CHƯƠNG 97: Phong bì kỳ lạ

CHƯƠNG 97: Phong bì kỳ lạ

Edit by Gấu túi nhỏ

Có tiếng gõ cửa vang lên, rùn rợn trong đêm trường.

"Ai?"

Arielle gắt gỏng hét lên. Khi không thấy ai trả lời, cô ta trừng mắt nhìn về phía cửa, cáu gắt ngồi phịch xuống giường. Vừa xong thì tiếng gõ cửa chết tiệt lại vang lên lần nữa.

"Ta hỏi là ai?!"- cô ta rống lớn- "Có ai ở đó không? Ai đang gõ cửa vậy?!"

Cô ả đá tung chăn và dậm chân bình bịch về phía cửa, nhưng khi cánh cửa vừa được mở ra, cô ta nghe thấy thứ gì đó rơi xuống sàn một tiếng thịch nhẹ- là một phong bì đã được dán kín... Sau khi quay đầu qua lại theo bản năng để quét qua hành lang, cô ta hoang mang mang phong bì vào trong phòng. Làm sao mà không có một tên lính bảo vệ nào, một ả hầu gái nào ở bên ngoài vậy? Một cơn ớn lạnh bỗng xuất hiện chạy dọc sống lưng khi cô ta vội vàng xé phong bì ra.

Cô tốt nhất là nên tìm cách giết con khốn đó.

Đó là tất cả những gì trên tờ giấy.

Arielle cay nghiệt cắn môi.

"Hãy bình tĩnh lại nào, Arielle. Vẫn chưa quá muộn để cắt đứt với tên Dominat kia."

Không hiểu sao trong đầu cô ta chợt hiện lên giọng nói của người đàn ông kia.

****

"Lại nữa sao?"

"Ừ. Cô ta thậm chí còn không biết mệt mỏi... Ngày nào cũng lảng vảng quanh cung điện của Hoàng đế."

"Bệ hạ không phải bảo cô ta yên phận sao?"

"Nhưng rõ ràng ông ấy vẫn cực kỳ dịu dàng mỗi khi tình cờ bắt gặp cô ta. Có vẻ như... Đệ nhị Công chúa có hơi..."

"Cậu cũng nghĩ vậy à? Mọi người đều đồng ý rằng có điều gì đó khả nghi ở cô ta."

"Cô ta chưa từng được dạy dỗ qua một trường lớp chính thống nào cả. Cái cách cô ta nổi điên lên vì một điều nhỏ nhặt - giống như một kẻ mặc cảm tự ti nghiêm trọng. Thêm vào đó, cô ta bám lấy Bệ hạ đến mức nào, cứ như thể họ... không phải là anh em ruột vậy..."

"Thật thô thiển, tôi thậm chí còn không muốn nghĩ về điều đó. Có lẽ cô ta thực sự không mang dòng máu Hoàng gia- Aaaa!"

Các nữ quan đang lén lút bàn luận thì thầm với nhau thì một người trong số họ bất ngờ bị kéo tóc và quăng mạnh xuống sàn. Arielle đang đứng trên đầu người phụ nữ kia và lạnh lùng nhìn xuống cô ta. Nữ quan đó sững sờ tại chỗ, thậm chí không dám vuốt lại mái tóc rối bù của mình.

"Nhà ngươi vừa nói gì cơ? Thô thiển thật à?"- Arielle hỏi, một nụ cười méo mó hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần. Nữ quan kia vội vàng quỳ xuống, đập trán liên tục xuống sàn.

"Xin hãy tha cho chúng thần, Điện hạ!"

"Làm sao một con hầu thấp kém như ngươi lại dám gọi ta là đồ thô thiển? Ngươi- một thứ đồ vô dụng- lại dám phán xét ta?"

Giọng nói của Arielle rất ngọt ngào và du dương, nhưng nó cũng pha lẫn sự giận dữ khinh miệt đủ để khiến bất cứ ai phải chói tai khi nghe. Bỏ qua phần da đầu đau nhức, thị nữ không dám thốt nên một lời nào dù đã mở miệng liên tục cầu xin:

"Xin -tha thứ..."

