Trưởng nữ Bích tộc

Sáng hôm sau

-ưm chuyện gì vậy ngọc tâm" nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài, cô mơ màng thức dậy

-tiểu thư sao người có thể quên chứ hôm nay chính là sinh thần của vương gia"Ngọc Tâm

-.......... Chết ta quên mất" cô vội vàng rời giường kêu Ngọc Tâm trang điểm , thay đồ giúp mình

Cô ấy mặc bộ đồ như thế này

trang một mạng che mặt màu đen

-Tiểu thư người muốn đi đâu vậy?

-Sinh thần đơn nhiên ta phải chuẩn bị quà cho phụ thân

-ủa vậy sao chúng ta lại đến nhà bếp?

-Ta muốn nấu đồ ăn để tặng...! Cái gì quận chúa nhà nàng biết nấu ăn từ khi nào,vương gia người anh minh một đời mong người ko có chuyện gì

Tối đến Vương phủ được trang trí giảng dị không lộng lẫy như những bữa tiệc cung đình khách đến toàn là những người quen thân thích có chưa cao trong triều đình.

Đến 1 là mún chúc mừng , 1 là lợi dụng cơ hội làm thân

-"sao giờ chưa thấy Tuyết nhi" vương gia lo lắng đi qua đi lại

"Phụ thân người đừng lo nữa mà chắc xíu nữa muội ấy sẽ đến thui"Nhị thế tử

"Ừ ta mong là vậy" ngài cũng chỉ mong vậy bỗng nghe 1 tiếng nói lớn:
HOÀNG THƯỢNG GIÁ LÂM

Một người toàn thân là long bào,viền vàng hình rồng được thêu tinh xảo, thân hình gương mặt đẹp đến hoàn hảo,cả người toát lên vẻ khiến người khác phải cuối đầu, cung kính

BÁI KIẾN HOÀNG THƯỢNG

Tất cả mọi người ai cũng quỳ rạp xuống đất chỉ có vương gia là đứng gì ngài lặp nhiều công lao nên được miễn quỳ

"Hoàng đệ sinh thần vui vẻ"hoàng thượng bước lại cười tươi nói

"Cảm ơn hoàng huynh mời người ngồi"vương gia mời người ngồi kế bên chỗ của mình

Một cô gái xuất hiện, gương mặt đẹp như mỹ nhân, ánh mắt hiền từ như thánh mẫu,nụ cười dịu dàng khiến bao người si mê, không biết đã bao nhiêu người ngục ngã trước nhan sắc của nàng

"Bích Liên của Bích Tộc bái kiến hoàng thượng, vương gia" giọng nói dịu dàng từ tốn của con nhà gia giáo

"MIỄN LỄ" giọng nói của hoàng thượng bình thường nhưng ai cực nhạy bén có thể cảm nhận sự lạnh nhạt trong đó

Bái kiến phụ hoàng/hoàng thượng/hoàng bá bá:

Những người nói ko ai khác chính là: 5 vị hoàng tử và 4 vị thế tử,và (các nam chủ):))

-Miễn lễ"hoàng thượng

Các nam chủ thì lại ngồi kế Bích Liên họ trò chuyện vui vẻ khiến ai cũng ganh tị với nàng

"Các con thật là đây là sinh thần của thúc thúc các con sao lại đến trễ như vậy thật ko có phép tắc" hoàng thượng trách cứ

"Dạ chúng con xin lỗi " các vị hoàng tử cúi đầu

"Phụ thân ơi" Một giọng nói trong veo tinh nghịch khiến người người có thiện cảm

Một cô gái đi đến đeo mạng che mặt, mặc 1 chiếc áo trắng được thêu viền vàng cả người toát lên khí thế thần tiên

"Tuyết nhi con đi đâu làm phụ thân lo chết đi được" cử chỉ dịu dàng ôn nhu khiến người khác ghen tị. Hoàng thượng ngồi kế bên vẫn bình tĩnh uống rượu nhưng ko ai biết ly rượu trong tay có vết nức

"Quận chúa thật ko đúng nga sinh thần của thúc thúc mà người cũng đi trễ nha" ánh mắt khinh thường của tứ hoàng tử nhưng khi hoàng thượng nhìn hắn đã dẹp ngay ánh mắt đó

