Chap 11
DẠY RYOMA CHƠI TENNIS?
-- Ông... Ông...
-- Tôi làm sao? Hừ.
............................
-- Ông ta thật quá đáng!
-- Đúng vậy!!
-- Hửm?
-- Yo~~ mấy nhóc tì.
Một thanh niên với mái tóc vàng nâu đang bước đến chỗ của 6 người bọn họ.
Không ai khác đó là Sasabe.
-- Ngươi nói gì * đen mặt, nhìn chằm chằm *.
-- Nhóc mới còn nhỏ mà đã nghe không rõ nữa à? Ha..
-- Anh là ai?
-- Nhóc sọ dừa ngươi ngay cả ta mà còn không biết? Để ta nói cho ngươi nghe, ta chính là Sasabe Junichi.
-- Bọn nhóc tì các ngươi chắc đã nhớ rồi chứ.
-- Ngươi nói lại lần nữa xem!!!
-- Ta nói ngươi nhóc tì--
Chưa kịp nói hết câu thì Sasabe đã nhận được nụ cười sắc lạnh của Ryoma và kèm theo cú Drive A vào mặt.
Hắn rất tức giận! Một đứa nhóc lùn tịt miệng còn hôi sữa mà lại dám dùng tennis đập vào mặt hắn! Tên nhóc đó hắn không dạy dỗ là không được, hừ! Hắn sẽ cho tên nhóc đó một bài học nhớ đời vì sự ngạo mạn và khinh thường đó! Nhất định phải dùng tennis đập cho tên đó khóc đến kêu cha gọi mẹ, cầu xin hắn tha thứ! Hừ hừ, càng nghĩ càng hăng mà hắn quên mất bản thân đang trong tình thế gì.
Do suy nghĩ quá nhập tâm nên Sasabe quên mất rằng mình vẫn còn đang ngồi nhìn Ryoma người ta với ánh mắt hung hăng rồi tự nhiên lại cười lên trông chả khác gì một tên điên với gương mặt vặn vẹo khó nhìn.
-- Anh điên đủ chưa vậy?
-- Hả?
-- Mày nói ai điên hả thằng nhóc chết tiệt này!!!
Thằng nhóc chết tiệt, dám nói tao điên hừ nếu đã vậy thì tao sẽ cho mày biết điên là như thế nào!!!!
-- Làm sao? Chẳng lẽ Drive A chưa đủ lại muốn thêm một cú Twisted Sever ?
-- Twisted Sever? Mày nghĩ mày là ai? Thiên tài à? Một thằng nhóc học tiểu học mà đòi đánh ra Twisted Sever?! Về nhà uống sữa mẹ rồi nằm mơ đi thằng nhó--
Hắn ngạo mạn nói mà không biết rằng mình đang chọc phải cái tiểu ác ma a.
Ryoma tức giận lên tiếng ngắt ngang lời nói của Sasabe.
-- Ha!! Nếu anh đã nói như vậy, vậy thì chúng ta đấu một trận đi!
-- Ha! Đấu với tao? Mày chắc rằng mày sẽ thắng tao sao? Hahahahah!!! Nói cho mày biết, tao sẽ thắng mày nên mày đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa!
-- Hể?? Thế thì anh gọi là gì đây nhỉ?? Tên điên trốn trại a?
-- Mày!!! Thằng chó! Tao sẽ đập mày cho mày ra bã!
-- Sasabe con đến rồi sao.
Bỗng dưng 1 tiếng nói vang lên, đó là ba của Sasabe.
-- Ba!!
Đó là cái ông đã cãi nhau với ba của kachirou, Sasabe Futatabi.
-- Con và ta nhất định phải chơi ở sân A này.
-- Làm sao vậy ba?
-- Chính là tên huấn luyện viên tồi tàn này đã bắt ta phải đi đến sân F chơi và để sân A này lại cho bọn nhóc vắt mũi chưa sạch này.
Nghe đến đây Sasabe cũng đã hiểu ra, hắn hừ lạnh nghĩ.
Cái tên nhóc đó mà cũng bày đặt chơi ở sân A?
-- Ba à nếu thằng nhóc đó đã muốn chi bằng chúng ta đấu tennis đi, để cho tên nhóc đó biết ai mới là người xứng đáng được chơi ở sân A.
