CHƯƠNG 133: Lời trối( p3)


CHƯƠNG 133: Lời trối( p3)

"Ngài điên rồi à? Tôi không làm chuyện đó đâu!"- Siger ngắt lời, tiếp tục lướt đi dọc hành lang với vận tốc nhanh như gió.

Có ai đó vội vàng đuổi theo sau lưng anh.

"Điên? Cậu dám nói ta điên?! Tất nhiên cậu phải làm chuyện đó! Tất cả những gì cậu cần làm là đăng ký tham gia... rồi cậu sẽ thắng mà không cần phải cố gắng!"

"Tôi đã nói với ngài rằng- tôi không còn hứng thú với những thứ đó!"- Siger cau mày quay đi.

Leo Depete nắm chặt lấy cánh tay anh ấy và xoay người anh lại- "Ta đã từng nghĩ cậu phấn đấu đến giờ phút này là để đạt được thành công. Ta đã từng nghĩ mục tiêu phấn đấu của cả đời cậu là được trở nên giàu có!"- anh ta hét lên.

Siger mang trong mình một kiểu tài năng ngộ nghĩnh, chắc là vậy, khi có thể khiến cho cố vấn- cũng tình cờ là Đại chỉ huy trưởng cao quý của đội Hiệp sĩ Hoàng gia trong tình trạng sung mãn nhất- trở nên đeo bám như đĩa vậy.

Siger bực tức- "Ngài đã thấy rõ điều gì sẽ xảy ra khi một dân thường trở nên nổi bật rồi mà đúng không?!"

Chẳng phải kinh nghiệm lần trước anh ta vừa bị đùa giỡn vừa bị vứt bỏ như một món hàng sao?

"Nghe ta này, đó là..."- Leo bắt đầu phân trần.

Siger cay đắng cúi đầu- "Đó là một cơn ác mộng xưa. Tôi đã từ bỏ nó từ lâu rồi."

Hơn nữa, cho dù có thành công ở giải đấu này đi chăng nữa thì anh ấy cũng không thể đạt được điều mình mong muốn nên tất cả mọi thứ Leo đề cập đều như vô nghĩa.

"Cậu có chắc là mình sẽ không hối hận không?"- Leo nhướng mày cảnh báo hỏi.

Siger khinh khỉnh khịt mũi.

"Có gì buồn cười? Điều này khiến cậu buồn cười vậy à?"

Đã hàng chục lần Siger tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu anh không đẩy Công chúa ra xa.

Hối hận là thứ anh đã quen phải chung sống hàng ngày rồi. Và Leo đang ở đây, hỏi xem bản thân anh có hối hận không. Vì vậy, vâng, nó thật buồn cười.

"Đại chỉ huy à, tôi..."

Anh ao ước được ở bên cô ấy. Anh đã nhớ người con gái đó rất nhiều. Nhưng cô ấy ở quá xa, quá xa ngoài tầm với của anh. Trước đây anh chưa hề biết rằng tình yêu có thể khiến ai đó cảm thấy trống rỗng và tuyệt vọng đến thế. Cô ấy đã có lúc ở rất gần trong vòng tay anh. Họ đã từng ngồi đối diện nhau trong mỗi bữa ăn. Cô ấy thậm chí còn ngủ trong phòng anh. Có lẽ anh sẽ không cảm thấy đau khổ đến thế này nếu ít nhất anh có thể ở gần bên người đó hơn một chút. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh phải là một thứ gì đó... của người ta.

Nhưng bây giờ đã muộn.

"Hãy thực tế một chút đi!"- cuối cùng Siger cũng lên tiếng- "Ngài biết điều đó là không thể mà. Hiện tại tôi đang phụng sự cho Công chúa Arielle, nên trừ khi ngài ấy cho phép-"

"Vậy cậu sẽ đồng ý cạnh tranh miễn là cô ta đồng ý?"

"Sao? Ngài định đi xin phép giùm tôi à?"- Siger lắc đầu- "Người phụ nữ đó... Nghe này, ngài không hiểu bản tính của Công chúa Arielle- tôi thực sự không khuyên ngài đi gặp riêng cô ta. Chắc chắn sẽ có điều gì đó tồi tệ xảy ra-"

"Đừng nghĩ xa đến thế!"- Leo ngắt lời- "Cứ để đó cho ta. Cậu cứ chuẩn bị sẵn sàng nhé- dạo này cậu hơi nhát rồi."

