Hareta

-"hở.., th-thắng rồi! Thắng rồi, chúng ta thành công rồi!!"

Tiếng một chú thuật sư vang lên. Cậu đã bị đánh bất tỉnh trong trận chiến với nguyền hồn Sukuna, điều cuối cùng cậu còn nhớ được là khoảnh khắc một người với cơ thể toàn vết bỏng đã chạy đến đỡ đòn cho cậu, cậu và cô ấy đều bị đẩy ra xa. Cho đến khi tỉnh dậy, mọi thứ đã êm xui, tay chân cậu khắp nơi là vết máu, vết trầy xước tay chân, đầu cậu bị thương. Giữa bụng cậu là một bệt máu lớn, nhưng nó không phải của cậu.

-"à, cô Ieiri, tôi muốn hỏi"

Cậu vẫy tay gọi Shoko lại hướng mình.

-"hửm?"-Ieiri

-"cô có thấy cô gái tóc xanh lá, trên người có đầy vết bỏng ở đâu không ?" cậu lo lắng hỏi.

-"à..cổ được đem vào bệnh viện rồi, vết thương nặng quá, phải nằm việc một thời gian, có chuyện gì sao?"-Shoko giải thích, sau đó lại hỏi ngược anh

-"không..có..."-cậu ta lẩm bẩm

______

-"N-Nobara..Nobara..đừng..đừng..NOBARA!"

Tiếng hét chói tai vang lên, cửa phòng bệnh vội mở tung. Bên ngoài là Panda và Yuta, cậu bạn Yuta vừa đến , nghe tiếng la cả hai vội vào trong xem xét tình hình.

-"có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?"-Yuta lo lắng hỏi

-"lại ác mộng à? Đã là lần thứ 4 trong tuần rồi, cậu có ổn không đấy?"-Panda mệt mỏi dụi dụi mắt, tiếng hét của cô đã làm kinh động đến mọi người xung quanh.

-"không..không sao, xin lỗi vì khiến mọi người thức giấc"-cô nói rồi lại nằm xuống giường, khẽ nhắm hàng mi mệt mỏi.

Đã là ngày thứ 10 từ khi trận chiến kết thúc , cũng đã 10 ngày từ khi Maki được đưa vào viện. Người ta tìm thấy cô khi cơ thể đã toàn máu, các vết vỏng bị chảy máu không ngừng, tiếng thở yếu ớt, tay bị gãy.. Chung quy là cô phải tịnh dưỡng ở bệnh viện một thời gian dài.

Maki Zenin cô mỗi ngày cứ đều đặng nhìn qua cửa sổ, ngắm mặt trời lên rồi lặng xuống . Thân xác ở đây nhưng hồn cô như bị hút đi mất. Cô không còn nhớ nỗi đã bao lâu từ lần cuối gặp Nobara. Đã bao lâu chưa được che chở cho thân ảnh nhỏ bé ấy?... Cô điên rồi, cô sắp điên đến nơi rồi, cô ngay lúc này chỉ muốn đập cửa rồi lao nhanh ra ngoài tìm Nobara của cô mà thôi.

Điều cuối cùng cô còn được nghe về người cô thương là Nobara đã bị Mahito đánh trọng thương, hơn nữa còn mất đi một bên mắt, Maki từng có lúc nghe xung quanh toàn những tiếng đồn thổi rằng có lẽ Nobara và những người không may đi xuống ga tàu đó đều không qua khỏi, ai cũng nhận lấy cái kết thảm thương.

Có lẽ cô cũng nên học cách chấp nhận, nhưng sâu trong trái tim cô không làm được, cô từng nghĩ nếu Nobara đã chết, chi bằng bản thân cũng nên đi theo, gia đình người thân cô chẳng còn ai cả, thế giới bị xoay chuyển , bản thân cô cũng đang gồng gánh nhiều thứ, cô luôn bị kẹt ở giữa của chết hay không chết. Nhưng rồi lồng ngực cô vẫn đang phập phồng hơi thở, cuối cùng vẫn là chọn tin vào số phận, tin rằng em vẫn còn sống, nếu không, chắc MakiZenin này đã không còn...

Từ lúc xuất viện, Maki luôn trong tâm trạng ủ rũ, rầu rĩ không nguôi, cô cuối cùng đã được đưa lên vị trí chú thuật sư cấp 1, nhưng như vậy thì có ích gì. Nó không tài nào xoa dịu được nỗi đau của Maki.

Nếu ngẫm nghĩ lại, Maki hay nhiều chú thuật sư khác ở lại sau cuộc chiến cũng mang trong mình không ít tổn thương. Riêng cô, mất người thương, mất thầy, mất bạn bè, mất gia đình, mất cả người thân mà cô yêu thương nhất, suy cho cùng, chẳng còn gì cả.

Trước mắt điều cô có thể làm là cố gắng quên đi, vì em mà tiếng về phía trước, thoát ra khỏi đau khổ rồi dần chôn vui chúng, mãi mãi quên đi.

