CHƯƠNG 128: ...không thể là tôi


CHƯƠNG 128: ...không thể là tôi

Edit by Gấu túi nhỏ

"Ngươi là ai? Mau xác định danh tính!"

Những giọt máu màu đỏ sẫm rơi lộp độp xuống mặt đất khi người đàn ông toàn thân ướt đẫm màu máu dừng lại và cau mày nhìn những hằng hà mũi giáo đang chĩa về phía mình.

"Tránh đường!"- giọng khàn khàn thô ráp và nguy hiểm nhưng các lính canh vẫn không chịu nhượng bộ lùi bước. Anh đang đứng trước cung điện của Công chúa, ngạc nhiên là làm thế nào anh có thể đến được tận đây.

"Không một cơ hội đâu!"- một trong số lính gác ngắt lời.

Phớt lờ những người này, anh lại bắt đầu vững bước về phía trước. Các lính canh nắm chặt thanh giáo chĩa vào và kêu lên- "Lùi lại nếu không chúng tôi sẽ tấn công!"

Máu từ tóc nhỏ xuống mắt, anh dùng lòng bàn tay thô bạo gạt đi, không biết vết máu trên mặt đất là của mình hay của người khác nữa. Anh ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng đưa khuôn mặt mình ra khỏi bóng tối. Đường nét gọn gàng, sạch sẽ của anh giờ đã nhuốm đầy máu khiến khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và tàn bạo. Đội lính bảo vệ chưa bao giờ tưởng tượng rằng họ sẽ gặp phải một người trông khủng khiếp như thế này tại cung điện vào giữa ban ngày, rất muốn tin rằng đây không phải là sự thật.

"Xác định danh tính!"- họ lại hét lên.

"À..."- anh mở và ngậm miệng trong một khoảng khắc khi nhóm lính canh đang chờ đợi- "Tôi là vệ sĩ riêng của Công chúa."

"Ai? Cái gì cơ?" – các người lính trao đổi ánh mắt với nhau trước khi quay lại quan sát anh chăm chú lần nữa. Lần này, họ đã nhận ra - "Vậy... anh có phải... là Hoàng tử của vương quốc đổ nát đó không?"

"Tránh ra!"- Etsen nói, sự kiên nhẫn của anh đang ngày càng cạn kiệt.

Các lính canh nhìn nhau lần nữa, sau đó đẩy mũi giáo của họ lại gần hơn, thái độ thù địch còn lớn hơn đáng kể so với lúc trước. Họ hoàn toàn đang ở chế độ phòng thủ- "Ý định của anh là gì?"

"Đứng lại!"

Etsen vẫn im lặng, không hề ngạc nhiên chút nào trước sự nghi ngờ của bọn họ. Ai sẽ tin anh, khi mà ngay cả bản thân anh cũng không tin được một ngày mình sẽ ra tay cứu mạng Công chúa kia?

"Rốt cuộc ngươi cũng đã thể hiện bản chất thật sự của mình rồi phải không?"

"Chúng tôi sẽ không bao giờ để ngươi gặp được Điện hạ!"

Chỉ là anh sắp hết thời gian rồi.

"Tránh ra một bên!"- anh nghiến răng.

"Ta cảnh cáo ngươi. Hãy rời đi ngay. Nếu không-"

"Tôi nói- tránh đường!"- Etsen đột ngột vặn mình để né tránh ngọn giáo đang đâm vào vai anh, sau đó nắm chặt lấy nó và đẩy lùi lại. Lính canh ở đầu bên kia bị thụi một phát vào bụng đau đớn ngã ngửa xuống đất. Điều đó như phát súng khiến tất cả các người còn lại bắt đầu đồng loạt tiến lên tấn công. Etsen tặc lưỡi, anh vung tay lên cằm của một người dẫn đầu và đá vào ống chân anh ta trước khi ném anh ta qua cổ và vai với một tiếng va chạm mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nhóm lính canh phải lùi lại để tránh đường, anh đút tay vào túi áo ngực.

"Bỏ tay ra!"- đội lính gầm lên- "Nếu ngươi không hợp tác, bọn ta sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tấn công, giết- không bắt giữ!"

Etsen không bỏ tay ra, thay vào đó anh cũng gầm lên- "Tôi có thứ mà Công chúa đang cần!"

