Chương 186: Lên ngôi


Chương 186: Lên ngôi

Edit by Gấu túi nhỏ

Tôi nhảy một bước xuống ngựa, đưa tay che mắt khỏi ánh dương chói lóa.

"Chúng ta đang ở đâu đây?"- tôi hỏi.

Etsen cũng làm theo, sau khi bước xuống ngựa thì đứng bên cạnh tôi- "Một con sông."

"À, ta thấy rồi."

Etsen liếc về phía tôi, khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười mỉm. Gió thổi qua cổ áo tôi thỉnh thoảng khẽ phất phơ, trước khi kịp cất lời, chúng tôi đã đồng loạt quay về phía dòng sông mà nhìn ngắm.

"Thần đã từng nhìn ngắm nơi này... từ khung cửa sổ ở trong cung."- Etsen nói.

"Thật sao?"

Nơi đây quả là một dòng sông rộng lớn với dòng nước chảy lững lờ mang theo ánh nắng lấp lánh như những viên đá pha lê. Chúng tôi đứng lặng im một lúc, mắt dõi nhìn mặt nước gợn từng đợt sóng lăn tăn.

"Nói đúng hơn thì, thần muốn nhìn đến ngọn núi đằng kia..."

Anh ấy giơ tay chỉ về phía xa.

"Nhưng thần chỉ có thể trông thấy nó khi trời đẹp."

Những rặng núi xa tít sau con sông dường như có thể trông thấy được từ cửa sổ cung điện.

"Thế còn con sông này?"- tôi tò mò hỏi.

"Bởi vì không thể thấy được núi nên mỗi ngày thần đều đứng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn con sông mà thần chỉ có thể thấy."

Etsen nheo mắt lại như đang hồi tưởng- "Thần đã luôn thấy nó trên đường đến cung điện Velode, ngài biết đấy, ngoài cửa sổ xe ngựa, dòng sông vẫn mãi chảy xiết y như lúc này."

Tôi lặng lẽ lắng nghe anh kể những chuyện có lẽ đã từ rất lâu mới có thể thổ lộ cùng ai.

"Dòng sông này chưa bao giờ ngừng trôi."- anh lặng lẽ tiếp tục- "Dù ở bất kỳ đâu, nó vẫn luôn hướng về một phía, ngài có biết không? Nó đã chảy qua Velode rồi từ đó đổ ra đại dương. Thần không bao giờ quên được... mình đã nhớ dòng sông này đến nhường nào."

Sau đó anh ấy cười buồn, Etsen phát hiện rằng tất cả những ký ức này vốn đã thuộc về quá khứ và tôi chỉ có thể đứng cạnh bên anh một cách im lặng, môi không thể thốt nổi thành lời.

"Nhưng rồi một ngày nọ, thần nhận ra mình thậm chí đã không còn nhìn về hướng này nữa."- Etsen quay lưng ra khỏi dòng sông để ánh nắng có thể đặt xuống người anh.

Con sông im ắng đến lạ. Ngoài tiếng gió, dường như tất cả vạn vật xung quanh đều tĩnh lặng, ngay cả tiếng cây xào xạc cũng rất xa xôi.

"Thần đã tìm kiếm người."- và anh tiếp tục "Thần đã không ngừng tìm kiếm nơi mà người đang có mặt."

Etsen lại cười khẽ, lần này trông như thể một gánh nặng đã được trút khỏi vai anh. Mái tóc anh nhảy múa trong gió, lướt ngang vầng trán thanh tú và khẽ chạm vào vành tai- "Thần sẽ không quay trở về."

"Về Velode...?"

"Về Velode."- rồi Etsen quay sang tôi. Tôi vừa mở miệng định nói nhưng anh ấy đã nhanh hơn- "Cũng không về với người."

"Ý anh là sao...?"

"Về Arielle—"

"Nếu anh oán hận ta vì chuyện đó-" - tôi vừa bắt đầu, anh đã ngắt lời tôi- "Không, không phải điều thần muốn nói."

"Ta... ta chỉ nghĩ..."- tôi ngừng bặt.

Không biết tại sao nhưng bỗng mắt tôi nóng ran, có thứ gì đó đang dâng lên nghẹn lại nơi cổ họng. Mấy ngày qua thời tiết quá đẹp, trời không mưa mà nắng rực rỡ suốt thời gian y như lúc này.

