CHƯƠNG 34: Khoảng cách giữa chúng ta


CHƯƠNG 34: Khoảng cách giữa chúng ta

Edit: Gấu túi nhỏ

Bữa tiệc đang lúc diễn ra sôi nổi nhất, nhưng niềm vui của tôi chạy đi đâu mất rồi? Thật sự phải nói! Không một kẻ nào dám mạo hiểm đến gần tôi khi tôi đang ngã dài trên chiếc ghế sofa bằng nhung êm ái được đặt dựa vào tường, tự buồn chán ném cho mình vài ly cocktail và trái cây vào miệng. Tất nhiên, cũng có rất nhiều người đến bắt chuyện với tôi – còn có cả phụ nữ - nhưng tất cả họ đều giữ một khoảng cách nhất định khi trò chuyện với tôi.

Cùng lúc đó, tôi đảo mắt nhận thấy ở phía bên kia hành lang- một người cũng đang trải qua điều tương tự. Mọi người từ xa nhìn chằm chằm vào anh ấy như thể anh là một con thú trong thảo cầm viên, và bọn họ không bao giờ muốn tiếp cận anh chỉ để nói chuyện phiếm với anh.

Mình đã đưa ra một quyết định.

Thế là tôi nhẹ nhàng đứng dậy và bắt đầu tiến về phía anh ấy. Khi tôi lướt ngang qua đám đông, lỗ tai tôi tràn ngập những lời bàn tán khó chịu đã diễn ra suốt buổi tối: rằng anh đã cố gắng tiếp cận Công chúa để âm mưu trở thành Hoàng quân như thế nào, rằng anh đã bị thất sủng như thế nào khi chỉ được trở thành một nam sủng, rằng anh đã tự rước lấy nhục nhã hơn nữa chỉ vì đã thua trong tay một nam sủng khác thuộc tầng lớp thấp hơn anh rất nhiều. Đó là những tin đồn độc ác được tuôn ra từ những kẻ trước kia đã từng là đồng liêu, bạn bè hay thậm chí là muốn kết thân với anh.

Éclat lẽ ra đã có thể rời đi từ lâu nhưng anh ấy vẫn kiên quyết ở yên vị trí của mình, hoàn toàn một mình. Tôi gần như có thể nghe thấy anh ấy nói rằng đó là nhiệm vụ của anh với tư cách là một thần dân của tôi. Bản thân tôi luôn xem anh là một người có thể độc lập tự tin trong mọi hoàn cảnh và đã luôn đối xử với anh theo cách như vậy. Thế nên lúc ấy tôi đã quyết định sử dụng anh ấy không phải với cương vị của một nam sủng mà là một phụ tá đắc lực. Tôi cũng quyết định rằng mình cũng phải trở thành một bậc minh quân xứng đáng với anh ấy. Nhưng điều mà tôi đã không ngờ tới là không gì có thể thay đổi được sự thật rằng anh ấy vẫn là nam nhân của Công chúa.

Dù có đóng góp bao nhiêu đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể được công nhận nếu không có tôi bởi vì suy cho cùng, trong mắt mọi người anh vẫn chỉ là một nam sủng bị lãnh đạm, thiếu thốn tình yêu của Công chúa. Có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã biết mình sẽ đến bữa tiệc này chỉ một mình. Ngay cả trong bữa tiệc tổ chức vì để mừng thành công của anh, anh cũng đã bị chế giễu vì không có tôi ở bên cạnh. Tôi đã trao cho anh sự tin tưởng và đối xử tử tế nhất, nhưng đến cùng, tôi chưa bao giờ dành cho anh ấy sự quan tâm chân thành nhất.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, Éclat chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mở to ngạc nhiên khi thấy tôi đến gần. Tôi đã nở một nụ cười thật đẹp với anh ấy.

"Ngài định làm gì..."- anh ấy bắt đầu hỏi.

"Ta đến để hoàn thành vai trò là một người phụ nữ của anh."- tôi nói.

"Ngài nói gì ạ?"

Tôi khuỵu một gối dưới chân anh ấy, chiếc váy bồng bềnh được đính những dãy ren xếp chồng lên nhau tạo thành một dãy lụa dài phía sau và tôi ngước lên nhìn anh ấy. Bàn tay anh đang đặt ngay ngắn trên đầu gối, nao núng trước ánh mắt của tôi. Khi anh cố gắng đứng dậy để đỡ lấy tôi, tôi đã ngăn anh ấy lại bằng cách đặt tay mình lên người anh.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Điện hạ người, xin hãy đứng lên!"- anh hốt hoảng nói, trông có vẻ bất an.

