Hôn phu

.L- Chủ nhân đã tới rồi........! Ngọc tâm xuống trước, sau đó đỡ cô xuống

- nè tên kia mau xuống......! Cô vẫy tay

- Không xuống, ta mún được ẵm xuống cơ.......! Vũ Dạ Bạch phồng má

Cô đang muốn đánh hắn 1 trận nhừ tử, nhưng bị mọi người ngăn cản. Rốt cuộc cũng đầu hàng, đành bế cô nhóc ngang ngược đó, còn bên kia thì nắm tay tên nhóc còn lại

- các ngươi nhìn gì , mau phụ ta đi chứ........! Nhìn cô như người mẫu thân trẻ, dẫn theo 2 đứa con

- phụt, chủ nhân em đi gọi món.......! Ngọc tâm chạy đi

- chủ nhân chúnPPg tôi đi quan sát,.......! Các ám vệ nói rồi phi đi lun

TỬU LÂU

Cô bước vào ai cũng nhìn cô chầm chầm. Khiến cô phải dùng biện pháp mạnh nga, ai mà nhìn nữa cô móc mắt người đó. Sau đó cô lên lần 2 vào 1 căn phòng để cho yên tỉnh

- tiểu nhị những món nào có gà, đem hết ra đây........! Cô

- Dạ......! Tiểu nhị nói rồi chạy đi, lần này gặp được khách sộp rồi

- quận chúa ăn gà nhiều vậy coi chừng bị........! Bạch nhi chưa nói hết câu , đã bị cô nhét khăn tay vô miệng, còn trói lại treo lên trần nhà. Đợi 1 hồi đồ ăn cũng được mang ra

- Ăn thui. Duệ nhi.......! Cô nở nụ cười , gắp đồ ăn ăn không chú ý đến người ở trên đang vùng vẫy

- Dạ, gà... gà ngon lắm........! Lần này hắn muốn cứu đệ đệ cũng không được. Hắn mà cứu cũng sẽ bị luyên lụy nga, đệ đệ ,đệ ráng chịu khổ một chút, ai biểu đệ dám chọc giận quận chúa

- Có phải Duệ nhi không.......? Vũ Văn Duệ lập tức quay đầu lại nhìn, giọng nói vừa gọi tên hắn rất quen

- A thúc thúc.......! Cậu nhóc chạy như bay, ngã vào lòng người nam nhân mà cậu vừa gọi là thúc thúc

- hên quá cuối cùng cũng tìm được con, lúc chúng ta đuổi tới chỉ thấy xác của đám thích khách........!

-cũng may chúng con gặp được quận chúa , người cứu chúng con, không con không gặp lại được thúc thúc rồi.........! Vũ Văn Duệ vừa dứt lời. Ánh mắt của Thúc Thúc cậu liền nhìn qua cô gái đang ngồi ăn, không qua tâm cuộc nói chuyện của cậu cháu hắn.

- cám ơn cô nương..... à không quận chúa đã ra tay giúp đỡ.......! Hắn cúi đầu

- không sao, tại ta thích lo chuyện bao đồng thui........! Cô từ từ ngước mặt lên nhìn hắn. Giọng nói hắn ấm áp như vậy không biết nhung mạo như thế nào. Cô mở to 2 mắt, trời ơi trên đời này có nam nhân đẹp đến như vậy sao, tuy cô đã gặp qua nhiều mỹ nam, nhưng hắn có vẻ đẹp nữ tính mà cô thích nga. Hay cưới hắn về làm Thiếp nhỉ. Ây da không được cô đang suy nghĩ gì vậy chứ

- Hôn thê sắp cưới của ta, sao gọi là lo chuyện bao đồng chứ.......! Hắn bước lại gần, áp sát cô, khiến 1 tay cô phải chóng trên bàn

- Ừm huynh đừng áp sát như vậy có được không........! Cô đỏ mặt , muốn đẩy hắn ra nhưng không được

- Chúng ta sắp làm phu thê, ngại gì nữa chứ........! Hắn được nước làm tới càng áp sát cô

- Hử Hôn thê ?sắp làm phu thê.? Huynh là Vân Ly.........! Không lẽ hắn chính là Vân Ly vị hôn thê của cô, người mà trước khi cô đi phụ thân đã nhắc tới

- Giờ mới nhận ra à, thê tử ngốc........! Hắn cốc đầu cô

- Ai, ai là thê tử của ngươi chứ........! Cô đẩy hắn ra nhưng không được, mạnh quá

- Không sao , sớm muộn chúng ta cũng........! Hắn thì thầm vào tai của cô

- Thúc thúc, 2 người đang làm gì vậy........? Bọn cô quên mất ở đây còn có trẻ con

- Đây là thuê tử sắp cưới của thúc thúc, từ nay con và Bạch nhi phải gọi là cô cô, ừ mà Bạch nhi đâu rồi........! Hắn nói rồi, mặt dày ôm lấy eo cô. Cô cố gắng dãy dụa ra nhưng không được

