CHƯƠNG 32: Người hộ tống

CHƯƠNG 32: Người hộ tống 

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi vừa chuẩn bị xong vào lúc chiều muộn và đang định ra ngoài thì có vài nữ hầu ngăn tôi lại.

"Điện hạ ơi, có kẻ vừa..."

"Chuyện gì?"

Ánh mắt của người hầu gái lướt qua phía sau tôi và dừng lại ở Nadrika, người đã theo sau tôi ra ngoài. Khi cô ấy nhận ra tôi đang khó hiểu nhìn mình, đành vội vàng cúi đầu xuống.

"Không có gì đâu, thưa Điện hạ."- cô ta lúng túng nói- "Xe ngựa của ngài đã sẵn sàng."

"Điện hạ của em! Hãy mang thật nhiều đồ ăn về cho em nhé!"- Daisy hét theo, trông rất đau khổ vì không thể đi cùng chúng tôi.

Tôi đã hứa với cô bé rằng tôi sẽ làm như vậy và leo lên xe cùng với Nadrika, lòng bàn tay anh đang đẫm mồ hôi vì lo lắng. Mặc dù vậy, anh vẫn trông rất bảnh trai trong bộ vest màu xanh lục sẫm với ve áo màu trắng sữa kéo dài đến sau gáy. Tôi nghĩ nó rất đẹp, tôn lên mái tóc vàng kim của anh.

"Anh có thấy khó chịu không?"- tôi hỏi.

"Thần không sao, thưa Điện hạ."- anh trả lời.

"Đây là lần đầu tiên anh tham dự đúng không?"

"Vâng ạ..."

Nếu biết đây là lần đầu tiên anh được chính thức hộ tống Công chúa thì tôi đã chọn một sự kiện nhẹ nhàng hơn để tham dự cùng anh. Khi chúng tôi đến nơi thì bữa tiệc đang diễn ra sôi nổi.

"Chúng ta không đến muộn chứ?"- tôi có chút lo lắng hỏi.

"Không sao đâu vì-"

 Giọng của Nadrika bị át đi bởi tiếng kèn trumpet vang vọng khắp trần nhà khổng lồ. Khi tiếng kèn kết thúc, một quan thị vệ thông báo với mọi người rằng Công chúa đã đến, đám đông đang xì xào lập tức im bặt. Tôi chậm rãi bước vào sảnh phòng yên tĩnh cùng với Nadrika đang hộ tống bên cạnh. Mọi người nhanh chóng tách ra để nhường đường cho chúng tôi. Bất cứ ai nhìn vào mắt tôi đều cúi đầu thật sâu, tỏ vẻ đường hoàng kính trọng- "Đến muộn đúng lúc mới là điều tự nhiên dành cho ngài."- Nadrika nói khẽ vào tai tôi.

Tôi đã tạm trú trong cung điện quá lâu đủ để nhận ra sự hiện diện của một Công chúa quan trọng đến nhường nào.

"À thưa với tất cả mọi người, đây là Công chúa- em gái của ta. Hãy mau lên đây và ngồi cùng với ta đi!"- Hoàng đế vẫy tay gọi.

"Thần sẽ đi kiếm gì đó để ăn trước đã."- Nadrika hiểu chuyện nói, rời đi trước khi tôi kịp trả lời và biến mất trong đám đông. Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành bước lên bậc thềm nơi Hoàng đế đang ngồi ở trung tâm, xung quanh là từng hàng lính canh, nhóm quân ngũ và các quan chức, thị thần khác.

"Ta rất lấy làm vinh hạnh vì sự có mặt của em. Chàng lính này đã đóng góp rất nhiều cho cuộc chiến vừa rồi."- ông ấy giải thích với tôi rồi quay sang người lính trước mặt- "Hôm nay ta sẽ phong tước cho cậu, dưới sự chứng nhận của Công chúa Điện hạ."

"Thần vô vàn biết ơn vì vinh dự to lớn đó, thưa Bệ hạ và Điện hạ!"- người đàn ông quỳ một chân xuống và cúi đầu. Có vẻ như tôi đã thực sự đến muộn vì lễ trao huân chương cho anh ta đã kết thúc. Mắt tôi quét qua tất cả những người đàn ông đang mặc quân phục lịch sự, nhưng không hề thấy Éclat đâu cả. Hoàng đế lúc này mới đứng dậy tuyên bố buổi lễ:

"Những người lính thân mến của ta."- giọng nói oang oang hùng hậu- "Các anh đã mang lại một chiến thắng đáng tự hào nữa cho Đế chế vĩ đại này và ta- đặt tất cả niềm hy vọng lên tất cả các anh. Mọi ánh mắt của đất nước đang hướng về các anh và ta luôn cầu nguyện rằng các anh sẽ tiếp tục mang lại nhiều danh dự hơn nữa cho đất nước của chúng ta."

