Chap 18

Thiên Yết cười nửa miệng nhìn Nhân Mã. Không muốn mất thời gian, anh vờ như phát hiện ra điều gì đó.

- Hình như nhà kho đằng kia đang bốc khói?

Thiên Yết tay chỉ sang phía bên phải  khá xa chỗ họ đứng.

- Ý cậu là...?

Song Tử túm lấy cổ áo Thiên Yết, gằn giọng.

- Có lẽ do tôi tưởng tượng thôi.

Thiên Yết cười, một điệu cười gian xảo, nó khiến Song Tử khinh rẻ. Thiên Bình yêu hắn sao? Thật nực cười, tại sao không phải là anh?

Trong khi Song Tử và Thiên Yết đang muốn giết nhau, Nhân Mã chạy nhanh đến nhà kho, cậu biết Thiên Yết chắc chắn không hề nói dối, vì hắn và Xà Phu đã dàn dựng nên chuyện này.

- Bình nhi, cậu có ở đó không?

Lửa bắt đầu cháy to hơn, Nhân Mã gọi cô, anh không thể để mất cô thêm một lần nữa...không muốn xa cô như 11 năm trước.

Trong đám cháy, một thân hình nhỏ nhắn khẽ mở mắt ra...

- Là cậu sao, Mã Mã?

1 giờ trước tại con đường gần tiệm  Maid Latte...

Thiên Bình đang đi thì có bóng người chặn trước mặt cô, hắn khá cao...và cô không quen biết hắn.

- Cô là Thiên Bình?

Sau câu nói đấy, hắn đánh ngất cô. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình bị trói buộc, cô cựa quậy, hét lên...nhưng không ai có thể nghe thấy vì nhà kho khá cách xa những căn nhà có người.

Tên đánh ngất cô trở về ngay sau đó, hắn đang đổ thứ gì đó lên xung quanh...hình như là một lượng dầu xăng?

Thiên Bình cố hét lớn, hắn sợ có người vô tình đi qua nghe thấy tiếng cô nên đánh ngất cô thêm một lần nữa...

Nghe tiếng gọi của Nhân Mã, Thiên Bình tỉnh dậy. Nhưng xung quanh cô giờ toàn là lửa.

- Nhân Mã, là cậu phải không? Tớ ở trong này!

Khi Nhân Mã chưa tới gần như Thiên Bình đã tuyệt vọng, mặc cho số phận, cô chết cũng không sao. Nhưng khi cậu xuất hiện, dường như có điều kỳ diệu nào đó khiến cô muốn tiếp tục sống, Thiên Bình gắng gọi Nhân Mã.

- Song Ngư, Song Tử! Thiên Bình ở đây!

Nhân Mã gọi to, Song Ngư nhanh chóng chạy qua. Song Tử mạnh tay "ném" Thiên Yết sang một bên.

- Cô ấy đâu rồi?

Song Tử chạy đến chỗ Nhân Mã, thở hôn hển hỏi.

Ba người né tránh ra xa vì lửa mỗi ngày một to, không khéo họ bị nướng chín mất.

- Thiên Bình đang ở trong đó!

Nhân Mã lo lắng nói.

- Song Ngư, gọi xe cứu thương, Nhân Mã theo tôi vào trong.

Song Tử ra lệnh.

Nghe lời, Song Ngư chạy ra khỏi đám cháy, gọi cứu hỏa.

- Thiên Bình!

- Bình nhi!

Mặc dù đã thấy Thiên Bình nhưng Song Tử và Nhân Mã rất khó để đưa cô ra khỏi đám cháy.

- Này, Nhân Mã!

Song Tử khá ngạc nhiên vì Nhân Mã liều mình qua đám cháy để cứu Thiên Bình. Rõ ràng cậu ta và Thiên Bình không hề thân nhau bằng anh vậy mà tại sao...?

Một vài ngọn lửa bén lên áo Nhân Mã, cậu vội vàng dập nó. Nhưng đâu thể dập hết được, không quan tâm những ngọn lửa đang cháy đó nữa, cậu đến chỗ Thiên Bình cởi trói và nhanh chóng đưa cô ra ngoài.

Vừa kịp ngay lúc đó xe cứu thương tới, kịp đưa cả Nhân Mã lẫn Thiên Bình đi bệnh viện... Sau đó là tiếng xe cứu hỏa đến dập tắt hỏa hoạn do Song Ngư gọi.