Còn tôi đưa tay về phía anh theo cách thức trang trọng nhất, gương mặt không giấu được nụ cười tươi tắn. Có lẽ lúc này tôi đã hơi ngà ngà say, nhưng... tôi cảm thấy khá hài lòng vì đã hạ gục được anh ấy. Éclat đã luôn điềm tĩnh như vậy.

"Thật vinh hạnh thưa ngài, ngài có muốn khiêu vũ cùng ta không?"- tôi nhẹ nhàng hỏi.

Đôi mắt anh lập tức mở to hơn vì sốc, nhưng bàn tay anh đã từ từ siết chặt bàn tay tôi, một đôi bàn tay ấm áp và chắc chắn. Một nụ cười lớn nở trên khuôn mặt tôi. Và khi tôi đứng lên, anh ấy cũng làm theo. Tôi đặt tay còn lại lên vai anh và kiễng chân lên để có thể thì thầm vào tai anh:

"Thành thật mà nói, ta không biết nhảy đâu."

Lần này lần đầu tôi thấy anh nhìn tôi với vẻ bối rối. Nhưng tay tôi đã kéo Éclat ra giữa sàn nhảy, kèm theo một tràng cười khúc khích. Tôi quay người lại, anh ấy đặt tay lên eo tôi để đỡ tôi trong khi tôi táo bạo nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh.

"Vậy hãy giúp ta..."- tôi nói- "Ta cần anh."

Éclat rốt cuộc cũng mỉm cười. Giống như một sức sống mới đang thổi bùng vào vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc thường ngày của anh. Ngay lúc đó, một bài hát mới cũng bắt đầu vang lên.

"Thần sẽ cố gắng hết sức, thưa Điện hạ."- anh vui vẻ đáp.

"Anh có thể phải hối tiếc vì điều này."

"Không bao giờ, thưa ngài."

Ngay khi anh vừa dứt lời, tôi đã giẫm lên chân anh đau đến mức khiến anh lập tức nhăn mặt. Tôi không hề cố ý làm vậy, tôi thề.

"Vẫn chắc chắn về điều đó à?"- tôi cố tình hỏi.

Nhưng Éclat kiên quyết gật đầu như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, giống như đã chờ đợi điều này từ lâu, anh ấy nói:

 "Ngài... cho phép thần, được không, thưa Điện hạ?"

"Anh định làm gì mà phải xin phép?"- tôi bật cười khúc khích khi gật đầu đồng ý- "Làm đi nào!"

Với một nụ cười thoáng qua, Éclat vòng tay quanh eo tôi và gần như nhấc bổng cơ thể tôi dán chặt vào anh ấy trước khi anh tiếp tục điệu nhảy.

"Ta nghĩ chân mình đang không chạm đất."

"Đúng vậy, thưa Điện hạ."- Éclat nghiêm túc trả lời.

Người đàn ông này thực sự không biết nói đùa. Anh ấy nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai tôi- "Bên phải, thưa Điện hạ."

"Ừm..."

"Và lùi lại ba bước."

"..."

"Không, ngài cần phải quay lại khi bước lùi lại. Thưa ngài... và bây giờ là bên phải."

Chân tôi vụng về va vào chân anh vài lần, nhưng anh đã dẫn dắt tôi rất tốt nên khó có thể nhận ra. Lắng nghe giọng nói du dương của anh, cằm tội tựa lên vai anh, trở thành vở kịch kinh điển giữa Công chúa và hiệp sĩ đang khiêu vũ trong một bữa tiệc. Đây luôn là cảnh tinh túy hư vô nhất trong một câu chuyện thần tiên.

Nhưng đó mới chính là vấn đề - tôi luôn bị cuốn vào những câu chuyện cổ tích khi ở bên anh ấy. Một chiếc đèn chùm tinh xảo, trần nhà rực rỡ dát vàng, những ánh đèn lấp lánh, những cặp đôi đang khiêu vũ trên sàn...và chúng tôi, ở trung tâm của tất cả. 

"Hãy đặt chân trái của ngài cạnh bên chân phải của thần, thưa Điện hạ."

Ngay cả giọng nói cứng nhắc và trang trọng của anh ấy cũng đánh thức những con bướm trong bụng tôi:

 "Éclat này, ta muốn nói..."

"Vâng, thưa Điện hạ?"

