CHƯƠNG 60: Lời hứa của thần


CHƯƠNG 60: Lời hứa của thần

Edit: Gấu túi nhỏ

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Tôi buông thỏng hai tay, sau một lúc định thần, tôi hỏi anh ta.

"Ngài đang tò mò về tôi có phải không?"

"Ừ."- thần dễ dàng trả lời, hơi quá nhanh chóng.

Tôi hỏi lại:

"Ngài thấy thú vị khi quan sát tôi cố gắng vẫy vùng để sống sót có phải không?"

"Đúng."

"Được rồi. Ít nhất hãy hứa với tôi nhé. Một lời hứa mà ngài không bao giờ có thể thất hứa."

"Nó là gì?"- thần hỏi.

"Tôi hứa sẽ làm cho ngài cảm thấy vui vẻ..."

Khóe miệng thần nhúc nhích.

"Và cho đến khi ngài hết hứng thú, bù lại tôi muốn sự giúp đỡ từ ngài."

"Ta không được phép can thiệp trực tiếp..."

"Nhưng ngài có thể can thiệp gián tiếp, đúng không? Giống như cách ngài đã đưa tôi ra khỏi tòa tháp này."

"Đúng."- thần khảng khái thừa nhận.

"Đừng chối bỏ quá nhanh. Hãy để tôi chứng minh cho ngài trước khi điều đó xảy ra. Tôi sẽ chứng minh rằng luôn có cách để tất cả chúng ta cùng sống sót."

"Được."

"Hứa với tôi nhé!"- tôi van nài.

Thần gật đầu- "Ta hứa."

"Bởi vì, như ngài đã nói, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian."

Tôi lặp đi lặp lại điều đó với chính mình, hết lần này đến lần khác.

****

Nữ hầu bất cẩn đánh rơi khay ăn khi nhìn thấy Công chúa sải bước tiến vào. Đĩa sứ vỡ vụn khiến thức ăn bay ra khắp thảm. Công chúa bình thản đứng đó chứng kiến ​​mọi chuyện diễn ra. Không nghĩ tới trước tiên phải dọn dẹp, thị nữ chỉ run rẩy lắp bắp không ngừng:

"Điện hạ, ngài... tóc của ngài..."

Công chúa không chớp mắt bổ sung- "Ta đã cắt nó."

"Nhưng... nhưng với... cái gì?"

"Với cái này."

Một con dao găm nhỏ nhưng sắc bén được ai đó đặt trên bàn, một con dao không phải là một trong những món đồ mà thị nữ đã mang từ bên ngoài đến.

"Vậy tóc của ngài?"

Công chúa nhìn ra ngoài cửa sổ. Dừng một chút, cô mới chỉ tay ra ngoài- "Ở bên ngoài."

"... bên ngoài?"

Nhìn chằm chằm vào cô ta, tôi tốt bụng trả lời:

"Ta đã ném nó ra ngoài cửa sổ."

Cuối cùng cũng tỉnh táo lại, hầu nữ nhanh chóng hoảng loạn cúi đầu và bắt đầu dọn dẹp mớ hỗn độn. Tôi liếc mắt ra ngoài cửa sổ, không muốn chú ý đến cô ta nữa. Sau đó đột ngột hỏi:

"Ngươi đã báo cáo với Bệ hạ chưa?"

"T- thứ lỗi? Thần... thần, ừm, không... thứ lỗi ạ?"- hầu nữ đứng hình tại chỗ, không tìm được lời bào chữa nào, tôi xua tay đuổi khéo cô ấy.

"Mang nó lại đây!"- tôi ra lệnh.

"Mang... nó ạ?"

"Bữa sáng của ta."

"Hả? Ồ, vâng, thưa Điện hạ!"

Công chúa có vẻ khác đi phần nào sau ngày rưỡi cuối cùng, nhưng người hầu gái không thể xác định chính xác điều gì đã thay đổi.

Tay cô ta run run bước vội ra khỏi phòng.

****

"Chị ấy đã đi đâu?"

Nay đã là lần thứ 30 Siger nghe được câu hỏi này. Và hôm nay lại là ngày nghỉ của anh, vì vậy anh buộc phải lắng nghe câu hỏi này khi đang mải miết làm việc nhà.

Sia hỏi lại, không chút mệt mỏi:

"Khi nào chị ấy về?"

Anh không nói.

"Siger, khi nào chị ấy-"

"Cô ấy sẽ không quay lại!"- Siger nói cộc lốc. Anh không muốn trả lời cô bé về vấn đề này, nhưng anh không thể chịu đựng được những câu hỏi lặp lại nữa.

Sia kéo tay áo anh làm nũng:

"Tại sao? Tại sao chị ấy không quay trở lại?"

Nước mắt cô bé trào ra khi thấy anh không trả lời. Siger thậm chí không thể thở dài. Mới đó mà đã hai ngày rồi. Sia cảm thấy vui vẻ với khoảng thời gian với người khác ngoài anh và những người hàng xóm sao?

