Chương 143: Xác nhận thể chất
Chương 143: Xác nhận thể chất
Edit by Gấu túi nhỏ
Cứ tưởng cơn mưa ngâu đã tạm dừng vào sáng sớm nhưng trên chiếc xe ngựa trở về cung điện, những giọt mưa lại bắt đầu đập rả rích lên cửa sổ. Cường độ tuy yếu hơn đêm qua nhưng lại khiến lòng tôi không khỏi bồn chồn, lo lắng.
"Mưa nhiều thế này... liệu có thành vấn đề không?"- tôi hỏi một cách do dự. Đế quốc này hiện tại vẫn chưa được xây dựng hệ thống thoát nước thải phù hợp.
"Mọi người đều đã quen với việc mưa vào thời điểm này năm nay, thưa Điện hạ. So với năm ngoái, năm nay đã nhẹ nhàng hơn nhiều."
"Vậy à... ta hiểu rồi. Tuy nhiên, ta nghĩ đội vệ sĩ vẫn nên đi tuần một vòng quanh ngoại ô thành phố để kiểm tra."
"Thần sẽ lập tức thông báo cho họ biết."- Éclat nghiêm nghị đáp lời.
Karant đã vật vờ thức dậy, suy yếu sau lần nốc rượu như khướt đêm qua. Cô ấy nói rằng mình không thể đến làm việc hôm nay, phàn nàn trên giường một lúc lâu và còn nắm chặt lấy tay tôi lải nhải không chịu buông. Nếu không vì làn da nhợt nhạt như sắp chết ấy, tôi đã túm lấy cổ và kéo Karant đến cung điện cùng chúng tôi.
Dù sao thì cuối cùng chỉ còn lại tôi và Éclat đang ngượng ngùng ngồi trong xe ngựa. Mọi khi Éclat luôn cằn nhằn tôi vì thỉnh thoảng lại bỏ quên Etsen lại phía sau, nhưng hôm nay anh ấy lại im lặng chẳng nói gì.
"Anh đã sống cùng với Karant kể từ khi cô ấy đến thủ đô phải không?"- tôi cất tiếng hỏi.
"Vâng, thưa Điện hạ."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Không phải sẽ hơi kỳ lạ nếu anh ấy dọn ra ở một nơi khác trong khi đã có căn dinh thự ở thủ đô sao.
Bất ngờ, Éclat cất tiếng thở dài và tiếp tục- "Nếu nhớ không nhầm thì chúng thần đã từng sống cùng nhau khoảng ba năm khi cả hai vẫn còn rất nhỏ. Nhưng đã dần mất liên lạc sau khi thần được chuyển lên thủ đô, và thần chỉ mới gặp lại cô ấy khoảng năm năm trước khi cô ấy bị bắt nhận lấy tước hiệu hầu tước của thần. Nếu điều này phải chăng đã làm phiền ngài, thưa Điện hạ, thần muốn nói rõ rằng hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra giữa cô ấy và thần."
"Ta không..."
Tôi định phủ nhận rằng chuyện này không làm tôi bận tâm nhưng không hiểu sao bản thân lại im lặng. Éclat nhìn chằm chằm vào tôi rồi quay mắt ra ngoài cửa sổ. Tôi thấy quai hàm anh căng cứng.
"Về chuyện đêm qua..."- anh bắt đầu- "Thần xin lỗi rất nhiều, thưa Điện hạ."
Éclat thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Những ngón tay ban đầu đang đan vào nhau ở trên gối nhưng giờ đang căng thẳng siết chặt lấy đùi mình, mắt anh vẫn kiên quyết nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong một lúc, tôi chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng bánh xe ngựa lạch cạch chạy qua.
****
Người đánh xe mở bất ngờ mở toang cửa, giơ một chiếc ô bệ vệ lên để che chắn mưa phùn sao cho chúng không thể chạm tới tôi. Éclat nhảy ra trước, rồi lấy chiếc ô từ tay anh ta. Anh nghiêng chiếc ô về phía tôi, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói:
"Thần hộ tống ngài, thưa Điện hạ."
Tôi nắm tay anh, bước xuống xe ngựa. Đoàn lính gác Hoàng gia như có như không nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Một vài quý tộc vừa bước ra khỏi cổ xe như thường lệ đến để tham dự cuộc họp buổi sáng, cũng ghé những đôi mắt tò mò góp phần.
