Chap 23

Yukimura Đáp Ứng.

-- Tôi xin lỗi.

Tezuka nhìn Ryoga với biểu tình lạnh nhạt như ngày nào nhưng sâu trong đôi mắt ấy chính là sự ưu thương, tự trách đối với những gì Ryoma đã phải trải qua và còn có chút tức giận đối với Ryoga.

-- Tao không cần mày xin lỗi, thứ tao cần là mày hãy tránh xa Ryoma ra!

Ryoga hung hăng trừng Tezuka, anh biết.. tất cả đều là do anh.. nếu năm đó anh không... Ryoga bây giờ đang rất khó chịu, mọi cảm xúc đều đang rối lên khiến anh không kiềm chế nổi chính mình.

-- Tôi xin lỗi nhưng điều này không thể được.

Tezuka lạnh nhạt nhìn Ryoga, anh cảm thấy thật buồn cười khi Ryoga nói lên những điều đó.

-- Thứ nhất anh không có quyền cấm tôi cùng Ryoma thân cận, thứ hai tại sao anh lại dấu tôi chuyện này? Bức thư năm đó hiện đang ở đâu?

Tezuka nhìn Ryoga im lặng không nói gì, nếu đã như vậy thì... Tôi không nghĩ sẽ nhường anh đâu, Ryoga.

-- Và thứ ba nếu không phải năm đó anh đã dẫn chúng tôi đến sân tennis đường phố ở Mỹ rồi sau đó liền lừa Ryoma về cùng anh rồi bỏ tôi lại ở đó thì tôi sẽ không bị bọn côn đồ đánh và Ryoma sẽ không như vậy mà bị tai nạn, đương nhiên Ryoma vì tôi mà làm như vậy tôi cũng tự thấy bản thân mình không xứng để em ấy bảo vệ nhưng còn anh, anh có tư cách gì ở đây trách tôi?

Ryoga nghe đến đây vẻ mặt vẫn thật bình tĩnh như chuyện mà Tezuka nói không liên quan đến mình, ha~ Tezuka a Tezuka~ đừng hòng giành lấy Chibisuke từ tay anh mày!

-- Anh nói xem anh có tư cách gì trách tôi?

-- Tôi nghĩ cậu phải biết chứ Tezuka~

Ryoga nhìn Tezuka với vẻ mặt đầy khiêu khích, nếu không phải vì Tezuka thì Ryoma đã không giận anh, Ryoma càng sẽ không nghe lời anh mà tự mình trốn đi! Đáng ghét!

Lúc này đây ai cũng dùng vẻ mặt không thể tin được hết nhìn Tezuka rồi sau đó là Ryoga riêng Fuji thì vẫn đang cười. Fuji biết Ryoga cùng Tezuka bị làm sao a~ lại thêm một cái tình địch Ryoga rồi~ chậc, hết Tezuka rồi lại đến cả Ryoga... Ryoma à~ em không ngoan rồi.

-- Chà chà~ mọi người nói chuyện vui nhỉ~

-- Atobe?

Momo nhìn Atobe đang đi đến, cái quái gì vậy nè?

-- Không nghĩ Tezuka lại như vậy a~

Lại thêm một người nữa!!

-- Yukimura!

Không biết từ bao giờ mà nơi này đã tề tụ ba bộ tennis, bên trái là Rikkai, bên phải là Hyotei và ở giữa là Seigaku.

-- Nghe lén thật không tốt đâu a~

Fuji ở xem bọn họ thật ra là cố tình ở đây đi? Vì cái gì nga~?

-- Cậu nói thế là không phải rồi Fuji, bổn đại gia đây chỉ là đang đi dạo nào có tâm tư ở các người câu chuyện, đúng không Kabaji?

-- Ushhh.

Atobe chính là hóng chuyện đấy nhưng mà không nghĩ chuyện xưa của tiểu miêu nhà mình lại như vậy, thật khó chịu.

-- Tôi đã ở đây từ lâu chỉ là các người không để ý thôi.

Yukimura mỉm cười vô tội nhìn bọn họ, nói thật mới là lạ a~ mà cũng thật bất ngờ nhỉ? Không nghĩ sẽ biết được lịch sử huy hoàng của Ryoma và Tezuka cùng một người lạ mặt trông khá giống mèo nhỏ~

-- Còn chúng tôi chỉ là đi theo bộ trưởng.

Các thành viên của Hyotei cùng Rikkai đều là đi theo bộ trưởng họ và tất nhiên thật không ngờ bộ trưởng của họ thật thích hóng chuyện a.

