Chương 38: Mạng sống của tớ thuộc về cậu, hãy để tớ dùng nó để bảo vệ cậu.
"Note: Ai thấy tên chap quen quen thì cứ nghĩ theo cách của bạn đi :3 Hime mượn tạm của Kirito đó ✌ ~ Mà vừa xem xong bộ đó, có ai giống Hime hơm..Cuồng Kirito dã man con ngang.
Cảm ơn đã đọc 😂
----
"Chuyến bay của hãng hàng không Japan Airlines đến Tokyo đã xảy ra tai nạn, hành khách đang hoãn loạn, vụ nổ gây ra làm cánh máy bay hư hại nặng, không có một chút hy vọng sống sót nào dành cho họ nữa. Mọi nguyên nhân về sự cố sẽ được điều tra sau, tôi hy vọng bọn họ sẽ.."
Tin thời sự trên tivi dường như đã làm rất hài lòng Kĩ Sơn, trên môi ông ta là nụ cười xảo trá.
_Thiên Yết con trai, thật tiếc quá vì, chuyến này con không thể thắng ta được nữa rồi. Ha~ Yên tâm đi ta đã dành tặng cho con bé đó một món quà vô cùng đặc biệt. Con cứ từ từ tận hưởng, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu.
---
"Chuyện đó dễ mà đúng không?!."
"Nhưng không lẽ tôi cũng chết à!?."
"Yên tâm đi lúc đó, người của tôi sẽ cứu anh. Xong việc tôi sẽ cho anh địa vị xứng đáng xem như là phần thưởng."
"Mặc dù không hiểu lắm nhưng thôi được, tôi sẽ làm theo lời ông, Hàn chủ tịch."
"Tốt, tôi rất hoan nghênh anh, anh bạn trẻ ạ."
Hai bóng dáng cao thấp nói chuyện với nhau, trong bóng tối Kĩ Sơn nở nụ cười vui vẻ chứa chất giả tạo.
Đáy mắt ông là sự khinh bỉ tột cùng. Đợi anh chàng đó đi khuất, liền lấy trong túi là thuốc lá và bật lửa. Châm lửa lên, rít một hơi dài.
"Sư Tử, để xem mày sống thế nào.
-----
_Ngư Ngư, cậu cứ đi trước, tớ sẽ theo sau mà.
_Thôi được, nhớ theo sau tớ ngay đấy.
Song Ngư thở dài, không quên đưa tay xoa đầu cô bạn
Dường như mọi thành viên lớp S đều rời khoang lâu rồi. Chuẩn bị đợt nhảy dù đây mà.
Sư Tử đến bây giờ nở nụ cười nhạt, ngồi xuống lại ghế, nhắm hờ mắt. Tử thần sắp gõ cửa nhà cô rồi.
"Cảm ơn lớp S, cảm ơn vì đã cho tớ nụ cười này, cảm ơn vì đã luôn bên cạnh tớ, cảm ơn vì cho tớ một gia đình đúng nghĩa, cảm ơn vì đã luôn đứng về phía tớ và sẵn sàng lắng nghe tớ nói, cảm ơn rất nhiều."
"Xin lỗi các cậu, xin lỗi vì không nói cho các cậu rằng, phao của tớ vốn bị rách lâu rồi. Xin lỗi vì đã nói dối, xin lỗi vì đã không gặp các cậu sớm hơn...Để rồi phải hối tiếc. Thực sự xin lỗi."
"Nhưng..Tớ thật sự rất vui, rất hạnh phúc, tớ càng không thấy hối hận khi chọn cách ở lại đây, một mình trong khoang máy bay này.Bởi vì, nếu tớ nói..tớ sợ sẽ mất các cậu..Một thành viên nào đó trong lớp S..Tớ thât sự sợ..rất sợ. Vì vậy, làm ơn đừng trách tớ.."
_Sư,sao còn ngồi đó. Mọi người đã rời khoang lâu lắm rồi đó. Không mau nhanh lên chết cả lũ đấy.
Bảo Bình?!
_Sao...sao cậu..
Sư Tử bàng hoàng, miệng mấp máy gọi tên cậu. Liền nhận được cái cốc đầu của đối phương.
_Gì mà hoàn hốt ghê vậy, nào ta đi thôi. Nha~
Mỉm cười tỏa nắng, nắm lấy tay Sư Tử, dùng lực kéo đi.
Cắn môi, cô chợt lắc đầu, bỏ tay mình ra khỏi tay Bảo Bình..Mặc kệ sự ngạc nhiên còn hiện rõ trên gương mặt cậu, tất nhiên qua ống thở oxi.