"Ta luôn nghĩ rằng ta mới là người cần anh. Ta đã nghĩ đó là mối quan hệ nửa ràng buộc của chúng ta, vì anh đã rất chung thủy với Công chúa... Nhưng một mối quan hệ đúng nghĩa không phải là một mối quan hệ một chiều, anh biết đấy."

"Điện hạ người?"

"Thay vì cố gắng tránh né ta, lẽ ra anh nên quan tâm đến ta nhiều hơn"- tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

"Điều đó không phải như vậy, thưa Điện hạ. Thần không sao cả... thật đấy!"

"Tuy nhiên, anh có thể gọi ta. Bất cứ khi nào anh cần ta."- tôi ước mình có thể vuốt ve má anh, trông anh rất hốc hác vì kiệt sức.

"..."

"Ta sẽ đến bên anh."

"..."

Buổi khiêu vũ đã kết thúc và tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều đang nhìn xem chúng tôi. Xoay người nhiều quá nên giờ tôi cảm thấy hơi chóng mặt, và Éclat nhẹ nhàng dìu tôi trở lại ghế sofa.

"Thật thú vị, chỉ cần quay vòng vòng."- tôi lẩm bẩm, ngồi phịch xuống ghế. Éclat rời đi rồi quay lại ngay với một cốc nước ấm trong tay.

"Thần nghĩ ngài nên nghỉ khiêu vũ đi, thưa Công chúa."- anh nói.

Sau khi tôi uống được vài ngụm, anh đã lấy lại ly nước.

"Cậu ta đâu rồi?"- anh ấy hỏi.

"Ý anh là Nadrika?"

"Vâng..."

"À, anh ấy... đã rời đi trước."

Éclat thoáng nhíu mày- "Sao cậu ta dám để Điện hạ ở lại một mình- "

"Ta nghĩ là..."- tôi ngắt lời, nhìn chằm chằm vào Éclat- "...anh ấy đã rời đi để cho chúng ta một chút không gian riêng."

"..."

"Anh ấy biết ta muốn quan tâm đến anh. Anh ấy luôn để tâm đến mọi chuyện, có đôi khi nó thực sự không cần thiết... và giờ ta cảm thấy người hơi mệt."

"..."

"Dù sao thì bây giờ chúng ta quay lại nhé?"

"Bất cứ điều gì ngài muốn, thưa Công chúa."- Éclat trả lời.

****

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

Siger vô tình biết được cả câu chuyện ồn ào này khi đang ở bên ngoài sảnh tiệc. Người phụ nữ đó đã đến đây bằng cỗ xe ngựa 4 con, cô ta còn trao ánh nhìn trìu mến cho tên trai tóc vàng khi mới bước ra. Siger phải thừa nhận, anh rất ngạc nhiên. Anh chưa bao giờ thấy cô ta cười như vậy với ai trước đây. Cô ta trông rất thân thiện, hoặc ít nhất là có vẻ như vậy. Sau đó, nhận ra mình đã nhìn chằm chằm vào lối vào nơi Công chúa đã biến mất bao lâu, anh gần như không thể ngăn mình muốn tự chọc vào mắt mình. Vì nụ cười ngu ngốc đó.

Anh bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt mình khi nhìn thấy sự ấm áp và trìu mến trong ánh mắt đó- một biểu cảm không thể tin được so với ánh mắt lúc trước cô ta đã cho anh thấy. Anh cảm thấy mình đã bị người phụ nữ đó biến thành một kẻ ngốc và tức giận khi nghĩ rằng cô ta đã đối xử tử tế với người khác như vậy.

Anh cũng không phải kẻ điếc – vì anh đã nghe thấy tất cả những tin đồn về Công chúa. Mọi người tự bàn tán với nhau rằng cô ta đã thay đổi. Mà vấn đề là cô ta có thay đổi hay không không một ai biết được. Nhưng đến buổi tối ngày hôm nay, anh cuối cùng cũng phải thừa nhận ánh mắt mình đã bị mù rồi. Rốt cuộc là bản thân anh hay người phụ nữ đó đã phát điên – phải là một trong hai người.

"..."

Anh đã tự vấn về cái ngày mà Công chúa thông báo rằng cô ta sẽ cho đội 'hiệp sĩ riêng' rã đám, và ánh mắt sáng trong như pha lê của cô ta khi đó. Vẫn không có gì mới trên khuôn mặt ấy, nhưng lại khiến anh không thể không ngừng nghĩ đến. Anh vẫn không thể quên được những gì mà ả đàn bà đó đã gây ra cho anh trong quá khứ. Mọi ký ức như được in vào trong trí nhớ. Kể cả khi anh ta tự nhủ với bản thân về những hành vi đáng khinh của cô ta, sự phẫn nộ và căm hận được phóng đại nhiều đến mức anh khó lòng xóa nhòa được hình ảnh người phụ nữ đó ở trong đầu mình.