-- Các người cứ tiếp tục, tôi đi đây~

Yukimura nhìn giờ trên điện thoại không tự chủ được mỉm cười, đến giờ hẹn với mèo nhỏ rồi a~

-- Bổn đại gia đây cũng không rảnh cùng các ngươi nói chuyện, chúng ta đi.

Atobe ban đầu đang định đi thăm Ryoma thì bỗng nhiên ban anh gọi đến muốn Atobe về gấp, tch... Phải gác lại việc đi thăm vậy.

-- Xem bọn họ thật vui đâu~

Mukahi dùng vẻ mặt trêu tức nhìn nhóm chính tuyển Seigaku cùng Ryoga, nãy giờ nhóm bọn họ đã nghe không sót câu nào à trừ tên Jirou đang nằm trên cây ngủ kia.

-- Gakuto, cậu có thể im lặng.

Oshitari xoa xoa bên hai thái dương, thật đau đầu mà, anh cảm thấy người bạn này của mình thật thèm đòn.

-- Oioi tôi cũng chỉ nói sự thật thôi mà Yuushi.

Mukahi nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi liền đuổi theo Atobe đi phía trước. Oshitari thấy vậy cũng gật đầu chào sau đó liền đi theo.

Sau khi hai bộ rời đi thì Ryoga cũng bỏ đi để lại Seigaku ở đó. Oishi tiến đến đỡ Tezuka dậy, lúc nãy Ryoga dùng sức rất mạnh Tezuka cảm giác cánh tay cùng má phải đang đau nhói vô cùng nhưng vẫn là không thể nào so với những gì Ryoma phải chịu đựng... Anh thật thất trách...

-- Cậu không sao chứ Tezuka!

-- Tớ không sao đâu Oishi.

-- Bộ trưởng anh...

Momoshiro đang định tiến lên hỏi rõ chuyện thì đã bị Fuji kéo cánh tay lại.

-- Momo.

Nhìn Fuji lắc đầu nhìn mình Momoshiro cũng hiểu, bây giờ chưa phải là lúc để hỏi nhìn bộ trưởng bây giờ thật lạnh.

-- Chúng ta về thôi, hôm khác lại đến thăm em ấy.

Tezuka nói xong liền bước đi ra về, các thành viên còn lại cũng lần lượt bước theo riêng Fuji vẫn đứng đó, Fuji đã có kế hoạch cho riêng mình rồi.

-- Cậu gọi cho cậu nhóc đó hả Yukimura?

-- Ừ, tớ sẽ thông báo với em ấy về việc điều trị.

-- Tốt quá rồi a!

-- Tớ gọi đây, các cậu im lặng một chút nào.

Phía bên kia Kirihara đang ồn ào cùng Marui giành bánh ngọt, Marui đã im lặng từ lâu, anh đang chờ đợi màng kịch bị mắng của Kirihara để xem, rất vui đâu.

--  Quá lơ là rồi, Kirihara!

-- Vâng ạ! Em sẽ im lặng.

Kirihara sợ hãi làm hành động khéo khoá miệng mình lại, bộ phí Sanada thật đáng sợ!

Sau một hồi chuông reo thì máy cũng đã có người nghe, Yukimura liền nói với Ryoma về việc mình đồng ý trị liệu cho cậu nhóc.

-- Thật tốt quá! Em sẽ liên hệ với bạn em liền ạ.

-- Cảm ơn em Ryoma-chan, mà em rảnh chứ? Các đồng đội của anh rất muốn gặp em nha~

Ryoma cảm thấy bây giờ khoảng cách của bản thân cùng Yukimura cũng không xa lắm nên liền đề nghị anh đến phòng mình, hiện tại cậu còn phải truyền nước nếu đi lại thì quá bất tiện, cũng không phải cậu lười biếng chỉ là nếu Ryoga trở về mà không thấy cậu thì xác định Ryoga sẽ lật tung cái bệnh viện này lên mất.

-- Nếu được thì anh đến chỗ em có được không?

-- Chỗ của em?

Yukimura ngạc nhiên hỏi lại một lần nữa, Ryoma sẽ không nói đùa đâu nhỉ?

-- Vâng, em--

Đang định nói thì bên phía Yukimura liền có động tĩnh lớn, Ryoma nghe thấy giọng nói quen thuộc của đầu rong biển tiền bối a.

-- Nha!!! Em thấy kì quái rồi đó Marui tiền bối!

-- Cái thằng Kirihara này!! Không thấy bộ trưởng đang nghe điện thoại à!

-- Kirihara, trở về cậu liền chạy 200 vòng, chống đẩy 200 lần, huy chụp 2000 lần cho tôi.