"Vâng, thưa Bệ hạ!"

Những người lính đang xếp hàng trước mặt đồng loạt cúi người hành lễ với độ chính xác hoàn hảo như những con robot được lập trình sẵn. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ sức ảnh hưởng từ quyền lực tuyệt đối của Nhà vua- dù đôi lúc ông ấy hành xử thật ngu ngốc.

 "Đã lâu không gặp Điện hạ."-ai đó nói và vỗ nhẹ vào vai tôi.

Ai đây?

"Thỉnh thoảng em nên trích một dịp để đến thăm ta. Ta chán ngấy việc luôn quanh quẩn mãi một mình rồi."- một người phụ nữ đang mỉm cười nhẹ nhàng với tôi. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra và trả lời bà ấy ngay lập tức, nhưng tôi không biết bà ấy là ai...

"Thật vinh dự được gặp ngài- Hoàng hậu Herielle. Hôm nay ngài theo Bệ hạ đến dự lễ kỷ niệm phải không ạ?"- Nadrika đột nhiên xuất hiện giải vây cho tôi. Người phụ nữ có vẻ hơi sửng sốt, cảm thấy có chút xúc phạm vì anh dám xen ngang lời bà như vậy, nhưng sau đó bà ấy đã vội vàng sửa lại nét mặt.

"Ngươi nói gì?" – bà ấy nói và nhanh chóng quay lại phía tôi.

"Ồ, như ngài thấy đấy, dạo này em khá bận rộn và bị mê hoặc bởi chàng trai trẻ này."- tôi mỉm cười trả lời, luồn ngón tay vào tay Nadrika.

Hoàng hậu che mặt bằng chiếc quạt được đính đá tinh xảo của mình và cười khúc khích với vẻ ngạc nhiên- "Trời ơi, em đã thay đổi rồi. Đây có phải là sức mạnh của tình yêu đích thực không? Ước gì ông chồng của ta có thể chứng kiến ​​và học hỏi chuyện này."

"Xin lỗi ngài, em không thể giúp được chuyện này rồi."

"Ta hiểu mà."- bà ấy mỉm cười hiểu ý rồi quay lại bên cạnh Hoàng đế..

"Thần xin lỗi nếu đã gây rắc rối cho ngài."- Nadrika thì thầm.

"Không, anh thực sự đã giúp ích cho em."

Khi tôi mỉm cười trấn an Nadrika, nụ cười đáp lại của anh ấy càng lộ rõ ​​vẻ lo lắng.

 "Hmm... Chúng ta lên trên sân thượng nghỉ ngơi nhé?"- tôi đề nghị rồi lôi kéo anh ấy đi, cùng lúc đó có kẻ nào đã giật mạnh cổ tay tôi lại, xoay tôi tại chỗ và thô lỗ giật tay tôi ra khỏi tay Nadrika.

"Điện hạ à. Đã lâu không gặp người rồi!"

Đó là một gã đàn ông xa lạ, lẽ ra tôi không nên tỏ vẻ quá ngạc nhiên. Ý tôi là, thế giới này thực sự có thể có bao nhiêu tên đàn ông tôi phải nhận thức? Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ đầu tiên này khiến tôi ước gì gã này sẽ mãi là một người xa lạ.

"Buông tay!"- tôi lạnh lùng nói.

"Tại sao phải làm vậy? Thần đến để hộ tống ngài đây, vì thực chất ngài không có ai xứng đáng để đồng hành."

Nhìn hắn ta hành động như thể Nadrika thực sự không tồn tại khiến tôi phát điên.

"Biến đi! Trong khi ta vẫn đang yêu cầu ngươi một cách tử tế."

"Ồ, thần hiểu rồi, ngài có thay đổi gì đâu. Sao nào, ngài nghĩ rằng thần sẽ không biết trong lòng ngài đang nghĩ gì sao?"

Hắn ta lè nhè trông bộ dạng say sỉn với nụ cười toe toét đáng khinh, rồi dùng ngón tay cái vuốt ve bên trong cổ tay tôi, còn nháy mắt với tôi. Chà, bây giờ tôi đã biết mối quan hệ của thằng này với Công chúa là gì rồi.

"Sao ngài không chịu đi cùng thần..."- gã ta bắt đầu thô lỗ.

Tôi lập tức khó chịu dẫm gót giày vào chân tên khốn đó rồi nghiền nó cho thêm đau.

"Argh!"

