7. Bạn mới

☆☆☆có lâu quá hong,tui bị bí idea chắc giờ cx tuột người xem kha khá r☆☆☆☆






"Jaeun ah,cậu là của tớ thôi được không?"

Những suy nghĩ ấy cứ lóe lên trong đầu của Harin,cậu chỉ muốn chiếm giữ Jaeun cho riêng mình thôi
Cậu đang ở đâu vậy?,mọi thứ xung quanh tối mịt mù chẳng thấy gì,đâu đó xuất hiện giọng của Jaeun,như một phần giúp cậu lấy lại bình tĩnh.

"Xin lỗi,tớ phải đi rồi,tạm biệt cậu"
Giọng nói Jaeun vang lên khiến cậu hụt hẫng đi một chút.
"Jaeun à,cậu bị gì vậy,tớ đang ở đâu?"
Harin nói nhưng chẳng còn ai ở đây cả , nơi chỉ có cậu,Baek Harin...

Bỗng cậu ta giựt mình tỉnh dậy,nước mắt từ khi nào đã rơi xuống gò má,đã nhiều lần Harin mơ thấy thứ này,nó kéo dài phá hủy giấc ngủ của cậu,chỉ có lần khi cậu ngủ chung với Jaeun,giấc mơ đó lại hoàn toàn tan biến,thứ còn đọng lại lúc ở gần Jaeun chỉ là hạnh phúc và những dư vị ngọt ngào.

Khi ở bên Jaeun,thế giới của cậu đã tươi sáng hơn rất nhiều,nhưng khi Harin ở một mình,mọi thứ lại trở nên mù mịt chẳng thấy gì phía trước,vì không thấy gì,nên cứ đi tới đâu là va vào nơi đó.

Cậu mở điện thoại lên,hôm nay là thứ 5 của tháng,giờ mới chỉ là 3 giờ sáng thôi,7 giờ mới vào học,bao giờ mới được gặp Jaeun?,cậu bước xuống giường,lặng lẽ lấy bao thuốc từ ngăn kéo tủ ra rồi đi ra ban công chăm điếu hút,làn khói bay kéo theo suy nghĩ của cậu,nó cứ từ từ bay rồi bị cuốn theo chiều gió,Jaeun làm rối tâm trí của cậu...

-----------

Harin tới lớp rồi,cậu thường vẫn tới sớm hơn 30 phút để đợi Jaeun,một phần cũng vì chờ đợi học sinh mới hôm nay do cậu sắp xếp thêm vào lớp
Trong lúc đó cậu cũng chán nản mà nằm ngủ bù cho hồi sáng,dù gì cũng chưa có ai tới lớp

Một lúc sau Do ah tới lớp,nhìn thấy Harin nằm ngủ trên bàn khiến mặt cậu không thể không chú ý,bình thường Harin luôn muốn cho mọi người thấy hình tượng hoàn hảo của bản thân,còn bây giờ lại thản nhiên ngủ ở đây.

Do ah lại gần,nhìn cậu một lúc rồi tự hỏi sao lại dễ thương như thế,trái ngược hoàn toàn tính cách của cậu ta, lúc nào Harin khen cậu khiến So ah cũng thấy xao xuyến một lúc

Chưa nhìn được bao lâu,Harin lại mở mắt trừng tỉnh dậy,nhìn Do Ah,khiến cậu giựt mình hoảng sợ

"Nhìn lâu quá nhỉ,Do ah"
Cậu khoanh tay lại rồi nói với lớp trưởng

"À không có gì,chỉ là vô ý nhìn một lúc..."
Cậu bối rối đi ra chỗ khác

"Do ah hôm nay bất cẩn nhìn dễ thương thật~"
Harin la lên,làm cậu ngại chín mặt

Lại nữa rồi,Do ah thầm nghĩ cậu ta định làm gì mà khen suốt.
Harin chỉ có ý định trêu trọc cậu ta,thừa biết Do ah có rung động với mình,nói vài câu cũng làm cậu ngại đỏ mặt

