CHƯƠNG 125: Lễ thờ tổ tiên
CHƯƠNG 125: Lễ thờ tổ tiên
Edit by Gấu túi nhỏ
Tôi nốc cạn ly rượu của mình, khi chạm mắt với Karant lần nữa, cô ấy lại tiếp tục nháy mắt với tôi. Lần này tôi tinh nghịch nháy mắt đáp lại.
Cô ấy giật mình trước màn hồi đáp đến mức suýt nhảy lên ghế, đập đầu gối vào gầm bàn và làm đổ đồ uống vương vãi khắp nơi. Sau khi bối rối vò tóc vài lần, cuối cùng cô ấy lại bật cười một cách sảng khoái. Mỉm cười một mình, tôi nâng ly rượu mới lên môi.
Tôi biết cô ấy vẫn chưa kết hôn, nhưng tôi thấy lạ là cô ấy cũng không có cho mình một người tình nào. Đáng lẽ phải có rất nhiều đàn ông theo đuổi Karant vì ngoại hình, quyền lực hay tiền bạc của nhà Paesus.
Ngay lúc đó, tôi cảm thấy có ai đang nhìn mình chằm chằm. Là Éclat.
Sao thế?
Tôi nhanh chóng kiểm tra về hành vi của mình. Thông thường khi Éclat tập trung nhìn vào tôi như vậy đó là vì tôi đang làm điều gì đó khiến anh ấy không đồng tình... À, có phải do tôi uống rượu không? Cái này đành phải giả vờ như không để ý vậy.
"Nhân tiện, Công chúa kia đâu rồi?"- Karant hỏi.
Arielle đã bị giam giữ trong cung điện của chính mình kể từ ngày đó. Mọi chuyện đã được xử lý lặng lẽ đến nỗi ngay cả những người hầu hằng ngày làm việc trong cung cũng thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi chỉ nói ngắn gọn với cô ấy là:
"Ta nghĩ Arielle cảm thấy không được khỏe."
"Thần hiểu rồi."
Thông báo của hệ thống không tiếp tục xuất hiện nên cô ta hiện giờ đang không âm mưu gì cả, liếc thấy những đường nét bất an trên khuôn mặt Nhà vua, tôi nghĩ ông ta đang định lao tới chỗ cô ta an ủi ngay khi bữa tiệc kết thúc. Có phải ông ấy đang thấy thực sự tồi tệ khi cành vàng của mình bị ấm ức một chút trong sự hùng vĩ lộng lẫy của cung điện này không?
Tôi cố nghĩ sang chuyện khác, không muốn khiến mình thấy buồn nôn.
****
Không có gì xảy ra nhiều trong thời gian còn lại của buổi tối.
Tôi đang chuẩn bị trở lại cung điện của Hoàng đế vào sáng sớm hôm sau thì có thứ gì đó đập vào mắt tôi.
"Là hoa mới?"- tôi hỏi.
"Chúng được mang đến từ Thái tử, thưa Điện hạ."
"Nữa hả?"
Nữ hầu vuốt thẳng cổ áo tôi rồi hỏi- "Từ nay về sau thần có nên vứt chúng đi?"
Nghĩ mà xem, bó hoa đã được mang đến gần như hàng ngày kể từ bó đầu tiên.
"Có lời nhắn gì kèm theo không?"
"Không, thưa Điện hạ."
"Vậy thì đừng bận tâm- cứ để nó vậy đi."
Tôi không muốn thêm phiền phức vào công việc mà các nữ hậu vốn đã bận rộn. Chuyện không đặc biệt khẩn cấp cũng không quan trọng nên tôi đành tặc lưỡi một cái rồi quên bén là được.
Đó là ngày thứ hai trong tiệc mừng sinh nhật của Hoàng đế Orviette.
****
Nhà vua ung dung đứng dậy khỏi chỗ ngồi để phát biểu:
"Thật tuyệt vời khi tất cả chúng ta có thể ở bên nhau ngày hôm nay phải không?"
Ông ấy tuyên bố. Nó là một dạng câu hỏi còn nhiều điều cần phải suy ngẫm và tôi khẽ mỉm cười đáp lại. Mặc dù tôi đã ép ông ấy rơi vào hoàn cảnh này nhưng không thể không nghĩ rằng Hoàng đế đã bí mật chờ đợi điều đó từ lâu.