Trước lời nhận xét, Siger mạnh mẽ đẩy tay Leo ra khỏi cánh tay anh. Có điều anh vẫn còn thắc mắc bấy lâu nhưng chưa muốn hỏi.

"Ngài đã âm mưu gì?"- anh hỏi.

"Ý cậu là gì?"- Leo đáp lời.

"Kế hoạch của ngài ở đây là gì?"

"Cậu cần phải nói cụ thể hơn. Ta không biết cậu đang-"

"Tôi cũng có tai, ngài biết đấy!"- Siger nói- "Tôi tình cờ biết rằng Công chúa Elvia là người tổ chức giải đấu đó, và ngài lại ở đây, cố gắng thuyết phục tôi đăng ký tham dự ngay khi nó vừa mới được công bố. Điều đó quá rõ ràng, ngài có nghĩ vậy không? Rõ là ngài đã thỏa thuận gì đó với cô ấy?"

Vị đại kiện tướng- người chưa bao giờ quá giỏi trong việc nói dối- lập tức thất bại thảm hại trong việc che giấu sự héo rũ của mình.

"Cái gì?! Thật điên rồ khi cho rằng t- ta... v- và người phụ nữ đó... K- không phải như vậy."

"Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Tôi không quan tâm ngài đã thỏa thuận với cô ấy hay chưa."

Leo ngoảnh mặt đi- "Đừng tranh cãi nữa. Hãy tập trung vào giải đấu đi. Ta sẽ không để cậu bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy đâu. Hiểu chưa?"

"Leo à..."

"Hãy coi đó cũng là một phần trách nhiệm của chính ta. Ta chỉ... Không, đừng bận tâm. Hãy nghe ta nói. Một lần thôi... làm ơn nhé? Ta cầu xin cậu đấy!"

Siger bất lực thở dài- "...với một điều kiện."

"Gì vậy? Nói đi!"

"Kể cho tôi nghe mọi chuyện ngài đã nói với Công chúa."

"Ta đã nói rồi, chúng ta không có nói cái gì hết!"

"Ít nhất hãy thành thật với tôi đi mà, thưa ngài."

Leo không dám hé môi.

"Nói ra đi. Nếu ngài làm vậy thì tôi sẽ thi đấu."

"Tại sao cậu lại muốn biết như thế?"- Leo nghi ngờ hỏi.

"Tại sao ngài lại không muốn nói cho tôi biết?"

Leo thở dài đầy miễn cưỡng- "Thành thật mà nói, ta không biết phải bắt đầu từ đâu..."- anh ta đưa tay vuốt tóc- "Vì thế..."

"Vì thế?"- Siger vội nhắc nhở khi Leo đang định trốn đi.

"Có khi nào hai người đã từng... không, tầm bậy. Điều này thật điên rồ! Vậy chuyện đã xảy ra là-"

"Leo!"- Siger đột ngột nói- "Tôi đã thích Công chúa."

"Gì...???"

Một sự im lặng choáng váng bao trùm giữa họ khi quai hàm của Leo mở to há hốc.

Siger chưa bao giờ tâm sự cùng ai. Để thoát ra được đoạn tình cảm này không phải là chuyện dễ dàng nhưng khi anh thốt ra, một gánh nặng lớn như đã được trút bỏ khỏi vai mình.

"... Chuyện đã xảy ra rồi. Vậy... cô ấy đã nói gì?"

"Không nhiều. Chỉ là..."

Vẫn chưa thu xếp lại vẻ mặt của mình, Leo nuốt một ngụm nước bọt- "Cô ta muốn được nhìn thấy cậu trong bộ quân phục của ta. Cô ta nói rằng cô ta muốn cậu được đường hoàng mặc nó, cầm kiếm của ta và đứng ngang bằng cô ta, công khai nói rằng cậu căm ghét cô ta như thế nào. Chỉ vậy thôi. Cô ta không nói gì thêm cả."

Leo cau mày khó xử.

"Cô ta cũng không hỏi ta bất cứ điều gì. Chỉ có vẻ lạc quan tin rằng cậu nhất định sẽ chiến thắng một khi cô ta cho cậu một cơ hội. Thật kì lạ phải không?" "Không có gì kỳ lạ cả."- Siger đáp lời.

"Không thể tin được!"- Leo nói, tặc lưỡi khi quay đầu đi- "Một thường dân dám đứng ngang hàng với Công chúa? Ta thực sự không hiểu ý cô ta là gì... Dù sao thì bây giờ cậu định làm gì?"