Sau tất cả, thì cô ta vẫn là Công chúa. Ả khốn chết tiệt đó.

Và sau khoảng khắc ngắn ngủi khi cô ta tiến vào buổi tiệc, Siger đã trông thấy tất cả mọi thứ minh chứng cho suy nghĩ của anh. Khi anh nhận ra có một ai đó đang ẩn nấp trong sân vườn, bên dưới sảnh tổ chức, Siger buộc phải đến gần để kiểm tra vì không muốn có người vô tội bị tổn thương bởi kẻ lạ mặt kia, anh đành phải nghiêm túc tiến về phía kẻ đó. Một người đàn ông đang đứng trong bóng tối, trông yên lặng và cô đơn. Lúc đầu Siger không thể nhìn rõ, nhưng chẳng bao lâu sau anh đã nhận ra đó là ai.

Hoàng tử cuối cùng của Vương quốc Velode, đang đứng với thanh kiếm vắt ngang thắt lưng.

Siger có một suy nghĩ mơ hồ rằng anh ta rất nguy hiểm- nguy hiểm như thanh kiếm của hắn gây ra. Nhưng vừa mới nghĩ như vậy, anh liền nghe thấy một tràng những tiếng cười nhẹ nhàng vui vẻ, cũng đồng thời nhìn thấy người phụ nữ kia đang đứng trên sân thượng tầng hai cùng với tên trai xinh đẹp của mình.

Khuôn mặt nhăn nhó vì kinh tởm, Siger bắt đầu quay đi, nhưng sau đó chợt nhận ra Velode đang đứng tần ngần ở đó. Ánh mắt của anh ta đang hướng về phía sân thượng, ngay vào Công chúa, nhưng tay anh ta lại không chạm vào thanh kiếm của mình. Siger nhìn Etsen Velode chỉ đứng đó bất động, nhìn cặp đôi phía trên đang nắm tay nhau ve vãn, cùng nhau cười đùa, trò chuyện.

Anh cảm thấy thật sự khó chịu. Tên đàn ông này có nên yếu đuối đến thế không?

Siger lười biếng dựa lưng vào tường, giữ khoảng cách vừa đủ để không bị chú ý. Anh đang lục túi tìm một điếu thuốc thì thấy trong khóe mắt có một chuyển động bất thình lình. Sau đó anh chứng kiến ​​Etsen đã vòng tay giơ lên và ôm được người phụ nữ đó, gần như khoảng khắc đấy là định mệnh.

Siger chợt nhớ ra mình đã quên mang theo điếu thuốc và tặc lưỡi, định bụng bỏ đi nhưng lại vô tình chú ý đến một tên đàn ông khác của Công chúa cũng có mặt. Đó là tên hộ hoa sứ giả đã đi cùng cô ta trong chuyến ghé thăm đến khu quân sự vào lần trước.

Gã ta mặc một lễ phục nho nhã và đang lảng vảng quanh lối vào phòng tiệc thì tình cờ gặp tên trai tóc vàng của Công chúa- một tên tóc vàng nhạt chạm mặt với một tên tóc vàng đậm. Hai kẻ tóc vàng đó bắt đầu tranh cãi với nhau nhưng lại dừng lại ngay sau đó, có lẽ vì ý thức được những ánh mắt quần chúng đang tò mò về họ. Tên trai tóc vàng nhanh chóng tiến về phía chỗ Siger đang đứng nhưng chưa một ai chú ý đến anh, rồi tên đó đột ngột dừng bước, có lẽ đã chứng kiến cảnh tương tự mà Siger đang thấy.

Rặt một lũ thua cuộc, Siger nghĩ.

Một lúc sau, anh ta thấy mình lại đưa ra một nhận xét cáu kỉnh khác, nhưng lần này là với chính Công chúa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu được ví như mấy con pet, thì Nadrika sẽ là Golden Retriever- đáng yêu nhất trần đời

Còn Rottweiler sẽ là Éclat- trung thành, quấn chủ và thông minh

Đây là bà Robért- ai đụng vào ả là ả trụng đứa đó liền

Còn Siger sẽ là một con báo đen- hoang dã, không thể thuần phục được

Etsen thì gấu chưa biết anh sẽ là con vật gì vì gắn liền với anh chính là một đôi mắt buồn rười rượi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top