CHƯƠNG 140: Cấm chế

CHƯƠNG 140: Cấm chế

Edit by Gấu túi nhỏ

Chiếc xe dừng lại bên trong một hẻm núi sâu thẳm.

Chúng tôi đã đi được nửa ngày và mặt trời đã lặn từ lâu, bầu trời lúc này đã bắt đầu đổ đầy những vì sao. Tôi mệt mỏi nhảy xuống xe, bước chân lên nền sỏi khiến bụi bay mù mịt. Etsen đã đứng bên ngoài từ xa, bị thu hút bởi khung cảnh xa lạ. Tôi bước tới đứng bên cạnh anh ấy.

Một bức tường pháo đài khổng lồ được xây dựng tọa lạc dọc theo hẻm núi sâu hun hút, rõ ràng là để ngăn cản những bước chân của các đoàn khách ngoại lai không được chào đón. Một người lính chạy tới chỗ tôi.

"Chúng ta có thể vào ngay bây giờ, thưa Điện hạ!"- anh ta báo cáo.

Nhìn qua bờ vai anh ta, những cánh cổng của tòa lâu đài khổng lồ trên tường đang cọt kẹt mở ra. Đúng như dự đoán, không ai trong ngôi làng pháp có vẻ đặc biệt vui mừng khi tiếp đón đoàn chúng tôi. Tôi chậm rãi đi qua những ngôi nhà, không một có nỗi cho mình một người hướng dẫn. Phía bên kia bức tường pháo đài là một khu rừng với những ngôi nhà rải rác. Không một ánh đèn được chiếu ra từ cửa sổ, chỉ có những mái nhà được phát sáng bởi ánh trăng.

Bỏ qua những điều kỳ quặc đó, tôi đã định hướng được nơi tôi cần phải đến- ngay phía trước chúng tôi- một ngôi nhà lớn được thắp sáng rực rỡ trong bóng tối, trông giống như một tảng kranite được bọc bởi lớp ánh sáng vàng lấp lánh tràn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi đến gần hơn, cánh cổng tự động mở ra. Tôi chưa kịp nói gì thì Etsen đã lướt qua mặt tôi và bước vào sân trước một bước.

Hôm nay là một buổi tối tiết trời se lạnh nhưng bên trong ngôi nhà vẫn ấm cúng, như thể có ai đó đã nhóm lửa sưởi ấm cả ngày- mặc dù chẳng có lò sưởi nào ở gần đó.

"Ra là ngài à? Kẻ thô lỗ đến đây mà không một lời thông báo trước?"

Một thiếu nữ đột nhiên từ trong bóng tối bước ra, bước chân không hề phát ra tiếng động. Tôi quan sát cô ấy thật kỹ, vì tò mò hơn là lo lắng.

"Ta cho rằng đó là mình. Còn cô là...?"

Cô gái cau mày nhìn tôi rồi đột ngột quay đi- "Đây là lý do tại sao tôi không muốn chào đón bất cứ ai đến từ Hoàng gia ..."- cô ấy lẩm bẩm rồi bước đi.

Tôi bắt đầu đi theo sau, chờ đợi cô ấy bước lên một dãy cầu thang quanh co, rồi dừng lại sau khi đi qua khoảng năm cánh cửa. Mỗi tấc trên sàn nhà và trên mỗi bức tường đều được trải thảm lông mềm mại, trong khi một ngọn nến duy nhất leo lét trong căn phòng nơi chúng tôi dừng chân, đã tan chảy hoàn toàn và gần như tắt ngấm. Căn phòng tràn ngập mùi bạc hà sảng khoái, một bà cụ nom khá lớn tuổi đang vẫy tay chào tôi từ chiếc ghế bành. Tôi đến gần bà lão ấy.

"Bà nội, bây giờ cháu có thể đi được chưa?"

Cô gái trẻ lên tiếng hỏi một cách hung dữ. Trước cái nhìn chằm chằm của bà cụ, cô ta càu nhàu và ngoan ngoãn đứng cạnh bà ấy. Cô gái này có một mái tóc màu đen ánh xanh dài đến thắt lưng, làn da rám nắng và đường nét khuôn mặt sắc sảo khiến người ta liên tưởng đến một con vật hoang dã trên núi.

"Điều gì đã đưa các người đến tận đây?"- bà cụ hỏi.

"Ta xin lỗi vì đã làm phiền bà vào lúc đêm muộn thế này."- tôi thành thật xin lỗi.

Với một nụ cười yếu ớt, bà ấy chỉ vào một trong những chiếc ghế đặt xéo vị trí này. Tội bước tới ngồi xuống, rồi bà lão lại ngước lên nhìn Etsen.