Bóng Arielle phủ lên mặt, đôi mắt cô ấy mở to kinh hãi, như thể đã biết điều tồi tệ gì sắp xảy ra.

"Á!"

Arielle khom lưng tát thẳng vào má nữ quan đang quỳ trên sàn. Sau đó lần thứ hai cô ta giơ tay tát mạnh hơn, nhưng cơn giận chỉ như nước sôi dâng trào, không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô ta không hề dừng lại, dù biết đám đông đang bắt đầu tụ tập - thực tế là cô ta đang rất hoan nghênh điều đó. Ả muốn cho đám người này mở to mắt ra mà quan sát kỹ lưỡng điều gì sẽ xảy ra nếu bọn họ dám gây rối với Arielle- Công chúa của Đế chế.

"Xin... xin hãy tha thứ cho thần, thưa Điện hạ . Đó cũng là lỗi của thần, làm ơn..."- nữ quan còn lại cũng khóc cầu, nước mắt chảy dài trên mặt khi chứng kiến ​​cảnh tượng bạn của mình bị đánh vì cuộc trò chuyện do chính cô ấy mới là người bắt đầu. Tất nhiên, Arielle không muốn nghe thấy. Hơi thở ả ngày càng gấp gáp, tiếng tát mặt ngày càng lớn. Ả điên cuồng lặp lại như muốn phá hủy tất tần tật những gì trên khuôn mặt của cô hầu.

Sao mày dám mở cái mồm đê tiện của mày ra mà quên mất mày đang đứng ở đâu à? Mày quên rằng hậu quả mà mày phải gánh chịu sẽ kinh khủng như thế nào sao? Sao mày nghĩ tao đến đây chỉ để nghe những điều vớ vẩn chúng mày nói về tao như thế này sao? Tại sao mày lại nghĩ rằng tao đã vất vả tất cả như vậy chỉ để...

"Arielle!"

Bàn tay của Arielle bị đông cứng giữa không trung. Ả từ từ thả bàn tay còn lại đang nắm lấy nắm tóc của cô gái kia ra.

Thị nữ đau đớn vô lực ngã phịch xuống sàn, hầu như không tỉnh táo để ngẩng nổi đầu lên. Cô gái đang khóc thảm thiết bên cạnh vội vàng tiến tới đỡ.

Arielle từ từ đứng thẳng người và quay lại.

Công chúa Elvia. Không có khoảnh khắc nào ả ta không căm ghét người phụ nữ đó. Con khốn phiền phức, ghê tởm, mất trí.

****

"Có chuyện gì ồn ào thế?"- tôi hỏi một tùy tùng đang đứng gần.

"Tại cung điện của Công chúa Arielle Điện hạ. Có vẻ như-"

Tôi nghiến răng quay về hướng đó.

"Đi!"

Mọi chuyện nghiêm trọng hơn tôi hình dung rất nhiều. Tôi đã cho rằng cô ta chỉ trở nên thêm tự mãn khi cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện để trở thành một Công chúa, nhưng không ngờ cô ta lại đi xa đến mức bộc lộ bản chất kinh tởm của mình sớm như vậy. Vậy mà những người đó còn cho là cô ta chính là vị khách quý của thế giới này. Đối với thị tỳ bị đánh lúc này mà nói- không biết cô ấy có nhận ra không- Arielle chẳng khác gì một người chơi độc ác khủng khiếp.

"Arielle!"

Arielle vẫn đang hăng say trút cơn giận dữ không thể kiềm chế được thì đột nhiên cứng đờ như một cỗ máy bị rút dây nguồn. Tôi khá ngạc nhiên là cô ta lại nhận ra giọng nói của mình dễ dàng đến vậy khi cô ta lập tức quay người lại nhìn.

"Cô đang làm gì thế?"- tôi hỏi.

"Tôi đang... dạy dỗ một bài học thích đáng, thưa chị."

Tôi liếc nhanh qua vai Arielle, những người hầu khác đang run rẩy tụ tập xung quanh nhanh chóng đẩy hai người phụ nữ nằm trên sàn tới. Liếc qua khóe mắt, Arielle nhếch môi thành một nụ cười dữ tợn càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt trong khi đôi mắt thách thức của cô ta vẫn đang trừng trừng nhìn tôi.

