CHƯƠNG 20: Người đàn bà hai mặt

CHƯƠNG 20: Người đàn bà hai mặt

Edit: Gấu túi nhỏ

Tôi buông cổ tay cô ta ra và lùi lại.

"Để ta xem tờ giấy mệnh lệnh mà cô cho là ta đã viết."- dán mắt vào Arielle, tôi từ từ mở tờ giấy ra và đọc to từng dòng chữ trên đó:

"Điện hạ, thần..."- đôi mắt Arielle điên cuồng đảo quanh căn phòng.

"Ta đã gửi cho ngài một món quà chào mừng với hy vọng rằng ngài có thể hồi phục suôn sẻ sau chuyến hành trình vừa rồi... Cô gái vẫn còn là một trinh nữ trẻ trung và ngây thơ, vì vậy ta chắc mẩm cô ấy sẽ hợp với khẩu vị của ngài."

"Điện hạ! Thần... thần có thể giải thích cho sự hiểu lầm tai hại này! Xin ngài-"

"Ta nghĩ rằng ngài hiểu được dụng ý của ta- cô ấy không cần phải quay trở lại cung điện nữa. Hãy vui vẻ và lo phần còn lại nhé. Thân."

Không thể đọc hết nội dung, tôi điên lên vò nát lá thư trong bàn tay run rẩy. Tôi nhận được tin rằng trong vài ngày qua, một số lãnh chúa từ các vùng khác đã đến thủ đô để tham dự đại hội nghị sắp diễn ra ở nơi đây.

"..."

Tờ giấy nhàu nát rơi xuống đất khi tôi mở tay ra và nắm lấy cổ áo cô ta kéo mạnh về phía mình:

"Aaa!"

Sao ả ta dám bày ra những việc kinh tởm như thế này. Arielle loạng choạng tiến lên vài bước về phía tôi.

"Arielle, Arielle!"- tôi lắp bắp điên cuồng hô tên cô ta.

"..."

"Điều này thực sự khá thuyết phục. Thực sự là như vậy phải không?"-nếu đây là Công chúa thực sự thì không ai mấy nghi ngờ trước lời nhắn gửi đó. Môi tôi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn-  "Ta chắc mọi người sẽ tin rằng chính ta mới là kẻ đứng đằng sau chuyện này? Đó là những gì mà ngươi thực sự đã nghĩ đến khi lên kế hoạch bẩn thỉu này, phải không?"

Sự tức giận của tôi bùng nổ khi nhìn thấy Arielle- kẻ nhận ra mình đang ở thế bất lợi – đang ngậm chặt miệng và hạ ánh mắt xuống. Cô ta đã thực hiện hành vi lừa gạt này ngay khi rời khỏi phòng tôi, điều đó có nghĩa là tất cả đã được lên kế hoạch từ trước và ả đã đặc biệt chú ý đến Daisy.

"Tại sao ngươi lại sử dụng cách thức bẩn thỉu này?"- tôi hung hăn hỏi- "Ngươi được lợi lộc gì khi sử dụng cách thức đê hèn đó lên đứa trẻ này?

Arielle tiếp tục đáp lại bằng sự im lặng. Có lẽ cô ta cũng đang suy nghĩ rất lung, cố gắng tìm ra biện pháp để thoát khỏi mớ hỗn độn mà mình đang mắc phải. Nhưng làm sao cô ta có thể tìm ra giải pháp vì tôi không có ý định kìm nén cơn giận của mình.

Cuối cùng, Arielle xụ mặt xuống và cắn cắn môi.

Đinh!

[Bạn có muốn thử phát hiện điểm yếu của Công chúa Elvia không? (Số lần thử còn lại: 1)

Đang cố gắng. 

3%...

21%...]

"Trả lời ta ngay!"- tôi gầm lên siết chặt vòng tay quanh cổ Arielle.

[78%...

91%...