-- Con nói cũng có lý, thế nào? Mấy tên nhóc còn hôi sữa kia! Dám đấu chứ?
-- Được thôi.
Tùy họ vậy, cũng không phải là mình ép, chơi sân nào cũng ổn cả thôi, có cần nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên như bây giờ sao? Người lớn bây giờ thật là kì lạ a.
-- Haha! Đã là con nít thì tốt nhất nên trở về uống sữa mẹ đi, nhưng mà mấy nhóc quậy như vậy thì ta đành dùng tennis để cho các nhóc biết thế giới này rộng lớn thế nào a.
-- Ồ! Vậy sao?
Nãy giờ cậu đứng nghe và cứ cảm thấy mấy người bọn họ cứ sao sao ấy, thích tự biên tự diễn, thích não bổ nữa. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã thành ra như vậy, hay là nên chơi với ông chú Futatabi này một chút rồi hẳn tính.
-- Nếu như ông chú nói bọn này như vậy thì ông chú có cần biết trình độ của tụi này luôn không?
-- Ara ara, xem ngươi kìa, cùng lắm cũng chỉ là một tên nhãi con, để ta dạy cho ngươi biết thế nào là chơi tennis.
-- Vậy ông chú không đi khởi động?
-- Ha đấu với ngươi mà cũng cần khởi động sao? Ta phi!
-- Vậy thì cứ chờ xem!
Cùng lúc đó có một nhóm người gồm 8 người vừa bước vào cổng sân tennis.
-- Mọi người làm gì mà tụ tập ở đó vậy!
Momoshiro lớn tiếng hỏi.
-- Momo tiền bối đến rồi!! Ểhhhhh O.o...
-- Sao... Sao... Sao mọi người cũng đến vậy...
-- Không hoan nghênh đàn anh à!!
-- Dạ em không có, chỉ là hơi bất ngờ thôi ạ.
-- Thật ra là anh đây mời thêm bọn họ đó mà, nhưng mà làm sao mọi người lại đứng ở đây hết vậy?
-- Ochibi!!
Kikumaru thì nhảy đến ôm chầm lấy Ryoma như một con mèo lớn.
-- Eiji cậu lại như vậy nữa rồi, sẽ làm Ryoma khó thở đó mau rời khỏi đi.
-- Dạ Momo tiền bối, là bọn em đến trước và đã sử dụng sân A thì hai người bọn họ đòi giành sân cuối cùng họ chịu rời đi nhưng vẫn muốn cùng Ryoma đấu nói là dạy cho cậu ấy cách chơi tennis.
-- Hửm~~~ .
-- Mấy người đây là muốn kiếm chuyện phải không!!!!
Momoshiro tức giận lớn giọng hét vào mặt Futatabi và Junichi .
-- Không biết là ai dạy ai mới phải đây a~~
Hồ ly phát ngôn không bao giờ làm người thất vọng.
-- Làm sao!? Nhóc ngươi sợ sệt nên tìm người giúp đỡ à, hừ quả nhiên là thứ yếu đuối vô dụng.
-- Ba à! Đừng ở đây nói với tụi nó nữa, ba mau mau cho tên nhãi đó một bài học đi ba!!!
Hắn tin chắc là tên nhãi con này sẽ bại ngay thôi, đến lúc đó lại cùng hắn đấu, sau đó thằng nhãi đó liền thua và bị sốc tâm lý rồi khóc nhè, xin lỗi hắn. Nghĩ đến đó thôi mà hắn đã trở nên vui vẻ.
-- Được thôi, con trai.
-- Ba cố lên! Đập cho thằng nhãi đó không còn lành lặn luôn càng tốt !!!
-- Haha, được thôi con trai. Nhưng mà đối với thằng nhãi con đó thì ta không cần dùng đến 2/3 lực thì đã đủ để thằng nhóc đó bại trận thê thảm rồi.
-- Vậy ba nhớ đánh nhanh thắng nhanh.
-- Ta đương nhiên là sẽ đánh nhanh thắng nhanh rồi, lãng phí thời gian với một thằng nhãi con không phải là phong cách của ta.
-- Vâng, ba mau đi đi.
- Ừm, ta đi đây.
