Chap 13

(Hình trên của Triệu Lệ Dĩnh ^^ nữ idol của Au »»» tỷ ấy cũng cung Thiên Bình đó!!! Diễn xuất rất giỏi >.<)

Song Ngư ngó nghiêng, nhìn Thiên Bình nghi hoặc, rõ ràng cô đang giấu hắn điều gì đó mà.

- Thiên Bình!

Song Ngư gọi

- À...ừ, sao hả?

Thiên Bình lòng bất an trả lời, cô cứ chuẩn bị khai hết đi là vừa.

- Hôm nay cậu cho tớ ở nhờ được không?

Song Ngư gãi gãi đầu, cười gượng, trông rất ngây ngô. Bất giác hắn khiến Thiên Bình đỏ mặt, cô ngoảnh sang một bên rồi quay ra nói.

- Tại sao cậu muốn ở nhờ?

Thiên Bình tông giọng hỏi không cao không thấp.

- Hì, tại sáng nay tớ có cãi nhau với ba nên tạm thời không muốn chạm mặt ông ấy.

Song Ngư lại cười gượng, chỉ là hắn cố kiếm cớ để ở đây để điều tra chuyện hắn nghi ngờ chứ làm gì có chuyện cãi nhau với ba mẹ, hắn vốn được mệnh danh là "Con ngoan, trò giỏi" cơ mà.

Thiên Bình nghe đến cái lý do thì lặng người, chẳng lẽ cô phải cho hắn ở lại thật, nhưng nếu như kiên quyết từ chối thì mọi chuyện rồi cũng sẽ bị nghi ngờ rồi bại lộ.

- Được rồi, cậu lên chọn đại một phòng ở tạm đi.

Một phần nữa do Thiên Bình vốn bản tính lương thiện, có người gặp nạn là cô sẵn sàng giúp đỡ hết mình nên không ngại ngần từ chối.

Song Ngư theo Thiên Bình lên trên lầu, hắn chọn đại một phòng, may thay không trúng phòng Song Tử đang ở.

- Thiên Bình...

Song Ngư đem ba lô của mình vào rồi đi ra khỏi phòng, trông ra thấy Thiên Bình vẫn đứng ngoài đó.

- Đói rồi sao? Xuống dưới nhà tôi hâm nóng thức ăn lại cho cậu.

Thiên Bình nhíu mày nói, nhìn Song Ngư ôm bụng mà nghĩ "tên này khó chiều đây". Cô hâm nóng lại những món lúc nãy Song Tử nấu, Song Ngư ăn thì tấm tắc khen ngon, còn Song Tử anh ở trong phòng như sắp bốc hỏa. Trời thì nóng nực, mà lúc nãy ở trên lầu nghe Thiên Bình nói sẽ nấu lại thức ăn cho Song Ngư thì anh nổi máu "ghen".

Hôm đó, thời gian trôi nhanh như thương xót cho Song Tử.

Thiên Bình không cho phép anh ra ngoài, ở trong phòng thì lại nóng nực, để không gây ra tiếng ồn anh tìm một tờ giấy gấp chiếc quạt rồi phe phẩy  cho đỡ. Thiên ơi, tình yêu thật khiến cho con người trở nên mù quáng mà, anh chưa bao giờ gặp phải hoàn cảnh như thế này cả.

Thấm thoát trời đã tối, cả buổi chiều đó Song Ngư cũng chỉ hết nằm ngủ lại chơi game trên điện thoại cho hết thời gian.

School Hold không phải học chiều nên thường khi về nhà là mấy đứa học sinh cứ vất cặp sách để nhà, song đi chơi. Vậy mà không hiểu sao chúng nó học vẫn giỏi, thành tích các trường khác vẫn không thể bắt kịp được họ.

Tối đó Thiên Bình nấu khá nhiều món, Song Ngư đi xuống thì thắc mắc hỏi.

- Bình, sao cậu làm nhiều món vậy?

Song Ngư chỉ vào đồ ăn rồi ngồi xuống

- Ba mẹ tôi nữa!

Song Ngư nghe Thiên Bình nói mà rùng mình, cô rất là thẳng tính a...

- À, vậy mời mọi người ăn!

Vì Thiên Bình nói vậy nên Song Ngư mời cả ba mẹ cô dùng bữa, tất nhiên đó là lẽ thường cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Hắn gắp thử từng món Thiên Bình làm, ánh mắt lại nghi hoặc nhìn cô, rõ ràng mùi vị này không giống nhau so với món hắn ăn lúc trưa.

Sau bữa ăn Thiên Bình vào bếp rửa bát đĩa, Song Ngư hắn lén nhìn vào trong bếp...đúng như hắn nghĩ, vẫn còn vài món chưa được đem ra, vậy là thật sự có một người nữa trong nhà ngoài hai người.

Xong việc, Thiên Bình tắt điện dưới nhà, hai người lên lầu, phòng ai nấy về.