"Ồ, đương nhiên là tham gia thi đấu."

"Trong giải đấu này?"- Leo ngạc nhiên hỏi.

"Tôi đã hứa sẽ làm vậy khi ngài kể hết mọi chuyện với tôi mà."- Siger nói thẳng thừng.

"Chỉ vậy thôi mà cậu đã đồng ý rồi sao?"- Leo hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Ngài còn mong đợi điều gì khác nữa?"

"Cậu biết điều này có nghĩa là Công chúa cũng thích cậu đúng không?"

"Ừ, giờ tôi mới biết nhiều đến thế."- Siger lặng lẽ nói- "Đó là điều khiến tôi bực mình."- anh lẩm bẩm khi đá đá chân xuống đất. Chắc hẳn người phụ nữ đó đã biết rằng cuối cùng anh cũng sẽ nghe được chuyện này. Tại sao cô ấy lại đi nói với người khác mà không phải cá nhân anh? Tại sao cô ấy không trực tiếp đến gặp anh nếu cô ấy thực sự thích anh?

"Cậu biết gì không?"- Leo đột ngột nói.

"Biết gì?"

"Biểu cảm của cậu... trông chẳng hề tức giận tí nào."

Siger trả lời- "Ừ, tôi cũng biết điều đó."

****

"Thật là xa vời! Chẳng đem lại lợi ích gì cả!"

"Ta không phải là giáo viên của ngài. Ta có cần phải giải thích điều đó với ngài mỗi lần ta trình bày ý kiến ra không?"- tôi nói đều đều.

"Một học viện giáo dục công lập? Với học bổng toàn phần? Thần chắc chắn rằng ngân sách của chúng ta không đủ dùng cho mục đích đó đâu, thưa Điện hạ!"- nhà quý tộc rên lên.

"Ngài có ba đứa con trai mà đúng không?"

"Ngài nói gì ạ...?"- ông ta lắp bắp.

"Ngài định sẽ gửi ai trong số họ?"

"Điện hạ...?"

"Cuộc đàm phán với Rothschild đã kết thúc, ta đang rầu rĩ tuyển chọn một đội hình hùng mạnh để gửi đến Boron đây."

"Những đứa con trai của thần vẫn còn ngu ngốc lắm-"

"Thật hoàn hảo. Vậy bọn họ cần được đi học."- tôi cười toe toét.

"!!!"

"Gì vậy? Ngài vẫn không muốn gửi bọn họ đi học? Ta đã đặc biệt chuẩn bị thứ này cho ngài và ta phải nói rằng ngài đang làm tổn thương cảm xúc của ta đấy! Ngài có thực sự hiểu điều này có ý nghĩa gì với ta không?"- tôi bĩu môi, làm bộ mặt đau khổ- "Ta đã đề nghị chúng ta hãy dạy cho lớp trẻ những gì họ cần biết sau đó họ có thể áp dụng các kiến ​​thức căn bản đó khi cần thiết. Giải đấu này cũng vậy."

"Nhưng trao danh hiệu quý tộc cho người chiến thắng khi-"

"Con trai thứ ba của ngài..."- tôi nói với ông ta- "Cậu ấy đang là một hiệp sĩ tập sự được bảy năm rồi phải không? Cậu ấy đã không thể thừa kế tước hiệu trong dòng dõi của ngài được và ta nghe nói chàng trai nhỏ đang gặp khó khăn trong việc tìm một cô dâu phù hợp cho bản thân vì đang ở một vị trí lúng túng như thế."

( Vì tước hiệu, đất đai sẽ được truyền lại cho con trai cả nên con thứ sẽ phải tham gia chiến sự hay thi cử để lấy công trạng. Vì cũng là một quý tộc nên cao với không tới, thấp thì gia tộc chê :v- Gấu.)

Nghe đồn ông ta đã đưa đứa con trai đó đến cho Công chúa  sủng hạnh vài lần. Tôi ngờ ngợ rằng người đàn ông này muốn tôi chọn anh chàng đó làm nam sủng. Đối với một hiệp sĩ, anh ta có thân hình mảnh khảnh và quan tâm đến việc chải chuốt bản thân hơn là tập luyện. Tôi sẽ là người đầu tiên thừa nhận, quả thật chàng trai nhỏ đó rất đẹp trai...

