Chương 10
Các kì thi được tổ chức tại trường Baek Yeon nhằm mục đích đánh giá năng lực của học sinh từ đó định hướng được các trường đại học phù hợp với mỗi người.
Trường Baek Yeon đã làm việc này từ khi học sinh của trường chỉ mới vào lớp 10, và việc này rất hiệu quả khi trường có tỉ lệ đậu vào các trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc là rất cao. Cũng chính vì thế mà nhiều người rất muốn cho con em mình vào ngôi trường này để học tập, đặc biệt là giới tài phiệt.
Đôi khi niềm tin của các bậc phụ huynh cao tới mức khiến học sinh lẫn nhà trường phải chịu rất nhiều áp lực. Do đó trường đã nghiêm khắc hơn trong việc giảng dạy và điều đó vô hình chung lại tạo thêm áp lực cho học sinh.
Với kì thì giữa kì ở bao trường khác có thể nhẹ nhàng hơn cuối kì nhưng với trường Baek Yeon nói không với điều đó. Kì thì nào độ khó cũng ở mức tuyệt đối, nhất là năm 12 khi đề của trường đôi lúc được đánh giá còn khó hơn cả đề thi đại học.
Nghe có vẻ khó khăn nhỉ? Nhưng với lớp 2-5 thì những kì thi như này đối với họ là chuyện hết sức bình thường. Có thể do lớp có gì đó đặc biệt nên thầy cô trong trường luôn nghiêm khắc với lớp 2-5 hơn bất cứ lớp nào, đi đôi với sự nghiêm khắc đó cũng mang theo biết bao kì vọng. Với cả trong lớp đâu ai là bình thường, không có gia thế khủng thì cũng là thiên tài. Bởi vậy không có lớp nào trong hoạt động thi đua học tập hơn lớp này cả.
Nhưng trên đời này không có gì là hoàn hảo cả, một lớp học chắc chắn sẽ có một số người không theo kịp các bạn cùng lớp và lớp 2-5 cũng không thoát khỏi tình trạng này.
Chính vì thế nên cô Yoon mới tạo ra cuộc thi đôi bạn cùng tiến trong lớp, làm như vậy thành tích học tập của lớp ngày càng đi lên, thêm vào đó cô cũng muốn các bạn trong lớp hiểu rõ về nhau hơn tăng tính đoàn kết cho lớp.
Và có vẻ cô Yoon đã sai khi xếp cặp đôi Woo Yi và Da Yeon ngồi cạnh nhau. Thành tích học tập của bọn này toàn bộ đều là điểm ảo hết. Thế nên việc xếp hai người này ngồi với nhau giống như việc nhân mọi chữ số với số 0 vậy, kết quả cũng chỉ bằng 0.
Nhưng tại sao thành tích của hai người này luôn nằm trong top 9 người xuất sắc của lớp. Có phải chăng hai người này đã cố gắng nỗ lực trong học tập để có thành tích cao và không bị bạn bè bỏ lại phía sau. Tất nhiên là không.
Việc Woo Yi và Da Yeon luôn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và các kì thi là vì họ đã biết trước đề. Chuyện này là chuyện hết sức bình thường đối với Da Yeon, lúc mà trò chơi vẫn còn hoạt động với tư cách là một hạng A và cũng là người thân cận của Harin nên việc có được đề thi là chuyện dễ như ăn cháo. Không chỉ mỗi Da Yeon biết mà còn một số người khác trong lớp đã được cô cho trước nhầm biết những người đó thành quân cờ của mình.
Nhưng đâu có gì là mãi mãi. Đến ngày hôm nay Da Yeon đã rất chật vật để cố giữ bản thân nằm trong top của lớp, nếu dưới top 10 thì không biết ba của cô ta sẽ đánh đập cô ta như thế nào nữa.
Bây giờ Woo Yi và Da Yeon đang đi trung tâm thương mại. Sau khi trò chơi kết thúc thì hai người này càng thân thiết hơn. Cả hai vào một quán cafe ở đó để nghỉ ngơi vì cả hai đã mua quá nhiều, việc xách nhiều món trong suốt một thời gian dài làm cả hai cảm thấy mệt mỏi.
-" Woo Yi, cậu có muốn đạt điểm cao trong kì thi sắp tới không?"-
-" Tất nhiên là có, nhưng tớ học không nổi với mấy kiến thức này."-
-" Tớ có cách không cần học mà vẫn điểm cao. Tớ sẽ chỉ cho cậu nhưng cậu phải nghe theo mình."-
-" Cách gì?"-
-" Trộm đề."-
-" TRỘM ĐỀ!!!"- Woo Yi hét lớn khiến mọi người phải chú ý đến.
