Chương 1: Nguyện vọng

- Tình tiết quá máu chó. Máu hơn cả chữ chó nữa, đọc mà muốn giết con nữ chính với mấy thằng nam chính quá...- cô, Lãnh Băng đang gào đầu bứt tóc nhìn cuốn truyện chữ đang để trên bàn. Cái truyện gì nghe tựa đề đã ngữa mắt rồi " Tiểu Bạch Thỏ, chúng ta yêu em ". Bộ mấy thằng đực rựa thích con thỏ lắm hay sao mà gọi ả nữ chính là tiểu thỏ. Bà nữ phụ thì bị cướp hôn phu, đi tìm thỏ thỏ gì ấy đánh ghen cuối cùng bị vị hôn thê đá vào nước... ngủm. Cô chuẩn bị chết đây...
Cốc cốc...
- Vào đi- cô lấy lại bình tĩnh, sửa sang lại đầu tóc, cất giọng nói nói băng lãnh lên- À, Lưu Mai. Chuyện ở đấy xong chưa???
- Dạ thưa bang chủ. Bang Long Hổ đã bị giết gọn rồi ạ- cô gái tên Lưu Mai cung kính đáp. Đối với người ta thì tinh nghịch là vậy nhưng đối với bang chủ thì cô chịu, cô mà dám chắc giờ cô được bang chủ cho xuống hoàng tuyền rồi cũng lên...
- Được rồi, cô ra ngoài đi. Tôi muốn ngủ- cô đứng dậy, bước nhẹ đến chiếc ghế sofa ngồi xuống, cất giọng nói băng lạnh thêm lần nữa- Đừng cho ai vào quấy rầy.
- Vâng thưa bang chủ- Lưu Mai đi ra ngoài. Khép cửa nhẹ nhất có thể. Cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng u ám đó rồi.
Nhắm mắt lại đi sâu vào giấc ngủ.
Bỗng nhiên từ trong giấc mơ hiện lên một cô gái tầm 16 tuổi. Trên người đầy thương tích, quần áo rách ướt sũng, máu me khắp người. May ra còn đôi mắt và khuôn mặt vẫn bình thường chắc không cô nghĩ là con zomebi mất.
- Chị là Hàn Băng???- cô bé trước mặt cô hướng về phía cô nói. Giọng nói yếu ớt còn có phần khàn khàn làm người ta thương tiếc không thôi. Nhưng với cái con người trời sập đất nở cũng không sợ thì nói làm éo rì...
- Đúng vậy. Sao cô biết tôi?- cô cảnh giác cao độ. Người này thật bí ẩn.
- Em là nữ phụ trong câu truyện chị vừa chửi đấy ạ- cô bé vẫn nói với cái giọng yếu ớt đó nhưng có thêm phần cao hứng.
- Truyện máu chó " Tiểu Bạch Thỏ, chúng ta yêu em " hả???- cô suy đi ngẫm lại, nhìn kĩ cô bé này cũng giống ảnh của nữ phụ trong truyện thật.
- Đúng vậy, em có chuyện muốn nhờ chị- cô bé cười nhẹ.
- Chuyện gì??? Nói đi- cô nổi tiếng băng lãnh nhưng không có nghĩa ngoảnh mặt làm ngơ trước những người tội nghiệp thế này đâu nha.
- Em muốn chị thay em sống tốt ở trong truyện. Bảo vệ cha mẹ em và trả thù nam chính và nữ chính. Mong chị đồng ý. Nếu không em không thể siêu thoát mất- cô bé rưng rưng nước mắt. Ngồi thụp xuống bưng mặt khóc nức nở.
- Nhưng...- cô ấp úng. Nếu cô đi Bang của cô sẽ ra sao? Mọi người sẽ thế nào?
- Chị yên tâm. Bang của chị vẫn là do chị quản. Ba tháng chị sẽ được về thế giới của chị một tuần. Nếu không lầm chỉ trong 3 ngày chị cũng có thể sử xong mớ hỗn độn đúng không?- cô bé nở nụ cười gian xảo nói.
- ...- con bé này... cô xin thua. Cô định từ chối vì lý do đấy mà bây giờ bị lật mặt. Không đồng ý sao được. Cuối cùng cô mở miệng nói- Được, tôi giúp cô.
- Cảm ơn chị rất nhiều. Trưa mai chị hay ngủ nhé. Em sẽ đưa chị đi... cảm ơn chị- cô bé cười tươi. Nụ cười làm điên đảo trúng sinh ... trừ cô. Rồi cô bé từ từ biến mất.
Khi cô tỉnh lại cũng là buổi sáng tầm 7h. Cô quyết định trước khi đi cô phải làm hết mọi chuyện của bang.
- Lưu Mai. Tập hợp tất cả mọi người của bang. Trong vòng 2 phút cần có mặt- cô gọi cho trợ lý Lưu Mai rồi nói. Lưu Mai chưa kịp trả lời đã bị cô tắt rụp một cái. Hết.
- Ơ... Bang chủ sao vại nhể???- đoán mò cũng chả được gì, cuối cùng cô cũng phải tự mình tập hợp mọi người rồi đến phòng họp.
Trong một căn phogng tối không có ánh sáng. Mọi người đều có mặt đầy đủ cô mới lên tiếng.
- Ta có việc bận nên phải đi xa. Mọi chuyện ta sẽ giao cho Lưu Mai xử lý. Làm việc càng tốt, giữ được trật tự trong những ngày ta đi mấy người sẽ được tăng lương. Còn phản bội... chém. Các ngươi hiểu???- cô nhìn mọi người bên dưới. Trong bang cô toàn bộ là dân chơi lão luyện, bắn súng có, giết người có và những người từng bị đi tù cũng có. Nhưng chưa có 1 ai dám phản hay chống đối cô. Vì họ còn rất nhớ, người cứu bọn họ và giúp bọn họ khi ra tù là cô, bang chủ của bang Widdlove. Người con gái của thần chết.
- RÕ - bọn họ đồng thanh hét lên. Rất nghiêm túc.
- Được. Giờ ta vào phòng. Các ngươi hãy sống tốt đấy- cô gật đầu quay người đi về phía phòng cô. Mọi người không để ý rằng cô đã mỉm cười. Một nụ cười buồn khi xa nhà, xa đồng đội. Nhưng nó không hề yếu ớt mà nó còn rất là mạnh mẽ.
" Tạm biệt. Gia đình "
- Chị chuẩn bị chưa ạ?- cô bé ấy lại xuất hiện rồi. Nhưng không phải trong mơ, cô ấy đang đứng ngay giữa căn phòng cô.
- Được rồi. Nhưng với điều kiện. Khi ta xuyên, sức mạnh của ta vẫn phải được như ở đây- sang đấy tất nhiên cô biết sẽ bị hãm hại nhiều nêb cô muốn mình vẫn phải mạnh.
- Được ạ. Đây, chị hãy bước vào vòng tròn này đi- trước mắt hai người là một vòng tròn, khá giống vòng tròn pháp thuật cô thấy trong phim viễn tưởng. Cô bước vào, bỗng mọi thứ quay cuồng làm cô không thở nổi. Nhắm tịt mắt lại, thả lỏng cơ thể. Cô lơ lửng trong không trung.
- Cám ơn chị. Nhờ chị sống tốt hộ em. Giờ em có thể thanh thản ra đi rồi. Vĩnh biệt- cô bé nở nụ cười kèm theo vài giọt nước mắt long lanh. Từ từ biến mất. Trong căn phòng không còn một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: