Chương 34: Thứ gọi là "Gia đình."

Thiên Yết mím môi cố gắng khắc chế cơn giận.

Nhẹ nhàng buông tiếng hỏi lại. Nhưng giọng vẫn đầy sát khí lạnh băng.

_Hàn Tuyết Linh!?

Nghe thấy giọng anh trai băng lãnh, bên kia lập tức có phản ứng.

_Anh hai!? Sao..sao anh.

Có phần hơi ấp úng. Như cả Sư Tử lẫn Thiên Yết đều hiểu hàm ý của câu hỏi này.

_Tôi thì sao!? Sao cô lại biết số của EM GÁI tôi. Có ý đồ gì hả!?


Thiên Yết cố tình nhấn mạnh hai chữ "Em gái." Phải, cậu chỉ có một em gái duy nhất là Hàn Sư Tử, mãi mãi là như vậy.

Bên đó im bật, một lát sau mới có tiếng đáp lai.

_Em cảnh báo anh, hãy mau sớm trở về. Là tốt cho cô ta cả.

Thiên Yết chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã ngắt máy. Tức giận sục sôi dâng trào trong cơ thể anh.

_Anh.anh hai..

Sư Tử run rẩy, mắt vẫn vô hồn không cảm xúc. Chẳng hề để ý anh trai đã tiến lại gần.

_Sư nhi, rốt cục là có chuyện gì!?

_Em..em..

Sự ấp úng bất thường của cô khiến anh thấy khó chịu, một chút thôi. Nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe thiên hạ nhỏ lên tiếng.

_Yết..em..

_Sư nhi bình tĩnh, anh vẫn đây mà.

Sau ngần ấy thời gian, Thiên Yết lại thấy bộ dạng thảm hại này của cô, trong đáy mắt ánh lên tia lo lắng vừa mệt mỏi. Lại có chút gì ấy nuông chiều. Sư Tử cúi gằm mặt, miệng mấp máy trong vô thức. Đôi mắt nâu khói nheo chặt lại.

_Yết, em không muốn mất anh.

-----

Ngồi trong phòng ngủ, Thiên Yết có thể ý thức được tâm trạng đang rối bời của mình. Khẽ thở dài trong đầu anh lướt qua một đoạn kí ức nhỏ.

----

_ Tuyết Linh đã bắt đầu chập chững những bước đầu tiên rồi nè baba tụi nhỏ.

Vợ sắp cưới của Kỉ Sơn reo lên. Đáy mắt ngập tràn hạnh phúc.

_Con gái, thật giỏi nha.

Kỉ Sơn mỉm cười dịu dàng. Thứ - mà - trước - đây - ông - đã - từng - dành - cho - Hàn - Sư - Tử.


Thiên Yết lấp ló đằng sau cửa. Nhìn em gái mình luôn miệng gọi baba mama, nhoẻn miệng cừoi tươi tắn, thật đáng yêu.

Lại quay sang nhìn mẹ mình đang reo hò với nổi hạnh phúc, còn ba thì xoa đầu Tuyết Linh với niềm tự hào không tả xiết. Ánh mắt bọn họ dành cho em gái cậu là tình yêu thương rất mực chân thành.

Thiên Yết tự hỏi. Lúc cậu mới biết đi, có được như em cậu không!?

Cậu đã tự hỏi: Ba mẹ cậu liệu có hạnh phúc như bây giờ không!?

Cậu vốn là đứa trẻ sinh ra đã được Kỉ Sơn chọn là ngừoi thừa kế gia tộc. Bởi tính cách lúc nhỏ của cậu rất độc đoán, tự lập và đầy trưởng thành. So với Xà Phu, ngừoi lúc nào cũng vui vẻ cừoi đùa, nụ cười hồn nhiên trong sáng ấy được cậu vẽ lên môi rất hoàn mĩ thì Thiên Yết mới là người được chọn.

Và đó là lý do, tại sao cậu luôn được rèn dũa..khi còn rất nhỏ.

Cậu bắt buộc phải nhồi nhét những kiến thức rộng lớn, về kinh tế, chính trị, việc điều hành công ty và quân sự.

Kể cả khi đứa trẻ như cậu đáng ra là tuổi vui đùa thoải mái thì cậu phải ở đây, bên đống sách vở. Và với nghĩa vụ đè nặng trên đôi vai nhỏ nhắn.

Cậu, Hàn Thiên Yết kể cả khi đã là người của Hàn gia. Bắt buộc phải giỏi mọi thứ, trở thành thiên tài sáng giá của gia tộc.


Khi cậu khoe những thành tích xuất sắc của mình, đáp lại cậu chỉ là cái nhìn thờ ơ của mọi ngừoi. Bởi, đã là thiên tài đạt những thành tích này có gì là không bình thường. Thậm chí còn muốn cậu tiến xa hơn.

Và cậu ghét nó, hai chữ "Thiên tài."

Thiên tài!? Ngừoi đứng đầu!? Tài sản kết xù!? Thì sao chứ, cậu không quan tâm.

Đứa trẻ mang tên Thiên Yết ấy chỉ khao khát được yêu thương, được hồn nhiên, được vui vẻ như những đứa trẻ khác. Chỉ đơn giản như vậy, tại sao cậu lại chẳng bao giờ có thể với tới.

Lúc cậu ốm, sốt rất cao. Thứ họ làm chỉ quẳng cho cậu cái khăn và liều thuốc hạ sốt. Cuối cùng, sắp xếp những bài học gấp đôi còn dang dở bị bỏ qua khi cậu ốm.

Thiên Yết đau khổ, trái tim như muốn tan nát. Tâm hồn đứa trẻ lên sáu đã bị vấy bẩn.

Gia đình!? Khái niệm đó dường như chẳng còn trong cậu nữa . Nhưng lúc cậu tuyệt vọng, cô ấy đã xuất hiện. Trong bộ đồ bệnh nhân và mái tóc hơi rối. Giọng nói khàn khàn nhưng không mất chất ngây thơ trong sáng.

Tại sao!? Lại có người lại giản dị mà thuần khiết đến vậy.

Đó cũng chính là lúc, trái tim cậu rung động.

Cậu lại một lần nữa được tái sinh với cái tên gọi mới là "gia đình."

------

Sư Tử suy nghĩ về chuyện vừa nói với Thiên Yết.

"Tuyết Linh đêm nào cũng gọi cho em, với tư cách là ngừoi đang giúp đỡ - nhắc - nhở - em - về - vị - trí - trong - lòng - ba - chúng - ta."

"Biết là em ấy gọi sao lại bắt máy."

"Em không biết, là do trong vô thức. Cô ấy nói những lời phỉ báng, xúc phạm mẹ em. Lại ra sức tạo áp lực cho em..Buộc em phải..rời xa anh."

"Không đơn giản là vậy thôi đúng không!?."

"Em..bị ả ta trận đường đánh. Chỉ là..muốn giấu anh..Nhưng không ngờ lại bị anh phát hiện ra nhanh như vậy."

"Nếu anh không phát hiện ra, em sẽ lại ngu ngốc chịu trận và dồn hết tội lỗi về phía mình, phải không!?"

"...."

"Anh sẽ giải quyết, động vào em gái anh, anh xử hết. Em đã có anh bảo vệ và che chở nên, chỉ việc đừng rời xa anh là đủ rồi, nhé!."

Sư Tử..Khẽ thở dài. Lắc đầu trấn tỉnh bản thân. Mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá. Cô đã bộc lộ tính yếu đuối quá nhiều rồi.

Cô chợt nhận ra chiều mai là ngày biểu diễn của cô ở lễ hội trường. Vẽ lên môi nụ cười bán nguyệt, ôm gối chạy sang vào anh trai mà ngủ.

Đêm nay cô không muốn ngủ một mình, chỉ là muốn anh đó bên cạnh thôi.

------

End chap 34

:3 Học hè áp lực ghê khiếp , cấp ba đáng sợ vãi 😢

Chương sau có chuyện hay a :3 ~










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top