"Phụ vương con xin lỗi tại con đã chuẩn bị quà chính tay con làm nên đến trễ"Lãnh Hàn Tuyết

"Thấy chưa tuyết nhi là do tự tay làm nên đến trễ còn con chỉ là bỏ tiền ra mua để tặng" Vương Gia

Cô vỗ tay mấy cái, cả 1 dàn người hầu bưng những món cô làm lên khiến buổi tiệc trầm trồ, đây là món gì thế, họ chưa bao giờ thấy qua

Bọn hắn cũng vậy, có 1 người đang nắm tay rất chặt kiềm chế sự tức giận, gương mặt vẫn bình thường tỏ vẻ bất ngờ

"Phụ vương, Hoàng Thượng mời 2 người thưởng thức"nàng vẫn nói giọng điệu bình thường. Tuy nói vậy nhưng ko thèm chú ý đến Hoàng Thượng bên cạnh

Cả 2 cùng gắp đũa lên mỗi thứ 1 miếng đưa miệng

"Ưm ngon quá con gái ta thực giỏi" vương gia rất cảm thấy vui mừng

"Không ngờ tuyết nhi biết nấu ăn, cả đám các ngươi cũng lại ăn đi"hoàng thượng

Bọn hắn bước lại mỗi người gắp lên 1 miếng

Có bánh thì phần vỏ dai bên trong có nhân rất lạnh loại nhân này các hắn chưa bao giờ ăn, còn trà thì có màu xanh uống vô ngọt thanh

" đây là làm sao làm được" Nam Cung Diệp thỉnh giáo

"Cách làm cũng phiền phức bữa nào rảnh ta dậy ngươi"nàng

"Được" Nam Cung Diệp

Sau đó những khách mời bước lên tặng những món lễ vậy quý cho vương gia, 1 cô gái thân hình nhẹ tênh 1 cơn gió cũng có thể thổi bay bước lên

-Đây là Băng Tuyết Ngàn Năm, Bích Liên thay mặt Bích Tộc kính tặng vương gia

-Cảm ơn, gửi lời thăm của ta đến các trưởng lão của Bích Tộc

-Dạ, Bích Liên khi về sẽ nói! Giọng nói hiền thục ôn nhu khiến người khác mê mẫn

-Liên Nhi, khi nào rảnh chúng ta cùng hợp tấu được ko! Nguyệt Dạ

-Được chứ ,Nguyệt ca ca

-Bích nhi càng lớn càng xinh đẹp! Đại hoàng tử

-Đại hoàng tử người khen vậy làm Bích nhi xấu hổ đó! Gương mặt gượng chín cả lên

-Dạo này bệnh của muội còn phát tác ko? Hàn Hàn, giọng nói của hắn có chút ôn nhu ko còn âm lãnh như thường ngày

-Dạ ít rồi biểu ca

Cả đám bọn họ vây quanh Đại tiểu thư Bích tộc nói chuyện rất vui vẻ khiến người khác ganh tị vì ai cũng biết bọn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, nhưng bất ngờ hơn là lần trước quận chúa thấy cảnh này đã làm náo loạn, nhưng giờ cô đang thảnh thơi uống trà.

- Quận chúa đang lạc mềm buộc chặt hay đang muốn giở trò ! Hoa Thần lại gần cô cố ý nói trêu chọc

- Haha bộ có ai để ta giở trò lạc mềm buộc chặt à

- Quận chúa à người nói vậy ko lẽ là muốn thành toàn cho.....? Hoa Thần ngồi xuống kế cạnh cô

- Ha ha nếu họ đến với nhau ta có thể cấm cản được à

- Thực sự nỡ.....? Có tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất

- Thà cưới người yêu mình, Đừng cưới người mình yêu! Cô đứng lên rời đi để lại câu nói đó

Cuộc trò chuyện của 2 người ai cũng nghe thấy, mỗi người 1 suy nghĩ khác nhau,có 1 người khi nghe câu nãy cô nói bỗng cảm thấy có cảm giác gì đó rất khó chịu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top