"Ta vô cùng hối tiếc về những gì đã xảy ra."- ông tiếp tục- "Tuy nhiên, ta tin rằng cung điện hiện đang vững vàng hơn bao giờ hết và những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chúng ta không cần phải ngừng tin tưởng lẫn nhau."
Ông nâng ly rượu được rót đầy của mình lên không trung- "Các ngài có đồng ý không?"
Các quý tộc đều đồng loạt gật đầu và đồng thanh-" Vâng, thưa Bệ hạ."
Tôi đứng bên cạnh cùng nâng ly của mình lên- "Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nhé, thưa Bệ hạ?"
Ánh mắt của tôi từ từ quét qua các quý tộc khi họ lần lượt đứng dậy. Chẳng mấy chốc, tất cả đều vươn tay với chiếc ly được giơ cao lên không trung.
"Vì sự thịnh vượng của Đế chế vĩ đại này!"
"Bệ hạ vạn tuế!"
Các quý tộc trong đại sảnh cũng như mọi quan khách bên ngoài đều đồng loạt đứng dậy và hô lên. Hàng trăm giọng nói cùng vang lên, âm thanh lan tỏa khắp hành lang, cộng hưởng dội lên trần nhà và ập vào chúng tôi như một cơn sóng vĩ đại. Nó dường như là một lời cổ vũ cho một sự kiện trang trọng như thế.
Khi bữa tiệc tiếp tục sau đó, một người hầu gái lặng lẽ đến gần tôi- "Vâng... Điện hạ."
Thấy tôi quay lại nhướng mày, cô ấy mới ngập ngừng - "Xin đừng uống rượu khi bụng đói..."
Cô ấy đang ném những ánh mắt lo lắng cho- không có gì ngạc nhiên -Éclat. Anh ấy đang ngồi từ xa, trợn mắt nhìn tôi.
"Được..."
Không thể giả vờ như không biết, tôi đành tiếc nuối đặt chiếc ly trên tay xuống. Tối qua anh ấy đã giảng giải cho tôi rất nhiều sau lần tôi phớt lờ anh ấy và uống hơi say.
"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ."- nữ hầu còn có nhiều yêu cầu khác cần phải thực hiện, vì sau đó cô ấy tiến hành dọn bàn của tôi một chút- tình cờ gom sạch tất cả ly, chai, không chừa lại một chút hơi tàn.
Thấy tôi bị Éclat giám sát chặt chẽ, Karant thương hại và cố truyền đến cho tôi một cốc đồ uống dưới gầm bàn, nhưng cũng bị bắt sau khi chỉ lấy được cho tôi một ly.
Nói chung hôm nay là một bữa tiệc khá yên bình, không có gì đáng phàn nàn nhưng lại khiến cho tôi có chút bất an, nghi ngờ.
Arielle hiện đang bị giam giữ nhưng cô ta thừa khả năng xúi giục kẻ khác để làm công việc bẩn thỉu thay cho mình. Tại sao mấy ngày qua lại yên tĩnh như vậy? Phải chăng cô ta không biết rằng bây giờ đang là thời điểm tốt hơn bao giờ hết.
Tôi chậm rãi nhấm nháp ly rượu duy nhất còn lại.
****
Có một sự kiện đặc biệt được lên lịch vào ngày thứ hai của bữa tiệc. Đó là một truyền thống lịch sử thiêng liêng đã được tuân theo qua nhiều thế hệ, mặc dù nó đã không còn liên quan đến bất kỳ quyền lực hay tôn giáo nào. Truyền thống đã bắt đầu từ việc những thần dân đầu tiên của Đế chế đến dâng lễ vật cho vị Hoàng đế mới lập quốc của Orviette.
Nghi lễ này đã được các vị vua tiếp tục hàng năm trước sự chứng kiến của tầng lớp quý tộc và rõ ràng, Công chúa đã bắt đầu tham dự từ năm ngoái, kể từ khi cô ấy đủ tuổi tham dự. Có một niềm tin nổi tiếng phổ biến liên quan đến sự kiện này- bất cứ ai được nhận đồ uống từ Đức vua sẽ là người tiếp theo kế vị ngôi cao. Tôi nghi ngờ điều này là do, thông thường, người thừa kế sẽ luôn tham dự cùng với Hoàng đế tại vị.
