Chương 39: Sinh nhật không trọn vẹn.

_Bác sĩ..cậu ấy..Cậu ấy không sao phải không?!

Đôi mắt nâu sẫm dè chừng của bác sĩ khẽ chớp một cái,phản chiếu là hình ảnh cô nhóc nào đó ra sức bám lấy gấu áo ông.

_Tiểu thư, xin cô bình tĩnh..Thiếu gia cậu ấy..

Giọng nói có phần ngập ngừng của vị bác sĩ khiến cô càng thêm khó chịu, mặt mày tối lại.

Bàn tay vốn nắm chặt gấu áo của cô khẽ run lên, Bảo Bình, tớ lo quá..Thật rất lo. Giá như người nằm trong đó là tớ..Thì, thật tốt biết bao nhỉ!?

Thiên Yết vốn đứng phía sau, Im lặng lắng nghe chứ không như cô em họ, lo lắng hay sốt sắng ra mặt. Mắt màu khói lạnh lùng theo đó cũng khẽ nhắm hờ. Lòng cậu nặng trĩu, chỉ là có chút khó chịu nào đó xen lẫn lo lắng.

Mặc dù không thân lắm..Nhưng dù sao cũng là bạn, hơn hết cũng là ngừoi cứu em gái cậu. Nên lo lắng là chuyện tất nhiên, dù nó chỉ là một chút.

Tự nhiên cậu chợt muốn vào trong đấm tên đó cho một trận vì cái tội dám làm Sư nhi lo ghê.

Đâu đó trong Thiên Yết còn cảm thấy mình khá ích kỉ, mặc dù biết Bảo Bình vốn vì em gái mình mà nằm một đống trong ấy thay vì lăng xăng ngoài này cùng nụ cười tươi rói hoàn hảo nhưng cậu không thể ngăn nổi bản thân mình ngừng ghen tị.

Hình ảnh Sư Tử vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài và tìm phòng nơi Bảo Bình điều trị với nỗi lo tràn ngập trong lòng hiện ra trong đầu cậu.

Ha~ Ghét mình ghê luôn ấy chứ.

_Bảo Bình..thật ra..tình trạng của cậu ấy...

_Thôi kiểu nói chuyện ngập ngừng đó đi bác sĩ, tôi đang rất mất bình tĩnh khi ông cứ ngắt quãng như vậy. Giờ thì làm ơn trả lời câu hỏi của tôi đi.

Sư Tử nhíu mày khổ sở, miệng trong vô thức nói ra những lời thiếu kính ngữ. Nhưng dường như lúc nhận ra đã muộn.

_Tôi xin lỗi, vì lúc nãy có hơi..Chỉ tại..

_Tôi hiểu mà, với lại Hàn tiểu thư tức giận cũng đúng thôi.

Bác sĩ thở dài, giọng nói dường như hơi trầm đi.

_Tôi rất tiếc phải thông báo, Bảo Bình thiếu gia đã hít quá nhiều khí độc, hơn hết còn bị bỏng đôi chút trên cơ thể. Nên, hiện giờ chưa thể nói gì tiếp, nói tóm lại là hôn mê sâu. Nhưng theo tôi biết, có lẽ còn tùy vào ý trí muốn sống của thiếu gia, nếu không sẽ cả đời sống thực vật.

Sư Tử mở to mắt, lùi lại mấy bước..trên môi là nụ cười chua chát

_Ông đùa tôi sao..Ha~ Không vui chút nào đâu.

_Sư..

Đỡ lấy cô em gái, cuối đầu chào bác sĩ không quên lời cảm ơn. Cậu dìu em gái về phòng.

_Anh Yết..Em vừa nghe nhầm đúng không?! Là nghe..

_Sư, mọi chuyện là sự thật, em phải chấp nhận thôi.

Nhận được cái lắc đầu bất lực của Thiên Yết, Sư Tử không ngăn nổi mất bình tĩnh.

_Nếu như em đợi mọi người rời đi hết rồi mới ở lại, một mình. Nếu như em là người nằm trong đó, nếu như em có thể nhận ra bàn tay này đã buông tay cậu ấy ra sớm hơn thì cậu ấy đã không phải..Em đúng là vô dụng, đáng ra em không nên sinh ra. Đáng ra em không nên tồn tại thì, có lẽ mọi chuyện sẽ không thế này. Không có quá khứ ấy, cũng như bây giờ chỉ là cát bụi.

Thiên Yết nhăn mày, cơn tức giận ập đến làm mất đi lý trí còn sót lại của anh. Nắm chặt lấy vai cô, hai đôi đồng tử đồng màu chạm nhau.

