơ vơ một mình.

Ăn xong rồi thì thanh toán về nhà ngủ thôi. Hôm nay rất mệt nhưng lại tràng đầy niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top