Nhưng dù sao thì:

"Tại sao con trai của một quý tộc- người được đào tạo và giáo dục hàng đầu trong suốt cuộc đời lại thua một thường dân được cơ chứ?"- tôi thuyết phục- "Chúng ta nên nghĩ rằng giải đấu này thực sự là một cơ hội tốt để chứng minh bản thân cho cả đất nước."

"Thần không biết ngài đã nghĩ đến thằng bé đấy... Tạ ơn ngài thưa Điện hạ."

"Đây cũng sẽ là cơ hội tốt để ta nhận được vô số lời khen ngợi từ thần dân của mình. Một mũi tên trúng hai đích."

"Trong... trong trường hợp đó..."

"Ta hy vọng sớm nhận được tin tốt từ ngài."- tôi vội vã cắt ngang

Tôi vừa sống sót vượt qua được một cuộc tranh cãi dường như diễn ra hàng ngày với tư cách là người chủ trì. Khi tôi bắt đầu nhảy vào cuộc chiến với đám đại thần và giới quý tộc thủ đô đã khiến Hoàng đế hoàn toàn lùi lại và quan sát mọi thứ từ xa. Tại sao ông ta không chịu nhường lại ngôi vị khi đã gần như buông bỏ chính sự ? Người đàn ông này thực sự khiến tôi khó chịu theo nhiều kiểu nhưng ông ta vẫn là kẻ duy nhất mà Công chúa phải nhẫn nhịn vì đại cuộc. Cũng là người duy nhất mà tôi chưa đủ khả năng để vượt qua vì tôi sẽ vẫn không thể giải quyết tốt được hậu quả sau đó. Và, biết rõ điều này, rõ là ông ta sẽ bám víu lấy ngai vàng cho đến hết đời, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

"Điện hạ."- Daisy đang đợi tôi trước cung điện của Hoàng đế.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"- tôi hỏi.

"Không có lý do gì ạ!"- cô bé nhỏ giọng nói.

"Về công việc?"

"Thần đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình. Ồ, thần vừa nghe được một tin từ một trong những người hầu ở cung điện bên kia- Công chúa Arielle hình như đã nghe được thông báo này."

"Và...?"

"Ngài ấy đã lập tức triệu tập người cận vệ riêng của mình ngay sau khi nghe tin."

"Tin tức" mà Daisy kể thực ra không mang lại nhiều thông tin hữu ích cho lắm. Tôi đã ra lệnh cho Etsen Velode tham gia giải đấu, điều này đã gây một trận xôn xao không nhỏ trong kinh đô. Hoàng tử của vương quốc đã sụp đổ tham gia giải đấu? Mọi người đều tin rằng tôi sẽ không ngần ngại trao cho anh ấy một danh hiệu, và nếu họ định bàn tán nhiều về điều này, tôi đã mong đợi tin tức sẽ rỉ đến tai Arielle một cách nhanh chóng. Những gì cô ta làm tiếp theo là những điều mà tôi có thể đoán trước được– đề cử cận vệ của mình đến thi đấu. Siger- người đàn ông mà cô ta rất muốn khoe khoang. Cô ta muốn thuyết phục bản thân rằng cô ta sẽ đánh bại tôi một khi Siger chiến thắng Etsen. Đó chính xác lại là những gì tôi muốn.

****

Tôi đang trên đường đến cung điện của mình thì tình cờ bắt gặp một nhóm quan viên đang đi ăn về. Một trong số họ là một gương mặt quen thuộc - tôi nhận ra anh ta là thành viên trong hội nhóm đàm phán Rothschild của tôi. Hồi đó tôi đã dành thời gian với anh chàng này hầu như hàng ngày và sau một khoảng thời gian xa cách, thật vui khi được gặp lại. Nhìn thấy tôi, anh ta nhanh chóng thể hiện sự tôn trọng. Nhờ có sự cúi chào của anh ấy mà mọi thành viên trong nhóm đều chú ý đến tôi và vội vàng cúi chào.

Sau khi suy xét ngắn gọn về việc mình nên làm gì, tôi quyết định kiểm tra anh ta một chút và tiến về phía nhóm người đó. Tên anh ấy là, ừm... Plancy.

"Dạo này anh thế nào?"- tôi chào hỏi lịch thiệp.

Khi chàng trai ấy bước về phía tôi, những người còn lại lùi lại phía sau, thận trọng liếc nhìn về phía tôi.

"Tốt lắm, cảm ơn Điện hạ đã quan tâm."