Điểm yếu được phát hiện thành công!]

Cái quái gì cơ?

[Bạn đã sử dụng 1 lần thử để phát hiện điểm yếu. (Số lần thử còn lại: 0)

Bạn có muốn xác minh điểm yếu?

Có/Không.]

Nghĩ lại thì, cửa sổ "phát hiện điểm yếu" này chỉ xuất hiện một lần duy nhất- là khi tôi ở một mình với Daisy. Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng có thể lúc đó chúng tôi bị nhìn thấy ở cùng nhau... Thì ra đó chính là vì tôi.Do tôi mà đứa trẻ này suýt trở thành nạn nhân.

[Một điểm yếu khá vô dụng (017)

[Nhân vật] Daisy Ferren (16)

Note: Mặc dù phát hiện không thất bại nhưng điểm yếu này không mấy quan trọng và gây lãng phí thời gian. Lựa chọn điểm yếu này chỉ khiến cho Công chúa càng thêm tức giận. Bạn nên từ bỏ phát hiện này và không tận dụng nó nữa. Nếu bạn còn muốn sống.]

Vẻ mặt của Arielle tối sầm lại. Tôi thầm quan sát biếm đổi trên khuôn mặt cô ta, một tiếng cười gần như cuồng loạn thoát ra khỏi môi tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi cảm thấy Daisy đang hoảng sợ đứng lùi lại và nín thở, kinh hãi trước cơn thịnh nộ của tôi...

"Qua góc nhìn của ngươi thì đứa trẻ này là gì?!"- tôi hung ác hét lên, không cho Arielle cơ hội trả lời- "Sao ngươi có thể làm như vậy! Ngươi lấy đâu ra cái ý tưởng thô tục và hèn hạ như thế?"

Tôi lắc người cô ta một cách thô bạo. Sau đó Arielle nhìn thẳng vào mắt tôi và khóc rấm rức như thể chính cô ta mới là nạn nhân- "Tất cả là vì ngài, thưa Công chúa! Em chỉ muốn giúp đỡ ngài! Em muốn được sự tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của mình! Thật đấy, ngài ơi! Em định gửi cô bé xinh đẹp này cho một lãnh chúa rất quyền lực ở phía nam-"

"Arielle!"- ngay chính bản thân tôi cũng bị sốc trước sự hung hăng trong giọng điệu của mình. Tôi nhắm mắt lại một lúc và cố gắng bình tĩnh.

"Ta rất biết ơn sự quan tâm của ngươi."- tôi nói.

Arielle ngạc nhiên trước giọng điệu thay đổi đột ngột của tôi- "Giờ nghĩ lại thì, đó cũng không phải là một ý tưởng tồi."

Daisy bên cạnh tôi chợt khóc nấc lên. Tôi buông cổ áo Arielle ra và nhặt tờ giấy trên mặt đất lên sau đó đặt nó lại vào tay cô ta, bóp chặt bàn tay cô ta lại.

"Cô có thể đi."- tôi nói với một nụ cười chân thành, ôm cả hai tay cô ta lại với nhau và siết chặt một cách thân thiện.

"Thần ư...?"

Arielle theo bản năng cố gắng rút tay ra nhưng tôi đã nắm chặt lấy chúng và lặp lại- "Cô-"

"Arielle, ngươi có mất trí không khi dám tự tiện rời bỏ vị trí được chỉ định của mình như thế này?"

Một giọng nói cao vút và xa lạ vang lên.

Tôi từ từ quay đầu lại và nhìn thấy một nữ quan lớn tuổi vận trang phục truyền thống, mái tóc màu xanh xám được búi gọn lại, không một chút rối. Còn đứng cạnh bà ta là một gương mặt quen thuộc- trưởng thị tì trong cung điện của tôi. Khi người hầu gái bắt gặp ánh mắt của tôi, cô ấy im lặng cúi đầu thật sâu.

"Thưa ngài."- bà ta thưa.