_Em nói gì vậy Sư, làm ơn đừng nói mình không nên sinh ra, em không nghĩ đến anh ư!? Không nghĩ đến việc một đứa trẻ khao khát gia đình như anh phải không!? Anh đã rất vui, rất hạnh phúc khi gặp được em, được em gọi là anh trai. Kể cả khi anh mạnh mẽ đi chăng nữa anh cũng không ngăn được mình bật khóc. Lần đầu tiên anh gặp được em là lúc anh cảm nhận được hơi ấm gia đình. Lần đầu tiên anh biết gia đình như thế nào!? Là được gặp em nên anh mới có thể tìm được mục đích sống, vì gặp em nên anh mới thấy bản thân mình thật đáng sống. Nên làm ơn..Làm ơn..

Sư Tử như bừng tỉnh..Nhìn gương mặt tuyệt vọng của Thiên Yết, cô không khỏi đau lòng.

Phải, dường như cô đã quên mất anh, Hàn Thiên Yết.

Quên mất rằng đối với anh cô quan trọng ra sao, và cả việc mục đích sống của anh là cô.

_Yết em xin lỗi, xin lỗi anh. Do em không kiểm soát được lời nói, nên làm ơn đừng giận em, đừng rời xa em..

Nhận được cái xoa đầu nhẹ nhàng của cậu, từ đầu tới cuối cuối cùng cũng chịu nở nụ cừoi.

_Anh không bỏ rơi em, sẽ không và luôn như vậy, hứa đó. Và hơn hết đừng lo lắng, Bảo Bình nhìn vậy thôi chứ nghị lực sống cũng mãnh liệt lắm luôn. Nên, cười lên đi dùm anh. -.- Việc nhìn em buồn khiến anh cũng không vui gì hết.

Sau đó bế cô theo kiểu công chúa đưa vào phòng.

Mặc dù được Thiên Yết trấn an phần nào, nhưng tâm trạng cô cũng chẳng có phần nào khá hơn.

-----

_..

_Được, tôi sẽ đến đó.

_..

"Tút tút."

Nhìn em gái đang say giấc bên cạnh anh mới chợt thấy an tâm, dù sao con bé cũng khá mệt rồi.

Khẽ đi ra ngoài tất nhiên là sau khi đóng cửa lại thật nhẹ để cô không thức giấc.

Đôi mắt khói của cô khẽ mở ra, cuộc điện thoại của Yết đã được cô nghe lén hết cả.

Khẽ vén tóc ra sau mang tai. Cô muốn đến gặp Bảo Bình.

--

_Tôi đã khai hết rồi, xin hãy tha cho tôi.

Ngừoi thanh niên sợ hãi nép mình, Thiên Yết tối mặt, khí lạnh toát ra tràn ngập căn phòng.

Kĩ Sơn là ngừoi đứng sau vụ việc bằng cách bỏ tiền ra cho tên này gắn bom vào cánh máy bay.

Mặc dù ngoài mặt đã hứa sẽ cứu anh ta nhưng lại không đến. Đúng là anh chàng ngu ngốc.

Chuyến bay đã làm thiệt mạng rất nhiều ngừoi, tên này thế nào cũng bóc lịch.

Thở hắt ra, ánh mắt nhìn anh ta lạnh đến thấu xương, khinh bỉ tột cùng.

_Tuấn, giam hắn ta lại. Tôi sẽ tống hắn vào tù sớm thôi.

_Không..Đừng..Tôi tôi chỉ là làm theo lời của người đàn ông đó..

Tuấn nhanh chóng gật đầu, đứng dậy bắt lấy anh ta kéo vào trong mặc cho hắn ta kêu la thảm thiết.

Việc đó không có khoan hồng nào cho hắn.

Thiên Yết nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

" Ba à!? À không..Tôi nghĩ ông không có quyền được gọi bằng từ kính ngữ như vậy. Hàn chủ tịch, sớm thôi...Tôi sẽ đòi lại công bằng cho nhưng người vô tội bị chết oan ức kia.

Nếu ông đã xem mạng ngừoi như cỏ rác thì tôi sẽ sống chết với ông sớm thôi."

-----

_Bảo Bình à, làm ơn tỉnh dậy đi mà.

Bàn tay đan chặt vào tay cậu. Như cố truyền hơi ấm của mình vào.

Gục xuống gara giường, nước mắt mặn chát rơi ra.

_Tôi xin lỗi. Và chúc mừng sinh nhật anh ha~ Bảo Bảo.

Gượng dậy cố nở nụ cười tươi, bàn tay chợt siết chặt hơn.

Đáng ra Bảo Bình đã có thể ra ngoài kia ăn mừng sinh nhật..nhưng không.

Việc anh làm bây giờ là nằm bất động và mặc kệ cho cô có gọi tên anh cả trăm lần đi nữa. Anh vẫn cứng đầu không mở mắt.

_Có lẽ tôi đã phá vỡ sinh nhật của anh rồi nhỉ!?

Phải, hôm nay là buổi sinh nhật không mấy tốt đẹp và trọn vẹn của anh.

-----

End chương 39

=)) Yo~ Mà mới gặp hôm qua nhỉ :3

Tớ sẽ cố chi đều đất diễn mòe 😢😢 Nên đừng bỏ rơi tớ nha.

Chuyện của Bảo Bình cũng sắp xong rồi :3

---Thân---








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top