"Ngồi đi!"- tôi lẩm bẩm với anh ấy.

Anh ấy đã hành xử rất im lặng trong suốt quãng đường, cơ bản là phớt lờ cái nhìn của bà cụ khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi chút ngượng ngùng nhưng anh vẫn nghe theo mệnh lệnh của tôi, chỉ là thêm một cái liếc nhanh qua tôi trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Ta có một giao dịch muốn đưa ra."- tôi bắt đầu vụ thương thảo.

"Ngài được tự do đưa ra bất kỳ đề xuất gì, miễn là-"

"Rõ là cô đang muốn một yêu cầu bổ sung nguồn nhân lực để bắt đầu phát động một cuộc chiến tranh đúng không!"- cô gái trẻ giận dữ cắt ngang.

"Ebony!"- bà lão cảnh cáo.

"Câu trả lời của chúng tôi sẽ không thay đổi. Nếu ngài định đi ngược lại hiệp ước mà chúng ta đã lập nhiều năm về trước-"

"Ebony!"

Cô gái trẻ tên Ebony im lặng, tiếp tục trừng mắt nhìn tôi.

"Cô ấy là cháu gái của bà à?"- tôi hỏi bà ấy.

"Hơn thế nữa– con bé là người học việc của ta."

"Vậy thì ta cho rằng kỹ năng của cô ấy chắc sẽ rất đặc biệt."

Bà cụ không phủ nhận điều đó.

"Ta muốn đưa cô ấy đi, Raffelique."- ​​tôi đề nghị rõ ràng với bà lão- " Quay trở lại cung điện."

"Lão sẽ coi như chưa từng nghe thấy điều này."- bà cụ già nói ngắn gọn.

Tôi giương mắt lên nhìn- không phải nhìn lại bà ấy mà là phía Ebony. Ebony sửng sốt nhưng đến tận bây giờ cô ấy mới có vẻ thực sự quan tâm đến những gì tôi sắp nói. Ánh nhìn của tôi quay trở lại Raffelique.

"Ta không có ý phá hỏng mối quan hệ hữu hảo mà chúng ta đã xây dựng cho đến nay."- tôi tiếp tục ngả bài- "...và ta dự định tôn trọng mong muốn tiếp tục được tồn tại bình yên của ngôi làng. Nhưng đừng tự ý quyết định như thể những người khác đều có cùng quan điểm với bà."

Từ phía sau bà ấy, tôi thấy Ebony đang tỏ ra nao núng trước những lời buộc tội của tôi. Siết chặt tay nàng, Raffelique chậm rãi hỏi- "Không cần gấp đúng không? Tại sao không giải thích thêm? Lão sẽ lắng nghe những chuyện cô muốn nói."

Đột nhiên, những ngọn nến đã tắt trên tường đột ngột bốc cháy. Thắp sáng bừng bừng căn phòng đáng kể, tôi trông thấy trần nhà cao đến mức không thể nhìn thấy đỉnh.

Tôi lại cúi đầu xuống- "Bà đã bao giờ... nhìn thấy đoạn kết chưa?"- tôi lặng lẽ hỏi.

Ai đó im lặng bước ra khỏi bóng tối và đứng cạnh Ebony, tắm mình trong ánh nến chập chờn và cao hơn cô ấy ít nhất một cái đầu. Ngay cả trong ánh sáng vàng ấm áp, vị thần trông vẫn nhợt nhạt và không màu sắc, giống như một bức tranh mực in trắng đen được mang ra ngoài ánh sáng hay một cây cổ thụ khô héo đứng dưới ánh hoàng hôn.

"Ta muốn giết chết tương lai của mình."- tôi nói- "Bà có thể giúp ta việc đó được không?"

Đôi môi của bà lão hé mở vì ngạc nhiên rồi nhếch lên thành một nụ cười rộng mở- "Thật là một lời đề nghị khó chịu."

Tôi cay đắng mỉm cười. Biết trước rằng bà ấy sẽ nói như vậy vì tôi vừa yêu cầu bà ấy làm một chuyện đi ngược lại với trật tự thế giới của các vị thần, nhưng dù vậy, tôi vẫn hỏi lại:

"Có được không?"

Bà ấy nhìn tôi trong im lặng.

"Ta muốn bà cho ta một câu trả lời đầy đủ."- tôi tiếp tục nói- "-vì ta hoàn toàn nghiêm túc với vấn đề này."

"Về mặt lý thuyết... thì có thể"- bà cụ trả lời- "-nhưng ngài sẽ thu được gì từ điều này?"