Éclat tỏ vẻ không quan tâm chút nào, anh đã quá quen thuộc với loại ánh nhìn này nhưng kinh nghiệm cho tôi biết rằng nhóm nhân chứng ở đây sẽ nhanh chóng lan truyền những tin đồn thất thiệt.
"Điện hạ."
Tôi ngước mắt lên nhìn, Éclat đang nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi. Đôi mắt anh đặc biệt xanh trong dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm.
"Có một chiếc lá vương trên tóc ngài."
Có lẽ nó đã bay theo làn gió. Tôi vỗ nhẹ đầu mình để cảm nhận.
"Không, không phải ở đó..."- Éclat nói. Anh đưa tay ra, rồi dừng lại- "Thần có thể lấy nó ra cho ngài không, thưa Điện hạ?"
"Được."
Anh ấy cẩn thận đến mức tôi gần như không cảm nhận được sự đụng chạm của anh trên tóc mình, và khi anh đưa tay xuống, một chiếc lá giữa các ngón tay suông dài và mạnh mẽ. Anh thả chiếc lá ra, nó rung lên trước khi rơi xuống vũng nước.
"Chúng ta vào trong nhé, Điện hạ?"
Éclat gấp ô lại, mưa đã tạnh qua đầu vai anh.
****
Robért đang đứng chờ ngay khi tôi vừa trở về cung điện sau cuộc họp. Anh tặc lưỡi dựa vào tường, hai cánh tay khoanh lại. Tôi đập chân xuống cầu thang để giũ bùn đất bám trên đế giày, tìm kiếm thứ âm thanh xấc xược đó trong khoang phòng rộng rãi.
"Sao thế?"- tôi hỏi.
"Mọi người đang bàn tán về ngài."
"Làm sao anh có thể nghe được mọi thứ trong khi anh chỉ ở trong cung điện?"
"Thần có thể nghe thấy được mọi thứ vì thần đang ở trong cung điện."
Trong khi tôi bị anh nói cho á khẩu vẫn nghĩ ra được câu đối đáp thì Robért đã tiến lại gần tôi hơn. Đứng cách tôi một vài bước, anh ấy đưa tay ra. Tôi cố tính leo lên bậc thang và thẳng thừng lướt qua anh ấy. Thấy tôi tiếp tục đi về phía trước mà không chịu dừng lại, Robért đành đuổi theo phía sau.
"Chuyện gì vậy? Tại sao em lại tránh mặt anh? Có phải em đang cảm thấy tội lỗi với anh đúng không?"
Tôi liếc nhìn anh, cố tỏ ra lạnh lùng.
"Anh thật thô lỗ."- tôi nói.
Thay vì trả lời, anh ấy lại cố chìa bàn tay mình ra lần nữa.
"Được thôi."- tôi lẩm bẩm.
Tôi kéo tay anh về phía mình và đan từng ngón tay cả hai với nhau. Robért nhìn chằm chằm vào tôi một cách đáng ngờ, không chịu rời đi sau khi thành công trong việc nắm lấy tay nhau.
"Ngài đã thay đổi rồi, thưa Điện hạ."- anh nói.
"Ý anh là sao?"
"Hồi đó em đẩy anh ra xa lắm..."- Robert rảo nhanh hơn một bước để chặn đường tôi, rồi luồn tay xuống dưới cánh tay tôi và kéo eo tôi lại gần anh- "...hay thực sự là như thế này?"
"Như thế nào cơ?"
Thật khó để rời mắt khỏi anh với khoảng cách gần như vậy.
"Có phải là em đã phải lòng anh ấy quá nhanh không?"
Tôi không còn gì để nói, cũng không đủ sức để bào chữa.
"Thật lạnh lùng."- anh thì thầm, rồi lưu luyến đặt một nụ hôn lên môi, lên mí mắt tôi. Sự đụng chạm nhẹ nhàng ấy làm mí mắt tôi giật giật, anh vờ làm vẻ mặt khó hiểu rồi bật cười ha hả.
"Được thôi, dù có ra sao thì anh cũng vui khi thấy em được bình an."