Gã đàn ông vô lễ đau đớn lùi lại một bước, buông cổ tay tôi ra, sau đó hắn ta định giơ tay về phía tôi, trông có vẻ bị xúc phạm nghiêm trọng. Đám đông, những kẻ đang lén lút theo dõi - đang giả vờ như không nhìn thấy màn kịch này - cùng nhau che miệng thở hổn hển. Có vẻ như họ cũng không ngờ tên điên này sẽ phản ứng như vậy. Đột nhiên, có ai đó chạy đến trước mặt tôi và lao về phía tên khốn đó, vật hắn ta xuống sàn. Tên đó bị ngã ngang kèm theo một tiếng hét lớn, va vào người khác làm vỡ dàn ly sâm panh rơi loảng xoảng khắp mặt đất, tổng thể gây ra khá nhiều xáo động. 

"Cái quái gì vậy...! Này thằng khốn kia! Buông tao ra!"- tên đàn ông tru lên thảm thiết.

 "Nadrika...?"

Khuôn mặt của tên khốn đó vặn vẹo vì đau đớn, có vẻ như đã bị giáng một đòn thích đáng vào đầu, trong khi Nadrika trèo lên người hắn và ấn cánh tay anh xuống cổ gã điên kia.

"Mày điên à?! Đồ... khốn nạn này! Mày nghĩ mày là thằng chó nào...!"- dù chân đá loạn xạ, hắn điên cuồng cố gắng thoát ra nhưng Nadrika vẫn kiên trì bám trụ, siết lấy cổ hắn.

 "Nadrika!"- tôi hoảng sợ gọi tên anh.

Các quý tộc bắt đầu tụ tập thành vòng tròn khi ba chúng tôi trở thành trung tâm của sự chú ý.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

"Tên thanh niên đó chắc chắn đã phát điên rồi, hắn vừa định tấn công Công chúa..."

"Trời ơi!"

"Hắn ta là con trai của nhà ai?"

"Nadrika!"- tôi nhanh chóng bật khóc gọi tên anh ấy.

Cuối cùng các lính canh mới chạy đến và khống chế tên kia, để lại mình Nadrika lảo đảo bỏ đi, ngực phập phồng thở hồng hộc vì đuối sức. Tôi rẻ đường chạy ngay đến chỗ anh ấy.

"Anh ổn không?"

"Ổn chứ..."

Anh ấy trông không ổn chút nào. Trong khi đó, tên khốn đó đang nhe răng chửi mắng Nadrika mà không biết xấu hổ.

"Sao mày dám chạm vào tao, thằng cặn bã, bẩn thỉu! Mày chết chắc rồi, nghe rõ không!"

Tôi quay sang lính canh và ra lệnh- " Buông hắn ra!"

Những người lính bảo vệ nhìn nhau với vẻ bối rối.

"Buông ra!"- tôi trầm giọng. Cuối cùng khi thấy tôi đang nghiêm túc, bọn họ mới dám thả tên khốn điên cuồng đó ra và lùi lại, tôi sải bước lên phía trước và bóp lấy cổ hắn ta. Bị nghẹt thở và lắp bắp, hắn nhanh chóng siết chặt lấy cánh tay tôi với một lực mạnh khủng khiếp, nhưng tôi vẫn giữ vẻ mặt không đổi khi siết chặt vòng tay của mình.

"Ngài đang định..."- tên khốn đó rít lên.

Tôi hạ giọng, bình tĩnh nói- "Dùng cái đầu nhỏ bé của ngươi mà suy nghĩ cho thật kỹ."

"Ngài...?"- hắn khô khốc thốt lên.

"Ngươi thực sự nghĩ rằng chỉ vì ngươi trên cơ ta một lúc thì ta sẽ hài lòng chịu thua ngươi?"-tên đàn ông nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

"Sao ngươi dám nghĩ mình có thể chạm vào người ta!"-tôi rít lên, đay nghiến hơi thở qua hai hàm răng.

Nếu tôi phải đối mặt với chuyện này một lần nữa, không ai - kể cả tôi - có thể đoán trước được tôi sẽ làm gì. Tôi từ từ lạnh lẽo nhìn xung quanh. Mọi ánh mắt mà tôi chạm mắt đến đều giật mình như thể bị điện giật và vội vàng quay mặt đi.

"Nhưng tên khốn đó đã bắt đầu trước..."- hắn bắt đầu biện giải một cách phẫn nộ.

"Có nên cắt lưỡi của ngươi không? Chắc là có thể giúp ngươi im lặng đấy!"