Hồi lâu,lớp cũng dần đến đông đủ,chỉ thiếu vài người trong đó có Jaeun

"Cậu ấy không nhớ mình sao,mình thì tới sớm ngồi đợi còn cậu thì sắp vào lớp rồi vẫn chưa tới"
Harin thầm nghĩ trong bụng,mặt có lẽ rất bực bội

"Soeun ah!!!!!"
Từ xa Jaeun kêu tên cậu,rồi chạy lại kéo ghế ra ngồi kế bên,khi đó vẻ mặt ấy của Harin cũng dần được xua tan

"Cậu đợi tớ lâu không,tớ vừa ăn sáng xong,vẫn còn đói quá đii"
Jaeun hớn hở nói với cậu,không biết Harin đã bực bội thế nào vì đợi

"Không lâu lắm"
"Tớ nhớ cậu"
Harin cười rồi nói với Jaeun

Biểu cảm hớn hở vui vẻ hồi nãy đâu mất tiêu rồi?,Jaeun đỏ mặt chết đi,tự nhiên lại nói nhớ cậu.

"Tớ..cũng...nhớ..cậu"
Jaeun đỏ mặt nói

Harin ngạc nhiên hẳn,nay Jaeun ngốc của cậu còn biết nói lại,bình thường chỉ nghe rồi ngại chứ đâu dám hó hé gì

Bầu không khí ngượng ngùng ấy bỗng bị xua tan khi thầy giáo bước vào lớp,sau thầy là một bạn học sinh lạ mặt đi vào

"Được rồi các em,đây là bạn học sinh mới chuyển vào lớp mình"
"Giới thiệu với mọi người đi em"
Thầy giáo cất tiếng

"Chào,tớ là Sung Sooji,hân hạnh được làm quen và mong được giúp đỡ"
Sooji giới thiệu chào hỏi mọi người rồi được thầy giáo chỉ định chổ ngồi,đó là chỗ phía sau của Jaeun

Đối với Sooji,có lẽ đây là một lớp học khác với những lớp mà cậu từng chuyển,vì tính chất công việc mà gia đình cậu phải chuyển đi liên tục.

Không khí trong lớp rất ảm đạm và yên ắng,chả một ai chào hỏi hay vỗ tay mừng cậu chuyển đến,rất khác với những nơi trước

Vào chỗ ngồi,cậu thấy rất chán,thấy vậy nên đã chọt chọt người phía trước của mình,là Jaeun

"Chào,hân hạnh được làm quen,tớ là Sung Sooji,còn cậu"
Jaeun quay xuống thì Sooji liền tự giới thiệu bản thân,rồi bắt chuyện

"À..à tớ là Ja...
"Chào,tớ là Baek Harin"
Jaeun chưa kịp nói hết tên mình thì đã bị Harin xen vào nói,cậu ta nhìn Sooji rồi cười một cách giả tạo

"Là Ja..eun"
Harin lại quay sang nhìn cậu nữa rồi,lạ lắm khi ở bên Harin,có những lúc cậu lại thấy vô cùng hạnh phúc,nhưng cũng có thể cảm thấy đáng sợ và áp lực như thể Harin đang kiểm soát cậu

"À à chào Jaeun,hân hạnh làm quen,hì hì"
Sooji cười

"Còn tôi,cậu không muốn làm quen à?"
Harin hỏi Sooji,sao chỉ để ý mỗi Jaeun thôi vậy,thích Jaeun của cậu à

"Được thôi,nếu cậu muốn"
Sooji nói một cách khó hiểu rồi quay lại làm bài của mình

Harin cũng cười thầm,vốn dĩ ý định ngay từ đầu của cậu là cho học sinh mới này hạng F để kéo con cờ mạnh này vào trò chơi của mình