-- Nhưng mà thật sự rất kì quái nha!! Lúc nãy các thành viên chính thức bên Seigaku đều ở bệnh viện duy nhất chỉ thiếu mỗi nhóc con đó! Marui tiền bối cũng thấy a!!

Yukimura thấy có gì đó không thích hợp rồi, Ryoma bị thương?

-- Hửm~? Ryoma-chan?

-- Vâng ạ?

-- Ryoma-chan đang ở đâu nha~?

-- Em ở dưới anh một tầng lầu, phòng 103 ạ.

-- Em bị thương?

-- Chỉ là vô tình bị thôi ạ.

-- 84,49% là bị vật nặng rơi trúng.

-- Hửm~? Em chờ nhé, một lát anh xuống tìm em.

-- À... Vâng ạ.

Yukimura trong múc vô tình đã nhìn ra cửa sổ, anh nhìn thấy người quen nha~ thấy Seigaku đâu~.

________________________

Hiện tại Yukimura cùng các thành viên khác đã ở trong phòng bệnh của Ryoma, Ryoma vừa mới tiếp nhận được ký ức của nguyên chủ không lâu, cậu đang nhắm mắt nằm sắp xếp ký ức lại thì Yukimura đã gọi cho cậu, anh nói rằng mình đồng ý với việc điều trị mà cậu đưa ra, một tin tốt a.

-- Nếu anh đồng ý vậy em liền liên hệ với bạn của em, sẽ nhanh lắm Seiichi tiền bối.

-- Làm phiền em rồi Ryoma-chan.

Yukimura nhìn Ryoma, thiếu niên giúp anh có thể chữa trị bệnh, thiếu niên luôn hỏi thăm anh, luôn quan tâm để ý đến tình trạng của anh, Yukimura nghĩ thiếu niên chính là món quà tuyệt vời nhất mà chúa đã ban tặng cho anh.

-- Cảm ơn cậu đã giúp Yukimura.

Vị Sanada mặt than nghiêm túc nói lời cảm tạ nhưng nghiêm túc thì có chỉ có điều... Cảm giác giống như Sanada có thể nhào lên đánh người trước mặt mình một thiết quyền vậy.

-- Đúng a~ cảm ơn nhóc nhé, lần sau anh mời nhóc ăn bánh ngon.

Marui thì hí hứng muốn mời Ryoma ăn bánh cùng mình, nhóc ấy quá đáng yêu a!

-- Tụi này nợ em một ân tình nếu có việc gì thì cứ tìm tụi này.

-- Không có chuyện gì ạ dù sao thì... Khụ... Dù sao em là thực hâm mộ Seiichi tiền bối, đây chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mọi người không cần để ý.

-- Nếu nó là chuyện nhỏ thì chúng tôi đã không đau đầu như vậy rồi.

-- Ra là anh làm phiền em như vậy sao Akaya?

-- Không có không có mà bộ trưởng! Ý em không phải như vậy!

Nhìn Kirihara luống cuống Yukimura cũng đạt đuợc mục đích trêu đùa liền buông tha cho hậu bối nhà mình và chuẩn bị tấn công Ryoma a~

-- Anh biết mà.

-- Anh làm em sợ quá a Yukimura bộ trưởng!

-- Yukimura có fan hâm mộ đáng yêu như vậy thật ghen tị nha~Puri.

-- Tớ cũng muốn có một tiểu fan dễ thương đáng yêu như Ryoma nha~

-- Em cũng thật thích mọi người ạ! Các tiền bối đánh tennis rất ngầu nha! Còn có đáng yêu sao lại dùng cho con trai được chứ!

-- Chính là đáng yêu nha~ puri.

-- Ryoma rất đáng yêu lại còn tốt bụng a~ anh thật sự rất cảm ơn em. Mà Ryoma nè em bị thương nặng lắm không?

-- A.. em không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi ạ.

-- Vết thương nhỏ á? Nhóc con à em nhìn lại mình đi chứ! Đầu thì quấn đầy băng, tay chân toàn là các vết thương lớn bé, người thì nhỏ gầy như vậy và hơn nữa nếu như em còn dịch người nữa thì khả năng kim tiêm trên tay em sẽ đâm sâu vào tay hơn đấy.

Quả thật là kim truyền trên tay Ryoma đã đâm sâu hơn một chút nếu mà còn di chuyển nữa thì khỏi phải nói, nó sẽ đâm sâu vào tay mất.

-- Nhóc quá lơ là rồi!

-- Yanagi nói đúng đó Ryoma-chan, em mau nằm xuống đi.