"Ngươi đang nói cái gì vậy?"

"Ngươi mong đợi chúng ta sẽ tin vào một kẻ ngoại quốc xa lạ như ngươi sao?"

"Ngươi chỉ là Hoàng tử của một vương quốc đã bị xóa sổ! Dù ngươi có gì trong tay cũng phải giao nộp và đầu hàng!"

Etsen do dự một lúc. Tuy nhiên... lúc anh rút tay ra thì lòng bàn tay lại trống rỗng- "Tôi phải... tự mình giao nó cho cô ấy."

Nếu anh nói với họ rằng anh có thuốc giải độc... liệu những người này có tin anh không? Không ai muốn sẽ tin anh cả. Ngoại trừ cô gái ấy... Công chúa, trớ trêu thay.

"Đốn gục hắn ta xuống!"

Etsen nghiến răng và tập trung cao độ, cố gắng chăm chú quan sát hai bên qua tầm nhìn mờ máu của mình.

"Điện hạ đâu? Tôi phải đến chỗ ngài ấy!"- đây là một quyết định mà anh phải thực hiện. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà anh rút kiếm với quyết tâm liều chết...

"Tất cả sự ồn ào này là gì vậy?"- một chàng trai trẻ trông quen thuộc đang vội vã chạy tới chỗ họ- Darcis.

"Quá nguy hiểm! Hãy ở yên tại chỗ, thưa ngài!"- lính bảo vệ kêu lên, ra hiệu cho cậu ta mau lùi lại- " Tên này là..."

"Anh ta không phải là cận vệ riêng của Công chúa sao? Nhưng sao trông anh ta... Chúa ơi! Anh vẫn còn sống à?"

"Hở? Ồ, v- vâng, anh ta còn sống-"

"Chuyện gì đã xảy ra vậy! Anh đã làm điều này với anh ta hả? Anh phải biết anh ta là cận vệ đặc biệt của Công chúa!"

"Không, tất nhiên là không! Chúng tôi không làm điều gì với anh ta cả!"

Etsen đột ngột quay sang Darcis- "Còn Điện hạ thì sao? Ngài ấy ổn không?" "Xin lỗi? Ồ, à... Tôi cho rằng ngài ấy trông hơi cáu kỉnh khi tôi rời đi... Nhưng mà, sao anh lại hỏi vậy? Không, quan trọng là chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"

"Cô ấy trông... cáu kỉnh...?"

"Chà, đây không phải lần đầu tiên Thái tử kia bất ngờ đến tìm ngài ấy. Anh biết lịch trình hôm nay của ngài ấy mà phải không? Bữa tiệc đã kết thúc, Điện hạ chỉ đang mong được nghỉ ngơi một chút.. ."

Darcis quay sang nói với đội lính còn đang ngơ ngác- "Sao mấy cậu còn chưa gọi thấy thuốc tới?"

"Cái gì? Hả? Nhưng... ý tôi là, ngài hãy nhìn anh ta đi. Anh ta trông rất nguy hiểm-"

"Đúng vậy, bị thương rất nguy hiểm! Đó là lý do tại sao tôi kêu mấy cậu mau gọi thầy thuốc tới! Tại sao còn đứng tồng ngồng ở đó làm chi?"

"Ngài Darcis, anh ta là Hoàng tử của-"

Biểu hiện của Darcis đanh lại khi cậu tức giận ngắt lời một người lính canh- "Điện hạ cực kỳ ghét việc người của mình bị phân biệt đối xử và ngược đãi mà không có lý do."

Các lính canh nghe vậy lập tức bỏ chạy, không còn lý do gì để bào chữa cho hành động này nữa.

"Này, anh ổn chứ? Tại sao lại muốn tìm Công chúa?"

"..."

Khi Etsen loạng choạng ngã xuống tại chỗ, Darcis đã vội vàng tiến tới đỡ anh- "Có chuyện gì khẩn cấp cần nói không?"

"Không..."- Etsen dường như vừa nhận ra sự kiệt quệ của mình. Một bên vai của anh ấy chùng xuống khi anh cố chống một cánh tay xuống đất để giữ thăng bằng.

"Chỉ cần chờ một chút thôi."- Darcis lo lắng nói.