Về phần Ansi, thằng bé đã hỏi Siger rằng liệu cô ấy có rời đi vì Ansi đã nói điều gì đó thô lỗ hay không và sau đó thằng nhóc cứ im lặng suốt thời gian còn lại trong ngày.

Sự vắng mặt của Công chúa đã để lại một khoảng trống lớn đến nỗi Siger tự hỏi liệu cô đã giở trò gì khiến bọn họ nhớ cô nhiều đến thế. Anh ghét sự thật này. Anh ước gì mình không cảm thấy gì cả, nhưng anh hiểu lý do vì sao anh đã dành cả ngày dọn dẹp phòng ốc, là để cố gắng quên đi người phụ nữ đáng ghét đó. Anh thậm chí còn lắp những tấm rèm mới lên.

"Hãy quên cô ấy đi!"- anh nói thêm- "Ngay từ đầu cô ấy đã không định ở lại lâu."

"Nhưng..."

Sia do dự một lúc, rồi nói ra điều hoàn toàn phá tan sự mong đợi của Siger.

"Có người nói chị ấy đến làm cô dâu của anh, nhưng sau đó chị ấy đã sợ hãi khi thấy căn nhà toàn trẻ con nên đã bỏ chạy trong đêm..."

"Ai nói? Ai đã nói với em điều đó?"- Siger tức giận hỏi.

"Vậy thì... nếu chị ấy thực sự rời đi vì chị ấy không như chúng ta..."

Siger rất tức giận, nhưng Sia lại sắp khóc nên việc an ủi cô bé là ưu tiên hàng đầu.

"Không phải vì điều đó!" - anh kêu lên- "Cô ấy chỉ... cô ấy quay lại nơi cô ấy đã đến. Cô ấy có việc phải làm. Có việc cần phải hoàn thành."

Sia trông có vẻ không hiểu lắm. Sau đó cô nhóc hỏi câu hỏi mà cô bé nghĩ rõ ràng là quan trọng nhất.

"Vậy điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa phải không?"

Cô bé bám vào eo Siger khi anh vuốt tóc cô bé bằng một tay.

"Cô ấy không bỏ đi vì không thích các em. Hoàn toàn không phải vậy. Thực ra... cô ấy rất quý các em."- anh mỉm cười nhẹ nhàng.

"Vậy chị ấy sẽ quay lại à?"

Anh chỉ có thể tự trách mình vì điều này. Anh đã cứu Công chúa, đưa cô về nhà, cho cô ăn, để cô sống ở đây, và gây ra tình trạng lộn xộn này, khiến cho bây giờ bọn trẻ rất buồn mặc dù chúng chẳng làm gì sai cả.

Siger không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ vào lưng Sia. Nhưng chuyện đó khác, chuyện này khác. Anh phải quyết tâm tìm ra tên khốn nào đã nói như vậy với một cô bé và dạy cho hắn một bài học thích đáng. Anh nghĩ đó là một trong những người đã chứng kiến ​​cảnh tượng bọn họ và Hilakin tranh cãi trước nhà anh.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Em thích cô ấy đến thế à?" - Siger hỏi.

"Vâng ạ.."

Tuy nhiên, chúng sẽ sớm quên cô ấy thôi. Thời gian sẽ trôi đi và ký ức sẽ phai nhạt. Những cơn mưa rào sẽ tạnh và mặt đất sẽ khô. Nhưng làm sao anh có thể bảo chúng hãy cố gắng quên đi Công chúa ngay bây giờ...

"Cô ấy có thể quay lại... Hãy chờ xem."

Có khi ngay cả bản thân anh cũng không thể làm được? Siger tự giễu cợt chính mình. Họ vừa mới kết thúc một nụ hôn lãng mạn đến chết chỉ sau hai ngày, chỉ sau vài lời nói thân mật và ánh mắt Công chúa nhìn vào mắt anh say đắm. Tim anh đã đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Nhưng tình cảm cuối cùng cũng sẽ cạn kiệt. Anh sẽ sớm quên người con gái ấy thôi. Anh phải làm thế nếu anh muốn giữ lại một chút lòng kiêu hãnh cho chính mình.

Một tấm vải xanh thơ thẩn lọt vào mắt anh qua khung cửa sổ, phất phơ trên dây treo quần áo ngoài sân. Nó rung rinh yếu ớt trong gió. Tối qua trông nó có vẻ bẩn nên anh đã giặt nó trước khi đi ngủ và thậm chí còn dùng khăn thấm nhẹ để nó khô nhanh hơn, nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ cần nó. Nhưng Công chúa đã bỏ đi mà không sử dụng nó một lần, cũng không nói với anh một điều. Tất nhiên, Công chúa có quyền không nói với anh về bất cứ điều gì - cô có gì cần nói với anh? Có lẽ không có gì cả.

Siger lại gục ngã vì điều này, hoàn toàn như một kẻ ngốc.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Siger sửng sốt quay đầu lại.

Công chúa đang ở đó, đứng trước lối vào, tựa người vào cổng với hai tay khoanh trước mặt.

"Anh có nghĩ đến em không?"

