CHƯƠNG 74: Dù sao thì em cũng sắp chết rồi...
CHƯƠNG 74: " Dù sao thì em cũng sắp chết rồi..."
Edit by Gấu túi nhỏ
"Sao điều này có thể xảy ra?"
Bờ vai Nadrika có chút nao núng khi tôi vòng tay ôm lấy anh.
"Em ghét việc anh nghĩ rằng em có thể thất vọng về anh."
Anh ấy vẫn im lặng.
"Không thể nào. Thật đấy. Hãy tin em, Nadrika!"
Cảm thấy anh ấy đang nhẹ gật đầu trong vòng tay tôi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi chính là nguyên nhân khiến anh run rẩy lo lắng như vậy. Mặc dù tôi rất quan tâm đến anh nhưng cuối cùng, tôi vẫn tổn thương anh...
****
Hai người đàn ông bí ẩn bước vào và hộ tống Nadrika đi.
Mọi chuyện vừa xảy ra như một giấc chiêm bao, lòng tôi cảm thấy thật trống rỗng. Cuối cùng tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, với tay lấy chai rượu đặt cạnh dĩa thức ăn mà Nadrika vẫn chưa được chạm tới, xé nắp, nâng cốc lên miệng uống cạn, lòng tôi sẽ dịu đi phần nào bởi cảm giác nóng rát ở cổ họng xuống tới dạ dày. Khi tôi định rót thêm ly nữa thì có người giật mất. Đứng trước mặt tôi, Siger tu nốt phần còn lại và đặt cái chai rỗng xuống với một tiếng uỵch lớn.
"Một chai nữa?"
Anh không nói gì chỉ ngồi xuống đối diện tôi, cầm lấy chai còn lại và tự rót một ly. Tôi làm theo và cũng rót đầy một ly khác cho riêng mình. Chúng tôi cùng nhau uống thêm vài ly như thế trong im lặng. Khi bắt đầu cảm thấy choáng váng, tôi dựa hẳn người vào ghế sofa, đầu chạm vào tường, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn vàng treo lơ lửng giữa trần nhà.
"Em say à?"- Siger hỏi.
"Không."
"Em có hạnh phúc không?"
Sau một lúc im lặng, tôi mới lên tiếng :
"Có."
Tôi nghe thấy tiếng anh nốc thêm một ly khác. Tôi muốn nói lời cảm ơn anh, nhưng không chắc điều đó có tốt hơn không. Gáy tôi nóng bừng, mí mắt nặng trĩu.
"Em... em đã bảo anh ấy đừng đến gặp em nữa... việc đó quá nguy hiểm."- tôi lầm bầm lên tiếng.
Siger rót thêm một ly uống cạn, duy trì sự im lặng của anh.
"Nhưng khi em đề nghị chuyện này... anh ấy chỉ gượng cười chỉ để dỗ em vui."- tôi càng ghét điều đó hơn. Tôi ước gì Nadrika không làm thế. Nhưng chính tôi đã khiến anh ấy trở nên như vậy...
"Nên?"- Siger lên tiếng.
Tôi đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, bất giác buột miệng:
"Anh ấy biết. Anh ấy biết em đã thích anh."
Siger uống cạn thêm một ly nữa rồi đập mạnh nó xuống bàn.
"Em lại thích tên khốn đó..."- anh thì thầm- "...rất nhiều."
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
"Vậy vấn đề ở đây là gì?"- anh nhặt chiếc ly của mình lên và xoay nó trong tay- "Nam sủng chính là như vậy, hắn chỉ cần tình yêu của Công chúa mới có thể hạnh phúc."
Đó là lý do vì sao Siger không đồng ý trở thành bất cứ điều gì của tôi - anh ấy không muốn giống như Nadrika. Nhưng không có nghĩa là Nadrika không hạnh phúc. Tất cả đều là ý niệm của riêng mỗi người. Tôi cứ ngỡ bản thân đã hiểu được thế giới và mọi người ở đây một chút, nhưng trong những tình huống như thế này, tôi lại hoàn toàn mù tịch.
"Em không biết..."- tôi lẩm bẩm.
"Đừng hành động như thể việc tôi thích em hay hôn em là sai. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất tồi tệ."
Tôi ngẩng đầu lên và thấy Siger đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng mờ ảo phủ bóng trên đầu anh, và ngay cả trong bóng tối, anh vẫn cố tình cúi xuống ngang tầm mắt tôi theo thói quen. Đôi mắt xuyên thấu của anh không bao giờ che giấu bất cứ điều gì, và tôi luôn cảm thấy thật khó để rời mắt.
"Không phải thế..."
"Em đã quên mất mình là ai à?"
Ồ. Điều đó sát muối trái tim tôi.
"Có phải bây giờ em đang cố gắng để trở thành một người tốt không? Em biết đấy, một quân vương dù có tốt bụng đến mấy cũng vẫn là một vị vua."