Lúc này anh đang chăm chú nhìn khuôn mặt tôi, đôi mắt không giấu được vẻ lo lắng.
"Miễn là em được bình an thì anh mới thấy hạnh phúc."
Chúng tôi bắt đầu rảo bước đi cùng nhau, tay trong tay, gật đầu mỉm cười trước những cái cúi chào của tốp người hầu khi đi lướt qua họ.
"Gần đây hành động của Nadrika có hơi kỳ lạ."- Robért nhận xét- "Mà em thì đã ra khỏi cung điện được hai ngày rồi. Anh tự hỏi liệu có chuyện gì đang xảy ra không."
Anh ấy không đề cập gì về vết thương của Nadrika.
"Em biết rồi..."- tôi đau đớn trả lời.
"Hơn nữa, trong cung điện của em còn có một vị khách mà anh chưa từng gặp."
"À, phải rồi!"
"À cái gì... Không phải là em đã quên cô ấy đấy chứ?"
Tôi thở dài, nửa cười nửa không.
"Đã xảy ra một chuyện."- tôi thừa nhận.
"Anh có thể hỏi chuyện đó là gì không? Ít nhất hãy nói cho anh biết chi tiết về những gì đã xảy ra."- anh thúc giục, hành động như thể anh đã biết hầu hết mọi chuyện, anh chỉ chờ tôi xác nhận lại tất cả.
Tôi đành nói- "Đến đây."
Robért nghe vậy cúi đầu xuống, tôi bất chợt níu lấy cổ anh và hôn anh. Khi tôi lướt ngón tay cái dọc theo phần gáy mềm mại, môi anh cong lên thành một nụ cười mãn nguyện.
"Hừm, phải làm sao với em đây..."- anh lẩm bẩm.
Rõ là anh đang định làm khó tôi, nhưng anh chỉ áp môi mình lên trán tôi, mỉm cười mà không nói một lời. Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó khác lạ.
"Anh đang đeo kính."
"Sao thế? Em có thích không?"
"Thích. Anh nên đeo nó thường xuyên hơn."
Anh ấy bước ra xa tôi và loay hoay với cặp kính một chút.
"Thành thật mà nói, thực sự rất khó để nhìn thấy nếu không có chúng."
"Thật vậy sao?"
"Nhưng nếu Điện hạ thích nó-"
Tôi ngoắc tay, thầm nghĩ muốn kéo anh về phía mình. Dưới tác động của ma pháp, cơ thể Robért lảo đảo rơi vào vòng tay tôi khiến tôi loạng choạng một chút vì anh quá nặng so với bản thân. May là tôi đã cố giữ cho cả hai không ngã ra đất.
"Cô ấy không thích anh đeo kính phải không?"- tôi thì thầm vào tai anh.
Robért hoảng hốt ngẩng đầu lên, giữ lấy vai tôi.
Khuôn mặt anh vốn tối sầm lại vì hồi ức bỗng đột nhiên nở một nụ cười, và tôi thấy mình cũng mỉm cười đáp lại. Đôi mắt dịu dàng của anh trở nên tinh nghịch khi anh cố tình hỏi- "À, mà vừa rồi là cái gì thế?"
Tôi khẽ trả lời:
"Phép thuật".
****
Sau khi được nghe về câu chuyện phép thuật của tôi, Robért thở dài- "Thật khó để yêu cầu một điều hoàn toàn vô dụng như vậy, nhưng ngài đã làm được."
"Ý anh là chúng vô dụng sao?"
"Ngài còn có thể làm gì ngoài việc quấy rối người khác?"
Tôi bật cười khúc khích khi lật giở các văn kiện trên bàn làm việc. Darcis không thoải mái đứng bên cạnh tôi, chờ tôi phê duyệt các giấy tờ của cậu ấy.
"Em sẽ không thu hút bất kỳ ai mà em ghét"- tôi đáp lại anh.
Tôi đã giải thích rằng bản thân chấp nhận thứ sức mạnh này là để đổi lấy sự hợp tác của các pháp sư.
"Thần cũng chắc là ngài sẽ không làm thế đâu."- Robért cười.
"Tất nhiên, chúa ơi, dù có muốn thì em cũng không thể."