-" Nói nhỏ thôi, để mấy người trong trường biết là cả hai ta toang đấy."-
-" Nhưng việc này nguy hiểm lắm, bộ cậu tưởng mình là Baek Harin hả? Nó có sức ảnh hưởng hơn cậu nhiều lần nên việc có đề trước rất dễ dàng, còn cậu thì không."-
-" Tớ đâu bảo là sẽ nói với các thầy cô đưa đề. Tớ muốn trọm đề và tớ cần người hỗ trợ nên mới nói cho cậu biết."-
-" Nhưng chuyện này khó lắm,nếu bị phát hiện là tớ và cậu đều bị đuổi học đó."-
-" Thế nên tớ mới cần người hỗ trợ, đâu phải tự nhiên tớ nói với cậu biết chuyện này. Sao? Không muốn đạt điểm cao à."
Woo Yi hơi lưỡng lự, cô ấy biết rằng nếu bị phát hiện thì không chỉ bị đuổi học mà còn có nhiều rắc rối phía sau nữa. Nhưng đạt điểm cao mà không làm gì thì ai chả muốn.
-" Nếu bị phát hiện thì sao?"-
-" Chưa thực hiện nữa mà cậu lo gì. Với lại nếu có phát hiện thì mình tớ chịu được chưa._
-" Vậy cậu muốn tớ làm gì?"-
Da Yeon ghé vào tai Woo Yi nói nhỏ những kế hoạch mà bản thân đã chuẩn bị từ trước. Có vẻ kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu và cô nàng chỉ cần có người hỗ trợ nữa mà thôi.
Da Yeon ghé vào tai Woo Yi nói nhỏ những kế hoạch mà bản thân đã chuẩn bị từ trước. Có vẻ kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu và cô nàng chỉ cần có người hỗ trợ nữa mà thôi.
-" Nếu như vậy thì cũng được. Để xem, còn một tuần nữa là thi thì bọn mình chỉ cần mất 3 đến 5 ngày là sẽ lấy được."-
-" Đúng vậy, nên ngày mai cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình đi là vừa, còn tớ sẽ chuẩn bị một số dụng cụ để phá khoá."-
-" Cứ quyết định vậy đi."-
Hai người cười hí hửng với kế hoạch sắp tới. Nhưng Woo Yi vẫn sợ, dù kế hoạch trong có vẻ hoàn hảo không đồng nghĩa với việc nó chắc chắn sẽ thành công, vẫn có tỉ lệ nhỏ là thất bại mà, trên đời này đâu ai biết trước chuyện gì, lỡ như thất bại thật thì...Mà chắc không có chuyện đó đâu.
Phía bên này lại hoàn toàn đối lập với cặp đôi trước.
Harin và SooJi đang ra sức học không ngừng nghỉ. Vì SooJi đang hơi yếu môn toán nên Harin đã kèm riêng cho em, còn những môn khác thì cô không quan tâm vì em đã nắm vững kiến thức rồi.
SooJi bị cô ép giải hết đề toán này đến đề toán khác, nó làm em phát ớn. Dù có cầu xin cô giảm bớt đề lại thì vẫn không có tác dụng, càng cầu xin cô càng tăng thêm thế nên em cũng im lặng làm mà không nói gì nữa.
-" Cố làm đi, cuối năm mà được nhận thưởng tôi cho cô hết."-
-" Thật hả?"- Nghe vậy người em liền lấy lại sức sống.
-" Thật, vậy nên cố làm hết chỗ đề này đi."-
Động lực học tập đây rồi, thế nên bây giờ em ra sức làm bài một cách nghiêm túc nhất. Dù không biết phần thưởng như thế nào nhưng em vẫn rất háo hức làm bài.
-" Cũng muộn rồi, cô ngồi đây làm bài đi, tôi ra ngoài nấu ít món lát ăn cho có sức học."-
-" Okii."-
Khung cảnh người học bài, người nấu ăn trông thật ấm áp, giống như người chị lớn đang chăm lo cho đứa em nhỏ của mình.
Từ khi Harin ở nhà của em thì em luôn có cảm giác ấm cúng, ngôi nhà cũng luôn sáng sủa không còn u ám như lúc trước. Cô cũng làm cho em bớt cảm giác cô đơn, nhưng đôi lúc em cũng có chút sợ vì không biết cô bình thường như này được bao lâu.
