Chap 1
9 Năm trước.....
10 người con trai được sinh ra và lớn lên trong hòa bình nhưng... Sự chiến tranh lại nổi lên vì một chút khoe khoang, sĩ diện mà ko ngừng chém giết nhau trong một thời gian dài. 10 Người con trai đó vẫn còn sống sót nhưng 10 con người đó ko ngừng giết hại tất cả những loài động vật nhỏ hơn để thỏa mãn cơn sôi máu.
Sau 2 năm sau 10 người con trai đã phải trả một cái giá quá chua chát. Những loài động vật đã chết, được lên thiên đàng và đã tâu với Ngọc Hoàng. Quá tức giận Ngọc Hoàng đã đày 10 người con trai đó xuống 9 tầng địa ngục để xám hối.
Hơn 10 năm sau, khi đã xám hối được lỗi lầm của mình, 10 người con trai đã được Ngọc Hoàng thương tình hóa kiếp cho thành những chú mèo nhỏ nhắn. 10 con mèo đó được một người độc ác nuôi dưỡng. Ngày chúng mất đi đôi mắt thì cũng là ngày cô gái mang mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt xám tro kì lạ tròn 18 tuổi.
............Và Hiện Tại :3.................
Một cô gái có dáng vẻ kì lạ đang nhảy chân sáo trên con đường cuối đông. Tuyết phủ dưới mặt đất vẫn trắng xóa mặc cho mặt trời tỏa nắng như thế nào. Tuyết thật kiên cường giống cô gái này. Mặc kệ hoàn cảnh gia đình cô có ra sao thì cô vẫn vượt qua để tìm được một nguồn sống cho mình.
Ko quản nắng mưa, cô vẫn cứ đi nơi này nơi khác để xin một công việc để trả nợ cho các khoản tiền mà gia đình đã nợ. Cô đã hoàn thành một khóa học 3 năm nhưng khổ nỗi là cô cho dù đạt được bằng đại học loại giỏi vẫn chưa xin được công việc ở công ty tử tế.
Cô cũng không quá hậu đậu, cũng không quá xấu... nhưng đến từng tuổi này mà cô vẫn chưa được cầm tay người khác giới dù chỉ một lần. Cô cũng may mắn vừa phải nhưng cái sự may mắn của cô toàn bay đi đâu lúc cô cần là sao? Như lần cô đi sang đường để giúp một con mèo đang ngất ở ngay làn đường, ô tô đang đến gần nhưng may mắn là... đèn đỏ đã được bật lên. (Hư cấu Vler :v)
Mặt Trời đã gần xuống núi nhưng cả ngày nay cô vẫn chưa xin được việc làm. Đã vậy lại còn đột ngột mưa ngay lúc trời đang xuống núi nữa. Chắc chắn mưa xong sẽ có cầu vồng. Cô ôm cái cặp nhỏ, đội lên đầu chạy khỏi trời mưa. Từng bước chân của cô nhanh chóng đưa cô đến một con ngõ nhỏ.
Những tiếng kêu nho nhỏ, níu cô lại. Đầu óc cô rối bời, đôi chân cứ muốn chạy nhưng trái tim cô lại muốn dừng lại để giúp. Ngập ngừng một lúc lâu cô quyết định sẽ mang cái thứ đang làm rối tâm trí cô về nhà.
.................................................
-Aish! Cuối cùng thì cũng về được đến nhà!
Mái tóc trắng như tuyết ướt nhẹp, đôi mắt tuy mệt mỏi nhưng có chút mãn nguyệt trong tâm trí. Cô đặt cái hộp cát tông nặng nề vào phòng bếp rồi đi tắm. Khi cô tắm xong, bước vào phòng bếp rồi hí hửng mở ra.
-U Oa~~~~! Mèo nè! Có tận 10 em liền nhưng... chúng bị mù sao?
Đôi mắt hí hửng của cô vụt tắt thay vào đó là đôi mắt dịu dàng, nhìn chúng khẽ cười. Trên đời này cô thích nhất là những bé mèo, ai làm việc thất đức thế là ko được. Cô sẽ ko tha thứ cho những người có tâm địa độc ác đó đâu.
-" Nhân Mã! Con nghe thấy ta chứ?"
-Hớ...? Dạ?
-" Nhờ con giúp những chú mèo này! Những chú mèo này chịu đựng nhiều sự trừng phạt rồi! Giúp ta nhé! Có lẽ những chú mèo này sẽ nhìn được nếu được chăm sóc đấy!"
-Ớ? V-vâng!
Tiếng người lúc nãy là ai vậy? Nghe lạ giữ ha! Nếu mà là ông trời thì những con mèo này có thể là của ông. Vậy... ko biết mấy con mèo nè có biết pháp thuật ko ta? (Hư cấu quá chị ạ! Ảo nó vừa thôi chớ! Hay để em biếu cho chị một lọ thuốc bổ não?)
-Mấy bé chắc chưa có tên hay chị đặt cho mấy đứa nhá! Hưm... Có 10 đứa vậy thì...???
Sau một tiếng nghĩ tên để đặt cho mấy nhóc mèo thì cô đã nghĩ ra mấy tên khá là kì lạ nhưng cũng rất độc. Cô còn gọi cho người quen làm ở cửa hàng thú cưng nhờ đặt cho cô 10 chiếc vòng cổ nhỏ cho 10 nhóc mèo.
Đêm hôm đó khi những chú mèo đã được cho ăn no và cô cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Nhóc mèo mang tên 'Sói' và cũng là chú đầu đàn đã thức giấc và đánh thức 9 nhóc còn lại:
-Ê chúng mày ơi! Dậy đi!
-Gì vậy má?! - Nhóc mèo có tên 'Moo' hay còn gọi tên ngoài là Kim Ngưu, đang khó chịu, cuộn tròn người lại để ngủ tiếp.
-Móa nó! Mày có dậy ko thì bảo? - Cạp cạp có vẻ giận dữ, đứng dậy bằng hai chân, còn đá đá vào mông của con mèo lai lợn một cái.
-"Mấy đứa! Nghe ta nói!"
-Nói đi ông già! - Thiên nhi gãi đầu, cái tai vẩy một phát trông yêu chết.
-"Ta sẽ giúp các con thành người trong hai năm nữa nếu các con bảo vệ cô nhóc ngố Nhân Mã đó!"
-Tại sao? - Xử Nhi ngồi liếm lông, tuy đôi mắt ko nhìn thấy nhưng có thể cảm thấy cô gái mà ông trời vừa nói có mái tóc trắng và đôi mắt xám tro lạ thường.
-Có phải cô gái mà ông nhắc tới trong suốt thời gian chúng con bị hành hạ đó hả? - Cua ngồi ngay ngắn, cái đuôi cứ ngoe nguẩy ko ngừng.
-"Yep! Mong các con may mắn! À mà tuần sau có thể các con sẽ được nhìn thấy mọi vật sau 2 năm! Okay? Fine?"
-Ớ ...Ớ...Ớ - Bạch mao cứ ngớ người ra mà kêu. Ko có mắt thì bảo vệ bằng răng à?
................................................................................................
Nhảm quá! Thấy nhảm thì comment nhóe!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top