8:00 sáng hôm sau, tại bệnh viện...

- Mã Mã!

Thiên Bình tỉnh dậy, cô ôm đầu hét lớn. Giấc mơ...đúng hơn là ác mộng đó cứ hiện lên trong đầu khiến cô sợ hãi.

- Thiên Bình, em không sao chứ?

Thiên Yết đi vào, anh lo lắng ôm chặt cô vào lòng.

Thiên Bình trấn tĩnh lại tinh thần thì thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc, là bệnh viện của Thiên Yết.

- Phải rồi, Nhân Mã...

Thiên Bình nhớ ra chuyện xảy ra đêm qua, cô lo lắng cho Nhân Mã. Đồng thời cũng khá thất vọng, vì người cứu cô không phải là anh, Thiên Yết.

- Cậu ta ở phòng khác và đang được Cự Giải chăm sóc.

Thiên Yết tay xiết chặt thành nắm đấm, anh lại vượt quá giới hạn của bản thân rồi.

- Thiên Bình, em không sao rồi chứ?

Bỗng Song Tử xuất hiện, làm tan đi bầu không khí e ngại của hai người.

Song Tử ôm lấy Thiên Bình, lo lắng hỏi.

- Tốt rồi, anh cứ sợ rằng em sẽ bỏ anh mà đi chứ...

- Ngốc, sao có chuyện đó được!

Thiên Bình mỉm cười với Song Tử, anh bây giờ trông rất giống một đứa trẻ đang khóc trong vòng tay của cô.

1:00 chiều, tại nhà Thiên Bình, trong một căn phòng...

- Mọi chuyện thế nào rồi, Thiên Yết?

Thiên Yết rót rượu cho Xà Phu, hắn đưa lên uống, vừa nhâm nhi vừa hỏi.

- Sự thật như người nói, tên Nhân Mã đó chính là Mã Mã và Thiên Bình...cũng chính là Bình nhi, bạn thời thơ ấu của hắn.

Thiên Yết đáp mà giọng vẫn lạnh như băng.

- Hahaha! Vậy ra hai con chuột nhắt dám làm hỏng chuyện năm xưa của Bạch Xà anh trai ta, chính là Thiên Bình và Nhân Mã sao?
Xà Phu cười khoái chí.

Hắn phải tiêu diệt hai kẻ đã nhớ mặt của Bạch Xà, vì khuôn mặt hắn và anh ta rất giống nhau nên chuyện tìm ra kẻ giết người đối với họ sẽ không còn là khó khăn khi hai người nhớ ra...

- Vậy người có thể tha cho Cự Giải và Ma Kết chứ?

Thiên Yết giọng vẫn lạnh lùng hỏi, nhưng lòng lại lo lắng.

- Tất nhiên ta sẽ giữ lời. Mà tại sao người lại phải quan tâm hai tên không cùng quan hệ huyết thống đó làm gì chứ, Thiên Yết?

Không trả lời, Thiên Yết bước thẳng ra ngoài...

___________
- Cậu...là...Mã Mã?

Sau khi sang phòng bệnh của Nhân Mã, Thiên Bình biết được một sự thật không tưởng.

- Làm sao mà cậu...có thể...sống một mình đến tận bây giờ?

Thiên Bình không kìm nén được nước mắt, ôm lấy Nhân Mã khóc như mưa.

- Aaaaaa...đau!

Đụng chạm phải vết thương, chính xác là do vết bỏng, Nhân Mã hét lên vì đau điếng nhưng vẫn cười hạnh phúc.

- Bình nhi, cậu vẫn như ngày nào!

- Cậu cũng thế, vẫn hay làm quá lên, Mã Mã!

Vậy là hai bạn trẻ cười phá lên.

- E hèm, đây không phải là nơi đóng phim đâu nha!

Và anh Cự Giải bị cho ăn sinh tố bơ từ nãy tới giờ đã chịu lên tiếng...

- Tụi em xin lỗi!

Thiên Bình cười gượng gạo nói.

- À mà Thiên Bình...tớ có chuyện muốn nói với cậu...là chuyện của Thiên Yết với Xà Phu.

Nhân Mã giọng thay đổi, trở nên nghiêm túc.

- Cậu cứ nói đi!

________
Sau này mấy nàng muốn chuyện kết thúc như nào?
SE hay HE???
Ta khó quyết quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top