Buổi dã ngoại ( p1 )
"Oaaa,tới rồi nà-Sư nhắm mắt hít 1 hơi.
"Ừm,không khí trong lành nhỉ Sư nhi-Bảo Bình bước ra sau đó.
"Ai cho ông gọi biệt danh của tui vậy-Sư chống nạnh hỏi.
"Tui cho-Bảo ca nghênh mặt lên.
"Vãi-Sư hơi nhăn mặt.
Bảo cười thầm trong lòng.
"Ê,sao mày ko kiu tao dậy hả Sư-Bình mặt đen như đít nồi.
"Ơ...ơ...tao xin lỗi mà...tha lỗi cho tao nha~~-Sư cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi.
"Ko có tha j hết á-Mặt mày Bình ngày càng đen.( Mỗi lần ngủ dậy chuyện j cũng làm Bình bực mình hết á ).
"Ơ...ai cứu tui với-Sư bắt đầu sợ.
( giả bộ đó,chứ Sư mạnh mẽ lém )
"Grừ,mày đứng đó Sư-Thiên Bình thấy Sư chạy trốn,định dí theo thì...
"Chuyện j mà bực dữ vậy Cân Cân-Cự Giải ngái ngủ ôm Bình từ đằng sau.
"Oái...oái...ông làm j vậy,buông tui ra-Bình vùng vẫy nhưng ko đc
"Ohh,Bình nhi ơi,chết mày rồi-Sư đứng cười gian.
"Mợ mày,kéo tao ra-chẳng là anh Giải ca ôm chị Bình ròi ảnh ngủ luôn😓.
Bỗng có 1 lực từ phía sau làm anh Giải tỉnh giấc,đó là...Ma Kết.
Anh sát khí ngùn ngụt,làm cho mọi người....hơi lạnh. ( trừ Yết )
"Con cua rang me này,mày giở trò biến thái ra hả-Kết nhìn anh chằm chằm làm anh lạnh cả người.
"A...a...sorry mày nhá,tao đang bùn ngủ nên mất kiểm soát thoi mà-Cự Giải cố gắng bào chữa cho mình.
"Ko tha j hết-vừa dứt lời anh Kết bay lại Giải ca và...
BỐP!CHÁT!BỐP!...........................
"Ủa,mày bị sao z Giải-Ngưu ca ngạc nhiên nhìn Giải ca.
"Tao lỡ ôm Cân Cân có chút xíu thôi mà thằng Kết nó băm tao ra vầy nè-như vớ đc phao,Giải nước mắt lưng tròng kể lể với Ngưu,ai ngờ...
"Đù,chết mày nè con-Ngưu nghe xong liền...
CHÁT!BỐP!BỘP!CHÁT!
"Đáng đời mày dám ôm Bình-Ngưu phủi tay.
"Ủa mà mọi người đâu hết òi-Ngưu chợt nhớ ra chuyện j nhìn xung quanh.
"Á! Chết mịa chưa,đi thoi-Ngưu kéo Giải còn đang bẹp dưới đất bay đi.
Chẳng là trong lúc 2 người này đang đánh nhau 14 người kia đi mất tiêu rồi.
=======tại 1 vùng đồi xanh=====
"A!Họ kia rồi-Giải reo lên.
"Hai bây chậm chạp quá đi-Song Tử vờ nhăn mặt.
"Ai bảo mấy bây ko kiu tụi tao hả-Ngưu nổi máu.
"Thôi đi,ai bỉu 2 người ko nhìn xung quanh làm j,ngồi xuống ăn-Sư nãy giờ bụng đói cồn cào,hết chịu đc nên đứng lên giải vây.
"Umk,ăn thoi~~~-nhắc tới ăn,Ngưu sáng mắt.
=========30 phút sau=========
"Các em ăn xong chưa-Cô Liên nhìn tổng quát lại.
"Dạ rồi cô-đồng thanh.