______
Nãy giờ chính tuyển đứng đó nghe mà cứ nhịn cười, nghe hai cha con bọn họ tấu hài quả thật rất vui a.
Ryoma là ai cơ chứ, muốn đánh bại cậu một cách thê thảm? Muốn đánh nhanh thắng nhanh? Bọn họ vẫn còn Madamadadane lắm!
( Lây từ Ryoma luôn rồi :>>)
-- Được rồi bây giờ ngươi! Ra đây đấu với ta!
-- Tôi cũng muốn xem xem ông chú muốn dạy tôi cái gì đây.
-- Như vậy có ổn không đội trưởng!!!
-- Cứ để Ryoma đấu đi, không sao đâu.
-- Thú vị rồi đây.
-- Ochibi cố lên!!;
________________
Hiện tại cả hai đang ở sân đấu.
-- Tôi sẽ làm trọng tài.
Là ba của Kachirou.
-- Ngươi giao bóng đi.
-- Theo ý ông chú đây~~
Ryoma bắt đầu bằng một cú giao bóng thường để dụ con mồi vào bẫy.
Ông chú ấy cũng đáp trả lại bằng nụ cười khinh thường và đánh trả lại bằng một tuyệt chiêu của ông ta, vì ông ta muốn làm cho Ryoma hoảng sợ mà tinh thần không ổn định, mục đích ngay từ đầu của ông ta chính là đánh bại Ryoma bằng cách làm cho tinh thần của Ryoma hoảng loạn, suy nghĩ tiêu cực. Quả thực ông ta đã quá ngây thơ rồi.
Quả hóng lao vụt đến bên lưới của Ryoma và chạm đất tiếp đến lại đập vội vào hàng rào làm cho hàng rào bị méo ngay chỗ chạm banh. Nếu tuyệt chiêu này giành cho những năm nhất khác thì có lẽ sẽ một phần nào sợ hãi nhưng đối với Ryoma thì đó chính là bình thường đến nổi không thể bình thường hơn được nữa.
-- 0-15.
Khẽ cười, cậu nhặt lại quả bóng định giao bóng tiếp thì ông ta giở giọng khiêu khích.
-- Ta khuyên ngươi nên biết tự lượng sức mình đi, đấu với ta ngươi sẽ không có cửa thắng đâu, như ngươi thấy đó, ta chỉ đánh trả lại bằng một cua đánh thông thường mà ngươi còn không đánh trả được.
-- Rõ ràng đó là tuyệt kĩ của ông ta, mới mở đầu mà đã muốn khích tướng, đánh vào tinh thần của cậu bé Echizen đúng là hèn hạ.
-- Hể, ông chú ấy quá đáng thật!!!
-- Hừ chỉ có như vậy mà muốn đánh bại được Ryoma của chúng ta, ông ta mơ cũng đẹp đấy.
-- Hừ, thằng nhóc đó mà thắng??? Các người mới là mấy kẻ nằm mơ!!
Sasabe cãi lại chính tuyển nhưng bọn học chỉ cười cười nhìn sân đấu, chả ai quan tâm đến lời nói của Sasabe và điều đó làm hắn tức điên lên.
-- Ông chú này cũng thật là.
-- Tiểu miêu ấy sẽ thắng thôi, muốn khích tướng sao? Hưm.... Ông ta xem thường quá rồi....* mở mắt hồ ly rồi nhìn chăm chăm vào cục diện trong sân đấu *.
-- Cứ chờ đi.
Quay lại sân đấu nào.
-- Vẫn chưa đâu....
-- Ngươi nghĩ ngươi nói vậy là ta sẽ tin ngươi? Hahahaha, những người như ngươi ta đã gặp nhiều rồi, cũng toàn là một lũ nhóc ranh thích bịa đặt, nói láo không biết ngượng mồm.
-- Ồ, ông chú đang tự nói chính mình à ! * nhếch mép + ánh mắt nhìn thấu *.
-- Nhóc ranh ngươi đây là muốn nói gì!!!!
-- Chẳng phải ông chú đã biết rồi sao! Sao lại hỏi tôi!
-- Mày... Mày... Đồ thằng nhóc láo toét tao sẽ cho mày một bài học!!!
-- Ha!