"Điều thần muốn đề cập đến là..."- Etsen ngừng lại và đưa tay về phía tôi. Từ giọng điệu, nét mặt cho đến cử chỉ, tất cả đều đã hoàn toàn khác biệt.

Anh khẽ hỏi- "Ngài đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa phải không?"

Thật sự đúng như lời anh nói. Tôi chưa từng được trao bất kỳ quyền được lựa chọn nào đối với mọi chuyện đang xảy ra xung quanh tôi và mỗi khi nghĩ đến điều ấy, nó vẫn thật đau đớn.

Tôi có thể làm gì. Mọi chuyện đối với tôi vẫn luôn là như thế.

"Thần biết ngài đã làm tất cả những gì mình có thể."

Sao hôm nay anh lại đề cập đến? Tại sao anh lại thấu hiểu bản thân tôi đến thế?

"Ngay cả với thần."

Nhưng hôm nay không phải lúc, xét đến tất cả những tâm sự còn đang giang dở giữa chúng tôi. Đáng lẽ tôi nên nhận ra ngay khoảnh khắc anh bắt đầu nên thân thiện hơn rồi mới đúng.

"Anh chọn rời đi... vì ta là một Công chúa sao?"

"Thần đã từng nói sẽ tin tưởng ở người."

"Vậy thì tại sao?!"

"Đừng đến gần hơn. Ngài hãy cứ đứng yên ở đó đi."

Tôi khựng lại giữa bước chân và nhìn chằm chằm vào anh một cách bối rối.

"Điện hạ có nhớ đã từng nói một điều với thần không? Người đã nói rằng giữ khoảng cách là việc tốt nhất cho cả hai chúng ta..."

"Nhưng mà..."

Quá nhiều thứ đã thay đổi kể từ hôm đó. Chúng tôi đã không còn là những kẻ yếu ớt như xưa nhưng cũng không hoàn toàn được giải thoát khỏi bàn tay của quá khứ.

"Hãy để thần rời đi ngay bây giờ, thưa Điện hạ."

Tại sao tôi luôn bị buộc phải nói những lời tạm biệt? Không, tôi không muốn, tôi không hề muốn nhưng một lần nữa, tôi có quyền được lựa chọn sao?

Nước mắt đọng lại trong hốc mắt, Etsen dành cho tôi một nụ cười nhạt và ôm lấy khuôn mặt tôi bằng lòng bàn tay anh. Tôi bám chặt lấy cánh tay anh rồi nói- "Em yêu anh."

Etsen nhìn kỹ khuôn mặt tôi một lúc lâu cứ như muốn khắc ghi khoảng khắc này vào trong tim anh mãi mãi. Rồi anh đáp lại, dịu dàng vô cùng, bằng một giọng nói tràn đầy tình yêu- "Anh cũng yêu em."

Rồi anh rơi vào im lặng.

****

Tôi giậc mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã thiếp đi từ khi nào.

"Etsen?"

Chúng tôi đã ngồi bên nhau, vai kề vai cùng nhau ngắm nhìn dòng sông cho đến khi ánh hoàng hôn nhuộm màu nước bằng những sắc hồng ấm áp.

"Etsen!"

Mặt trời đã lặn và bóng đêm đang đổ xuống thật nhanh. Ánh sáng ngắn ngủi của ban ngày, vệt hoàng hôn đỏ rực nhuốm màu bầu trời, tất cả đã qua đi trong một cái chớp mắt. Tôi không thấy con ngựa buộc ở đâu cả. Tôi chạy dọc bờ sông, gạt mái tóc khỏi mắt khi lang thang khắp mọi nơi, tuyệt vọng tìm kiếm bóng hình anh.

"Etsen! Anh đang ở đâu?"

Tôi không biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra, tôi cũng không chấp nhận được. Cảm giác này quá đột ngột, quá đỗi tuyệt vọng.

"Ra đi, Etsen!"

Tôi chỉ còn lại một mình ở vùng hoang vắng này. Mọi người đều đã đi hết, không còn một ai đáp lại lời tôi.

