CHƯƠNG 51: Có nên chết đi

CHƯƠNG 51: Có nên chết đi

Edit: Gấu túi nhỏ

"C-Công chúa?" - người hầu gái lắp bắp đầy hoang mang.

"Không, không thể nào!"- vật thể kỳ lạ liên tục lầm bầm, át đi những lời nữ hầu muốn nói bên tai tôi.

Tôi đã từng có cảm giác xa lạ như vậy một lần trước đây. Cảm giác có gì đó trái ngược trong thế giới này... rằng sự có mặt của tôi vốn đã là một nghịch lý. Rằng tôi đang đi ngược lại với dòng chảy tự nhiên ở đây. Rằng sự tồn tại của tôi ngay từ đầu đã bị phủ nhận. Rằng tôi mới là người ngoài hành tinh. Đó là một loại linh cảm.

"Thật thú vị!"- tiếp tục, đột ngột đưa mặt tới trước mặt tôi.

Tôi nghiến răng bần bật. Mình phải giữ bình tĩnh. Không, điều đầu tiên tôi phải làm là...

"Hãy để ta lại một mình, ngay bây giờ!"- tôi nói với nữ hầu.

"V-vâng, thưa Điện hạ!"- hầu gái chạy vội ra khỏi phòng và đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng.

Sinh vật trong hình hài đàn ông kia hoàn toàn cứng đờ khi di chuyển, không có nhịp điệu hay chuyển động tự nhiên. Nó thách thức các quy tắc vật lý và logic của thế giới này mà không cần để ý đến bất cứ điều gì xung quanh mình.

"Anh là gì?"- tôi lên tiếng hỏi.

Người đàn ông dùng ngón tay chọc chọc vào má tôi- "Không, không thể được."

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh- "Anh có phải là... một pháp sư?"

"Không, làm sao chuyện này có thể xảy ra được?"

Tôi tức giận hất tay anh ta ra khi nắm lấy cằm tôi. Anh ta lập tức quay đầu lại sau cú đập lớn, cơ thể loạng choạng rồi ngã xuống sàn. Tôi đã không thể giữ bình tĩnh dù đã rất cố gắng.

"Bớt làm chuyện tào lao đi!"- tôi run giọng- "Tôi hỏi lại, anh là cái gì?"

Người đàn ông duỗi thẳng chân dưới chân tôi như một đứa nhỏ. Rồi anh ta tựa cằm vào đầu gối tôi và ngước lên nhìn tôi. Khuôn mặt của anh ta - ôi thật không giống một con người thực thụ- cuối cùng cũng mở miệng nói với tôi:

"Cô muốn biết?"

"Ừ, đúng vậy! Vậy-"

"Ta đoán cô có thể gọi ta là... hệ thống. Của trò chơi."

"Cái gì?"

"Cô không hiểu?"

Tôi tóm lấy cổ anh ta bằng một tay và thô bạo kéo nó về phía tôi. Bất chấp tất cả những điều này, chưa một lần anh ta thể hiện bất kỳ biểu hiện nào. Gần như là do anh ta không có khả năng làm được điều đó.

"Anh nói hệ thống gì? Đừng có tỏ ra lố bịch!"- tôi nói, giả vờ cười, nhưng giọng nói phát ra nghe có vẻ lo lắng và cuồng loạn nên tôi dừng lại ngay lập tức- "Hãy cho tôi biết anh là gì!"

Tôi nhắc lại, lắc qua lắc lại cổ anh ta- "Nói cho tôi biết mau! Còn không tự mình giải thích đi!"

"Khó hiểu lắm sao? Có lẽ điều này sẽ dễ hiểu hơn..."

Đinh!

Điều này có dễ hiểu hơn không?

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng, tim tôi bắt đầu đập dữ dội. Một thông báo hệ thống trò chơi lơ lửng trước mặt tôi.

"Ta đã nói rồi mà!"- người đàn ông bình tĩnh nói.

Đinh!

Ta đã nói với cô rồi.

"Ta là hệ thống."

Đinh!

Ta là hệ thống.

"Không- không thể!"- tôi lắp bắp lùi lại ra sau.

Những ngón tay trắng bệch, đầu ngón tay lạnh buốt như thi thể của anh ta lướt qua đầu gối tôi.

Đinh!

Ta biết mà. Cô có thể nhìn thấy nó.

"Công chúa không phải là một người chơi, vậy mà cô vẫn có thể nhìn thấy được thông báo của hệ thống... Không, không thể nào được!"

