Chap 8

(Trên là chị Bình và anh Song)

Tối đó Thiên Bình về đến nhà, thấy mệt mỏi cô ngả lưng xuống chiếc sofa.

- Aishhh... Tên "rắn" đó đúng là ác thật, tra tấn lỗ tai mình cả buổi.

Thiên Bình thở dài, cô nghĩ về Thiên Yết, thầm mỉm cười trong lòng. Nhưng sau đó lại nổi hết cả gai ốc lên.

- Sao đôi môi của mình lại toàn bị những tên biến thái kia cưỡng đoạt chứ?Đáng lẽ nó nên dành cho anh ấy...

Nghĩ về Xử Nữ và Sư Tử... Thiên Bình thấy rợn người, sợ hãi.

Bỗng "đoàng" một cái! Tiếng sấm vang lên dữ dội kèm theo chớp.

Thiên Bình hoảng sợ, lo lắng! Trước giờ Thiên Bình cô luôn là người đầu đội trời, chân đạp đất mà giờ đi sợ thứ này?

- Không sao! Không sao!

Thiên Bình tự trấn an chính mình. Cô luôn ước có một người có thể ở bên cạnh cô những lúc như thế này.

Tiếng thút thít vang lên, Thiên Bình khóc...sau đó cô không hề biết mình thiếp đi lúc nào.

...

Một buổi sáng đẹp trời như thường lệ, ánh nắng chiếu rọi vào phòng Thiên Bình nhưng cô không ở đó mà lại nằm trên chiếc sofa dưới nhà.

Tiếng chim líu lo hót làm Thiên Bình thức giấc. Hôm nay là chủ nhật, cô  phải đi làm thêm.

Mặc dù tài sản ba mẹ Thiên Bình đủ để cô sống qua ngày nhưng thân là con gái, cô cũng muốn ăn diện, làm đẹp như những cô gái khác vậy.

Và để hoàn thành ước mơ sau này là  trở thành một nhà thiết kế thời trang, vì thế Thiên Bình muốn kiếm thật nhiều tiền.

Thân là một Hội trưởng Hội học sinh, Thiên Bình phải làm một hầu gái tại Maid Latte, một dạng quán Maid cafe.

Cũng may công việc của cô chỉ vào chủ nhật nên đỡ vất vả và tránh mặt được những học sinh nam trong trường, thường ra vào quán này, nhưng khi nghỉ hè cô phải làm hàng ngày.

- Hic! Làm công việc này có thể một ngày nào đó mình sẽ bị người quen phát hiện mất. Nhưng không sao, với số tiền lương mình kiếm được khá nhiều cho mỗi tuần, chỉ cần kiếm khoảng 2-3 năm là mình có thể hoàn thành ước mơ đó rồi.

Nghĩ đến ước mơ, Thiên Bình gạt bỏ những suy nghĩ đó một bên.

- Ah, Thiên Bình! Em tới rồi!

- Chị quản lý!

Một cô gái dễ thương, vóc dáng nhỏ nhắn vui mừng khi thấy Thiên Bình bước vào.

- Lại đây, thay đồ đi. Một số "chủ nhân" nói rằng rất nhớ em đó!

- Hể???

Thiên Bình ngạc nhiên, không phải trước giờ không có ai nhớ nhung cô khi vắng mặt cả tuần, nhưng mà lần này cô cũng không biết tại sao mình lại kêu lên như vậy, cô cảm thấy sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra...

- Ngài đã về, thưa chủ nhân!

Tên con trai đó vui vẻ cười tươi ngồi vào chỗ, gọi món.

Maid Latte này chỉ phục vụ nam, nhưng để vào được đây họ cũng tốn kém không ít tiền. Maid Latte mở từ sáng đến tối, Thiên Bình phải làm ở đây cả ngày.

Thấy có hai người vào, Thiên Bình vội đi đến gần, cúi chào.

- Chủ nhân, ngài đã về!

- Cô gái này...

Thiên Bình giật mình, có người nhận ra! Không lẽ là người cùng trường? Cô nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn rõ người đó.

- Trần...Trần Bảo Bình??