Ryoma giao tiếp một cú bóng, lần này cậu vẫn giao bóng bằng cú giao bình thường. Ông ta thấy vậy liền lên lưới tấn công một đòn dứt khoát nhưng không như những gì ông ta nghĩ, Ryoma đã đỡ được cú bóng đó bà trả ngược lại cho ông ta bằng một cú Twisted Sever .
Sasabe thì nhìn thấy đòn đó của cha mình, hắn mừng rỡ nhưng rồi lại há hốc mồm. Hắn không ngờ là Ryoma sẽ đỡ lại, không những vậy, cậu còn đỡ lại bằng một cú Twisted Sever!!
-- 15-15.
Còn ông ta thì mở trừng hai mắt nhìn chỗ chạm qủa bóng vừa rồi, nơi đó đã thủng xuống một lỗ.
-- Làm... Làm... Làm sao có thể... Làm sao có thể như vậy được, đáng lẽ quả bóng đó phải đập vào mặt thằng nhóc đó chứ!!
-- Không hổ là Ochibi! Nya~~
-- Cú đánh của ông ta rất nhanh, lực sát thương rất lớn, có thể làm bị thương Ryoma là 80%. Nhưng không ngờ cậu ta lại còn có thể đánh trả nhanh hơn dự tính của tôi, phải ghi chép lại.
Mọi người nghe Inui nói vậy cũng tức giận, Ryoma của bọn họ còn nhỏ vậy mà ông ta lại chơi âm hiểm như vậy!! Quá đáng giận!!
-- Có vẻ như ông ta đang muốn làm bị thương Ryoma.
-- Còn có vẻ gì nữa chứ Taka - san, đây chính là rõ ràng ông ta cố ý.
Momo nóng giận lên tiếng, hiện tại anh chỉ muốn vào đánh thay Ryoma.
-- Vẫn là nên xem xét tình hình, hơn nữa chúng ta phải tin tưởng vào Ryoma em ấy.
-- Nhưng mà đội trưởng, làm sao em có thể chịu được.
-- Momo!!
-- Shhh quả nhiên tên đầu đất nhà ngươi ngu dốt.
-- Ngươi nói cái gì đó hả!!!! Ta không có rảnh cùng ngươi cãi nhau!
-- Shhhh... Ta cũng không có rãnh cùng người kiếm chuyện!!
....................
-- Sao vậy ông chú, sao ông chú cứ lẩm bẩm hoài vậy. Chẳng phải đã hứa là sẽ dạy cho tôi cách chơi tenns sao?
-- Người ... Ngươi cũng đừng có đắc ý, đó cũng thường thôi.
-- Ồ vậy tiếp nhé ! Ha!
Ryoma lần này không chơi đùa nữa mà tặng cho Futatabi một cú Twisted Sever bằng tay trái, ông ta đang định đỡ thì bỗng dưng mặt mày tái xanh, tiếng kêu la thất thanh của ông ta vang vọng cả sân tập.
--Ahhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-- Ba!! Ba làm sao vậy?!!
-- Đau... Đau quá... Chân... Chân của ta.... Chuột rút.... Ahhhhh!!!!
-- Mau gọi giúp tôi bệnh viện!!
-- Ahhhh!!! Đau quá.....!!!!!
-- Được! Được để tôi gọi.
Ba của Kachirou gọi xe cứu thương đến, trước khi đi Ryoma còn ban tặng cho ông chú Futatabi một câu nói.
-- Muốn học cách chơi tennis đầu tiên cần phải khởi động, ông chú lần sau nhớ khởi động nha, bye bye!!
Còn Sasabe thì nhìn Ryoma chằm chằm, hắn căm tức nhìn Ryoma. Hắn nói.
-- Lần sau gặp lại tao sẽ không để yên cho mày đâu!
Thế là cả nhóm chính tuyển cùng nhau chơi, tập luyện tiếp đến là ăn trưa cùng với Sakuno và Tomoka và bộ 3 năm nhất.
Trong lúc ăn, Fuji luôn chú ý đến cậu nhóc. Anh thầm nghĩ bản thân chỉ mới quen với Ryoma chưa được bao lâu vậy mà anh lại luôn cứ có cảm giác nhóc này rất quen thuộc với mọi việc. Từ việc các đồ dùng của bộ, tính cách của các thành viên... Nhóc ấy chẳng những làm tốt các công việc lặt vặt mà con y như rằng điều đó là hiển nhiên... Rất thú vị a~
-- Fuji - senpai! Fuji - senpai!? Mặt em có dính thứ gì sao?
