Truy tìm kí ức

Từ đó,các anh xin nghỉ học ở trường cho đến khi nào Thiên Bình nhớ lại thì đi học lại lun.

Mọi người chăm sóc rất tốt cho Thiên Bình nhưng không vì thế mà quên Sư Tử.

"Nè Bình nhi,tao...à không,tui mới làm được cái video này đó,coi và nhận xét i-Sư Tử hớn hở.

Vì thấy bọn họ không có vẻ gì là người xấu nên cô cũng hòa đồng hơn.

Cô gật nhẹ đầu.Lúc xem xong cô hơi ngạc nhiên khi thấy,trong cái video này,chủ yếu là về cô và Sư Tử.

"Đây...là tớ sao?-Thiên Bình hỏi.

Sư gật đầu lia lịa,trong lòng có hi vọng mong cô sẽ nhớ lại được,dù chỉ một chút.

'Thiên...Bình,Sư Tử -ý nghĩ đó cứ xuất hiện trong đầu cô,ngày một nhiều hơn làm cô rất đau đầu.

Thiên Bình ôm lấy đầu mình,chân tay co rúm lại.Người run bần bật.

Sư Tử hoảng hốt,có chuyện gì với Thiên Bình vậy?

Cô chạy bán sống bán chết đi tìm bác sĩ,các anh từ hoa viên bệnh viện đi vào,thấy Thiên Bình như vầy thì không khỏi hoảng sợ.

Bác sĩ vừa chạy vào đã tiêm thuốc an thần cho cô,cô giờ đã chịu nằm yên.

Khám đi khám lại.Ông bước ra.

"Bệnh nhân đang dần hồi phục kí ức của mình.Nhưng nên nhớ,không thể để cho nó về cùng một lúc.Nếu không,có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân-bác sĩ nói,khuôn mặt vô cảm.

Mọi người im lặng như đã hiểu.

Bảo Bình anh nhìn qua Sư Tử,đôi mắt vô hồn ấy làm anh thấy đau lòng.

"Nè Sư Tử,đừng buồn,chúng ta sẽ giúp Thiên Bình lấy lại từng mảnh kí ức.Nhân tiện,xin lỗi cậu vì bữa trước đã nói lời không hay,tha lỗi cho tớ,nhé!?-Bảo Bình nói với cô,ánh mắt hối lỗi.

"Ừm,tui cũng xin lỗi vì bữa trước hơi lớn tiếng-Sư gật nhẹ đầu,mỉm cười.

Ngoài mặt vẫn bình thản mà trong lòng Bảo ca thì lại vui như mở hội.

Các anh đi vào,đau lòng nhìn người con gái đang ngủ kia.

'Mau chóng khỏe lại nhé,Bình nhi -đây là suy nghĩ của mọi người trong phòng.

============3.pm============

Thiên Bình tỉnh lại,ngơ ngác nhìn quanh.

"Thiên Bình,cậu dậy rồi à-Song Ngư chạy tới.

Bình gật đầu.

"Mọi người đâu rồi,N...Ngư-Thiên Bình ậm ừ nói.

Anh ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười nhìn cô.

Dắt cô qua phòng kế bên,là phòng dành cho người thăm bệnh.

"Bọn họ đang ngủ,tớ mới đi dạo về thì thấy cậu đã dậy-Ngư nói,trìu mến nhìn cô.

Không khí im lặng bao trùm.

"Nè Bình,tớ đưa cậu tới một chỗ-Song Ngư bất giác nắm tay cô kéo đi.

Bình hơi đỏ mặt nhưng vẫn đi theo.

Anh dắt cô tới trường,nhưng chỉ lấp ló ngoài cổng thôi.

"Đây là trường mà chúng ta học đó-anh cười híp mắt.

Nhìn đi nhìn lại,ngôi trường này, rất quen thuộc.

---------------kí ức ùa về---------------------

-Xin chào,mình Tử,rất vui được làm quen.

-Nhon,nình Thiên Bình.

-Mình Song Ngư.

Bla bla bla.

-Cô sẽ sắp lại chỗ ngồi cho các em.

-Em mún ngồi chung với BFF của em.

-Các em sẽ túc nha.