Là Bảo Bình và người bên cạnh hắn...Thiên Bình chưa bao giờ thấy.

- Hàn Song Tử!

Chị quản lý cùng những hầu gái khác và kể cả đám con trai trong Maid Latte này đều hét lên...vui mừng.

- Thiên Bình! Em quen hai người họ sao?

Misa (tên), chị quản lý đó kéo Thiên Bình ra chỗ mình.

Thiên Bình biết Bảo Bình chỉ là một nhà sáng chế, vậy người có thể làm chị quản lý và tất cả người ở đây kinh ngạc đến vậy chỉ có thể là người bên cạnh, Hàn Song Tử.

Chị quản lý nhanh chóng mời hai người kia ngồi xuống.

- Cậu quen cô gái đó sao?

Song Tử hỏi.

- Chỉ gặp qua 1,2 lần, chưa nói chuyện.

Bảo Bình trả lời như vậy, Song Tử cũng không hỏi thêm gì.

Thiên Bình nhanh chóng đi vào nấp ở cửa bếp, lén nhìn Bảo Bình và Song Tử.

- Tại sao anh ta...lại ở đây? Anh ta mà kể với tất cả người trong trường thì sao?

Song Tử nhìn thấy cô vẻ sợ hãi thì cười thầm trong lòng, anh gọi Misa đến.

- Người cạnh cô vừa nãy tên Thiên Bình đúng không? Tôi muốn cô ta phục vụ bàn này.

- Dạ!

Misa đi gọi Thiên Bình.

- Chị quản lý...

Thiên Bình miễn cưỡng bước đi trước sự lôi kéo của Misa.

- Chủ nhân...ngài muốn dùng gì?

Thiên Bình đối với Song Tử thì không sao nhưng với Bảo Bình...cô sợ.

- Em không cần phải lo, cùng lắm tôi chỉ kể với Xà Phu.

Bảo Bình nói rồi mà cười một cách đáng sợ.

- Không...không được! "ông" ta càng không thể.

Thiên Bình nghe đến tên đó là cô muốn lên thiên luôn cho rồi.

- Em với Xà Phu có gì sao?

Thiên Bình nhanh lườm Bảo Bình mà nói ra một câu khiến Song Tử ngạc nhiên.

- Anh với tên Xử Nữ biến thái đó là bạn bè với nhau sao? Hỏi câu rõ y chang nhau! À...hôm khai giảng 3 người có đến với nhau nhỉ?

- Cô quen anh ấy sao?

Không để Bảo Bình trả lời, Song Tử mắt tò mò hỏi Thiên Bình. Tất nhiên, vì Xử Nữ là anh trai Song Tử nhưng Thiên Bình không hề biết điều đấy.

- À...ừm... Hắn ta...gọi là quen...sơ sơ!

Thấy Thiên Bình trả lời ấp úng, Song Tử và Bảo Bình nghi ngờ.

"Về nhà rồi tra hắn, kêu khai ra có chuyện gì"

Bảo Bình nhìn Song Tử, hiểu ý anh nên Song Tử cũng không ép Thiên Bình nói.

- Vậy giờ tôi gọi món nhé?!

Thiên Bình chỉ gật đầu nhưng kịp nhận ra hành động của mình, Thiên Bình nói:

- Vâng, thưa chủ nhân!

- Vậy...tôi muốn em. Được chứ?

Thiên Bình ngơ ngác, còn Bảo Bình thì lăn ra cười.

- Hahaha! Quả không hổ danh là Hàn Song Tử, nhưng tiếc cho cậu, Thiên Bình vẫn chỉ là một cô nhóc thôi.

Cô nhóc? Nghe tới đây thì mặt Thiên Bình tối sần lại, bỏ đi đến chỗ Misa.

- Chị quản lý, hôm nay em xin nghỉ, chị không phải tính lương cho ngày hôm nay đâu.

- Thiên...

Thiên Bình nhanh chóng đi ra ngoài.

Nhưng vừa ra cách Maid Latte khoảng 5 mét...

*Bộp*

Thiên Bình đụng trúng một người...

__________
Hey! Hey!
Cho Au cái comment với ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top