- Dạ đệ ấy bị quận...... cô cô treo ở trên kia......! Đệ đệ hắn sắp được cứu rồi, thúc thúc lợi hại hơn cô cô, người sẽ không làm gì được thúc thúc

- chắc nó trêu chọc nương tử của ta, nên nàng mới làm vậy, thui chúng ta ăn nào.......! Hắn nói rồi ngồi xuống ghế, gắp đồ ăn ăn, mặc kệ người ở trên vùng vẫy kháng nghị

Trời ơi cô cô tương lai và thúc thúc của cậu đúng là có tướng phu thê, haizzz đệ đệ , nhịn ăn 1 ngày chắc không sao đâu

Đến khi mặt trời dần xuống núi thì bọn mới dùng bữa xong, sau đó tính tiền và đi khỏi tửu lâu để tiếp tục lên đường

- ngươi, ngươi đi theo bọn ta làm gì......? Cô lùi ra xa

- ta là thúc thúc của 2 đứa trẻ, và ta cũng đến thiên quốc giống nàng nga........! Lí do quá chính đáng, cô không có gì để cãi lại hiu hiu

- Ủa sao có thêm 1 chiếc xe ngựa, vậy.......? Đằng sau xe cô có thêm 1 chiếc xe ngựa nữa

- tiểu thư ơi , muội mua bánh xong rồi, aaâ kính chào quận mã tương lai.........! Ngọc tâm từ đằng xa chạy tới, trên tay cầm những chiếc bánh nướng. Còn vì sao nàng ấy biết người kế bên là quận mã tương lai, bởi vì nàng nghe lén các ám vệ nhiều chuyện.

- 2 cháu trai của ta 1 chiếc cùng nô tì nàng , còn ta và nàng 1 chiếc........! Vân ly nở nụ cười, khiến biết bao cô gái say đắm

- Không ta không muốn........! Cô vừa dứt lời đã bị hắn bế lên, rồi đi về hướng xe ngựa, cô vùng vẫy nhưng không được

- Ngọc tâm ta đói........! Vũ Dạ Bạch nắm lấy tay áo cô, qua giờ hắn chưa ăn gì , còn bị treo trên sàn nhà hu hu, hắn thật đáng thương

- Nè, quận chúa kêu ta mua cho ngài đó........! Hừm hừm hắn cầm lấy những chiếc bánh vừa ăn vừa gật đầu, coi như quận chúa còn tính người. Có thể suy xét việc làm " mợ " tương lai của hắn

Sau đó 3 người đi lên chiếc xe ngựa, cả 2 xe bắt đầu khỏi hành lên đường tới Thiên quốc

-Buông ta ra, nam nữ thụ thụ bất thân.........! Cô vùng vẫy

- không buông, nàng là thê tử sắp cưới của ta nga, chúng ta ôm nhau là điều dĩ nhiên.......! Hắn càng ôm chặt lấy cô

- ta có Lăng Hạo rồi, ta dự định đến Thiên quốc nếu gặp ngươi ta sẽ đưa đơn từ hôn, không ngờ ngươi tự tìm tới, vậy ta đỡ mất công tìm........?

-hừ,ta biết nàng có 2 vị hôn thê 1 người nàng đã từ hôn rồi, còn 1 người là con sâu bệnh, sống lớn lên nhờ thuốc, nàng nghỉ hắn sống được bao lâu........? Thực ra trước khi tới gặp nàng, hắn đã cho người điều tra cả rồi, hắn cũng không ngại 1 thê đa phu, thì nàng ngại cái gì

-ngươi nói xấu ta thì được cấm ngươi đụng đến Hạo nhi.......! Một cái tát vào mặt Vân Ly

- Gọi tên thân mật nhỉ......! Nàng gan lắm từ nhỏ tới lớn chưa ai dám đánh hắn. Hắn nói rồi đè nàng xuống , tháo dây buột tóc của mình ra, dùng nó để trói 2 tay của nàng lại, còn 2 chân nàng thì đã bị hắn khống chế, không thể cử động được

- Ngươi, ngươi muốn gì........? Hắn nhét 2 viên thuốc gì đó vào miệng cô, sau đó bóp mạnh cầm cô, để cô nuốt xuống

- Nàng sẽ sớm biết thui.......! Hắn vừa dứt lời , liền dùng 1 tay bóp mạnh cầm cô , sau đó bất ngờ hôn môi cô. Cô,ra sức vùng vẫy , nhưng không được, hắn đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng, liếm mút mọi ngóc ngách, khe hở trong cô rất lâu rất lâu, cũng không chịu buông ra, cô gần như sắp hết hơi .

Bỗng có 1 người xông vào trong xe ngựa. Người đó không ai khác chính là Lăng Hạo

- Buôn Tuyết nhi ra, Vân Ly.......! Hắn xong tới chỗ Vân Ly, hắn biết Vân Ly cũng là 1 vị hôn thê của Tuyết nhi, nhưng hắn còn chưa hôn Tuyết nhi, sao Vân Ly hắn dám.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top