Từ chối bỏ cuộc, tôi bắt đầu đi bộ về phía ngôi làng ở gần đó. Nhớ lại lần trước, anh ấy đã không cho phép tôi di chuyển dù chỉ một phân, anh chỉ sợ vết thương của tôi vì đi bộ mà trở nên tồi tệ hơn. Vậy mà giờ đây anh ấy đã bỏ rơi tôi như thế. Lồng ngực tôi đang bắt đầu thắt lại, hơi nóng bừng tỏa lên khắp người khiến tôi thấy khó thở như đang ở trong một căn phòng kín.

Anh đã bỏ em mà đi... anh đã để em đau đớn thế này.

Tôi mua một con ngựa trong làng và phóng đi vô định dọc theo bờ sông. Tôi dừng lại ở mọi ngôi làng mà mình thấy nhưng Etsen đã không ở bất cứ đâu.

****

Darcis đã rời đi cùng vị Bá tước và Nội thị trưởng, bọn họ nhanh chóng nhập đoàn với toán lính gác đã theo hộ tống Công chúa từ trước. Điện hạ Elvia chưa bao giờ ra lệnh nghiêm cấm bất kỳ ai theo dõi dấu chân của ngài vầ hơn thế nữa, lễ đăng quang- một trong những nghi lễ quan trọng bậc nhất của Đế quốc Orviette sẽ được diễn ra vào ngày mai, vậy thì việc bọn họ đến tìm Điện hạ là một điều hoàn toàn hợp lý.

Darcis đang ngập đầu trong đống chính sự chỉ vì sự vắng mặt của Công chúa và cho đến khi sắc trời đã tối mịt, vị Bá tước đau khổ vẫn đang chờ đợi mà Công chúa vẫn chưa chịu trở về. Bá tước đành vội vàng túm lấy cổ áo cậu ta, kể lể về tính nghiêm trọng của tình hình, hy vọng mọi người mau mau đi tìm lấy Điện hạ.

****

"Chúng ta phải quay về, thưa Điện hạ."

Chắc chắn sáng hôm nay ngài ấy đã cưỡi ngựa không ngừng nghỉ vì khi đoàn người đến nơi, Công chúa đã ở một nơi nằm rất xa cung điện. Dù ngay bây giờ có phi ngựa trở về, bọn họ cũng chỉ vừa kịp giờ cho lễ đăng quang.

"Điện hạ, chúng ta phải rời đi."

Công chúa không đáp.

Cho đến lúc cậu ta biết tin ngài ấy đã quanh quẩn ở đây một mình, Darcis mới xâu chuỗi được những gì đã xảy ra, lý do có thể khiến Điện hạ phi nước đại một quãng đường xa như vậy bất chấp vết thương vẫn chưa lành như vậy. Darics thầm nghĩ, một khi Điện hạ lên ngôi, tên đàn ông đó sẽ chỉ là một cái gai trong mắt ngài.

"Lễ đăng quang của ngài đã được ấn định vào ngày mai, thưa Điện hạ. Mọi người vẫn đang chờ đợi ngài trở về cung điện. Ngai vàng vẫn cần một người thừa kế, ngài nhớ không? Ngài không thể ở lại đây được nữa."

Câu nói vô hiệu, Nội thị trưởng lập tức quỳ xuống dưới chân của Công chúa.

"Bệ hạ."

Ông ta mạnh mẽ áp trán xuống đất.

"Bệ hạ!"

Cuối cùng, Công chúa cũng đứng dậy và khi bước qua người họ, ngài chỉ bỏ lại một câu đơn giản-"Đi thôi."

Sáng sớm ngày hôm đó, khi tiếng kèn đồng dũng mãnh vang lên, âm thanh vang vọng như một chú chim sải cánh bay lên trời cao.

"Nữ hoàng Bệ hạ!"

Tất cả các quý tộc tụ họp trong đại sảnh đều quay mặt về phía bục chính. Mọi người đã chờ đợi thời khắc thiêng liêng này đã quá lâu. Đúng lúc sự kiên nhẫn bắt đầu chuyển thành lo ngại, Điện hạ đột ngột xuất hiện, trên vai phủ một chiếc áo choàng dài chấm đất và một cây quyền trượng được khảm đá quý rực rỡ trong tay.

Ngài bước đi với dáng vẻ thường lệ không mấy khác biệt, vẫn là ngài, vẫn là Điện hạ Elvia tôn quý. Nhưng khi ngài đặt chân lên bục cao và đối diện với muôn dân, một làn sóng tôn kính mới mẻ và sâu sắc đã dâng lên khiến tất cả cúi đầu.