-- Nhưng em có thể chịu được mà? Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói là 3 ngày nữa là có thể xuất viện rồi ạ.

Yukimura lo lắng nhìn Ryoma, nhìn thiếu niên giống như không hề cảm thấy đau đớn Yukimura càng thêm khó chịu.. Anh không biết Ryoma đã trải qua những gì nhưng Yukimura hy vọng sau này Ryoma có thể không cần chịu đựng như vậy nữa.. Yukimura không nỡ nhìn thiếu niên như vậy.

-- 98,56% là em nhờ bác sĩ nói như vậy, em là muốn tham gia giải Kantou đến như vậy?

Nghe Yanagi nói các thành viên của Rikkai đều ngạc nhìn nhìn cậu nhóc nhỏ bé nhưng luôn tràn đầy sức sống đó, em ấy vậy mà hy sinh sức khoẻ. Của mình chỉ để thi đấu... Thật là một đứa nhỏ khiến người ta đau lòng, Ryoma tự nhiên bị cả đám người nhùn với ánh mắt đau lòng cùng yêu thương liền nổi hết cả da gà da vịt lên.

-- Một phần thôi ạ, được cùng các tiền bối thi đấu em thật sự rất vui, giải Kantou cũng không phải là lần cuối cùng tổ chức nha~ em còn nhiều thời gian đâu nhưng các tiền bối cũng chỉ còn năm nay thôi, vậy nên em thực chờ mong nha.

Ryoma hào hứng nói, trông cậu nhóc bây giờ rất dễ thương, đôi mắt sinh động lấp lánh như có hàng ngàn vì sao được chứa đựng trong đó. Nhắc đến các tiền bối thì cậu nhóc liền không chủ động được mà khoé miệng cứ nhếch lên một độ cung nhỏ trông rất đáng yêu! Seigaku lần này các người nhặt được bảo bối rồi a.

Chúng Vương Tử Rikkai: " Dễ thương quá đi "

-- Vậy chuyện bác sĩ giúp em che giấu cũng là thật rồi nhỉ Ryoma-chan~

Nói đến đây Ryoma có chút chột dạ, nhanh chóng dấu đi sự thất thường Ryoma bình tĩnh nhìn Yukimura đáp.

-- Em tự hiểu cơ thể mình ạ, quan trọng hơn hết em vẫn rất muốn cùng Seiichi tiền bối đấu đấu đâu, tiền bối mau khoẻ lại còn cùng em chơi tennis nha.

-- Anh cũng rất mong chờ được cùng Ryoma-chan đấu một trận nha~

Yukimura biết Ryoma đang lảng tránh nha~ nhưng anh biết mèo nhỏ chắc chắn có chừng mực, nhùn cậu nhóc đang cố gắng chuyển chủ đề Yukimura liền nhân cơ hội hôn bên má Ryoma một cái, cậu nhóc ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn Yukimura, mặt cũng thoát cái liền hồng một mảng. Chúng Rikkai đứng hình nhìn bộ trưởng nhà mình, Ryoma còn nhỏ đâu bộ trưởng!!!

Cùng lúc đó Ryoga bước vào phòng, nhìn thấy tình cảnh trong phòng Ryoga đen mặt nhìn chúng Rikkai.

-- Các người làm gì ở đây?

______________Hết______________

Lỗi chính tả trăm sự nhờ mọi người nhoa muak muak muak (っ˘з(˘⌣˘ )

Chuyện là hôm nay có nhiều việc xảy ra nên tui không ra chap sớm được.

Buổi sáng do tui lười, phải giữ thằng cháu mới 2-3 tuổi đầu =)) Còn có tui phải đi hỏi giúp bạn tui chuyện tình cảm, sau đó an ủi người ta rồi mất đâu 1 tiếng á =))

Buổi trưa máy hết pin, cháu tui xuống nhà tui chơi part2 --> tui chơi với nó một lúc sau đó liền phụ mẹ nấu đồ ăn.

Buổi chiều sau khi xong tất thảy thì cha tui bắt chị em tui lên gác lấy đồ, mà nhà tui thì kiểu ở quê á, lấy gác thì phải có thang... Mà chị tui với tui đều sợ độ cao nên hai đứa cứ vậy hết chừng 10 phút xong cả quá trình đi lên và đi xuống cũng gần 10 phút =))

Sau đó cháu tui lại xuống nhà chơi tiếp part3, tui chơi với nó nữa các nàng ạ =)) sau đó liền cùng nhau ăn tối, mà có phải ăn bình thường đâu =)) vừa ăn vừa giữ cháu.

Và bây giờ mới có chap cho mọi người nè a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top