Thở từng hỏi nặng nề, Etsen khó nhọc ngẩng đầu lên kéo cổ Darcis sát lại- "Cô ấy an toàn chứ?"

"Cái gì?"

"Có chuyện gì xảy ra trong buổi lễ không...?"

"Không, không có gì đặc biệt."- Darcis hỏi- "Có vấn đề gì không?"

"Và Điện hạ-"

"Ngài ấy hoàn toàn ổn khi tôi mới gặp ngài khoảng nửa tiếng trước, trông vẫn như thường lệ. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Etsen chỉ đáp lại cậu ta bằng một tiếng rên dài.

"Tôi sẽ lập tức thông báo và đưa ngài ấy đến gặp anh ngay!"- Darcis quyết định rằng điều này rõ ràng sẽ khả thi hơn là kéo hoàng tử Velode đến với gặp Công chúa. Khi cậu định quay người bỏ đi, Etsen đã nhanh nắm lấy vai cậu để kéo cậu dừng lại.

"Đừng..."- lảng tránh ánh mắt của Darcis, Etsen nói nhanh- "Đừng bận tâm. Tất cả đã không có gì."

Anh thở dài nhẹ nhõm, nghe như có chút tự trách móc bản thân.

"Cái gì-"

"Tôi không cần gặp ngài ấy nữa"- Etsen đơn giản nói, không ngần ngại quay người và khập khiễng bỏ đi.

****

Kairos rời môi ngay sau đó, nhưng khoảng cách vẫn đủ gần để hôn tôi lần nữa, khi anh ấy nghiêng đầu sang phía bên kia với một nụ cười toe toét tinh nghịch, dịu dàng cọ đầu mũi vào mũi tôi. Đôi mắt anh ta dường như còn khao khát nhiều hơn khi anh cụp mắt xuống liếc nhìn môi tôi, rồi ngước lên bắt gặp ánh mắt tôi, gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng nếu tôi muốn, anh ta luôn có thể tiến sâu hơn. Nó khá dễ thương đối với một kẻ vừa mới hôn tôi mà không cần suy nghĩ. Nhìn hàng lông mi di chuyển lên xuống một cách kinh nghiệm, tôi nghĩ đến việc vì sao các cô gái lại luôn muốn được nếm trải một trong những kiểu trai hư lắm tiền này.

Tuy nhiên, tôi đã đẩy vai anh ta ra để đứng dậy. Bởi vì- dù tôi không ngại nếm trải vẻ quyến rũ của Kairos thật- nhưng tôi vẫn không muốn đi xa hơn thế. Tôi sợ mình buộc phải nhìn thấy những góc khuất ẩn sau nụ cười tỏa nắng đó và không thể quay lưng lại với anh ta được nữa. Về cơ bản, tôi chỉ không muốn chịu trách nhiệm. Tôi đã không còn là kẻ phù hợp cho việc đó.

"Sao vậy?"- anh ấy hoang mang hỏi.

Tôi vô tình lùi lại một bước, ung dung ngồi thụp xuống ghế. Tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, tôi thờ ơ hỏi- "Ý anh là gì?"

"Em cũng không thích tôi sao?"

"Cũng"? Dù sao đi nữa- tôi quyết định sẽ kết thúc cuộc trò chuyện ở đây.

"Tôi biết anh cảm thấy tôi thú vị."- tôi bắt đầu chuyển chủ đề.

Kairos sẵn sàng đồng ý- "Đúng vậy!"

"Và tôi biết đó cũng chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm."

"Tôi đã khơi gợi sự thích thú của em đúng không?"

"Trông như vậy sao?"- tôi đáp trả.

"Em đã không phủ nhận điều đó, nên tôi cho là đúng."

"Điều đó có tạo nên sự khác biệt nào không?"

"Điều đó... có nghĩa là em đang định nhử và bắt tôi nói ra."

"Đây là một lời phàn nàn sao?"

"Đây là một lời đề nghị."

Kairos đưa đầu gối lên bàn, chồm người tới và giữ vai tôi bằng cả hai tay trong khi cúi đầu xuống. Bằng một giọng ngọt ngào và lôi cuốn, anh ta hỏi- "Em muốn nói gì?"