-----------

Giờ ra chơi

Jaeun đang nằm gục trên bàn chán nản nghe nhạc,trong lúc đợi Harin lên phòng hiệu trưởng có việc,hôm nay không đi mua sữa cũng cậu được

Từ đâu đó,Sooji đã lại gần mà cậu không hề biết

"Chào cậu Jaeun"
Sooji nói,không thấy cậu trả lời liền tháo một bên tai nghe cậu ra
"Nghe nhạc gì vậy cho tớ nghe với"
cậu đeo lên tai mình rồi cả hai cùng nhau nghe

"À..được"
Jaeun nói

Sooji khá thích bài này,ngân nga theo điệu nhạc,hành động ấy lại khiến Jaeun nhớ tới Harin

"Này Sooji,tớ..có thể làm..bạn với cậu không?"
Jaeun lúng túng hỏi,trước giờ cậu không có ai chơi chung ngoài Harin cả,giờ lại có thêm Sooji,Jaeun nghĩ 3 người chơi chung với nhau sẽ vui hơn trước.

"Hì được thôi"
Sooji cười rồi đưa tay ra bắt tay với cậu

Từ đâu đó đằng xa,Harin đứng trước cửa sau đã chứng kiến hết tất cả...cậu chỉ mong chờ vào lúc bình chọn tiếp theo thôi..

Một lúc sau,khi đã vào học,Harin vào chỗ ngồi của mình,không nói lời nào với Jaeun

Jaeun bỗng gõ bàn kêu cậu

"Này Soeun,tớ vừa có thêm bạn mới cho chúng ta đó,hì.Là Sooji,cậu ấy có vẻ tốt bụng"
Jaeun nói

"Tùy cậu"
Harin đáp

Bỗng chốc âm thanh xung quanh cũng trở nên yên ắng đến lạ thường,Jaeun cảm thấy Harin hôm nay lại vậy nữa rồi

Doah từ đâu đó bước trên bục giảng,à thì ra hôm nay là ngày tiếp diễn trò chơi kim tự tháp,Jaeun suýt thì quên mất

Lớp trưởng giải thích về trò chơi này cho học sinh mới Sooji rồi một lúc sau tất cả đều tham gia bình chọn,trừ Jaeun không tham gia

Sooji thầm nghĩ nãy giờ mình làm quen được rất nhiều người,chắc hẳn sẽ kéo lên được thứ hạng cao.Nhưng không,cậu đã nằm gọn trong tay Harin,vốn dĩ cậu đã được chọn là hạng F...

"Sooji à,không phải lỗi của cậu"
Harin quay xuống cười rồi nói như thể an ủi Sooji

Tay cậu giờ đây run lẩy bẩy,sợ phải đối mặt với những thứ chuẩn bị xảy ra,tự hỏi sao Jaeun hạng F mà lại bình thản thế
Chắc cậu ta bị vậy quen rồi...

-----------

Ra về

"Soeun ah,ra..cửa hàng tiện lợi với tớ"
Jaeun nói trong khi đi cùng Harin

"Hửm,tại sao phải đi?"
Cậu ta chỉ lạnh nhạt nói vậy rồi lại ngẩn đầu đi tiếp

"Không cần tớ nữa hả,cậu đã nói nhớ tớ màaa"
Jaeun lại nũng nịu nữa rồi,hình như từ khi lúc ngủ chung đó,cậu ấy thoải mái với Harin hơn rồi

Harin nghe vậy sao mà chịu nổi?,sự bình tĩnh đi đâu hết,giờ trên mặt Harin đỏ bừng lên,cậu bĩu môi

"Jaeun đáng yêu"

"Nhưng mà còn nữa.."
"Tớ đã rủ Sooji đi cùng bọn mình.."
Jaeun nói,từ đâu ra Sooji chạy lại rồi nắm tay Jaeun kéo cậu đi nhanh tới cửa hàng tiện lợi

"Vậy đi với cậu ấy đi,còn rủ tớ",Harin thầm nghĩ,giờ đây cậu ghen điên lên đây,bọn họ hạng F mà sao vui vẻ vậy,cậu âm thầm bước theo sau 2 người