Tiếng chuông bất ngờ vang lên, ngân từng âm thanh to và dài.
Tôi ngẩng đầu lên và thấy trước mặt là một hàng quý tộc mặc áo choàng đen đang quỳ gối. Hoàng đế và tôi đang đứng ở đầu bậc thềm của khoảnh sân. Các bộ trưởng với khăn che mặt đen đi vòng quanh thắp nến trước khi lùi về phía sau. Ánh nắng chói chang chiếu qua đầu mọi người và đáp xuống bàn chân tôi. Chúng tôi đang hiện diện ở một điện thờ tổ tiên Hoàng gia- ngay phía sau cung điện của Hoàng đế. Nơi có trần nhà cao chót vót với những cửa sổ dài và rộng dọc theo các bức tường. Cấu trúc được xây dựng để có thể đón được nhiều ánh sáng mặt trời cũng như gió. Có một thời gian khi tôi mới đến thế giới này, mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến tôi cảm thấy thật xa lạ. Tôi cho rằng mình đã làm quen khá nhanh chóng bởi vì lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm giác không khí xung quanh có phần xa lạ.
Tôi hít một hơi thật sâu và chậm rãi. Nửa năm đã trôi qua, bây giờ tôi đã trải qua cả hai mùa ở thế giới này. Nếu tôi có thể sống sót qua mùa xuân và vượt qua mùa hè... Liệu tôi có thể ngừng khao khát về một quá khứ mà tôi thậm chí không thể nhớ rõ được không? Chỉ cần tôi trải qua cả bốn mùa ở đây- những sắc mùa giống như ở quê nhà. Tôi mong rằng mùa hè ở đây cũng sẽ xanh tươi như vậy, mồ hôi của tôi sẽ đổ ròng ròng trong cái nắng chói chang và khi những chiếc lá xào xạc trong gió, tôi sẽ lấy tay che mắt và nhìn lên chúng như tôi đã luôn như vậy.
Mùa hè tưởng chừng như rất xa nhưng lại rất gần.
"Quỳ lạy lần đầu tiên!"- vị linh mục già hô lớn.
Hoàng đế đứng trước bàn thờ- nơi đặt lư hương cùng hàng chục bài vị. Rồi ông thành kính cúi đầu.
Có một tấm bia gỗ màu đỏ được đặt ở chính giữa bàn thờ dành cho vị Hoàng đế lập quốc. Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào nó, nhớ lại câu chuyện về con rồng đỏ mà Robért đã từng kể. Ánh mắt của tôi hướng lên cao hơn và dừng lại ở bức tranh khổng lồ được treo trên bức tường làm bằng đá. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ trong bức tranh, nhưng hình ảnh cô ấy cầm một thanh kiếm trên mỗi tay, vung kiếm như thể đang khiêu vũ, mái tóc dài gợn sóng màu đỏ uốn lượn tao nhã quanh cơ thể rồi biến thành một con rồng lớn với đôi mắt màu vàng lia nhẹ qua đầu tôi. Con rồng đỏ có hai cái sừng và cái miệng đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn, đầu nó nằm ngay trên vai cô ấy.
"Quỳ lạy lần thứ hai."
Hoàng đế lại cúi đầu lần nữa.
Trời đã gần chạng vạng.
Khi mặt trời lặn hoàn toàn, buổi khiêu vũ sẽ bắt đầu. Nó sẽ kéo dài đến tận đêm khuya và khi kết thúc, đó sẽ là bình minh của cuộc hành quyết. Tôi siết chặt nắm đấm của mình. Bây giờ khoảnh khắc đó đã rất gần rồi.
Hoàng đế đứng dậy và bây giờ đến lượt tôi. Tôi quỳ xuống trước mặt ông ấy, cảm thấy cái lạnh thấu xương từ những khối đá lót mặt sân lan lên chân. Trong khi đó, Hoàng đế đang đọc một lời cầu nguyện dài trên một mảnh giấy da. Đây là một nghi thức lâu đời được tổ chức cho người kế vị ngai vàng. Đó là một nghi lễ đơn giản chỉ bao gồm vài lời, một cái chạm nhẹ, một ly rượu và ba cái cúi đầu trước bài vị, nhưng nó mang nhiều ý nghĩa hơn người ta tưởng.