"Tránh xa chuyện của tôi ra, được không?"- ả nghiến răng nói- "Tôi cũng là Công chúa của Đế chế này đấy."

Cô ta đã từng hành xử thật cẩn thận khi còn bên cạnh tôi- một cung nữ không quyền thế- nhưng giờ đây cô ta đã nhanh chóng rũ bỏ tất cả những điều đó. Tôi cảm thấy nổi da gà trước sự thể hiện thái độ thù địch rõ ràng của Arielle- người phụ nữ này thẳng thắn bộc lộ tất cả sự thiếu tôn trọng đối với tôi rõ như ban ngày.

"Nếu cô còn cư xử thiếu suy nghĩ như vậy, ta không thể đảm bảo rằng cô có thể ở lại điện của ta sau khi ta lên ngôi đâu."- tôi nói- "Họa chăng cô còn bị đuổi đi trước cả lúc đó đấy."

Arielle nhăn nhở cười toe toét:

"Cô luôn nghĩ mọi điều tôi nói đều là đùa giỡn đúng không? Còn tất cả những gì cô nói thì mặc nhiên đều đúng? Nhưng cô đừng nên đánh giá tôi thấp quá đấy chị ơi. Cho cô biết, đây là cách cô nên đối xử với những thuộc cấp dưới mình nếu muốn tránh phát sinh thêm những rắc rối về sau."

"Ý cô là gì?"

"Bọn này quá ngu ngốc để hiểu nếu chúng ta biết chỉ ra những lệnh cảnh cáo nhẹ nhàng. Chỉ khi chúng ta giẫm lên người bọn chúng thì ít ra lũ rác rưởi này mới có thể giả vờ hiểu. Đã thấy quan điểm của tôi chưa?"

Tôi nghiêng đầu vuốt cằm giả vờ suy nghĩ:

"Vậy bây giờ cô... đang nói về chính mình à?"

"Cô dám!"- Arielle hét lên giận dữ.

Tôi quay sang người hầu gái đang đứng cạnh. Tôi muốn cuộc trò chuyện này nên diễn ra ở một nơi khác hơn, nhưng Arielle sẽ không ngoan ngoãn đi theo tôi đến bất cứ đâu, nên tôi chỉ còn mỗi một lựa chọn.

"Giải tán đám đông và giữ cho khu vực này được thông thoáng!"- tôi ra lệnh.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Đám người vội vã bỏ đi, thậm chí không dám thở mạnh, thị nữ của tôi cũng hiểu chuyện đứng cách xa đến mức không thể nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi nếu phát ra ở âm lượng vừa.

Tôi lặng lẽ thở dài:

"Hãy bắt đầu với cách cô xưng hô với ta."

"Sao? Chị có ghét khi nghe tôi gọi tôi là em gái của chị không?"

Tôi nhanh chóng sải bước tới chỗ Arielle. Chân cô ta run lên, khuỵu xuống trước khi cô ta kịp dừng lại, nhưng vẫn ngoan cố không chịu lùi bước. Tôi đưa tay nắm lấy cánh tay Arielle, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

"Arielle, ta chưa có cơ hội nào để chào hỏi cô cho đàng hoàng."

"..."

"Chúc mừng đã trở thành Công chúa."

"..."

"Nhưng bây giờ, ta thực sự phải giết chết cô thôi."

"..."

"Nếu cô vẫn tiếp tục cố gắng vu hãm và hạ gục ta."- chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau, mặt gần khít lại một cách nguy hiểm- " thì đã không còn lựa chọn nào khác."

"..."

"Rồi cô sẽ ước gì chúng ta thực sự là chị em ruột."- tôi rít từng hơi cảnh báo- "bởi vì đó là cách duy nhất để cô có thể giữ được cái mạng nhỏ của mình, hửm."

"Cô chưa từng sợ tôi phải không?"- đó là lời đầu tiên thốt ra từ miệng Arielle và nó khiến tôi khó hiểu trong một lúc.

"Bây giờ thì tôi đã hiểu rồi."- cô ta tiếp tục- " vẫn luôn coi thường tôi, cô cho rằng bản thân có đủ quyền hành để cho tôi được sống, bởi vì cô tin rằng cô có thể dư sức chiến thắng mà không cần phải động thủ với tôi."