Sau đó, trưởng thị tỳ cũng nhún mình cúi chào, bọn họ giả vờ như mình đến đây tìm Ariele và tình cờ trông thấy Công chúa. Không khó đển nhận ra rằng hai người này cố tình cắt ngang sự trừng phạt của tôi dành cho Arielle.

"Ngươi là kẻ nào?"- tôi lạnh mặt hỏi.

"Thần là đại nữ quan trong cung điện của Bệ hạ."- người đàn bà lễ phép đáp lời.

À ha. Tôi nhớ ra rồi, người đàn bà này đã xuất hiện một vài lần trong các bữa ăn với Hoàng đế. Một linh cảm xấu xuất hiện, tại sao nữ quan tại cung vua lại tìm đến Arielle?

Bà ta tiến đến đứng bên cạnh Arille, hạ ánh mắt xuống và cất giọng- " Bẩm Điện hạ, xin hãy tha thứ cho sự xấc xược của thần."

Rồi bà ta quay sang Arielle và cao giọng, đảm bảo rằng tôi cũng sẽ nghe thấy những lời này- "Không cần biết ngươi có làm theo mệnh lệnh hay không, đây là cung điện của Điện hạ. Ngươi không được phép tự ý hành động. Ngươi không thấy mình đã chọc giận Công chúa như thế nào sao?"

"Thưa phu nhân."- tôi bắt đầu lên tiếng.

"Vâng, thưa Điện hạ?"

"Bà đang nói cái gì vậy?"

Đinh!

[Sự chú ý của Hoàng đế - 1]

[Bạn đã đánh cắp hai người đàn ông từ tay Công chúa và bằng cách nào đó vẫn còn sống sót sau cơn thịnh nộ của cô ấy. Giờ đây, sự tò mò của Nhà vua đã nổi lên và ông ấy mong muốn tìm hiểu thêm về bạn. Trong khi ông ta vẫn còn đang tò mò, không ai trong cung điện này có thể làm hại bạn. Ngay cả bản thân Công chúa cũng không thể.

Tuy nhiên, Nhà vua rất khó đoán và dễ nhàm chán. Bạn phải tìm cơ hội để tình cờ gặp được ông ta trước khi sự tò mò này cạn kiệt.

[Thời lượng tò mò]

1 ngày - 23:59:09

(*Thời hạn có thể được gia hạn.)

[Tiến độ hiện tại]

Cơ hội gặp gỡ: 0/6

[Phần thưởng dành cho sự thành công]

Truy cập vào tuyến đường đặc biệt: Alpoche Enje Cecilia.]

Trời ơi, thôi nào, truy cập vào một tuyến đường mới?

Đây là lần đầu tiên tôi thấy "tuyến đường đặc biệt" được nhắc đến. Rồi Alpoche... đó không phải là tên của Đức vua- anh trai ruột của Công chúa sao? Chẳng trách tôi cứ cảm thấy những cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống cổ. Hay Hoàng đế đang âm mưu giết hại chính em gái mình. Không đời nào tôi để điều đó có cơ hội xảy ra. Nhưng vào thời điểm này, tôi có nhiều vấn đề cấp bách hơn cần phải giải quyết.

Trong khi ông ta vẫn còn đang tò mò, không ai trong cung điện này có thể làm hại bạn. Ngay cả bản thân Công chúa cũng không thể.

Tay tôi buông lỏng để Arielle vội vàng rút tay ra. Tờ giấy lại nhanh chóng rơi xuống sàn, nữ quan lập tức chộp lấy đọc mà không biểu lộ cảm xúc gì.

"Thần xin lỗi vì đã làm phiền, thưa Điện hạ."- bà ta nói.

"Bà nghĩ ta đang cần một lời xin lỗi?"

"Thưa Điện hạ, đây là mệnh lệnh của Bệ hạ-"

"Ta không có ý định giao Arielle ra. Ít nhất là vào bây giờ."