Bước đầu tiên đã kết thúc: ngôn từ.
Hoàng đế cuộn tờ giấy cầu nguyện lại và nắm chặt nó trong tay. Sau đó, theo chỉ dẫn của linh mục, ông đến gần tôi và đặt tay lên trán, cằm và cuối cùng là mỗi vai tôi.
Bước thứ hai đã kết thúc: truyền thừa.
Hoàng đế bước xa khỏi tôi một bước rồi tập trung nhìn qua vai tôi. Ông ấy đang nhìn người đang bưng đồ uống trên khay đến. Người đàn ông đó trang nghiêm quỳ phía sau tôi và giơ chiếc khay lên cao để Hoàng đế có thể với tay nhặt chiếc ly lên. Lý do duy nhất khiến tôi bất chấp nhìn lại là vì cái bóng của người nâng khay này- trải dài quá cả hình dáng đang quỳ của tôi- trông quen quen. Tôi chỉ theo quán tính để nhìn mà không hề suy nghĩ, nhưng rồi...
Tôi đã phát hiện ra đó là ai.
Tại sao lại là anh?
Khi nhìn thấy mái tóc vàng kim rạng rỡ, đôi mắt tím lấp lánh và thuần khiết ấy, tôi nhận ra đây chính là món quà mà Arielle hôm nay đã chuẩn bị cho tôi.
Tôi lại quay đầu về phía trước. Đức vua vẫn chưa hề nhận ra anh ấy- đang đứng trước mặt tôi với chiếc ly trên tay, vẻ mặt bình thản không hề nhận ra. Ông ấy đưa chiếc ly cho tôi. Đã đến lúc thực hiện bước thứ ba: nhận rượu.
"Và đừng ăn bất cứ thứ gì do người hầu mà ngài không quen biết đưa cho."
Mọi thứ xung quanh dường như đang chuyển động chậm lại. Tôi nhìn lại anh ấy một lần nữa để chắc chắn.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau.
Nhưng, Éclat ơi... Nếu đó không phải là người mà em không nhận ra, nếu đó là Nadrika... Em phải làm gì đây?
****
Etsen đã dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tuần tra quanh chỗ của Arielle, và có vẻ như hôm nay nỗ lực của anh cuối cùng cũng đã có kết quả khi anh đuổi theo một gã đàn ông khả nghi đang lảng vảng bên ngoài cung điện. Tên đó bước nhanh về phía trước, cổ áo vén cao che khuất khuôn mặt, vừa tiến vào khu chợ đông đúc hắn ta đã đột ngột chuyển hướng rẽ vào một con hẻm. Etsen- người đã bám theo hắn từ xa, cau mày và ngay lập tức chạy đuổi theo. Anh dễ dàng vượt qua tên đàn ông bằng cách đi vòng qua một góc rồi xoạc chân để làm hắn vấp ngã.
"Chết tiệt!"- gã mất thăng bằng ngã xuống đất nhưng nhanh chóng đứng dậy và cố gắng bỏ chạy ngay lập tức.
Etsen nhanh tay tóm lấy cổ hắn ta và ném gã xuống đất, sau đó rút kiếm kề sát cổ để hắn ta không thể đứng dậy được nữa.
"Ngươi đang làm cái quái gì vậy?"- hắn ta nghiến răng.
"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây."- Etsen trèo lên người hắn ta, sau đó dùng một tay tóm lấy cổ trong khi tay kia đâm thanh kiếm xuống nền đất bên cạnh.
Tên này là một trong những tay sai trung thành của nhà Dominat- kẻ đã được cử đến để liên lạc với Arielle vào lúc trước, cải trang thành một người hầu trong cung điện.
"Ngươi định làm gì-"
Etsen không nghĩ mình sẽ nhận được câu trả lời mình mong muốn sớm như vậy nên đã liên tục đấm thẳng vào mặt gã đàn ông và chỉ dừng lại khi máu tuông ồ ạt ra từ mặt mũi hắn.
"Ngươi-định-làm-gì?"