Thiên Bình vào phòng thì lấy điện thoại ra nhắn tin cho Song Tử.

"Đồ ăn em để dưới bếp, anh xuống ăn kẻo nguội!"

Song Tử nhận được tin nhắn thì vui mừng, hạnh phúc vì Thiên Bình vẫn quan tâm tới anh.

"Thank kiuu em, Love! *chụt chụt*"

Không quên cám ơn cô, anh gửi những dòng tin sến súa kèm hình động gửi cho Thiên Bình.

Ngay sau đó, anh nhẹ nhàng đi xuống nhà, dùng đèn pin điện thoại soi cầu thang đi xuống để vào bếp.

Đập vào mắt anh là đồ ăn do Thiên Bình nấu, anh đem ra bàn ăn ngồi "thoải mái" mà quên đi một chuyện.

Ở trong phòng, Song Ngư ước tính thời gian hung thủ sẽ ra tay. Bây giờ hắn rón rén ra khỏi phòng, cũng như Song Tử, hắn bật đèn pin điện thoại soi cầu thang đi xuống.

Song Tử ăn xong thì dọn dẹp bát đĩa, mở tủ lạnh lấy chai nước định lên phòng...

Và...

Mấy bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?

Song Ngư đang đi xuống...

Còn bốn bậc thang nữa là hắn xuống tới dưới nhà...

Và anh Song Tử cũng chuẩn bị bước lên cầu thang...

Tất nhiên không thể tránh khỏi, hai người đụng mặt nhau.

Vì bạn Song Ngư khá nhát gan trong lĩnh vực này nên khi gặp Song Tử....thì không thốt ra được câu nào...cứ tưởng là ma...

Ai ngờ do sợ hãi quá mà bạn Ngư ngã nhào vào người anh Song...

Thế là cả hai lăn xuống cầu thang.

Hai người tiếp đất với tư thế rất ư là "tình cảm"...người trên, kẻ dưới. Và kẻ nằm lên người Song Tử không ai khác là Song Ngư, chỉ còn cách khoảng 3cm thì môi chạm môi rồi.

Thiên Bình nghe tiếng động long trời lở đất thì chạy vội ra khỏi phòng, xuống dưới nhà bật điện lên. Hai người kia bất động vẫn chưa bên nào phản ứng, Thiên Bình nhân cơ hội đó không quên lôi chiếc điện thoại ra...

*Tách*

Và cảnh đó đã được lưu lại...trong chiếc Iphone 6s của chụy Bình nhà ta.

Giờ hai người kia mới kêu trời than đất, Song Tử dường như phát điên đòi báo cảnh sát, Song Ngư thì cầm dao định tự vẫn, may mà Thiên Bình can  ngăn, "an ủi" hai người.

Thiên Bình giải thích chuyện Song Tử sống đây cho Song Ngư nghe sau đó...

- À mà bức hình này có lẽ sẽ khiến mình trở nên giàu có đó, một idol thế giới và một Hội phó Hội học sinh trường nổi tiếng School Hold...

Thiên Bình nói mà khuôn mặt vô cùng gian xảo

- Thiên Bình...đừng làm vậy mà!

Song Ngư và Song Tử khóc lóc van xin

- Không muốn tôi làm vậy thì...

- Em nói gì anh cũng nghe!

Song Tử đồng ý ngay tắp lự khi chưa biết điều Thiên Bình sắp nói.

- Tớ cũng vậy!

Song Ngư cũng không ngoại lệ, gật đầu đồng tình với ý kiến của Song Tử.

- Vậy...hai người lập tức dọn ra khỏi đây!!!

Nghe đến đây thì anh Song và bạn Ngư xin rút lại lời nói của mình.

- Không được, em nghĩ xem nếu em đuổi anh đi rồi anh sẽ phải ở đâu? Anh không muốn trở thành người vô gia cư a...!

- Đúng đó Thiên Bình, hiện tại tớ cũng không còn nơi nào để đi, mà bạn bè chỉ có mỗi cậu là cho mình ở nhờ thôi.

Song Ngư và Song Tử mếu máo, chắp tay cầu xin Thiên Bình cho ở lại...

Vâng! Và chụy Bình khi đã thân thiết với ai rồi thì không đối xử lạnh lùng nữa mà ngược lại rất yêu thương, quan tâm là đằng khác.

Thiên Bình sập bẫy, mềm lòng tiếp tục cho hai người ở lại.

- Vậy sau này tôi sẽ đem cái này ra với điều kiện khác!

Mặc dù Thiên Bình nói vậy nhưng hai người đã bớt lo lắng, thêm vào đó là sự vui mừng khôn xiết trong lòng chỉ là không dám bộc lộ trước mặt cô.

Hai người này có ném ngoài đường người ta cũng tranh nhau nhặt về chứ không thể có chuyện vô gia cư được...

_______
Chap 13 đã hết...
Vẫn là câu nói cũ: Cho Au cái comment để có động lực viết tiếp! ^^
«««Kamsamita»»»

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top