-Ngủ chung với tao nha nhi.

-Không được, phải ngủ chung với tụi tui.

-Oẳn đi.

-Haizz,ai ngủ chung với tui?

-Tui.

-Bốc thăm đi.

-Xong rồi,ngủ thoi~.

--------------kết thúc kí ức------------------

"Nè Ngư à,hình như...mình nhớ được một chút rồi-Thiên Bình giật giật áo Ngư,đưa đôi mắt như con nai tơ nhìn anh.

"Thật...thật sao-anh vui không nói nên lời.

Cô gật đầu.

"Chúng ta mau về báo tin vui cho mọi người thoi-Ngư ca nắm tay cô phóng như bay về bệnh viện.

=========phòng bệnh=========

Hiện giờ 12 người đã có mặt đầy đủ.

"Song Ngư,ngươi mang Thiên Bình đi đâu?-Yết ca lạnh lùng nói.(xúc tích vãi).

"E hèm,tui,có một tin vui cho mọi người-Ngư hắng giọng rồi nói.

Không ai trả lời,chỉ nghiêng đầu ý hỏi anh "Tin gì?".

"Thiên Bình đã nhớ lại một chút rồi-nói tới đây,vẻ mặt anh rất rạng rỡ.

Quạ....quạ...!!!

Sao lại có quạ ở đây nhỉ???

"THẬT SAO???-cả bọn đồng thanh trừ Bình và Ngư.Chim chóc ở ngoài bay loạn xạ.

Hai người kia đang bảo vệ lỗ tai mình cho khỏi bị thủng màng nhĩ.

Đợi cho mọi người bình tĩnh lại thì cả hai cùng gật đầu.

"Nè Thiên Bình,cậu nhớ tớ không?-Sư chạy lại bên Bình.

"Ưm.Cậu...à không...m...mày là...BFF của...t..tao mà,Sư Tử-Bình bối rối trả lời.Rồi mỉm cười với Sư.

Sư Tử bàng hoàng,cô đã bắt đầu rưng rưng.

"Ôi,tao mừng quá,mày nhớ lại rồi,mặc dù chỉ là một chút thoi nhưng tao vui lắm-Sư ôm chầm lấy Bình,cố nén nươc mắt nhưng nó cứ chực trào ra.

Thiên Bình cười,vuốt vuốt tấm lưng nhỏ nhắn đang run rẩy vì khóc của Sư Tử.

"Được rồi,đừng khóc nữa Sư Tử-cô nói.

Sư Tử lấy tay quẹt những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi.Rồi cười thật tươi.

"Còn tớ,cậu có nhớ tên tớ không Thiên Bình?-Tất cả những người được ăn sinh tố bơ nãy giờ dồn dập hỏi.

"Có,tớ nhớ tên các cậu- Bình cười.

Mọi người ai nấy đều vui mừng khi Bình nhi đã nhớ lại đôi chút.

Từ đó,mỗi ngày các anh bao gồm Sư Tử đều dẫn cô đi tới những nơi mà họ đã cùng nhau chơi đùa,nơi họ gặp nhau,...

========một tuần sau=========

Vào trưa,Thiên Bình đã ăn cơm xong và đang ngủ.

Cô đã mơ thấy giấc mơ mà tuần trước cô đã gặp (ai không nhớ thì xem lại chap Thiên Bình bị... nhé).

Chỉ khác là,cô đã...

"AAAAAAAAAAAA-Thiên Bình bỗng nhiên hét lên,hét thật to.

Cô bật dậy,mồ hôi tuôn ra như suối.

Các anh nghe thấy tiếng la của cô liền kinh hãi chạy vào,thì thấy cô ngồi đó,tay ôm đầu,mắt mở to,thở hồng hộc ra như vừa mơ thấy điều gì ghê gớm lắm.

"Nè Thiên Bình,mày/cậu bị sao vậy-tất cả đồng thanh,nói như hét.

"Mọi người,tớ...-Thiên Bình run rẩy nói.

============================

P/s:Hehe,hết dòi.
      M.n chờ lâu hăm!?
       Chapy chắc dở lắm nhỉ,Su nghĩ mún nát hết cả óc.

NHỚ ỦNG HỘ SU NHA~~.




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top