Ánh mắt của Robért lóe lên khi nghe câu trả lời của tôi:
"Trong trường hợp này, để xem... thần đoán là bây giờ thần có thể tập hợp một số người mà thần đang nghi ngờ, sau đó sử dụng sức mạnh của ngài để thử lòng bọn họ."
Tôi khịt mũi trước ý tưởng ngớ ngẩn của anh nhưng Darcis lại lo lắng nhìn Robért với vẻ bối rối. Tôi ngừng xem công văn và tựa cằm vào lòng bàn tay:
"Anh đang đùa phải không?"
"Thần thực lòng hy vọng ngài sẽ cho phép thần xem đây chỉ là một trò đùa."
"Bây giờ anh đang đổ lỗi cho em à?"
Robért nhướn mày và nhún vai.
Đúng lúc đó, cánh cửa bất ngờ mở ra để Ebony bước vào. Cô ấy dang rộng cánh tay rồi ngồi phịch xuống tay vịn của ghế. Darcis nhanh chóng nhặt nhạnh hết mớ giấy tờ của mình và ùa chạy ra khỏi phòng. Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi quay sang Ebony hỏi:
"Vậy cô ta là...?"
"Phì. Cô ta bình thường mà."- Ebony khịt mũi một cách thản nhiên.
"Ai bình thường?"- Robért tò mò hỏi.
"Em đã nhờ cô ấy kiểm tra thể chất của Arielle để chắc chắn một chút."
"Thể chất...? Ý em là liệu cô ta có thể là một pháp sư hay không?"
"Đúng vậy."
Ý nghĩ này đã từng quanh quẩn trong đầu tôi từ lâu. Đây là một trò chơi- nơi mà phép thuật và các pháp sư cũng tồn tại, và tôi lại đang ở trong một quốc gia tin rằng sự hồi sinh của nó là nhờ chính phép thuật đó, vậy thì không thể không có khả năng Arielle được ban cho mình sức mạnh ma pháp sao?
"Nhưng thường những thể trạng cơ thể như vậy là do di truyền-"
"Em biết điều đó."- tôi ngắt lời anh.
Arielle không chỉ mang trong mình dòng máu hoàng gia, mà còn hiện diện một con người hoàn toàn khác bên trong, vì vậy không ngạc nhiên mấy nếu Chúa lại ban thêm cho cô ta một ngoại lệ. Mặc dù có một công cụ ma thuật được dùng để kiểm tra cấu tạo cơ thể của con người nhưng vì nó quá lộ liễu khi sử dụng, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài để một pháp sư thật sự bí mật kiểm tra- đó chính là Ebony.
Hóa ra Arielle chỉ là một con người bình thường. Nhưng rồi sao đây, thế giới này mang một kiểu vận hành điên rồ của riêng nó, vậy Arielle sẽ không phải làm theo những thứ mang tên cốt truyện điển hình của nhân vật chính.
"Cảm ơn vì đã kiểm tra"- tôi gật đầu nói với Ebony.
"Vậy cô hãy giúp tôi ra mắt đi."- Ebony càu nhàu- "Bị kẹt ở đây thật là tra tấn."
"Được. Cô có thể kiểm tra thêm cả Robért được không?"
"Gì cơ?"- Ebony cau mày nói- "Rõ ràng là cô không biết- mọi người trên đất nước này đều phải được kiểm tra thể chất từ khi họ vừa được sinh ra, kể cả quý tộc lẫn thường dân."
Tôi không đáp, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy.
Ebony thở dài, đưa tay mình ra cho Robért- anh cũng hậm hực liếc tôi một cái trước khi đặt tay mình lên. Ngay khi cả hai người họ vừa chạm vào nhau, Ebony đã ném cổ tay mình ra xa.
"Bình thường."
"Bây giờ trong đầu em đang nghĩ gì vậy?"- Robért hỏi.
Tôi suy ngẫm về lời của Ebony- "Quý tộc và thường dân đều như nhau..."
"Có chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Điện hạ?"- Robért hỏi, nhìn tôi với vẻ tò mò.
"Vẫn còn một người nữa cần được xác nhận."- tôi thì thầm.
"Ai?"
"Nadrika."
Robért khịt mũi- "Không thể nào."
"Tại sao không?"
Tôi phẩy tay triệu tập một tùy tùng tiến đến.
"Đưa anh ấy tới đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top