Gã thở mạnh từng hơi qua chiếc mũi đầy máu. Khi hắn lên tiếng, giọng nghe có vẻ thất bại:
"Ta không biết tại sao người lại làm điều này với ta-"
Khi Etsen định giơ nắm đấm lên lần nữa, tên này điên cuồng giữ lấy cánh tay anh.
"Được rồi, được rồi!"- hắn ta hét lên- "Tôi chỉ nói là... tôi rất sẵn lòng nói chuyện với anh. Anh thực sự không cần phải đánh tôi như thế này."
Etsen nhíu mày.
"Anh nổi tiếng lắm đấy, anh biết không- Hoàng tử cuối cùng của Vương quốc Velode."
Khi vòng tay của Etsen siết chặt quanh cổ hắn một cách nguy hiểm, gã vội vàng vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
"Không cần phải tức giận, được chứ? Ý tôi muốn nói là chúng ta cùng phe."
Etsen vô cảm rút thanh kiếm ra khỏi mặt đất rồi chĩa thẳng vào mắt tên đàn ông kia.
"Tôi nói, tôi nói, anh lại định làm gì nữa hả?"- hắn ta yêu cầu thẳng thừng- "Trời ạ, nếu anh dừng tay lại một chút, tôi đang cho anh một cơ hội ngàn vàng để có được thứ mình muốn mà không phải bị nhuốm bẩn đôi tay..."
Bất chấp hành động to gan của mình, hắn dường như đang lo lắng khi ánh mắt láo liên lướt khắp người Etsen- kẻ không hề mất cảnh giác vì bất cứ điều gì.
"Chúng tôi đang thay mặt anh trả thù đó!"
"Cơ hội cuối cùng!"- Etsen lạnh lùng cảnh cáo- "Trừ khi ngươi không ngại sống chỉ bằng một mắt..."
"Được rồi! Tôi hiểu rồi! Thật đấy! Tôi sẽ nói cho anh biết!"- gã ta hét lên. Sau đó hằn hộc nói- "Độc."
"Độc? Cho ai?"- Etsen hỏi, cảm thấy lờ mờ khó hiểu.
Lần đầu tiên có điều gì đó khuấy động sau mắt anh. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua nhưng mũi kiếm của anh lại run lên.
Cùng phe. Sự trả thù. Chất độc.
"Công chúa?"
Tên đàn ông nhe răng cười toe toét- "Đệ nhất Công chúa."
Etsen lạnh lùng nhanh chóng chém kiếm của mình.
"Aaaa!"
Để lại tên khốn đang quằn quại tru lên đau đớn, anh đứng dậy, bước đi của anh thường rất vững vàng và kiên định nhưng hôm nay lại không ổn định một cách nguy hiểm khi anh quay người đi. Điều duy nhất giữ anh lại là tiếng hét tuyệt vọng của tên kia.
"Đã quá muộn rồi!"
Etsen quay lại và nhìn chằm chằm vào hắn vì anh không thể hiểu được lời hắn nói. Anh đang đứng dưới ánh mặt trời, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối.
"Ta nói, đã quá muộn rồi! Đồ ngu, ta đang định giúp ngươi trả thù, nhưng ta không nghĩ ngươi lại ngu ngốc đến như vậy... Đồ khốn nạn! Arrrrr!"
Hắn liên tục hét lên giận dữ cho đến khi mệt mỏi vì mất máu, Etsen lặng lẽ sải bước về phía người gã và tóm lấy cổ hắn ta.
"Nói-lại!"- anh quát, nhấn mạnh từng âm.
"Đã quá muộn. Quá muộn! Ta nói-đã-quá-muộn-rồi-đồ khốn... Giờ ả ta có lẽ đã chết. Và ngươi là tên cận vệ chết tiệt của ả, phải không? Nếu có người nghi ngờ- bây giờ ngươi đã rời khỏi vị trí của mình, ta đoán ngươi sẽ phải chết cùng ả, đúng không?"
Chỉ trong một hơi thở, Etsen siết cả hai tay quanh cổ và phủ bóng lên khuôn mặt hắn. Chỉ có một điều anh cần biết lúc này. Bằng một giọng trầm lặng và run rẩy, anh hỏi- "Còn thuốc giải độc thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top