Khuôn mặt anh ta gần như sáng bừng lên vì đã được ăn uống và được nghỉ ngơi đầy đủ, còn tôi cảm thấy có một chút tội lỗi khi nhớ lại khuôn mặt hốc hác và thiếu ngủ mà tôi đã từng quen – hay là do tôi đã nghe nói rằng anh ấy là kẻ đã dọn dẹp mớ hỗn độn của tôi lần này.

"Ta nghe nói anh đã đổi phòng ban."- tôi nói.

"Vâng, thưa Điện hạ. Về mặt chữ thì... thần đã được thăng chức."

Cậu chàng nở một nụ cười toe toét nhưng biết chuyện quá nhỏ để đến gặp và cảm ơn tôi, vì thế anh ta chỉ cười, không thể hiện quá lớn sự biết ơn của mình.

"Mọi người đều rất hăng hái, thưa Điện hạ. Bây giờ tất cả chúng tôi đều có động lực cho riêng mình."

"Thật tuyệt khi nghe được điều đó."

"Thần sẽ không bao giờ làm ngài thất vọng, thưa ngài."

"Bây giờ anh có rảnh không? Có muốn đi dạo với ta một lúc không?"

"Rất hân hạnh, thưa Điện hạ."

Chúng tôi đi dạo và nói chút chuyện phiếm, chủ yếu là về công việc hoặc cập nhật trạng thái của những phòng ban khác. 

Sau đó anh ta rời bỏ giữa chừng, thông báo với tôi rằng anh ta có một số công việc phải xử lý và Daisy- cô bé cùng với những người hầu khác đang theo sau chúng tôi từ xa, chạy đến chỗ tôi.

"Ai vậy ạ?"- Daisy tò mò hỏi.

"Plancy."

"Nam sủng mới của ngài?"

"Có phải tất cả những người đàn ông đi cùng ta đều là nam sủng?"

"Cơ bản là vậy ạ."

"Nếu như vậy lẽ ra em phải là "nữ sủng" của ta từ lâu rồi."

Daisy mỉm cười bẽn lẽn- "Em không ngại đâu ạ."

Tôi bật cười khúc khích, chợt thấy rằng chúng tôi đang dần xa gần cung điện của mình. Phải mất khá nhiều thời gian để quay lại trong khi tôi đã đi một chặng đường dài. Ngay lúc ấy, tôi bắt gặp ai đó đang rình rập gần lối vào. Là một cậu bé- hay đúng hơn là một thiếu niên mới dậy thì- không mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, để lộ đôi chân trần nhợt nhạt trắng hếu. Tôi nhíu mày.

"Cậu bị lạc à?"- tôi thắc mắc hỏi.

"Xin hỏi đây là?"- Daisy bối rối hỏi.

Tất nhiên là không. 

Ngay khi nhận thấy ánh mắt của tôi, cậu ta đã quỳ xuống và cúi chào. 

Tại sao luôn là chân mà không phải là ngực? 

Không có gì đáng ngạc nhiên khi cậu ta cúi xuống, tôi buộc  nhìn thấy rãnh ngực lấp ló qua chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Tôi lướt qua cậu ta mà không hề dừng bước.

"Dọn dẹp ở đây!"- tôi ra lệnh.

"Vâng, thưa Điện hạ."

Một trong những lính bảo vệ đã nhanh chóng lôi cậu ta đi.

"... Cẩn thận đừng làm tổn thương cậu ta."- tôi nói thêm.

Chàng lính gật đầu hiểu ý rồi chạy tới chỗ thằng bé đó.

"Gần đây chuyện này cứ xảy ra thường xuyên thế nào ấy!"- tôi hậm hực phán xét.

"À, bởi vì... ngài đang là một thành viên Hoàng gia rất mực được yêu mến và sẽ sớm kế vị ngai vàng. Việc tất cả những người đàn ông này đổ xô lên người ngài là điều khó có thể tránh khỏi."- Daisy phân tích một cách thực tế.

"Em chỉ là một đứa trẻ."

"Em đủ lớn để biết rồi, thưa Điện hạ!"

"Nếu điều đó khiến ngài thấy phiền, vậy ngài có thể nạp thêm một người nam sủng không, thưa Điện hạ?"- có ai đó ngắt lời chúng tôi. 

Giọng nói cũng bất ngờ như câu nói khiến tôi ngạc nhiên quay lại- Karant Paesus đang chạy đến chỗ tôi trong chiếc cà vạt lỏng lẻo được buộc cẩu thả quanh cổ áo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top