Anh lại nốc thêm một ly nữa.
Lời anh nói như một hồi chuông cảnh tỉnh. Cốt lõi là một kẻ cầm quyền, dù có tốt bụng đến đâu, bản chất của kẻ cầm quyền chính là ích kỷ.
Vậy điều mà tôi đinh ninh cho là tốt với tất cả mọi người liệu thật sự có tốt không? Nếu bản chất sự việc này đã là sai, thì người trong tình huống đó có thể đúng được sao? Là một khuyết điểm vô tình bị rơi vào thế giới này, dù tôi có cố gắng đến đâu âu cũng chỉ là một khuyết điểm? Tôi không thể giải thích được. Tôi chỉ biết là ngày mai thế nào tôi cũng sẽ có cách để gạt bỏ những cảm xúc này, nhưng cơn say khiến tôi bám víu vào nó mà không có lý do.
"Tại sao anh lại thích em?"
"Nếu biết thì tôi đã không ở đây bây giờ."- lời anh nói không hề hài hước nhưng tôi vẫn thấy mình cười khúc khích.
"Đúng. Đúng vậy... Ừm, dù sao thì em cũng sắp chết rồi..."
Những điều này có ý nghĩa gì nữa? Mọi người sẽ tìm đúng vị trí của riêng mình sau khi tôi chết.
"Cái gì?"- Siger thốt lên- "Em vừa nói gì vậy?"
Siger đứng dậy bước tới chỗ tôi. Ký ức cuối cùng của tôi là anh ấy nắm lấy vai tôi xốc lên để nhìn thẳng vào mắt tôi.
****
Quá hối hận - tôi say khủng khiếp và đầu đau như búa bổ, chưa kể cơn buồn nôn cứ luôn chực chờ mỗi khi tôi hít thở. Thêm vào đó, thật khó để đầu óc tập trung suy nghĩ khi khó chịu như vậy, đó là mới phần khó chịu nhất.
"Anh ấy bảo hãy uống cái này!"- Ansi chu môi bảo.
"À, được rồi, cảm ơn em."
Ansi mang cho tôi một cốc nước mật ong rồi đột ngột bỏ đi. Cô nhóc đang phát giận kể từ khi biết chúng tôi đã đến dự lễ hội mà không có cô bé. Mặc dù ngày hôm sau chúng tôi đã đưa cô bé đi chơi rất nhiều khi lễ hội vẫn đang diễn ra nhưng cô bé vẫn không hề hài lòng.
Dù sao thì... ừm, tôi hớp một ngụm nước mật ong, cảm thấy ốm yếu và đau khổ.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, đập vào cửa sổ lốp bốp không ngừng. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Thời tiết ảm đạm suốt buổi sáng, và cơn mưa như trút nước không có dấu hiệu dừng lại. Bên ngoài có vẻ ẩm ướt và yên tĩnh một cách yên bình, nhưng thực tế lại không như vậy.
Tôi đã hết đồ trang sức để bán, bè lũ của Hilakin lại đang đi khắp nơi đột kích vào nhà của dân làng, tịch thu tất cả túi lương thực được giấu kín của họ. Khẩu phần thức ăn hàng đêm đã đạt đến giới hạn, nhưng bỏ chi phí sang một bên, bọn khốn đó chắc chắn đã phát hiện ra vì sự giám sát giờ đây thậm chí còn chặt chẽ hơn sau khi trời tối - bất cứ ai bị bắt gặp lang thang trên đường vào ban đêm sẽ bị bắt và bị đánh. Người dân vốn đã lo lắng về tính khả thi của kế hoạch này, nay lại rơi vào tình trạng hoảng loạn thậm chí còn tồi tệ hơn. Mọi người phàn nàn trái phải. Rõ là tất cả bọn họ đều bắt đầu có suy nghĩ thứ hai, nhưng tại thời điểm này, tất cả những gì tôi có thể làm là mặc kệ họ như vậy. Thời gian là giải pháp duy nhất. Nếu kiên trì thêm một chút nữa, chúng tôi sẽ có thể giành chiến thắng.
"Có lẽ mình nên xem xét lại kế hoạch..."- tôi vừa lẩm bẩm vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thì chợt nhận ra Siger đang đứng ở trước sân, nhìn chằm chằm vào tôi.
"Anh đang làm gì ngoài đó vậy?"- tôi khó hiểu gọi- "Trời đang mưa!"
Tôi ngồi dậy và nhoài người ra ngoài. Anh bước xuống dưới mái hiên, rũ cơn mưa ra khỏi vai.
"Sao anh lại ra ngoài khi trời lạnh thế này?"- tôi nhíu mày hỏi.
"Tôi chỉ... tôi vừa ghé qua nhà kho."
"Ồ được rồi. Em có chuyện muốn nói với anh."
Anh nghiêng đầu chờ tôi nói.
"Anh không thể vào trước được à?"
