Kế Hoạch kinh Doanh

Cô đi trên đường,mà không biết nhiều người đang nhìn ngắm cô say mê, người thì bàn tán về cô, nhưng cô ko quan tâm

- ê có phải là quận chúa ko" người qua đường

- Tóc trắng như tuyết đặc trưng của hoàng tộc , người đó chắc chắn là quận chúa chứ không thể là ai khác

-phải rồi mà nhìn khác thật" người buôn dưa

- lúc đầu người ta đồn quận chúa thay đổi tuy cũng ko tin giờ tin rồi"bà bán cá

-còn đẹp hơn đệ nhất mỹ nhân nữa

- trời người ta đeo mạn che mặt chỉ thấy được khuôn mặt 1 chút xíu sao biết được

- ai biết đuợc giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

- đúng tuy quận nhìn cách ăn mặt đã khác nhưng theo ta nghĩ vẫn ngu si đần độn

" tiểu thư chúng ta đi đâu vậy" ngọc tâm thắc mắc không quan tâm những lời nói ác ý xung quanh

" xíu nữa em sẽ biết" cô tỏ vẻ thần bí

Cả 2 bước đến 1 quán ăn trước cửa ghi *Tiệm Đang Cần Bán *

" quận chú ko lẽ người định......? Ngọc tâm

"Đúng ta định mua lại kinh danh" Lãnh Hàn Tuyết

" Nhưng vương phủ rất nhiều tiền có thể nuôi người suốt đời mà tiểu thư với lại thân phận thật sự của người còn là Trưởng tôn công chúa đích nữ của hoàng Tộc" ngọc tâm ngốc ko hiểu quận chúa thân phận thật sự của nàng là Trưởng công chúa do từ nhỏ bị đưa cho Vuơng gia nuôi dưỡng nên không ai biên thân phận thật sự của nàng ngoài những người thân thích

"Bây giờ thì là vậy nhưng ai biết được sau này sẽ thế nào. Tuy ta là công chúa nhưng ko đươc yêu thương từ nhỏ đã bị đem vứt ra ngoài có thể nói là bị thất sủng......? Một câu của cô đã khiến Ngọc Tâm thông suốt. Đúng vậy từ nhỏ huynh đệ cô được sống trong hoàng cung còn cô từ nhỏ đã bị đem đưa cho phụ thân hiện tại nuôi dưỡng, hiện giờ có người bảo bọc che chở cho cô, nhưng cô nhớ mãi ngày cô bị lưu đày lúc quay trở về phụ thân đã là cái xác khô. Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa.

"Dạ em hiểu rồi, tiểu thư yên tâm dù sau này thế nào em cũng sẽ luôn bên cạnh người "ngọc tâm cười ngây ngô nụ cười ko 1 chút gian dối, cô nhìn Ngọc Tâm cười một cách dịu dàng đơn nhiên là cô biết chứ Ngọc Tâm là người trung thành của cô đến lúc cô chết.

Cả hai người bước vào bên trong trang trí  rất hợp ý cô vậy đỡ mắc công trang trí lại, bỗng có 1 người bước đến:

" dạ hai vị khách quán muốn........? Tiểu nhị từ xa đi tới

" ta muốn mua lại quán" tiểu nhị nghe câu đó thì liền bảo 2 ng đợi chút rồi chạy nhanh lên tầng 2 , một lát sau có 1 lão bá cùng tiểu nhị đi xuống

" hai người muốn mua"lão bá

" phải 100 vạn lượng bạc đủ chưa" Lãnh Hàn Tuyết đưa ra

" dạ dạ đủ rồi" lão bá nhận lấy rồi đưa cô giấy tờ của quán, xong cùng tiểu nhị của quán thu dọn đồ rời đi

" hì tiểu thư giờ chúng ta làm gì tiếp" ngọc tâm

"Chỗ mua bán người" Lãnh Hàn Tuyết

" tiểu thư ko lẽ nào người định........" ngọc tâm sợ hãi.

" khụ khụ em đừng hiểu lầm ta chỉ mua người để khi khai trương quán chúng ta có người phục vụ chứ ........" cô hiểu ý nghĩ của ngọc tâm

" À  em còn nghĩ tiểu thư...... vậy em sai rồi hì hì" ngọc tâm gãi đầu

Hai người đi ra khỏi khách điếm đi về phía khu chợ buôn bán đấu giá nô lệ ở phía khác trong hoàng cung cũng bắt đầu có sóng gió.

HOÀNG CUNG

- Các ngươi đến rồi à..........!  Trước mặc ông là Hàn Hàn,  Lãnh Hàn Thiên , Hoa Thần, Nam Cung Diệp

- Bái kiến hoàng thượng

-  ừm ta bận phải phê duyệt tấu xớ rồi Nguyệt nhi con tiếp đãi các vị công tử đây dùm ta. ...... ! Nói xong ông lại gục mặt xuống phê duyệt đống tấu xớ chất cao như núi

- dạ phụ hoàng........! Dạ Nguyệt cúi đầu hành lễ

- vậy đi đâu đây..........! Băng Phong

- ta dẫn các ngươi đến nơi này........! Hàn Hàn

THƯƠNG NGUYỆT CÁC

" ồ thì ra quận chúa lần đầu đại giá quan lâm" cô không biểu hiện thái độ gì cả nhưng trong lòng đang rất khâm phục đúng là nơi làm ăn nổi tiếng ngay cả người phục vụ cũng có khác dù là ai cũng ko phân biệt đối xử . Cô nhất định phải đào những hạ nhân giống như vậy mới được

" Ta muốn mua mấy người nô bọc" Cô

" hì dạ mời quận chúa" người đó nói rồi dẫn 1 đám người ra cho cô xem cô lấy khoảng 10 người 8 nam và 2 nữ toàn là nam thanh nữ tú ,rồi đưa tiền truớc khi rời đi cô dặn dò ko đuợc tiết lộ cho người khác biết

"Ám vệ..." cô vừa cất lời những thân ảnh đen xuất hiện quỳ trước mặt cô, đây là những ám vệ mà papa đã cho cô tuy võ công họ cao nhưng chưa đủ mạnh để mốt cô phải rèn luyện thêm mới được.

" đem những người này đi tắm rửa sạch,thay y phục mới cho họ" cô chớp mắt 1 cái thì đã ko thấy những ng kia đâu

Sau đó cô cùng ngọc tâm đi đến THANH HƯƠNG CÁC lúc này trời đã sắp tối

Đây là nơi những người quý tộc hoặc những người có địa vị hay tụ tập ở đây thưởng thức thú vui nhàn hạ
Cô đặt 1 phòng trên lầu cũng may không gặp người quen

- A không phải là quận chúa đây sao"vừa mới nghĩ sao lại gặp người quen rồi" Đại Thái Tử từ xa buớc tới

- Không ngờ 1 người như ngươi mà cũng đến đây" ánh mắt khinh thường

- Nơi đây bộ có treo bảng cấm người như ta là không đuợc vào à" thì ra người đang nói với cô là Nguyệt Dạ, và đại thái tử

-haha cũng phải khắp kinh thành đang bàn tán việc quận chúa của chúng ta thay đổi ta ko tin  ko ngờ là sự thật a" tuy trêu chọc nhưng hắn cũng rất bất ngờ, nhưng cô lại che mặt nên không thấy rõ khuôn mặt

Bỗng có 1 đám người xuất hiện trước cửa phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top