Công chúa chỉ vào mình và tươi cười. Mặc dù anh chẳng thấy buồn cười chút nào.

****

Tiến về phía trước với Siger miễn cưỡng dẫn đầu, mặt đất trở nên lầy lội khi chúng tôi dấn sâu hơn vào các con hẻm, mùi hôi thối ngày càng dày đặc. Đường phố đầy rẫy những kẻ lang thang ngồi im hoặc dựa vào tường, không có gì tốt hơn để làm ngoại trừ việc nhìn chằm chằm vào tôi và Siger một cách ám ảnh.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vồn vã phát ra từ một trong những con hẻm kề bên, tôi nghe một giọng nói quen thuộc. Không ai khác chính là gã Hilakin đang đứng ở trung tâm của vụ náo động, hét lên một cách tự tin. Hắn ta đang ngồi trên một đống hộp bẩn thỉu được chất cao, quơ quào chỉ trỏ ngón tay xuống đất. Có một đám đông lớn vây quanh nên lúc đầu tôi không thể biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, nhưng ngay sau đó tiếng reo hò của đám đông xáo trộn một chút. Ai đó trần truồng ngã ụp mặt xuống đất. Một gã đàn ông khác nhảy chổm lên người anh ta, cũng trần truồng như vậy. Cả hai có vẻ đều kiệt sức. Đám đông hào hứng cổ vũ trận đấu, đặt cược vào một trong hai người.

Thấy tôi vẫn chưa dừng bước, Siger đã bước tới trước mặt tôi để chắn đường.

"Xin hãy suy nghĩ lại điều này."

"Suy nghĩ lại cái gì?"- tôi phản hồi.

"Em chẳng thu được gì khi làm việc này cả."

"Em biết."

"Vậy mà em vẫn muốn qua đó làm ầm ĩ à?"

"Làm sao anh có thể bảo em để yên sau khi trông thấy tất cả những chuyện này?" - tôi lẳng lặng hỏi- "Anh thực sự không muốn em dính líu vào bất cứ chuyện gì, phải không?"

Siger không nói gì.

"Nhưng em lại là người duy nhất..."

Tôi thấy Hilakin đã nhận ra chúng tôi và vẫy tay hào hứng.

"Em là người duy nhất có thể giải quyết được chuyện này."

Tôi lướt qua Siger đến gần Hilakin, hắn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi núi hộp được chất đống vô trật tự và dúi điếu thuốc của mình lên mặt tường. Sau đó, hắn xô đẩy những kẻ xung quanh để nhường đường cho hắn.

Hai gã đàn ông đang hăng say đập vào mặt nhau nhanh chóng bị những kẻ khác kéo ra khỏi tầm mắt, bọn họ nhìn nhau hằn hộc và nhổ một ngụm máu xuống đất.

"Tất cả chuyện này là thế nào?"- tôi truy hỏi.

"Ngày thì dài mà tôi chẳng có việc gì để giải trí cả. Chỉ để giết thời gian thôi, thưa tiểu thư à!"

Giờ lại gọi tôi là tiểu thư à? Những món trang sức tôi tặng hắn có giá trị hơn tôi nghĩ rất nhiều. Thái độ nhếch nhác của Hilakin vẫn còn đáng ghét lắm, nhưng tôi quyết định lờ nó đi.

"Vậy cơn gió nào đã đưa ngài đến khu vực khiêm tốn này của chúng tôi vậy..."- Hilakin ngừng nói và ẩn ý liếc nhìn phía sau lưng tôi.

Siger đang gầm gừ, sẵn sàng lao vào cuộc chiến với đám đàn em của Hilakin bất cứ lúc nào.

"Đây là cách các người tiếp đãi khách nhân của mình sao!"- tôi nhếch mép hỏi.

Hilakin ngay lập tức đồng ý.

"Nào dám!"- hắn nói, nhanh chóng ra hiệu cho đám tay sai lùi lại.

Đôi mắt vẩn đục của gã tò mò muốn biết mối quan hệ giữa tôi với Siger là gì. Hắn nhận thức rõ ràng Siger rất tôn trọng tôi, càng khiến hắn nghi ngờ hơn về việc tôi thuộc về đảng phái nào. Hắn đã trông thấy tôi thường xuyên đi cùng Siger, vì vậy chẳng có ý nghĩa gì nếu phủ nhận rằng tôi không liên quan đến anh ấy, đó là lý do tại sao tôi quyết định công khai đưa anh ấy đi cùng. Siger chắc chắn không hài lòng về điều đó, anh liên tục cau có nhìn về phía tôi. Hilakin thận trọng lùi lại một bước để đứng gần tôi hơn.

"Anh hỏi điều gì đã đưa tôi tới đây?"

"Vâng, tiểu thư nói xem."

"Tôi muốn gặp ông chủ của anh."

Hilakin quan sát một lúc để đánh giá tôi.

"Nói với ông ta rằng có khách quý ghé thăm."- tôi mỉm cười tự tin mặc dù hầu hết khuôn mặt đã bị che khuất sau tấm mạng che mặt màu xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top