Trên bục, vương miện của vị cố quân vương lặng lẽ ngự trị- một bảo vật đã bao lần đổi chủ trong quá khứ và sẽ còn luân chuyển trong tương lai. Ngài tiến lên, đặt vương miện lên mái tóc mình trong khi phía sau, các vị đại thần phủ phục, trán chạm sàn gạch lạnh. Mọi thứ diễn ra đúng theo nghi lễ nhưng kỳ lạ thay, cảm giác lạc lõng của sự sai vị trí lại không thuộc về ngài mà thấm sâu vào trong lòng những người chứng kiến. Ai có thể ngờ, một lễ đăng quang lại mang đến xúc cảm nhường này?

Từ lâu, việc Đệ nhất Công chúa được kế vị đã là lẽ đương nhiên. Thế nhân đã bàn tán miên man về vận mệnh của đế quốc dưới triều đại của ngài. Dù dự đoán có đôi chút khác biệt nhưng phần lớn đều đã được đồng thuận từ rất lâu. Bởi vậy, cái ngày mà ngài đội lên chiếc vương miện tối cao lẽ ra phải là một ngày hân hoan tột độ. Thế nhưng, nó lại trở thành ngày của nỗi thất vọng thầm kín, trái ngược hoàn toàn với sự tự nhiên và hiển nhiên của sự kiện.

Điều được coi là tự nhiên ấy, bằng cách nào đó đã hóa thành phi tự nhiên. Cho đến một ngày, Điện hạ lại xuất hiện, đưa sự hoang mang ấy trở về quỹ đạo của lẽ phải.

Quá trình này đã khiến những lời tiên tri cũ kỹ, những định kiến ngàn đời bắt đầu rạn nứt, dần dần tan vỡ. Vì một lẽ nào đó, Công chúa Elvia mang lại một cảm giác khiến người ta bất giác tin rằng ngài sẽ tạo nên một sự biến đổi thời đại. Với niềm hân hoan và mong đợi chôn kín trong tim, bọn họ cùng nhau ngồi lại, chứng kiến sự kết thúc của một kỷ nguyên.

Bầu trời xanh trong vắt, gió cũng ngừng lay động vì khoảnh khắc này. Quay lại nhìn đám đông lần cuối, giờ đây, Công chúa đã trở thành Nữ hoàng. Nét mặt ngài vẫn phảng phất vẻ không vui, mệt mỏi muôn thuở. Ai biết được, từ bao giờ đây đã là biểu cảm quen thuộc của ngài đâu? Dưới ánh dương rực rỡ, vị Nữ hoàng cất tiếng đầu tiên:

"Ta là ai?"

Mọi người đồng thanh đáp vang:

"Bệ hạ, Nữ hoàng của chúng thần!"

Ngài hỏi tiếp:

"Và các ngươi là ai?"

"Thần dân trung thành của Bệ hạ!"

Ngài chậm rãi lướt mắt qua đám đông, đôi môi cong lên thành một nụ cười:

"Đúng vậy, các ngươi là thần dân của ta."

Và rồi, ngài rời khỏi bục với vương miện trên đầu, áo choàng tung bay phía sau nhanh chóng khuất dạng trong ánh nắng.

****

Tôi trở về cung điện, vội vã tháo dây buộc áo choàng, khoác nó lên chiếc ghế rồi lười biếng ngồi xuống. Chỉ một buổi yến tiệc long trọng thôi đã đủ vắt kiệt sức tôi nhưng tôi biết tâm trí mình bây giờ vẫn không thể ngủ được.

Khi tôi thẩn thờ ngồi đó, tự xoa bóp vai, các nữ hầu bỗng gõ cửa rồi bước vào. Tôi đã đưa hầu hết các nữ hầu của mình về cung điện chính dành cho Nữ hoàng và lẽ dĩ nhiên trong số đó không thể thiếu Daisy.

Ôm lấy áo choàng bị vứt đại sang một bên của tôi, Daisy khẽ hỏi:

"Bệ hạ, Darcis đang chờ ngoài cửa. Ngài có cho phép cậu ấy vào hay để cậu ấy quay lại vào ngày mai?"

"Cho cậu ấy vào đi."- tôi đáp.