Người chơi. Thông báo hệ thống.

Đinh!

Cô không đồng ý sao?

"Đây là một trò chơi!"- anh ta vô cảm nói.

Tôi ngồi phịch xuống sàn. Run rẩy rồi lại run rẩy, tôi dùng hai tay kéo cổ anh ta lại gần mình và thì thầm:

"Cho tôi đi được không? Tôi có thể ra khỏi đây được không?"

Trong một khoảnh khắc, anh ta chăm chú nhìn tôi, và lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một ý gì đó xuất hiện trong mắt anh ta- "Cô muốn quay trở lại?"

Tôi trào trực nước mắt, hốt hoảng cầu xin.

"Ta là hệ thống, nói cách khác..."

Đinh!

Ta là chủ nhân của vũ trụ này.

"Một vị thần."

Đinh!

Có một vị khách quan trọng đến từ thế giới khác nên ta đã mượn một số nét đặc trưng của thế giới nọ.

"Giống như khái niệm về một trò chơi hay một hệ thống, cô ấy dường như thích nghi khá tốt."

Một vị khách quan trọng... đến từ một thế giới khác.

"Đó là Arielle phải không?"- tôi nghi ngờ hỏi.

"Nơi này không phải là một trò chơi đơn giản, mà là một thế giới riêng biệt."-người đàn ông...không, vị thần đó điềm tĩnh giải thích-" Cô hỏi cô có thể quay lại được không? Câu trả lời của ta là..."

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Bạn không thể hoàn tác lựa chọn của mình. Hãy chọn một cách khôn ngoan.

Có/Không.

Nhưng "Có" đã chuyển sang màu xám vì "Không" đã được chọn.

"Tại sao không! Tại sao!"- tôi hoang mang hét lên.

"Cô đã bỏ lỡ điều gì?"- anh ta hỏi.

"Anh nói cái gì?"

Ba mẹ của cô.

Ba mẹ tôi?

Hoặc bạn bè của cô.

Bạn bè của tôi?

Một cơn ớn lạnh chợt đâm xuyên qua cơ thể tôi.

Cô đã có bạn trai chưa?

"Có ai mà cô đã từng yêu không?"

Còn khuôn mặt của cô thì sao?

Giọng nói của cô như thế nào?

"Cô bao nhiêu tuổi?"

Cô trông ra sao?

"Cô muốn trở thành gì trong tương lai?"

Cô có nhớ bất kỳ điều gì ở một trong những điều này?

"Nếu cô không thể nhớ ra thì cô chỉ là một sinh vật tội nghiệp, thậm chí còn không biết mình đã quên điều gì."

Mọi thứ thật đáng buồn nôn. Vẻ mặt không hề thay đổi cảm xúc của anh ta, việc tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào cả, và...

"Cô còn nhớ tên mình không?"

Tên của tôi. Tên của tôi. Không phải tên của Công chúa mà là tên của tôi. Tên của thật sự của tôi. Của tôi...

Anh ta đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên má tôi.

Không, không thể được.

"Không có nơi nào để cô quay trở lại."

"Không... điều đó không thể là sự thật được..."- tôi mất trí lẩm bẩm.

Không thể nào được. Tôi có đôi mắt đen... Mắt đen, và...? Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy như lên cơn co giật. Tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi và rồi mọi thứ trở nên tối tăm như trời đất bị phủ một bức màn.

"Cô phải..."

Chết.

Thật là tàn nhẫn... một lời tuyên bố quá tàn nhẫn.

"Điều duy nhất dành cho cô..."

Sự trừng phạt.

"Cô có hiểu không?"

Vậy đi chết đi.

Tôi cảm thấy cơ thể mình ngã ngửa ra sau. Tôi nghĩ mình sẽ đáp xuống bằng mông, nhưng thật ngạc nhiên là tôi chẳng cảm thấy gì cả.

"Vì thế giới."

Tôi cảm thấy một làn gió lạnh ngắt lướt qua tai và thấy trần nhà lộn ngược. Và cứ như thế vào một ngày xa xôi trong quá khứ...

Tôi đã bị bôi đen.

****

Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Không có gì làm Arielle vui cả. Không phải vì những bộ quần áo đắt tiền xa hoa được trưng bày thành từng hàng trong tủ quần áo, không phải vì những người đầy tớ giờ đây không dám nhìn thẳng vào mắt cô ta, không phải vì tòa lâu đài lộng lẫy rộng rãi và xinh đẹp dành cho Công chúa. Dù đó đều là những thứ mà cô ta đã từng khao khát với niềm đam mê cháy bỏng.