"Điện hạ, xin người hãy bình tĩnh lại. Bệ hạ đã cho phép cô gái làm việc này được tách khỏi cung điện của ngài. Thay vào đó, xin hãy trừng phạt thần, vì thần là người đã thông truyền mệnh lệnh của Bệ hạ."

Bà ta làm như tôi tin vào điều đó vậy. Đây hoàn toàn là một phần trong kế hoạch của Arielle nhằm tìm ra điểm yếu của tôi. Không đời nào tôi để cho Hoàng đế có thể nhúng tay vào việc này. Nhưng tôi muốn biết người đàn bà xảo quyệt này đang chơi chiêu trò gì. Nếu tôi bất chấp trừng phạt một bề tôi đang thực hiện theo lệnh của Hoàng đế, điều đó không khác gì việc thiếu tôn trọng Đức vua cả. Hiện tại ba ta đang mượn sức mạnh của ông ta để cứu Arielle, vì Arielle làngười mà Hoàng đế quan tâm.

"Ý bà- đây là mệnh lệnh của Bệ hạ?"- tôi hỏi- " Bà dám khẳng định điều đó, ngay cả sau khi đã đọc nội dung trên tờ giấy?"

Có lẽ bà ta chỉ mới biết được những gì Arielle đã làm sau khi tự mình đọc được lá thư. Tuy nhiên:

"Thần xin thứ lỗi vì không dám biết được suy nghĩ của Bệ hạ. Có lẽ Điện hạ không chú ý đến một vài lãnh chúa đang hiện diện mấy ngày gần đây, có thể là một trong số đó muốn làm thân với ngài hơn nên đã nghĩ ra cách thức vụng về này."

Bà ta đành bịa ra một lời nói dối trơ tráo và trắng trợn. Rằng tôi nên tha thứ cho kẻ đứng đằng sau chuyện này vì đó là một quý tộc dám mạo danh tôi mục đích để làm thân với tôi?

"Vì Bệ hạ đang sớm muốn gặp cô ấy, phiền ngài vui lòng đợi một thời gian và trừng phạt cô ta sau vì đã bất chấp lệnh cấm mà dám đi vào nơi này"- bà ta nhẹ nhàng nói một cách trôi chảy, thậm chí không thèm chớp mắt.

Tôi không thể chịu đựng được cái lưỡi dối trá của bà ta thêm một lần nào nữa. Trong lòng tôi sôi sục vì cơn thịnh nộ.

Truyện được đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ

"Ngay cả như vậy!"- tôi kêu lên- "Ngay cả khi đó là mệnh lệnh của Bệ hạ! Ta cũng không cho phép bất cứ ai dám đưa cô ta ra khỏi cung điện của ta! Ta sẽ nói chuyện này với Bệ hạ ngay lập tức. Trước đó, không ai được phép đưa cô ta đi. Rõ chưa? Nhất là ngươi đó !"

Theo lệnh của tôi, một lính canh đứng ở cuối hành lang vội vã đi xuống cầu thang.

"Nhốt cô ta lại!"- tôi xoay người tại chỗ và lao đi, vứt đôi giày cao gót của mình ra để chúng không vướng chân tôi. Tôi thở hổn hển chạy đến cung điện của Hoàng đế, khiến mọi người giật mình nhìn tôi đi bằng đôi chân trần. 

Trước khi tôi kịp cất tiếng, cánh cửa đột ngột được mở ra từ bên trong. Tôi đang đứng đối diện trung tâm của căn phòng, rồi một ai đó bất chợt xuất hiện từ một hướng khác và xông tới phía trước tôi. Mình đã trễ rồi sao? Tôi vội chạy theo sau anh ta, thở hồng hộc như trâu.

