Chap 11

Thiên Yết bắt gặp cảnh Thiên Bình đang ôm lấy Ma Kết thì nhanh chóng lại gần hai người, kéo Thiên Bình ra.

- Anh đang làm cái gì vậy?

Thiên Yết giọng lạnh hỏi Ma Kết.

- Bạn gái em sao?

- Ah...không... không phải đâu!

Không để Thiên Yết trả lời, Thiên Bình lên tiếng.

- Anh không làm gì cả, chỉ là lúc đang ngủ cô ta bỗng ôm lấy anh thôi.

Ma Kết khẽ nhún vai, anh đứng dậy. Lấy thuốc mà Thiên Yết để sẵn trên bàn cho rồi ra về, không kịp để 3 người kia ú ớ gì.

Giờ chỉ còn lại 3 người...

Bầu không khí trở nên im lặng...

*Ọc ọc ọc*

Bụng Thiên Bình sôi sùng sục lên...

Đúng vậy, cô đói. Tại vì trưa nay cô chưa hề bỏ thứ gì vào bụng.

Cự Giải thấy vậy khẽ cười.

- Em ở lại đây ăn đi, tối nay tụi anh phải làm việc đến khuya nên cũng đã mua luôn đồ ăn về rồi.

Thiên Yết gật đầu đồng tình với lời nói của Cự Giải.

- Em không sao! Đã muộn rồi...em phải về, em xin phép.

Thiên Bình nhanh nhẩu nói, định đi ra nhưng bị Thiên Yết giữ lại.

- Em thật sự không sao chứ?

Nhìn vào ánh mắt ấy, Thiên Bình như sắp bị hút vào trong...nhưng rồi cô nhanh chóng lắc đầu để quay về thực tại.

Thiên Yết thấy vậy cũng không ép buộc cô phải nói hay ở lại cùng anh,đặt thứ gì đó lên tay cô.

- Thuốc của em! Ngày bôi hai lần, sáng và tối, sau một tuần đến chỗ anh để kiểm tra lại.

Thiên Yết mỉm cười nhưng trong lòng anh rất buồn, phải đợi sau một tuần anh mới có thể gặp lại cô.

- Cám ơn anh!

Thiên Bình cúi đầu chào Thiên Yết và Cự Giải rồi ra về.

Cô tìm xe bus để bắt về, may mà giờ này xe vẫn còn chạy, Thiên Bình mừng rỡ đi lên xe.

15 phút sau Thiên Bình tới nhà.

Xuống xe, cô bắt gặp một bóng hình khá quen thuộc...

- Anh làm gì ở đây?

Thiên Bình tuy giọng mạnh hỏi nhưng trong lòng cô lại đang rất sợ.

- Em là con gái, đi đâu giờ mới về?

Người con trai đó thay vì trả lời thì hỏi ngược lại cô.

- Tôi đi đâu không phải chuyện của anh, trả lời câu hỏi của tôi trước đi, Song Tử!

Thiên Bình nhấn mạnh tên "Song Tử".

- Thôi được, anh trả lời nhưng mà lát nữa em cũng phải trả lời câu hỏi lúc nãy của anh?

Thiên Bình không trả lời, Song Tử tiếp tục nói.

- Anh bị Xử Nữ đuổi!

- Vậy sao anh phải đến đây?

Thiên Bình thấy vậy thì nhíu mày hỏi.

- Tới chỗ em ở nhờ!

Song Tử cười tít mắt, trông không giống anh, một thần tượng chút nào.

- Sẽ không có chuyện tôi cho anh ở nhờ, về đi!

Thiên Bình đi vào nhà, Song Tử lẽo đẽo theo sau.

- Tôi bảo anh đi về cơ mà, không tôi báo cảnh sát nói rằng anh là kẻ bám đuôi đấy.

Song Tử đi đến cửa thì bị Thiên Bình chặn lại.

*Đoàng*

Bỗng có tiếng sấm, Thiên Bình giật mình.

- Đấy, trời sắp mưa rồi, em cho anh ở nhờ đi!

Song Tử nhõng nhẽo, thầm vui mừng, nhưng thấy Thiên Bình không có ý định trả lời thì anh quay lưng đi, định ra về.

- Anh...ở lại với tôi đi!

- Gì cơ? Anh không nghe rõ em nói.

Song Tử khá ngạc nhiên, nhưng rồi lại quay ra chọc ghẹo cô.

- Tôi nói anh ở lại đi!