"..."

"Làm ơn đi, chị ơi. Đừng đùa nữa!"

Arielle áp sát người đến gần tôi hơn. Ngực của chúng tôi gần như chạm vào nhau khi cô ấy mỉm cười với tôi. Thật là một nụ cười đẹp mắt làm sao!

"Cuối cùng chính cô mới là kẻ phải chết-"

Nụ cười biến mất.

"- bởi vì đã đánh giá thấp tôi."

Sau khi trừng mắt nhìn tôi thêm vài giây nữa, cô ta thô bạo đẩy tay tôi ra rồi quay ngoắt người bỏ đi. Tôi đưa tay vuốt tóc, trầm ngâm suy nghĩ. Chà, thật là thất bại. Thực ra... tôi chỉ muốn chọc tức cô ta điên lên thêm mà thôi. Vì trước giờ tôi chỉ đưa ra những lời đe dọa suông, còn đã mắc hầu hết các âm mưu của cô ta cho đến tận bây giờ, nhưng tôi thực sự đã nói những gì mình cần nói.

Tội lỗi Arielle khi còn là một thị nữ thì có thể dễ dàng được tha thứ trong khả năng của tôi với tư cách là Công chúa- chủ nhân của cô ta, nhưng tội lỗi của Công chúa Arielle thì lại khác. Tôi không thể để chúng yên được. Cô ta phải chết- vị khách đặc biệt được các thần đưa đến thế giới này- sẽ phải bị giết bởi một vị khách không mời mà đến.

Còn nếu trường hợp này không thể diễn ra...

Nếu mọi chuyện có thể được giải quyết hoàn hảo bằng cái chết của bản thân...

Nhưng điều đó chỉ khiến tôi mong muốn phản kháng nhiều hơn- ý chí sống còn càng mạnh mẽ hơn. Arielle rõ ràng có thứ gì đó mà tôi còn thiếu và tôi cảm thấy hơi khó chịu khi không biết nó là gì.

****

"Bệ hạ mong muốn được dùng bữa trưa với ngài thường xuyên hơn."

"Là vậy sao?"

Arielle chắc chắn cũng sẽ ở đó. Thật chán nản với suy nghĩ này.

"Thần có nên báo là ngài không được khỏe không, thưa Điện hạ?"- thị nữ nghiêm túc đề nghị, nhận thấy sự miễn cưỡng của tôi.

Tôi cười lắc đầu:

"Có phải cô đang nghĩ đến việc nói dối Bệ hạ không?"

Câu hỏi của tôi không làm cho cô ấy bối rối.

"Tên cô là gì..."- tôi định hỏi nhưng sau đó lại tiếp tục lắc đầu- "Không sao. Xem như ta chưa bao giờ hỏi."

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Ừm... đi thôi!"

Khi tôi bước ra từ hành lang, Etsen đang đứng đợi tôi ở trước cửa như bao lần.

"Ồ!"- tôi bất ngờ lên tiếng.

"Ngài thấy không vui khi tôi đến làm việc phải không, thưa Điện hạ?"

"Không, chỉ là ta đang trên đường đi gặp Bệ hạ."- tôi ngập ngừng trả lời.

"Vậy vấn đề là gì vậy, thưa Điện hạ?"- anh ta tôn trọng gợi chuyện nhưng vẫn cái vẻ bất hợp tác như trước.

"À, chỉ là vậy thôi..."

Chỉ là Arielle sẽ ở đó thôi. Anh sẽ phải đứng đó làm người bảo vệ cho tôi, trước mặt cô ta. Và tôi vừa cãi nhau nảy lửa với cô ta hồi sáng.

Không có một câu nào tôi muốn nói.

"Ừm... và... rất vui được gặp anh."- tôi chào hỏi một cách mơ hồ, không thể tìm ra một câu trả lời tử tế.

Etsen nhìn xuống tôi bằng một vẻ mặt khó nhận ra.

Mà mục đích của việc tôi quan tâm đến đời sống tình cảm của bọn họ là gì nhỉ? Đây không phải là vấn đề của tôi- tôi nên quên nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top