Người đàn ông đó- mặc một bộ quan quân trang trọng màu xanh lá, đang thì thầm bên tai của Nhà vua. Tôi nhanh chóng lướt qua những cái cúi chào của lính canh và tùy tùng- không kẻ nào dám ngăn cản tôi, nhất là dưới ánh mắt hung ác, tôi chân trần dẫm đùng đùng trên sàn, đứng trước mặt Hoàng đế.

"Ồ, Via, ta chỉ... Đợi đã, sao em lại trông nhếch nhác như vậy?"

Tôi cố tình đập tay vào tay vịn của chiếc ghế mà Hoàng đế đang ngồi.

"Thưa Bệ hạ!"- tôi bắt đầu nói.

"Ư-ừm?"

"Ngài có yêu cầu muốn gặp Arielle không?"

"Em đang tức giận chỉ vì ta đã giấu em đưa ra mệnh lệnh đó sao?"- ông ta hỏi.

( ở đây nhà vua đang hỏi là Elvia tức giận vì ông ấy hạ lệnh sau lưng cô ấy chứ không phải vì ông ta muốn che chở cho Arille trong khi thực tế không phải vậy.)

Đồ nói dối. Vậy mà ông còn tự nhận mình là Bệ hạ.

Tôi biết việc đòi hỏi sự thật lúc này là vô ích nên đành cúi đầu xuống để ngang tầm mắt ông ta. Dưới chiếc bóng của tôi, khuôn mặt của Hoàng đế trông vô cùng lo lắng.

"Arielle sẽ không đến."- tôi nói.

"..."

Hoàng đế cứng mặt.

"Em đang định đi ngược lại ý chỉ của ta sao? Ta đang tận dụng nữ thị tỳ của em vì mục đích cá nhân ta, và ta bảo đảm sẽ không có chuyện thứ hai xảy ra lần nữa..."

"Đúng vậy, không nên xảy ra lần nữa, nhưng đó không phải là những gì em muốn đề cập!"

"Sao cơ?"

"Em đã hạ lệnh cho cô ta không được phép bước chân vào lâu đài của em và cô ta đã bất chấp lệnh cấm đó. Em muốn trừng phạt cô ta dựa trên luật lệ của cung điện Hoàng gia. Hẳn là ngài không gấp gáp lắm, đúng không? Nếu ngài muốn gặp nữ tỳ to gan đó ngay lập tức thì để em sắp xếp vào lịch trình cho Bệ hạ?"

"Không...Cô ta chắc chắn nên bị trừng phạt vì đã làm như thế."

"Em sẽ không giết nữ tỳ đó, nên ngài đừng lo. Em chỉ thỉnh cầu ngài rút lệnh triệu kiến cô ta ngay lúc này."- tôi nghiêm túc nhìn Nhà vua.

"Ta sẽ làm vậy."- Hoàng đế trả lời sau một lúc im lặng.

Tôi từ từ đứng thẳng dậy. Cơn thịnh nộ bùng cháy khắp cơ thể đã phần nào lắng xuống, nhưng tôi cảm thấy còn một luồng khí nóng vẫn còn đọng lại trong bụng. Bây giờ tôi đành phải nhượng bộ cho Arielle, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nó. Không bao giờ.

Tôi quay người định rời đi nhưng vẫn không nhịn được hỏi- "Ngài đã yêu cô ta sao?"

Hoàng đế trông vô cùng sửng sốt, không phải vì cảm giác xấu hổ, mà nhiều hơn là vì chưa bao giờ coi đó là một khả năng có thể xảy ra. Nhưng tôi chắc chắn điều đó sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn.

Đinh!

[Bây giờ bạn đã bị bỏ tù.

Sự kiện Triệu kiến Hoàng đế tự động bị hủy bỏ.]

Có phải cô ta cần tổng cộng sáu lần gặp gỡ tình cờ đúng không? Tôi bảo đảm những điều này không bao giờ xảy ra một cách ngẫu nhiên. Hoàng đế đã thay đổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top