_Tớ...không thể đâu.
----
_Có ai thấy Sư Tử không, cả Bảo Bình nữa.
Haru sốt sắng lên tiếng hỏi. Đã lâu như vậy, tăm hơi của Tử Tử còn chưa thấy. Cả Bảo Bình cũng mất dạng. Cô càng thêm lo lắng.
Xà Phu cũng hoảng hốt không kém nhưng vẫn ở bên cạnh trấn an cô bạn.
Thiên Yết ngoài mặt thì vẫn lạnh như tiền, nhưng trong lòng như lò lửa.
_Thiên Yết..
Tiếng của Song Tử đả động mọi người.
_Thiên Yết, làm gì vậy. Buông Song Ngư ra ngay.
Hình ảnh Thiên Yết tức giận, xách cổ áo Song Ngư lên thu vào tầm mắt.
Xử Nữ vốn định vào can liền bị Thiên Bình giữ lại, lắc đầu bảo thôi.
_Nói, Sư nhi vốn ngồi cạnh mày. Giờ con bé đâu..Đâu hả!?
Song Ngư vẫn bình tĩnh, mặt chẳng chút biểu lộ sợ hãi.
_Cô ấy bảo tao ra trước, tao đã dặn cô ấy theo rồi nhưng giờ thì sao!? Vẫn chưa thấy ra đó. Mày có đánh tao tàn thân ma dại Mèo con cũng chẳng xuất hiện.
Thiên Yết bực tức thả cổ áo Song Ngư ra.
_Mọi người đã xong rồi, giờ phải thoát khỏi đây thôi.
Tiếng Ma Kết đánh động sự chú ý của tụi nó.
----
_Nhưng tại sao!?
_Phao của tớ...Rách rồi..Giờ ra đó chỉ thêm là gánh nặng nên..
Sư Tử nhăn mặt..Bảo Bình có chút hơi mất bình tĩnh, giọng có phần hơi lớn tiếng.
_Chỉ như vậy mà cậu định từ bỏ ư!? Xem nhẹ mạng sống như vậy sao. Tớ không cho phép Sư à, mau đi theo tớ.
Bảo Bình nắm tay Sư Tử lôi đi. Nhưng cô vẫn cố chấp đứng trụ lại.
Khoang hạng 1 vốn chống cháy nổ cũng bị lửa bén vào rồi..không nhanh là coi như xong.
Thở hắt ra,Bảo Bình cởi phao của mình. Mặc vào cho cô..Nhanh đến mức cô còn chẳng trở tay kịp.
_Không Bảo à..Đừng..Tớ không muốn.
Lý trí của Bảo Bình vốn mách bảo cậu phải nhanh lên nhưng hà cớ gì con tim cậu lại cảm thấy ấm áp, ấm lắm.
Thì ra, từ lâu cậu đã yêu nó, rất yêu.
_Sư, nhanh lên..Không còn thời gian nữa đâu.
Đẩy nó đến cửa, mỉm cười dịu dàng, cậu vẫy tay tạm biệt...
_Không..Làm ơn..Đi với tớ đi mà..Đừng buông tay tớ ra..Làm ơn..Bảo Bình à. Làm ơn đừng vì tớ mà mạng sống mình gặp nguy hiểm, tớ xin cậu.
Cố vớ tay nắm lấy tay cậu, nhưng không, thứ cô nhận lại là cái lắc đầu chắc nịch ấy.
_Mạng sống của tớ thuộc về cậu, hãy để tớ dùng nó để bảo vệ cậu.
Tiếng Bảo Bình vang lên đều đều..Tiếng bước chân lẫn tiếng gọi tên cô từ mọi người dường như đã bị bỏ ngoài tai.
_Không....
Nước mắt rơi xuống trên má cô. Hình ảnh Bảo Bình rời khỏi chỗ đứng làm cô như muốn tuyệt vọng.
Một vòng tay ôm cô vào lòng.
_Sư à,mau đi thôi.
_Yết, làm ơn đi anh. Hãy cứu Bảo Bình..Làm ơn.
Tiéng khóc nấc lên của cô vang lên, mọi thứ chìm vào im lặng.
_Anh xin lỗi nhưng, quay lại đó là quá trễ rồi.
-----
End chương 38
Tội Bảo caca quá 😢😢 Viết mà đau lòng dễ sợ..Con của mẹ à, cố lên..Mẹ sẽ cứu con sớm thôi.
Chắc chắn tớ sẽ làm gì đó để Bảo sống =)) nên đừng lo. Chính tớ cũng thấy đau lòng mà .__.
Ủng hộ tớ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top