Sương mù phả ra từ miệng anh theo từng hơi thở.
"Hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ!"- anh nói, giọng anh có phần trầm và dày hơn bình thường. Anh dậm chân xuống đất để giũ sạch bùn ra khỏi giày. Trong giây lát, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy là tiếng dậm chân của anh và tiếng mưa đập vào mái nhà.
"Ừm... Cảm ơn... vì tối qua."
Siger nhướng mày:
"Cho cái gì?"
Mồ hôi đổ một cách kỳ lạ, tôi xoa xoa gáy. Anh ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt thích thú nên tôi xấu hổ ngoảnh mặt đi.
"Chà, anh biết đấy... cái này và cái kia. Mọi thứ."
Anh khịt mũi với một nụ cười tự mãn:
"Đó là tất cả những gì em muốn nói?"
Tôi hắng giọng và chuyển sang chủ đề tiếp theo:
"Chuyện đám lính gác thế nào rồi?"
"Nếu bọn đó có một nửa bộ não, chúng sẽ biết bên nào để phục tùng."- anh nói, gật gù và gác khuỷu tay trên bậu cửa sổ.
"Em chắc rằng anh đã xử trí chuyện này rất tốt, nhưng bọn họ đã tin rồi phải không?"
"Trông tôi có thể không giống nhưng tôi vẫn là một hiệp sĩ Hoàng gia. Tôi đã phét với lũ đó rằng tôi là một gián điệp ngầm của Éclat. Còn có thể làm gì khác hơn ngoài việc tin tưởng tôi?"
"Em nghĩ là anh đã đúng. Về mặt lý thuyết thì chuyện đó gần như là sự thật."
Đề phòng ngừa hậu hoạn xảy ra, lính canh buộc phải đứng về phía chúng tôi - trừ khi tất cả đều muốn bị đuổi và tống giam vào tù.
"Nhưng ngoài tất cả những điều đó ra thì em ổn chứ?"- Siger đột ngột chuyển chủ đề, anh hỏi.
"Hửm?"
"Ý tôi là em cứ đi loanh quanh như thế này, bên ngoài cung điện."- anh nói vòng vo, điều này hoàn toàn không giống tác phong thường ngày của anh.
"Không sao đâu!"- tôi đảm bảo với anh ấy- "Em đã có kế hoạch khác trong tâm trí."
"Kế hoạch khác?"
Tôi im lặng nhìn anh, cảm thấy Siger vẫn đang lo lắng. Tôi cười toe toét nói:
"Em chưa nói với anh trước đây sao. Anh sẽ bị tổn thương nếu em nói với anh."
Siger chế giễu:
"Nghe này, cứ bình tĩnh nào. Không ai được ép buộc anh điều gì đâu..."
"Không phải em đã nói rồi sao? Em làm việc này vì bản thân em."
"Em?"
Trông anh ấy không có vẻ tin, tôi nhún vai:
"Vậy anh có định giúp em hay không?"
Tôi đưa tay ra ngoài cửa sổ, ngọ nguậy ngón tay ra hiệu cho anh nắm lấy.
"Tôi là con chó của em à?"
Anh trừng mắt nhìn tôi rồi hất tay tôi ra, vẫn hỏi:
"Vậy hôm nay chủ nhân của tôi định đi đâu?"
"Theo em. Rồi anh sẽ biết."
Cuối cùng anh ấy cũng nở một nụ cười miễn cưỡng với tôi.
****
"Em vừa nói gì???"
Siger lắc vai Elvia. Đôi mắt xanh biếc như bầu trời vừa nhắm lại và dường như không thể mở ra được nữa, lại từ từ mở ra sau vài giây dài. Anh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đôi mắt không có tiêu cự và cũng không nhìn vào anh. Anh quỳ một gối xuống và quan sát khuôn mặt cô. Dần dần, ánh mắt Elvia tập trung, đôi con ngươi mờ mịt nhìn anh.
"Dù sao cũng chết sớm? Ai sẽ chết?"- anh nhắc nhở. Cô bình thường luôn im lặng trước những câu hỏi này, nhưng hôm nay cô trả lời quá dễ dàng, thậm chí không cho anh cơ hội để trấn tĩnh.
"EM."
Tiếp theo là một sự im lặng choáng váng.
"Chuyện này có liên quan tới lý do em bỏ chạy lúc trước phải không?"- anh hỏi.
Cô ấy cười khúc khích và hạ giọng xuống thì thầm như thể cô ấy có một bí mật lớn muốn tiết lộ.
"Em... vẫn giống một công chúa mà, phải không?"
Siger đỡ lấy cô và đẩy cô đứng dậy khi cô ngã người về phía trước. Vai cô nâng lên hạ xuống, hơi thở chậm và đều.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trời ơi tui bị cái gì không đăng nhập Wattpad được, tưởng đâu phải drop truyện rồi chứ huhu
Sợ hãi quá!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top