"Tốt. Bây giờ,cô có 1 trò chơi cho các em. Đó là trò...truy tìm kho báu-cô vừa dứt lời.
"Yeah........truy tìm kho báu muôn năm-Sư và Bình đồng thanh nhảy tưng tưng.
"Khùng-Dương ca nói ( rồi xong anh Dương rồi •_• ).
"Nói-cái-j-hả-con-cừu-điên-kia-Sư và Bình ánh mắt nảy lửa gằn từng chữ nhìn Cừu.
"Khùng-Ảnh còn lè lưỡi trêu 2 chị và thế là...
BỐP!CHÁT!BINH!
Anh Dương đã nằm bẹp dí dưới đất.
'Nên rút kinh nghiệm ko nên chọc vợ yêu của mình - trích suy nghĩ của mấy anh kia. ( Ủa ai là vợ mấy người ).
"E hèm,đây là trò chơi cá nhân nên các em chỉ đc đi 1 mình,ko đc đi xa quá vì nó chỉ nằm trong phạm vi 200m thôi,ai thắng sẽ nhận đc phần thưởng đặc biệt,còn nếu ai thua cuộc sẽ nhận 1 hình phạt rất-đáng-sợ -cô nhận mạnh 3 từ cuối,1 nụ cười gian manh hiện lên trên môi cô.
Ai cũng lạnh sống lưng với nụ cười của cô. ( lại trừ Yết và Kết ).
"Đc rồi,bây giờ...trò chơi...chính thức...bắt-đầu -cô giơ cây súng nhỏ lên trời.
ĐÙNG!
Hiện giờ,16 người,mỗi người 1 ngã.
Trong 1 góc nhỏ của khu rừng,bóng dáng của 1 học sinh,đó là Hoàng Khánh và Hoàng Minh.
"Mày đã thấy hết những j tao làm,nhưng thôi tao vs mày có chung mục đích nên ko sao-Hoàng Khánh lạnh lùng nói.
"Hừm,đc,nhưng tao mún nhờ mày 1 việc-Hoàng Minh nhếch môi cười.
"Việc j-Khánh trả lời.
"Tao mún nhờ mày..........luôn Sư nhi giùm tao-nhắc đến Sư,mắt hắn có 1 tia ấm áp lạ thường.
"Đc-1 từ duy nhất đc phát ra từ Khánh.
===ở 1 chỗ khác của khu rừng===
"Át...xì...,sao giống có ai nhắc tới mình z ta-Sư nhảy mũi.
"Aaaaaaa,Sư Tử của taoooo-Bình reo lên.
"Oaaa,cán cân của taooo-Sư reo ngược lại.
"Cán cân cái quần của mày á,đi tìm kho báo chung với tao nha-Bình cười.
"Cê bae~~-Sư nháy măt nhí nhảnh nói.
=========10 phút sau=========
"Có cái này nè Sư,đây là cái j z-Bình chạy lại Sư,trên tay đang cầm 1 cái j đó.
"Hình như là...-Sư chưa nói xong thì cả 2 đã ngất xỉu.
Sau đó,có 2 người mặc áo đen lại khuynh Sư và Bình đi mất.
Sau 1 gốc cây to,có 2 người con trai đang đứng đó,mỗi người theo 1 suy nghĩ riêng của mình nhưng ý của cái suy nghĩ đó thì lại giống nhau.
'Thiên Bình/Sư Tử,em sẽ là của tôi-suy nghĩ của Hoàng Khánh và Hoàng Minh.
----------------------------------------
Chuyện j sẽ xảy ra típ theo,10 sao nam sẽ như thế nào khi biết tin 2 cô nàng biến mất,2 người cô nàng này sẽ ra sao,có cứu vãn đc ko,chờ đợi chap sau nhá.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s:Su đang trong giai đoạn ôn thi nên chap típ theo có thể 2 tuần hay 1 tuần nữa sẽ ra thoy.
Mong các bn ủng hộ truyện của Su. ^•^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top