Đôi mắt Kairos đang biểu lộ một cảm xúc hoàn toàn khác so với những gì anh ấy thể hiện với tôi ở bên ngoài.

"Tôi cảm nhận được đây có phải là sự thất vọng không?"

Nụ cười của anh ta hơi nhạt đi.

"Nếu vậy thì sao?"- anh ấy hỏi- "Sau đó em sẽ làm gì?"

"Nói thẳng với anh, tôi không định làm gì cả."- tôi trả lời.

"Em không bao giờ biết. Trái tim là một thứ rất dễ thay đổi."

"Còn tôi biết mình không thích đôi môi của một kẻ hay hôn người phụ nữ khác."

Kairos nhíu mày - "Tôi là một Thái tử."

"Vậy thì sao?"

"Em cũng có nam sủng mà đúng không?"

Tôi khịt mũi- "Vì thế?"

Kairos đứng thẳng lên rồi bước hẳn qua bàn để có thể ngồi lên, ngay trước mặt tôi. Anh ta khoanh tay và nghiêng đầu, trông có vẻ ủ rũ- "Tại sao không thể là tôi?"

"Sao anh không quay về và tự mình suy ngẫm một chút?"- tôi đề nghị- "Tôi nghĩ chúng ta đã xong việc ở đây rồi đấy."

Kairos- kẻ đang cau mày lắng nghe và ung dung run đùi, đột nhiên cười toe toét nhìn tôi- "Tôi lại không nghĩ như vậy."

"Hay là-"

"Tôi cũng không ngại bị em cho người lôi đi đâu."- anh ta trơ trẽn đáp trả.

"..."

Tôi dừng lại và nhìn chằm chằm vào Kairos- tên này thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần.

"À, vậy thì thôi!"- cuối cùng anh ta cũng chịu khuất phục, đứng dậy mà không nổi cơn thịnh nộ như tôi nghĩ. Người đàn ông này quả thật khó đoán.

Nhìn chằm chằm vào đằng sau gáy Kairos khi rời khỏi phòng, có lẽ chỉ tôi mới là người luôn dò xét anh ta mỗi lần chúng tôi gặp nhau.

****

"Tại sao tên Thái tử đó lại ở đây?"- Robért nhảy dựng lên ngay lúc Nadrika vừa mới bước vào phòng khách.

"Đó là-"- Nadrika bắt đầu.

"Cậu đã ở đâu lúc đó thế?"

"Chuyện đã xảy ra là-"

"Cậu không đi loanh quanh gây rắc rối cho Công chúa chứ?"

Nadrika cáu kỉnh hét lên- "Ít nhất hãy cho tôi chút thời gian để trả lời đã?"

"Được rồi, trả lời đi!"

Nadrika bất lực thở dài. Không hiểu sao Robért nghĩ rằng anh đã nhìn thấy một chút hối hận trong mắt Nadrika khi họ trừng mắt nhìn nhau. Mặc dù Robért chưa bao giờ biết rằng Nadrika là người đã tiến cử anh với Công chúa, nhưng anh có cảm giác như vậy.

"Tôi đã có mặt tại buổi lễ."- Nadrika nói- "Hoàng tử Rothschild cũng ở đó."

Anh giải thích mọi chuyện đã xảy ra một cách ngắn gọn nhất có thể. Vừa nói xong Robért đã ngay lập tức bùng nổ:

"Và cậu vừa thả ả hầu đó đi? Tại sao cậu không giao nộp cô ta cho lính canh?! Cậu mất trí rồi hả?"

"Làm thế nào mà anh nghĩ mình có thể hỗ trợ Điện hạ theo cách này?"- Nadrika vặn lại.

"Ý cậu là gì?"

"Anh không biết?"

Robért mím môi cam chịu.

"Điện hạ không muốn giết cô ta."- Nadrika nói.

Vẻ mặt của Robért chuyển sang ngạc nhiên.

Nadrika nói thêm- "Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi chắc chắn ngài ấy có suy nghĩ riêng của mình."

"Làm sao cậu biết?"

"Điều này còn chưa rõ ràng sao?"

"Ngài ấy đã tự nói với cậu à?"

Nadrika liếc nhìn Robért dè bỉu rồi quay đi- "Ngài ấy không cần phải tự nói với tôi. Chuyện đó tôi có thể tự nhìn ra được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top