Cậu đã cảm nhận được tầm mắt của Fuji tiền bối từ lâu, điều này làm cậu hồi tưởng lại, lúc còn ở thế giới trước Fuji tiền bối cũng hay nhìn cậu chằm chằm như vậy rất nhiều lần nhưng nói cho cùng thì cái cảm giác bị nhìn chầm chầm đúng là không dễ chịu chút nào.
-- Không có gì nha~ anh chỉ là đang quan sát em một chút thôi. Thế nào? Em cảm thấy phiền sao? Ryoma a~?
-- Khô... Không phải! Em chỉ là... Chỉ là cảm thấy không thoái mái thôi, muốn nhờ anh nói với mọi người giúp em một tiếng, em xin phép đi trước!
-- Hửm..? Ryoma thấy không thoải mái sao? Vậy để anh về cùng em đi, dù sao anh cũng thuận đường đi về a.
Nói xạo!! Rõ ràng nhà của Fuji tiền bối ngược hướng của nhà mình a!!!! Nếu như mình không sống 1 đời rồi thì chắc chắn tin Fuji tiền bối mất thôi!! Cái vẻ mặt nói dối này quả thực... Quá như thật rồi!
-- Hể? Ochibi? Em định đi đâu hả?
-- Vâng, em cảm thấy hơi mệt nên em xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ.
-- Em chắc mình vẫn có thể về được chứ? Echizen?
-- Em có thể tự về được thưa Inui - senpai.
-- Hay là...
-- Tớ sẽ đi chung với em ấy. Tớ có việc phải đi ngang qua đó nên tớ sẽ đưa em ấy về an toàn, mọi người cứ yên tâm.
Thấy Kawamura đang định khuyên Ryoma thì Fuji đã nhanh chóng lên tiếng giải cứu tiểu miêu khỏi móng vuốt sắt bén của nhóm chính tuyển kia.
( Anh chắc anh không phải lang không? :>> )
-- Nếu vậy thì Fuji đưa Ryoma về cẩn thận đấy!
-- Tớ biết, vậy bọn tớ đi đây, các cậu chơi vui.
Fuji nói xong liền kéo Ryoma đi mất hút, Ryoma thì vẫn chưa loading thì đã bị Fuji kéo đi. Cậu bắt đầu thấy sợ hãi vị tiền bối này rồi.
Tezuka ngồi ở bàn đối diện nhìn thấy cảnh tượng này, Tezuka tự cảm thấy bản thân có chút kì lạ... Anh không hiểu vì sao cảm giác khó chịu khi nhìn thấy Ryoma thân thiết với người khác lại luôn len lỏi trong anh... Anh cũng chẳng biết tại sao nữa... Anh cũng không biết cảm giác này có từ bao giờ nhưng anh biết, hiện tại điều anh mong muốn chính là thân cận Ryoma! Lý trí nói rằng anh phải thân với cậu ấy! Phải tiếp cận cậu ấy... Anh điên mất thôi!
Trên đường đi thì FuJi cùng Ryoma có trao đổi một số việc về tennis nhưng có vẻ như chỉ có mình cậu là thật sự chú tâm thôi. Fuji cứ nhìn nhóc đàn em mà cười mỉm, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ cái gì cả. Cho đến khi về đến nhà thì Fuji vẫn chưa thôi mỉm cười, Ryoma không dám nán lại quá lâu liền tạm biệt Fuji rồi phi thẳng vào trong nhà mặc kệ ánh nhìn của Fuji từ phía sau. Fuji nhìn Ryoma chạy chối chết liền đặc biệt vui vẻ, anh ta đi hướng ngược lại của ngôi nhà, vừa đi vừa mỉm cười.
-- Thú vị thật... Năm nay thực đáng mong chờ a~
Anh ta lẩm bẩm một câu rồi liền biến mất ở ngã ba.
Một ngày lại kết thúc.
Chap này tặng Hiiragi_Mika chúc mừng bảo bảo thi thành công a❤❤😊😊.
Viết xong chap này ta còn 1 % pin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top