Chương 2: Trả lại cho ta!
- Nguyệt tỉ tỉ? Tôi có quen cô không?
Mình có quen cô ấy không nhỉ? Chắc chắn là không! Bởi vì nếu cô có thể quen mội người xinh đẹp như thế này thì cô phải nhớ rõ chứ.
- Dương tiểu thư, cô có sao không? - Tiểu An ngốc bị vị tỉ tỉ kia hỏi thăm đến lần thứ hai.
Cô không sao, tất nhiên. Mà vị đại mỹ nhân kia sao cứ gọi cô là tiểu thư nghe mà ớn lạnh đây nè.
- Đại mỹ... À nhầm, Nguyệt tỉ, tôi không sao nhưng tỉ có thể đừng gọi tôi là tiểu thư được không? Nó làm tôi ngại muốn chết mất. Cứ gọi tôi là tiểu An là được
- Không dám, tôi làm sao dám gọi vị ân nhân của tôi suồng sã như vậy được. - Đại mỹ nhân luống cuống
Cái này là sai nè. Cô không nghĩ mình có tài cán gì để giúp đỡ một mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Phải hỏi mới được.
.
.
.
Okk. Sau cuộc nói chuyện này cô rút được một chân lí bất diệt, rằng: dù là phụ nữ của thời đời nào đi nữa, đã hỏi cái gì thì sẽ nói không một chút nghỉ ngơi.
Tóm lại, sau hơn n chục phút nói, ý của chị đại mỹ nhân là: chị ấy đã chết trong thế giới này, và cô trong thế giới khác tồn tại song song đã bị linh hồn của Lâm Y Nguyệt lôi về đây nhằm sống hết phần còn lại của cuộc đời của chị ấy.
Loading....
Mặt Dương An nghiệt ra, đơ như một khúc gỗ. Đừng hỏi tại sao cô nàng lại load chậm như vậy, Dương An từ cái hồi cấp hai vốn được khen là gương mặt tuy không có gì đặc biệt nhưng cũng là người thông minh lanh lợi. Dù vậy,cô tin cho cô có là thiên tài đi nữa thì cũng không thể chấp nhận sự thật này được mà (╥﹏╥)
Khó khăn lắm tiểu An nhỏ bé của chúng ta mới gom góp lại, một chút sức lực cuối cùng của mình, run rẩy nắm lấy đôi vai ngọc ngà của người đối diện
- Cá tháng tư hết rồi a... Chắc là mơ phải không?
"Bốp"
Một cái bạt tai...
Dương An gào thét, quay sang:
-Sao tỉ tát tôi?
Éc! Người tát cô không phải Nguyệt tỉ tỉ. Là một con thú nhỏ có bộ lông mịn màu xanh dương..
.
.
Rất ư dễ thương a! Hình như còn tỏa cả hào quang nữa.
Con thú cất tiếng nói:
-Nguyệt cô nương, ta nói với cô là tâm nguyện cuối này ta sẽ làm cho cô nhưng không có nghĩa là mấy người ngồi đây nói chuyện. Hiểu chứ! Hai ngươi mau mau giải quyết, lát nữa ta đưa ngươi xuống hoàng tuyền lại không biết nói gì với Diêm Vương.
Còn cô gái kia không phải là mơ đâu. Nãy ta tát ngươi đau chứ? Nếu đau thì không phải là mơ đâu!
Mèn nó! Con thú khốn nạn! (Mặc dù rất dễ thương a) (๑♡∀♡๑)
- Ta là thần đấy. Chẳng phải thú khốn nạn đâu, nói xằng bậy thì coi chừng
Oa oa oa, cái này thật là... Giờ mới thấy người ta nói đúng, đừng bao giờ tin phim ảnh. Trả lại cho ta thần tiên tóc trắng như cước đây!
Trả cho ta!!!! (┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻
~~~ Dải ngăn cách dễ thương ~~~
Đây là truyện đầu tiên mình viết, nếu có lỗi mình sẽ khắc phục, nên mong các bạn để lại nhận xét bên dưới. Đừng ngại ném đá nha! ♡(∩o∩)♡
Cám ơn PuPu910 đã thêm truyện mình vào danh sách đọc với tư cách là người đọc đầu tiên. Yêu bạn nhiều!
(๑・ω-)~♥"
Ban đầu mình định drop bộ này nhưng khi lên thông báo thấy bạn thêm truyện mình vào danh sách đọc làm mình như tăng thêm nhiều năng lượng vậy. Mình sẽ cố gắng chăm chỉ hơn! Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top