Thiên Bình chần chừ rồi hét lên! Đôi chân không thể đứng vững, cô gục xuống.

Song Tử thấy Thiên Bình như vậy thì lo lắng, nhanh chóng đến đỡ cô dậy.

- Tôi sợ...nên anh hãy ở lại với tôi, nhé?

Thiên Bình sà vào lòng anh mà khóc, cô cứ như một chú mèo con vậy.

Song Tử ôm lấy cô, rồi dìu đưa cô về ngồi ở chiếc ghế sofa trong nhà.

*Ọc Ọc*

Bụng Thiên Bình lại sôi lên! Ngại ngùng, cô quay mặt đi.

- Em chưa ăn sao?

Song Tử hỏi, sau nhận được cái gật đầu của Thiên Bình.

- Được rồi, anh sẽ làm cho em vài thứ!

Song Tử nhìn ngó xung quanh, anh đi đến chỗ chiếc tủ lạnh lấy vài thứ rồi vào trong bếp.

Xì xèo vài phút trong bếp, Song Tử đi ra. Thiên Bình cứ lo rằng anh sẽ làm "nổ" luôn cái bếp của cô mất, nhưng anh nấu rất giỏi, món nào cũng ngon.

"Một idol sao?"

Thiên Bình nghĩ, cứ tưởng rằng anh là một tên tồi tệ...nhưng anh và người hôm trước thật sự không giống nhau.

- Chuyện hôm trước...cho anh xin lỗi! Anh hơi kích động nên...

- Đấy là nụ hôn đầu của anh sao?

Thiên Bình không để Song Tử nói hết.

- Hả?

Còn Song Tử như muốn rớt hàm, câu đấy anh phải hỏi thì đúng hơn.

- À...Ừm!

Song Tử lúng túng. Là một idol, nhan sắc đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng nhưng vẫn chưa có nụ hôn đầu cho đến khi anh gặp Thiên Bình.

- Nhưng sao em nhận ra được? Nụ hôn của anh rất "chuyên nghiệp" mà?

Thiên Bình nghe vậy thì mặt đỏ, đá vào chân Song Tử.

- Chuyên nghiệp cái đầu anh!

Thiên Bình ăn xong, đứng dậy đi ra rửa bát đĩa.

- À mà...sao nhà em có tới 6 phòng vậy?

Tuy Song Tử tìm hiểu về Thiên Bình thấy rằng ba mẹ cô đã mất cách đây hai năm và hiện tại đang sống một mình nhưng không nghĩ rằng nhà cô lại có nhiều phòng đến như vây.

- Em cũng không biết, hồi trước có hỏi ba em nhưng ông không nói.

Thiên Bình rồi cũng thay đổi cách xưng hô với Song Tử.

Mưa bắt đầu rơi, sấm chớp đùng đoàng, cũng may là Thiên Bình đã rửa bát xong! Nếu không bát đĩa vỡ hết.

- Anh chọn một phòng ngủ đi, bên trong tất cả 6 phòng đều đều được thiết kế khá giống nhau.

Song Tử cùng Thiên Bình lên lầu, lúc nãy tranh thủ Thiên Bình ở trong bếp thì anh tìm được phòng cô trong 6 phòng, giờ anh chỉ vào phòng đó.

- Sao anh chọn hay vậy? Bên ngoài 6 phòng rất giống nhau mà? Hay anh...

Thiên Bình nghi ngờ nhìn Song Tử, anh định nói không thì cô nói mất.

- Trừ phòng tôi ra, anh chọn phòng khác đi!

Song Tử ủ rũ, chọn đại một phòng đi vào.

Sau đó Thiên Bình cũng về phòng của mình...

Vào phòng nhưng Thiên Bình cô không ngủ được vì sấm chớp cứ đùng đoàng cộng thêm cơn mưa ào ạt.

Thiên Bình cứ thế lăn đi lăn lại trên giường, cuối cùng cô quyết định sang phòng Song Tử.

*Cốc cốc*

- Anh ngủ chưa?

Thiên Bình khẽ gõ cửa.

- Sao vậy?

Song Tử anh cũng trằn trọc mãi chưa ngủ được, mở cửa cho Thiên Bình.

- Em ngủ chung với anh được không?

- Ngủ chung?

Song Tử nghe vậy thì lòng thầm vui mừng.

Nhưng ngủ chung của Thiên Bình là thế này đây: cô nằm trên giường và Song Tử nằm dưới nền nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top