"Nếu ta làm điều này chỉ vì lợi ích riêng của bản thân thì ta nên giết chết người khác chứ không phải là ta. Bà có đảm bảo với ta rằng điều này có thể thực hiện không?"

"Được thôi. Lão có thể."

"Bà nội!"- Ebony hoảng sợ kêu lên- "Đừng tin lời người phụ nữ này! Bà không thể chỉ đồng ý-"

"Vậy thì ta sẽ đổi bằng sự tự do của cô gái này."- tôi chỉ Ebony.

Trong khi Ebony đang há hốc miệng nhìn tôi, giật mình không nói nên lời, bà cụ lại tiếp tục hỏi:

"Lão có thể tin lời hứa của ngài được không?"

"Vâng, và nó sẽ bắt đầu áp dụng lên truyền nhân của bà đang đứng ở kia. Ta biết Hoàng gia khi xưa đã hứa sẽ không can thiệp vào chuyện của pháp sư các người... Nhưng sự thật là các người vẫn bị mắc kẹt trong hẻm núi này có đúng không?"

Bọn họ đã bị bao vây bởi binh lính hằng mấy năm ròng, bị cấm đoạt bước ra khỏi thế giới bên ngoài dù chỉ một bước- không đời nào những con người yêu chuộng tự do này có thể hài lòng với điều kiện sống nuôi nhốt như vậy ngay cả khi Hoàng gia đã hứa sẽ chu cấp cho bọn họ mọi thứ họ cần. Về mặt bản chất, các pháp sư như là những ẩn sĩ ở một nơi hoang vu và cống hiến cả cuộc đời của mình cho việc nghiên cứu, cải tạo Đế chế.

"Nếu các người muốn, ta sẽ giúp các người rời khỏi nơi đây."- tôi nghiêm túc đề nghị, không phải giả vờ đưa cho bọn họ một củ cà rốt.

Để ngăn chặn các pháp sư di cư sang các quốc gia khác, Đế quốc đã trang bị cho làng pháp sư này một thứ vũ khí đáng sợ như một lời nguyền mạnh mẽ vẫn được áp dụng cho đến ngày nay. Hoàng gia đã tuyên bố rằng nếu có bất kỳ pháp sư nào dám vượt qua lằn ranh biên giới của mình, cung điện sẽ cắt đứt mọi hình thức hỗ trợ và điều động hàng chục nghìn tinh binh lùng soát không ngừng cho đến khi pháp sư đó bị tìm thấy và xử tử.

Nhóm pháp sư từ khi sinh ra đều có trong người một số quyền năng đặc biệt nhưng dù thế nào chăng nữa, số người muốn tiêu diệt bọn họ vẫn đông hơn rất nhiều lần, và sau nhiều năm bị đàn áp dã man ở khắp mọi nơi, bọn họ quyết định bán sự tự do của mình cho Đế chế Orviette mãi mãi. Bằng cách đó, không còn ai trong số những con người đáng thương này sẽ bị giết hại và bọn họ sẽ được cung cấp tất cả các nguồn lực mãi mãi về sau. Tất cả mọi thứ ngoại trừ sự tự do. Đồng nghĩa là các thế hệ pháp sư sau này cũng thế.

"Lão chắc ngài đã biết đây không phải là một vấn đề mà chỉ một mình ngài có thể ôm đồm giải quyết."- Raffelique nói.

Bà lão muốn cả tự do của mình. Đó là tất cả những gì tôi biết. Với một nụ cười, tôi trả lời- "Hãy đến cung điện của ta. Ta sẽ tìm cách."

"Bà ơi!"- Ebony nói, kích động nắm lấy vai bà lão- "Cháu muốn đi!"

Tôi có thể cảm nhận được sự giận dữ của người con gái này ngay từ lần đầu gặp mặt và biết rằng một ngày nào đó cô ấy chắc chắn sẽ bùng nổ. Cô gái trẻ khao khát muốn tận mắt trông thấy những thế lực gì mà cô ấy đang chống lại, việc kìm nén bản thân khỏi cơn thịnh nộ mãi mãi không thể mang lại lợi ích thiết thực cho Ebony. Chắc rằng bà lão cũng biết điều đó vì sau một lúc, bà ta thở dài.

"Lão không ngờ người kế vị ngai vàng cuối cùng của Orviette lại đến tận đây để nói với lão những điều này."

"Việc này rất khẩn cấp!"- tôi cố gắng thuyết phục- "Bây giờ bà có thể đưa ra quyết định của mình chưa?"

