Chương 3: Tỉnh
Chẳng báo trước, một hố đen sâu thẳm chợt xuất hiện dưới chân Lâm Y Nguyệt. Hố đen như hút thẳng nàng ta xuống phía dưới. Quá hoảng hốt, Dương An giơ tay kéo lấy nàng:
- Tay của tôi đây, nắm lấy đi! Cố lên Y Nguyệt
Trái với cô, vẻ mặt Y Nguyệt vô cùng thanh thản. Một tay nàng nắm tay Dương An, tay kia nàng vươn tay vuốt má cô, đôi môi nở nụ cười nhẹ:
- Linh hồn ta phải dừng tại đây, chỉ mong cô một điều : làm ơn sống tiếp dưới hình dáng của ta, giúp ta hoàn thành ước nguyện
- Được được cô cứ nói a . Chuyện gì cũng được! Ta giúp cô. Lên đây với ta đã! - Quá hoảng loạn, Dương An luống cuống, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao để Nguyệt tỉ tỉ xinh đẹp thoát ra khỏi cái hố sâu hoắm đó
Con thần thú nhỏ ở bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó, nói với Dương An:
- Cô ta đang rơi xuống Âm Ti, cô có ngăn có cản thì cũng vô dụng - rồi quay sang vị mĩ nhân kia - Thời gian không còn nhiều, rút bớt nước mắt đi
Như nghe thấu lời thúc giục, Y Nguyệt gật đầu:
- Không còn lâu đâu đại nhân. Ân nhân, nhớ kĩ ba điều: một, giúp đỡ viện của ta, hai, tránh đụng độ với Lâm gia, cuối cùng, quan trọng nhất.... - Nàng thở dốc - TUYỆT ĐỐI không được lại gần gần người đứng đầu Hàn thiên các!!
Chợt cả khoảng không gian sáng loá lên, rồi những âm thanh như tiếng đổ vỡ vang bên cạnh tai Dương An. Một cách nhanh chóng. Xung quanh cô là tiếng kêu răng rắc như ai đó đang giẫm lên miếng thuỷ tinh, là cả một khoảng không gian đang tối đen bỗng nhiên sáng bừng lên chút một như bị ai đó bóc ra từng mành từng mảnh.
A, Y Nguyệt tỉ, ta sẽ giúp nàng hoàn thành ý nguyện này, sống thay cho tỉ trong khoảng thời gian còn lại...
XIN LỖI!! Đó là nữ chính truyện xuyên không chứ không phải Dương An cô!!!! Thành thật mà nói, một trong những lý do mà cô ghét truyện xuyên không là: bọn họ chết như thế mà không tiếc x năm cuộc đời mình sống ở thế giới cũ à?
Ai dà, sống 25 năm cuộc đời ở Trái đất, thần tiên các người có biết tiểu An đã kiếm được bao tiền không, phải cong lưng rót nước pha trà thế nào mới được làm phó phòng không hả? HẢ??
Dương An thực tức giận, tưởng như có thể thấy khói xì qua hai cái lỗ tai kia vậy. Thần thú thúi nhà ngươi, đừng tưởng nhìn người là tiên là làm gì cũng được nhá!!
Mà phải công nhận nó dễ thương thật đó!
Trong đầu Dương An lúc này là một mảng suy nghĩ rối rắm, cô nàng đang suy nghĩ lần sau gặp nên tiếp tục chửi nhau với Thần thú hay là bay lại véo véo cái mặt dễ thương đó đây? Nhưng...
Duang duang...
Trong đầu cô bỗng dưng là một chuỗi những mảng kí ức chạy xẹt qua trong não. Giống như một thước phim quay chậm, ghi lại cuộc đời ngắn ngủi của cô gái kia. 7 tuổi thì bị bắt cóc, 9 tuổi thì đi làm nô tì, bị vướng vào một vụ tranh chấp với vị thiếu gia nhà ○, rồi bị chủ nhà ném ra đường, 13 tuổi thì bị ném lần nữa vào nhà thổ. Cuối cùng là chết trẻ vào năm 20 tuổi.
Oh, hóa ra là ít tuổi hơn mình à, ban đầu vô thức gọi người ta là thần tiên tỉ tỉ cũng là vì bộ-phận-nào-đó-ngại-không-dám-nói-rõ-ra phát triển hơn mình. Hay đấy, giờ thì chắc nó cũng to ra nhỉ? Vấn đề ở đây là:
Tại sao tôi ở đây?
~~~~~~~~~
•••• Hello, mình là bà cô tác giả đây!!
Bao lâu rồi mình mới viết chương mới nhỉ? Nhớ lại thử xem nào!
•
•
•
•
•
Thực sự .... là ko nhớ nữa nha! Hahaha
=.=
- Karin -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top