Không kiềm chế được cơn phẫn hận từ hư vô, Arielle giật lấy chiếc cốc thủy tinh từ người hầu gái và ném mạnh nó vào tường. Thị nữ co rúm người lại, khẽ kêu lên một tiếng, rồi lập tức đi tới nhặt những mảnh thủy tinh vỡ vụn, không dám nhìn vào mắt cô ta một lần.

Thở ra nặng nề, Arielle quay lưng lại. Khó chịu tràn ngập từng centimet trong lòng ả. Ả ta có thể làm gì tiếp theo với nhân vật Arielle này đây? Nhân vật này chỉ là một thân máu mủ cùng cha khác mẹ- là Đệ nhị Công chúa- không một ai ủng hộ ả cả... Ký ức về người phụ nữ quyền lực đó đã thẳng thắn ra lệnh cho Hoàng đế trừng phạt ả ít nhiều luôn hiện lên trong đầu óc của Arielle.

Điên rồi. Ả khốn Elvia đã bị điên rồi. Arielle sẽ không bao giờ hiểu được ả Công chúa ấy chừng nào cô ta vẫn còn sống. Elvia có tất cả mọi thứ mà Arielle đã từng mơ ước, nhưng người đàn bà đó lại dễ dàng biến tất cả trở nên vô nghĩa ngay khi Arielle tự tay chạm được vào nó. Cô ta đã ném tất cả xuống bùn.

Cô ta không cần bất kỳ thứ gì trong số này sao? Cô ta sẵn sàng bị trừng phạt phải không? Cô ta sẵn lòng hạ thấp bản thân mình sao?

Vì Công chúa đã được sinh ra với mọi thứ trên đời mà không biết nó có vị ngọt hay đắng như thế nào, người khác đã khao khát nó biết nhường nào. Càng nghĩ về điều đó, Arielle lại càng tức giận. Chắc chắn là như thế, cô ả có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng điều đó có ích gì? Cô ta không thể có được một thiết lập nhân vật tốt hơn sao?

Làm sao cô ta có thể chiếm lĩnh cả thế giới trò chơi này chỉ với những vật phẩm vô dụng trong tay? Có phải mình... đã bị lừa rồi không?

Arielle lắc đầu.

Không thể nào. Thỏa thuận đó là thật. Thần đã hứa với mình.

****

Tôi choàng tỉnh với cảm giác khánh kiệt và phải nheo mắt lại vì ánh nắng chói chang. Phát hiện bản thân đang nằm úp mặt xuống đất, mặc một bộ đồ ngủ êm ái. Tôi hoảng hồn loạng choạng đứng dậy, bám chặt vào tường để làm chỗ tựa. Bức tường cao và vững chắc - bức tường quen thuộc mà tôi thường xuyên nhìn thấy- đó là bức tường rào bao quanh cung điện Hoàng gia.

"Tại sao mình..."

Khi tôi ngẩng đầu lên để nhìn mọi thứ xa hơn, chỉ có thể nhìn thấy ngọn tháp dốc đứng từ phía sau bức tường. Nơi tôi phải bị nhốt ở đó... Tôi thất thần lùi lại một bước.

"Không có nơi nào để cô quay trở lại."

"KHÔNG."

Tôi bịt tay lên tai và cuộn tròn cơ thể. Đôi chân trần chạm lên những viên sỏi đá gồ ghề. Nước mắt từng giọt chảy dài trên mặt trước khi tôi có thể ngăn chúng lại, cơn giận dữ bắt đầu tràn ngập trong tôi.

"Vậy đi chết đi."

"KHÔNG!"

Tôi kêu lên, lảo đảo đứng thẳng dậy. Sau đó tôi nghe thấy có ai đó đang đến gần từ xa. Không chút do dự, tôi quay người lại bỏ chạy.

Lẽ ra mình nên làm điều này sớm hơn. Mình phải bỏ đi. Bỏ lại tất cả mọi thứ phù phiếm này đi, quên hết tất cả và chạy trốn. Dù bao lâu đi nữa, bất cứ nơi nào mình có thể chạm chân tới. Mình cũng sẽ thoát khỏi số phận chết tiệt này.

"Mình chưa bao giờ khuất phục với chuyện này ngay từ đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top