Nhưng không hẳn là em hài lòng với mọi thứ, vài lần khi về nhà em luôn nghe mùi thuốc lá và chắc chắn mùi đó xuất phát từ Harin vì trong nhà này chỉ có mình cô hút thuóc. SooJi cũng đã nhắc nhở nhiều lần nhưng cô nghe tai này lọt qua tai kia.
Harin cũng biết SooJi không thích mùi thuốc, cô cũng đã cố tránh hút trong nhà nhưng mỗi lần vào tới nhà là mùi thuốc lá cứ phát tán, dù cô đã ở bên ngoài rất lâu để tan mùi nhưng không có tác dụng.
Quay lại với hiện tại. Harin cũng đã nấu xong bữa tối, nói chung toàn những món đơn giản nhưng nó lại tạo cảm giác nó lâu rất phù hợp với thời điểm hiện tại. Bây giờ trình độ nấu ăn của Harin cũng đã đi lên nên em quyết định giao căn bếp lại cho cô, mặc dù không muốn nhưng cô cũng phải chấp nhận.
Đôi lúc SooJi cũng gục vài lần trong lúc làm bài nhưng vẫn cố làm thêm vài đề nữa dù người bắt em làm đã ngủ trên bàn từ lâu rồi. Em cũng không dám đánh thức Harin, em biết dạo này cô đang rất mệt mỏi, phải chịu mọi sự kinh bỉ từ người khác. Nhưng em nghĩ đó là điều tất nhiên vì cô đã làm nhiều đi sai trái, đó cũng chỉ là quả báo mà cô phải nhận, mà đôi lúc em lại thấy đau lòng.
SooJi nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 1 giờ sáng rồi. Có lẽ nên nghỉ ngơi thôi, mà cái người kia ngủ ngon quá em không dám gọi dậy, mà không gọi chả lẽ để cô ngủ trên ghế như vậy, ngủ vậy ngày mai chắc chắn nhức người cho mà xem.
Giờ em cũng không biết làm sao nữa, gọi dậy thì không nỡ mà để như vậy thì cũng không được. Có cách nào đưa cô về phòng mà không đánh thức cô dậy không, mà cái tướng to xác thế kia sao mà em bế nổi.
Cứ đứng như vậy cũng không phải là cách, em đành đánh liều đưa cô lên giường của mình, còn em sẽ qua phòng của ba em ngủ tạm. Nghĩ là làm, em vòng tay cô qua cổ mình rồi nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy. Không biết sao mà cô ngủ sâu như vậy, dù em kéo cô có lúc hơi mạnh những cô vẫn không tỉnh làm em cứ tưởng cô ngủm tới nơi, phải đưa tay lên mũi cô check xem còn thở không. May mà vẫn thở đều.
Đưa cô lên giường mình đã mệt rồi, nếu đưa qua phòng bên kia không biết em còn sức để đi về phòng nữa không. SooJi ngồi lên giường thở hổn hển, giờ em cũng buồn ngủ mà người thì cũng không còn sức để đi nữa, em chỉ muốn nằm ngủ ngay lập tức mà thôi.
SooJi nhìn qua người kia, ngủ ngon không quan tâm đến mọi thứ, em bây giờ chỉ ước mình là Harin, ngồi một lúc để đấu tranh tư tưởng là nên qua phòng bên kia hay nằm ở đây luôn, thì em quyết định nằm đây luôn. Tuy giường không quá rộng nhưng thêm em vào thì vẫn thoải mái.
Nhưng nằm xuống là em không ngủ ngay, phải nằm quay qua quay lại một chút mới gợi cảm giác buồn ngủ. Quay vào trong thì bất ngờ thấy gương mặt của Harin. Lúc nãy cô nằm quay người vào trong nên em không thấy mặt, giờ quay ra khiến em có chút hơi giật mình.
Nhưng khi nhìn kĩ lại thì có chút thích mắt. Harin có gương mặt xinh đẹp, đẹp tớI mức SooJi cũng có chút ghen tị. Cô có sóng mũi cao thật sự khiến người ta mê mẩn mà, khóe môi cô cứ chùn xuống tạo cảm giác cô luôn có gì đó buồn buồn dù cười có tươi đến mấy.
-" Đúng là mấy người đẹp thường không bình thường mà."- Chỉ là câu nói vu vơ thôi, nhưng quả thật nó rất đúng với Harin
Ngắm nhìn mãi em cũng thấy buồn ngủ rồi, đành phải nhắm mắt ngủ thôi, ai biểu hôm nay thức khuya học bài làm gì. Chỉ tiếc là lâu lâu mới được ngắm Harin ngủ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top