Cũng đã nhiều năm trôi qua, Maki và các bạn cô đều đã là chú thuật sư cộm cán của trường chú thuật Tokyo đổi mới sau cuộc đại thảm sát Shibuya và Tử Diệt Hồi Du.

Maki đảm nhận vai trò chỉ dạy vè chú cụ, các cách lợi dụng điểm tốt và phát huy chúng, cách đánh, đỡ, tư thế của từng loại, cô cũng không phải kiểu người thích gò bó, đôi lúc quý cô nhà Zenin làm việc rất bất quy tắc, luôn khiến cấp trên đau đầu.

Có khi thì trốn dạy, trốn cho kiểm tra, trốn họp, không nộp giấy tờ, đẩy việc cho đồng nghiệp gánh, vân..vân và mây mây rất nhiều thứ. Nhưng tất cả đều bù trừ cho thành tích của cô. Cô rất giỏi sử dụng chú cụ, không biết từ bao giờ đã trở nên rất chuyên nghiệp, thật sự đáng ngưỡng mộ.

Người ta luôn thấy ở Maki là một người vô cùng thân thiện, dễ gần, đôi lúc lại lạnh như băng hay mấy khi rất nóng tính.

Người ta cũng không biết rằng đã 7 năm nhưng Maki vẫn mang một nội đau day dứt. Đúng, cô không quên được em, cô cố gắng ép mình vào các mỗi quan hệ khác nhưng hoàn toàn không thay đổi được gì hết. Trong tim cô có một chỗ trống lớn mà mãi vẫn không thể lấp đầy.

Maki là chọn chấp nhận sự thật chứ không chọn quên đi.

Những cuộc họp dài dằn dẫn luôn rất nhàm chán, sau hai tiếng bị nhốt trong phòng với toàn giấy và bút, cô đi dạo ngang nhà thi đấu và sân tập, cả bọn học sinh năm nhất năm hai đều đang chăm chỉ luyện tập cho kì giao đấu sắp đến của bên phía trường chú thuật Kyoto. Cô vui vẻ hài lòng, cất bước rời đi, không khiến chúng nhìn thấy.

Cô rời khỏi trường sớm hơn mọi ngày, đi tản bộ quanh các vỉa hè. Chợt lại đi lạc mất, điện thoại hết pin vừa tắt nguồn, cô lo lắng đi xung quanh, nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ, hình như là mới xây, chỗ khu phố này cũng vô cùng mới, chưa từng thấy bao giờ. Chẳng hiểu sao lại có một sự thôi thúc cô vào trong hỏi đường, col chần chừ rồi cũng đi vào.

//ding dong//

Tiếng chuông vừa vang lên, vị chủ quán vội quay lại với câu chào quen thuộc.

-"xin chào quý khách, quý khách dùng gì"

Vị chủ quán vẫn đang cúi mặt xuống mà trang trí bánh. Cô ngạc nhiên khi mái tóc của vị chủ quán có màu hệt như Nobara, chỉ là đây là tóc dài, khá rối, khác hoàn toàn so với gu thời trang của em.

*ah, giọng nói này?*

Thứ giọng ngòn ngọt có tí đanh đá lại vô cùng quen thuộc làm những thứ kia ức cũ cứ chạy ngang đầu cô như băng đĩa, thật sự quen đến kì lạ.

-"quý khách, quý khách cần gì ?"

Vị chủ quán vừa hỏi sau đó liền ngước đầu lên vì này giờ Maki chẳng hồi âm người ta câu nào.

-"Nobara.."

Cô vô thức gọi, có phải là nhớ đến ảo tưởng rồi không, chuyện trùng hợp thế này, sao có thể..

-"chị, Maki?"

Chủ quán ngước đầu lên nhìn. Chẳng phải đó là Maki sao? Là.., là người mà em mãi vẫn đang đợi..

Thật sự ông trời đã không nhẫn tâm chia cắt họ, hoặc trong một phút chốc, ơn trên đã mủi lòng với nỗi đau của Kugisaki và Zenin?

-"chị..lâu nay đã tìm em"

Maki với đôi mắt đỏ hoe lao đến chỗ Nobara, thật sự là Nobara bé bỏng của cô, cô đưa tay chạm vào đôi mắt đã hỏng, mái tóc xơ,làn da mềm , khóe mắt em rơi lã chã ngọc lệ.

-"em cũng đã đợi chị, rất, rất lâu.., em không muốn đợi nữa , hức..hứ-"

Nobara nắm chặt tay người trước mặt, em xém chút đã không nhận ra người thương của mình, nhưng đôi mắt vàng bén như lụa kim đó, sao em có thể quên? Đôi mắt đưa em sự rung động..

-"không, không ai phải đợi ai nữa , chúng ta đã ở đây"

End

___________________________________________

Au: tình tiết có vẻ hơi nhanh, viết vội nên sai chính tả hơi nhiều, mong mng thông cảm 🌹 đọc vui vẻ!

#Handgsy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top