Thê Quân
Cô đi nhanh đến sảnh chính. Bước vô thì thấy phụ thân cô và 1 bóng dáng rất quen thuộc.
Một giọt nước mắt lăng trên má cô. Người này kiếp trước luôn đi theo cô chăm sóc cho cô nhưng cô mặc kệ hắn cứ đuổi hắn đi.
Hắn vì cô mà trên gương mặt xinh đẹp như hoa bị khắc 1 vết sẹo dài đáng sợ. Một người yêu vẻ đẹp như hắn , cô hiết hắn không chịu nổi đâu, nhưng lúc nào trước mặt cô hắn cũng mỉm cười,nhưng cô vẫn vô tâm la mắng hắn đuổi hắn đi. Cô vì nam nhân không yêu mình tranh giành với cô ta, kết cục bị đám nam nhân kia 1 nhát đâm chết . Hắn vì cứu cô hi sinh đôi mắt sáng long lanh trong trẻo như dòng suối , vì cô mà trên lưng vô số vết thương nhưng vẫn một mìnhchịu đựng không than trách vì cô mà cả gia tộc hắn bị tru di cửa tộc. Đến cuối cùng chết không toàn thây, đến cả mồ mã còn bị người khác dẫm đạp.
Hắn chỉ mong cô nhìn hắn dù chỉ 1 lần, đối xử tốt với hắn. Nhưng cô thì sao......?
Cô rất nhớ hắn , rất nhớ , không suy nghĩ gì cô lao nhanh vào người hắn cơ thể cô tiếp xúc với bắn cô lấy hai bàn tay thon mảnh của mình ôm lấy hắn, mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc tò mò,sao quận chúa lại chạy đến ôm vị hôn phu của mình họ nhớ là cô không thích quận mã tuơng lai mà.
-Khụ khụ nữ nhi nơi đây rất đông người......con phải nghĩ đến thanh danh của Hạo nhi chứ.........! nghe Phụ thân nói cô chợt bình tĩnh lại từ từ buông hắn ra
-Thê quân ta.......ta nghe tin nàng đã tỉnh nên lặng lội đường xa đến thăm nàng .......! Hắn mỉm cười nhìn nàng một cách dịu dàng. Nhưng vẫn không che dấu đuợc gu ơng mặt đang đỏ ửng của hắn
-Ngươi..... ngươi ngốc vậy hả......! Nụ cười của hắn dập tắt hắn bít thê quân sắp chửi hắn nhưng thay vào đó hắn nhận được 1 cái nhéo má
-Nhà ngươi cách xa như vậy gửi thư là được lỡ đi đường gặp chuyện gì thì sao, người đâu biết võ công, rồi ta sẽ trở thành hóa phụ à......? Hai má cô ửng đỏ
-Thê quân......? hắn mở to hai mắt. Nãy phụ thân nói cô tỉnh dậy thay đổi hoàn toàn hắn vừa tin lại không tin. Vì hắn biết dù nàng có thay đổi nhưng cũng sẽ không đối xử tốt với hắn nhưng hắn đã sai.
- Khụ khụ 2 con đừng tình cảm nữa , ta ghen tị đấy. Tuyết nhi con lâu rùi không ra ngoài, đi ra ngoài phủ dạo đi. Hạo nhi ta có chuyện muốn bàn với con
-Tuyết nhi đừng lo khi nào xong ta đến Thanh Hương Các. Nàng khi nào chơi xong thì đến đó đợi ta.....! Nhìn nàng có chút luyến tiếc nhưng cũng từ từ rời đi
Lúc đang đi đến cổng chính Ngọc Tâm hỏi
- Tiểu thư không phải truớc giờ người rất ghét Lăng công tử sao
-Em thấy Chàng thế nào
- Dạ rất tốt à , ngài nấu ăn rất ngon nấu cho bọn hạ nhân như chúng em ăn , không như các vị thiếu gia khác
-Vậy ta cưới hắn chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm
-Tiểu thư người thông suốt rùi à lão gia mà biết chắc chắc vui lắm.
Cô không nói gì hết suy nghĩ về 1 thứ gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top