"Vâng, Bệ hạ."- cô bé mỉm cười nói.

Tôi ngồi thẳng dậy khi một vài nữ hầu khác dẫn đường theo Darcis vào, bọn họ ngăn nắp đặt một vài món đồ lên bàn rồi nhanh chóng lui ra. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, Darcis mới tâu:

"Thần đã chọn một vài thứ theo mô tả của người, thưa Bệ hạ, nhưng... chúng thực sự dùng để làm gì ạ?"

"Đây là những món quà."

Ta nới lỏng vài chiếc nút áo để cảm thấy dễ chịu hơn rồi cẩn thận xem xét từng món đồ để trên bàn.

"Quà tặng? Cho ai thế, thưa Bệ hạ?"- Darcis hỏi.

Tôi liếc nhìn cậu ta, chọn ra vài món đồ rồi đặt chúng sang một bên- "Cái này, cái này và cái này. À, còn cái này nữa. Số còn lại, ngươi hãy gói lại một cách cẩn thận."

"Nhưng những thứ này sẽ dành cho ai, thưa Điện hạ?"

"Ngươi nghĩ chúng sẽ dành cho ai?"- tôi giả vờ hỏi lại một cách bí ẩn.

Tôi ngoảnh mặt đi, cố tình tránh nhìn đống trang sức, vật trang trí và con búp bê xinh đẹp, tất cả đều là quà của Công chúa đã nhận được khi nàng ta còn bé.

"Ưm... Thần không chắc lắm?"- Darcis trả lời.

"Lũ trẻ!"- tôi đáp gọn lỏn.

Tôi gần như nghe thấy tiếng bộ óc của Darcis đang quay cuồng khi tôi cười ha hả và ngả người ra ghế.

"Chúng ta cần di chuyển gấp đến đại sảnh! Người nên xuất hiện ngay bây giờ!"

"Mang cho ta kha khá món đồ chơi mà Công chúa à không không, ý ta là, những thứ mà ta đã được nhận khi còn bé ấy. Không, thực ra, ngươi cứ mang hết tất cả những món đó đến phòng ta..."

"Bệ hạ!"

Tôi hiểu tại sao cậu ta lại tỏ vẻ khó khăn trong việc lĩnh hội như thế. Làm sao tôi có thể phớt lờ tất cả những lời tung hô buổi sáng nay chỉ để sai khiến cậu ta mang đến cho tôi một vài món đồ chơi tầm thường để dành làm quà tặng chứ? Tôi day thái dương đang đập thình thịch, cơn mệt mỏi chưa được giải tỏa cứ nghẹn lại nơi cổ họng như một cơn khát. Nhưng giờ đây, cảm giác đó giống như những mẩu thức ăn cứng, teo tóp và khô cằn bám vào nội tạng không thể nuốt trôi. Chính điều đó cũng là ngọn nguồn cho sự lo âu của tôi.

"Người không thể có ý đó chứ..."

Darcis nghiêng đầu, bỗng cau mày- "À, là cho kẻ thường dân đó sao?"

"Đúng thế!"- tôi gật đầu xác nhận.

"Có phải là ngày sinh nhật của hắn không?"

Ta thở hắt ra qua mũi, nhắm mắt lại, rồi lẩm bẩm, gần như nói mê:

"Đây là một món quà hối lộ."

"Hối lộ ư?"

Darcis im lặng một lúc, rồi hỏi:

"Thần có nên triệu hắn đến cho ngài ngay bây giờ không?"

"Không!"

"Bệ hạ, ngài... không lẽ đang nghĩ đến việc tự mình đi gặp hắn?"

Tôi vờ nhìn đi chỗ khác.

"Vậy thì, ít nhất thần có thể gọi một cỗ xe ngựa cho ngài được chứ?"

"Cũng không."

"Tại sao không?"

"Bởi vì... bây giờ đã khuya rồi."

"Đã khuya sao... hay là vì ngài đang sợ điều gì chăng?"

Tôi mở mắt, nhìn thẳng vào Darcis- thằng nhóc đang bối rối quay mặt đi một cách đầy tội lỗi. Tôi giữ tay trên thái dương, nhắm mắt lại lần nữa.

"Ngươi nói đúng!"- tôi thốt lên- "Ta nghĩ ngươi nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top