Bà ta đang cân nhắc những ưu và nhược điểm trong kế hoạch này.

"Ngài sẽ cần một cấm chế."

"Vậy bà có thể tạo ra nó mạnh đến mức nào?"

"Mạnh như ngài mong muốn."

Hồi còn đi học với Robért, tôi đã biết được một chút về lịch sử của các pháp sư- cũng là lần đầu tiên tôi nghe đến hai chữ "cấm chế". Nó là một dạng phép thuật yêu cầu người tiếp nhận phải trao đổi một loại 'hạn chế' được đặt ra cho bản thân để nhận lấy một lợi ích mà họ mong muốn, lợi ích càng nhiều thì hậu quả của việc phá vỡ 'hạn chế' càng lớn. Thứ càng khiến bạn thực sự khao khát có được, bạn phải sẵn sàng trả ra một khoản có giá trị tương đương.

"Ta đề nghị trả giá bằng cái chết của ta!"- tôi nói.

"Và ngài muốn đạt được điều gì từ việc này?"

Bà ta nhanh chóng nhận ra rằng sự 'hạn chế' của tôi không phải là kiểu 'hạn chế' thông thường. Tôi cần một sự 'hạn chế' đặc biệt có thể kiểm soát được mạng sống của Công chúa trong tương lai khi mà hậu quả của việc phá vỡ sự 'hạn chế' này cũng chính là điều tôi muốn.

"Nếu điều này quá khó để giải thích, tại sao chúng ta không thảo luận phần còn lại trước?"- Raffelique gợi ý sau khi tôi chưa trả lời ngay.

"Vậy sự 'hạn chế' của ngài sẽ là gì?"

"Ta muốn mạng sống của ba người này."- tôi nói và moi từ trong túi một tờ giấy có viết ba cái tên.

****

Trước chuyến đi, tôi đã cho người dừng xe một lát để đợi một người.

"Arielle."

Đây là lần đầu tiên tôi đến gặp Arielle tại cung điện của cô ta.

Arielle đã bước ra không lâu sau khi tôi cho người gọi, điều này thật bất ngờ vì tôi đã nghĩ người phụ nữ này sẽ từ chối gặp tôi.

"Điều gì khiến chị nghĩ rằng chỉ cần gọi tên tôi là tôi sẽ có mặt cho chị?"

"Đây, viết lên đây!"- tôi đã đưa một tờ giấy cho cô ta.

Nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó chịu, cô ta cáu kỉnh:

"Chị định làm gì đây?"

Thật là một sự thiếu kiên nhẫn đáng quan ngại. Với một tiếng thở dài ngắn ngủi, tôi nói- "Tôi muốn cô giúp tôi một việc. Xem như tôi đang nhờ cô."

Arielle giật lấy tờ giấy từ tay tôi khi tôi đưa kèm thêm cho cô ta cây bút của mình.

"Viết lên đây cho tôi ba cái tên, xoay người lại để tôi không thể nhìn thấy cô đang viết gì."

Cô ta ném một cái nhìn khó hiểu- "Tên gì?"

"Người đầu tiên là người tôi cần nhất. Người thứ hai là người tôi yêu quý nhất. Và người thứ ba... người thứ ba là người mà tôi không thể ghét được."

"Chị nghiêm túc?"

Với vẻ chế nhạo, cô ta quay lưng về phía tôi và viết nguệch ngoạc lên tờ giấy, sau đó gấp nó lại ba lần trước khi quay lại đối mặt với tôi, đôi mắt cô ta tràn đầy nghi ngờ khi đẩy tờ giấy lại cho tôi. Có vẻ như còn có điều gì khác muốn nói:

"Này..."

Này cái gì mà này, muốn hỏi cứ hỏi huỵt tẹt đi

"Tôi phải hỏi cái này!"

"Hỏi gì? Tôi đang bận nên hãy hỏi nhanh lên!"

Đường gân nổi lên trên trán Arielle- "Đừng bao giờ đến chỗ tôi như thế này nữa. Thật khó chịu!"

"Được thôi!"- tôi đáp, quay lại cỗ xe vừa được chuẩn bị xong thì có một người lính chạy đến chỗ tôi.

"Chị định đi đâu?"

Tôi nhìn lại cô ta trước khi bắt đầu bước đi.

"Lần này tôi tạm tin cô."

"Cái gì? Tôi hỏi chị đi đâu!"

Tôi cúi đầu. Ba cái tên cô ta vừa viết ra sẽ là chìa khóa giết chết tôi của tương lai-

"Ê!"

-rồi bước đi mà không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top