"Công chúa ơi- bàn tay của tên khốn đó nhớp nháp mồ hôi nắm lấy cánh tay tôi, giờ mới thấy hốt hoảng thật sự.

"Có lẽ là không. Ta nên cắt bỏ thứ khác... Điều đó sẽ khiến ngươi vĩnh viễn im lặng. Thế nào?"- tôi nói với vẻ chế nhạo, khinh miệt đưa mắt nhìn xuốngđũng quần gã.

Khoảnh khắc hắn ta nao núng và hạ ánh mắt xuống nhìn vào thứ giữa hai chân mình, tôi lập tức ghê tớm đẩy tay hắn ta ra và đánh mạnh vào sau đầu hắn, khiến hắn quỵ ngã dưới chân tôi với một tiếng càu nhàu lớn.

Khi tên ấy ngẩng đầu lên nhìn, tôi tát thẳng vào mặt hắn ta một cái. Nhìn đầu hắn bị đánh lệch sang bên, tôi mới ra lệnh- "Bây giờ thì lôi hắn đi."

Những người lính vội vàng tiến tới, nắm lấy tay hắn rồi kéo ra khỏi phòng tiệc.

Nadrika đưa tay nhẹ nắm lấy cổ tay tôi:

"Ngài ổn chứ, Điện hạ?"

"Ồ, anh biết em luôn ổn mà. Em rất ổn. Còn anh thì sao?"

"Tên đàn ông đó... hắn ta là con trai đầu lòng của Bá tước Fellante."

"Chuyện đó có gì quan trọng sao? Ở đây em chính là Công chúa."

Nadrika lắc lắc đầu thất bại, thở dài nghe giống một tiếng cười khúc khích hơn.

Ném những cái nhìn thận trọng về phía chúng tôi, nhóm quý tộc mua vui lần lượt rời khỏi hiện trường.

"Vậy thì... chúng ta sẽ ra sân thượng như kế hoạch chứ?"- tôi hỏi, cảm thấy buồn nôn trước những vẻ giễu cợt ẩn sâu bên dưới lớp mặt nạ của đám người trong đại sảnh.

****

Khi ra ngoài ban công trên sân thượng, tôi nhanh chóng khép những cánh cửa có rèm che lại và thở một hơi khoan khoái dễ dàng. Tôi gần nhưhoàn toàn bị hoa mắt trong môi trường đông đúc ồn ào và giả tạo đó.

"Điện hạ, ngài có chắc là mình ổn không?"- Nadrika lo lắng hỏi

"Em chỉ... em nợ anh một lời xin lỗi."

"Không. Thần mới là người xin lỗi, thưa Điện hạ."

"Cho cái gì?"- tôi hỏi.

Nadrika mỉm cười buồn bã, không dám nhìn vào mắt tôi.

"Thần thật xấu hổ..."- anh lẩm bẩm.

"..."

"Thần chỉ là gánh nặng cho người, thần không thể giúp gì được cho người..."

"Điều đó không đúng chút nào. Anh đã giúp em rất nhiều."- tôi đưa tay ra và ôm siết Nadrika vào lòng. Thành thật mà nói, lúc nãy tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh lao vào đánh nhau với tên khốn đó. Thực lòng tôi không ngờ anh ấy lại làm ra một việc như thế.

Khi tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, Nadrika vùi mặt vào vai tôi thì thầm- "Thần thật vô dụng... và điều đó khiến thần thấy rất khó chịu."

Tôi đau lòng ôm chặt anh ấy hơn nữa.

"Anh vừa chứng minh rằng anh không hề vô dụng đối với em."- tôi đảm bảo với anh.

"Nhưng anh muốn nhiều hơn thế!"- giọng anh có vẻ chán nản, nhưng rõ ràng và kiên định.

"Đúng vậy, và anh không hề vô dụng. Anh vẫn có thể trở nên hơn thế nữa."

"Anh cũng muốn bảo vệ cho em."

"Em sẽ để cho điều đó xảy ra. Em hứa mà."- tôi trấn an anh ấy.

"Anh đã nói là anh muốn trở thành người bảo vệ cho em."

"Ừm!"

"Điện hạ... ngài không hiểu!"- anh chán nản nói.

"Em sao?"

"Ừa."

"Hiện tại anh đang hờn dỗi với em à?"- tôi cố tình trêu chọc.

"Ừa..."

Tôi không thể nhịn được cười lớn, Nadrika hờn dỗi dụi má vào vai tôi.  

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trong mấy chàng trai thì Nadrika là yandere còn Robért là tsundere. Đó là lý do tại sao mà hai anh này hổng ưa nhau.

Mà đúng hơn thì Robért hổng có ưa ai hết, trừ Via ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top