Tới nơi,hai người họ nói chuyện vui vẻ mà ngó lơ cậu,thậm chí Jaeun còn nấu mì Ramen dùm Sooji,như cái cách nấu cho Harin lúc trước

"Soeun ah cậu không khỏe sao?"
"Nếu có thì nói tớ, bọn mình đi về"
Jaeun thấy Harin nãy giờ cứ im im,mắt cứ giựt giựt nên đã hỏi

"Đúng,về nhanh"
Harin đáp

"Vậy Sooji..,cậu ăn mì nhanh nhé,về tới gọi tớ,Harin có vẻ mệt.."
Jaeun nói

"Được thôi"
Sooji nói xong liền ăn,cũng hơi hiểu là Harin và Jaeun hình như quan tâm nhau hơi nhiều

Jaeun chỉ vừa mới đứng dậy đã bị Harin kéo đi nhanh,cậu còn chưa kịp phản ứng

"Ơ..từ từ thôi Soeun,cậu nhanh quá sẽ ngã đó"
"Mà khoan..?chúng ta đi đâu vậy,đây đâu phải đường tụi mình hay đi.."
Jaeun nói,nhưng Harin bị cơn bực lấn át,giờ đây không nghe được những gì cậu nói,cứ kéo đi mà không thèm đáp

Cậu nhắc Jaeun vào một con hẻm vắng,chỉ có hai người ở đó,Harin áp cánh tay mình vào tường chặn Jaeun

"Cậu quá đủ rồi đấy Jaeun,sao lại nói chuyện với cậu ta?,cậu chỉ được nấu mì cho tớ"
Harin nói

"Nãy giờ cậu giận tớ vì..lí do đó sao?,dù gì có Sooji sẽ vui hơn mà"
"Cậu là bạn thân nhất của tớ mà Soeun,rồi Sooji sau này cũng sẽ là bạn thân của tụi mình"
Jaeun cười rồi nói,cậu ấy ngốc quá cứ nhắc về Sooji khiến Harin phát điên

"Cậu là của tớ thôi được không?tớ không thích Sooji"
"Cậu làm tớ tức điên lên,không chịu nổi nữa rồi~.."
Harin thở mạnh rồi cười,cậu ta nhón chân lên đặt lên nụ hôn của mình vào môi Jaeun,hôn một lúc lâu,lần này còn bạo hơn trước,cậu ta thậm chí giận cá chém thớt mà cắn môi Jaeun

Một lúc lâu cậu mới luyến tiếc mà buông ra,để cho Jaeun lấy lại hơi thở mà thở dốc,2 người giờ đây má ửng hồng,Harin nhìn Jaeun bằng cặp mắt to tròn của mình

"Cậu không nhớ gì về đêm đó hết sao?,lúc hai ta ngủ chung"
Harin hỏi

"Sao..vậy?"
"Khoan..đã,sao lại..hôn..tớ??"
Jaeun thắc mắc,tay cầm chặt vai của Harin

"Tớ thích thế,bù lại vì cậu đã bơ tớ"
Harin cười rồi rời khỏi hẻm ấy,để lại Jaeun một mình ngơ ngác

Ra khỏi tầm nhìn của Jaeun,cậu ta mới khụy xuống,cầm chặt lấy lòng ngực của mình,đang đập mạnh lên từng nhịp

"Hôn lúc cậu ấy tỉnh hình như thú vị hơn nhỉ~"
Harin cười rồi cũng đứng dậy vào lại trong hẻm cầm tay Jaeun bước ra,thừa biết cậu ta ngốc vậy sao biết đường ra hẻm lạ

"Rồi rốt cuộc là sao vậy Soeun!!"







☆☆☆☆☆Ra lâu quá nên giờ tui ra chương dài cho mấy bà đọc đã luôn:)),Do ah có vẻ thích Harin☆☆☆☆








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top