CHƯƠNG 124: Bêu đầu thị chúng

CHƯƠNG 124: Bêu đầu thị chúng

Edit by Gấu túi nhỏ

"Ông biết đấy, đây không phải là vấn đề cá nhân."

Tôi đang ở trong ngục tối dưới lòng đất- nơi các tù nhân đang chờ bị hành quyết. Không có sự tra tấn nào diễn ra nhưng vị Công tước già đã trông hốc hác và yếu đuối đi nhiều, trong khi đứa con trai tương đối khỏe mạnh của ông ta còn đang choáng váng mơ hồ. Thay vì giải quyết tình huống trước mắt, họ chỉ đơn giản là hoàn toàn từ chối thừa nhận nó.

"Đừng có tỏ vẻ lố bịch nữa!"- Công tước với đầu tóc trắng bơ phờ phẫn nộ nhổ một bãi nước bọt về phía tôi. Tất nhiên, phản ứng của ông ta chỉ có thể thế này, giọng khản đặc vang vọng khắp căn ngục tối tăm, ẩm ướt:

"Ngươi nghĩ mình đã thắng đúng không? Đúng vậy, ngươi luôn là một cô gái thông minh- kể từ khi còn rất trẻ- nhưng bản thân ngươi lại quá lười biếng và không bao giờ chịu đựng được sự buồn chán. Rồi Đế quốc sẽ ra sao sau khi một kẻ kiêu ngạo như ngươi lên nắm quyền."

"Ông nói như thể ông đang hành động vì lòng yêu nước vậy."- tôi điềm nhiên trả lời- "Nhưng cả hai chúng ta đều biết đó không phải là sự thật. Nói dối thêm để làm gì?"

"Tốt hơn hết ngươi nên cẩn thận phía sau lưng ngươi!"- Công tước gầm gừ.

"Đừng lo lắng, ta sẽ hết sức cẩn thận."

Cháu trai của ông và em gái của tôi đang lập mưu giết tôi đây kìa.

"Nhưng dù có biện hộ thế nào đi chăng nữa... ông cũng phải trả giá cho những tội nghiệt của mình."- tôi tiếp tục- "Và ta rất tiếc phải thông báo rằng quy tắc cần được tuân theo."

"Còn ta chỉ tiếc khi không thể đem ngươi theo cùng xuống địa ngục! Ngươi biết bản thân ngươi cũng đâu có vô tội, chính ngươi biết rõ những tội lỗi của mình!"

"Tội lỗi của ta?"- tôi cúi xuống nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của lão Công tước. Có hàng rào sắt kiên cố ngăn giữa chúng tôi, nhưng không thể ngăn được cái nhìn trừng trừng đầy sát khí và tàn bạo của ông ta chạm tới. Tôi quyết định chia sẻ một bí mật nhỏ với lão ấy, an ủi vì ông ta sắp qua đời.

"Các vị thần đã quyết định không tha thứ cho tội lỗi của ta."

"Các vị thần?"

Đôi mắt lão lấp lánh dưới ánh đuốc, và tôi nghĩ mình có thể nhìn thấy nụ cười của chính mình phản chiếu trong con ngươi vẩn đục của lão.

"Vì vậy, đừng lo lắng cho ta."- tôi đảm bảo- "Ta sẽ theo chân ông sớm thôi."

Sau đó tôi phủi vạt váy đứng dậy và ung dung rời đi.

****

Nâng cao độ trung thành của thị tỳ là điều mà Arielle chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc đầu, cô ta chỉ muốn có một nàng hầu trung thành ở bên cạnh để có cảm giác giống nhân vật chính hơn. Cô ta muốn có Daisy cho riêng mình. Hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi người hầu gái thân cận của cô ta tình cờ ở gần đó khi ý nghĩ này chợt lóe lên.

Nữ hầu Ausen có một người thân trong gia đình đang bị bệnh nghiêm trọng, vì vậy Arielle đã bắt đầu bằng cách gửi một số tiền lớn và thầy thuốc đến nhà cô ta.

Đinh!

Mức độ trung thành đã lên tới 25%, chỉ bằng 3% cho tất cả số tiền cô ta đã chi ra. Khi Arielle tăng gấp đôi số tiền, mức độ trung thành thậm chí còn giảm xuống một phần trăm khiến ả ngay lập tức mất hết tinh thần.

Không biết mình có thể làm gì khác, cô ta đã mua chuộc một vài người giúp việc đi ngang qua và ra lệnh cho bọn họ bắt đầu bắt nạt Ausen chỉ để ả giả vờ lao vào giải cứu.

Đinh!

Điều đó đã nâng mức độ trung thành lên 34% - vẫn chưa đủ. Arielle đột nhiên bị cuốn theo cảm giác déjà vu khi cô ta nhận ra điều này giống với việc nâng cao mức độ tình cảm của một nhân vật trong nhiệm vụ là như thế nào. Điểm khác biệt duy nhất là cô ta không thể sử dụng cùng một chiến thuật đã giúp cô ta dễ dàng giành chiến thắng trong các nhiệm vụ trước đó- nâng cao sức quyến rũ, hành động yếu đuối và tinh tế, giả vờ ngu ngốc hay giả vờ tận tâm.

Rồi vào một ngày giông bão, cô ta nhận thấy Ausen đang đứng thẫn thờ bên cửa sổ nhìn trời mưa rơi. Arielle đang thêu một chiếc áo gối dành tặng cho Hoàng đế và cảm thấy khó chịu vì cơn mưa bắt đầu rơi xuống rỉ rả.

"Đóng cửa sổ lại được không?"

"T- thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ."

Ausen vội vàng đóng cửa sổ và quay lại, khuôn mặt cô ta trông ủ rũ đến mức Arielle phải ngạc nhiên hỏi:

"Chị em cô thế nào rồi?"

"Ồ! Tốt hơn nhiều, nhờ có Điện hạ..."

Arielle chuyển ánh nhìn từ cô ta sang bức thêu khi Ausen đã quỳ trên sàn nhà.

"Được thôi."

Nhưng kết quả của câu hỏi không suy tính này lại là...

Đinh!

Mức độ trung thành của Ausen hiện ở mức 83%.

Đó là một bước nhảy vọt hoàn toàn bất ngờ về mức độ trung thành. Arielle ngạc nhiên ôm chặt chiếc gối và nhìn chằm chằm vào Ausen. Bị đông cứng bởi cái nhìn mãnh liệt của cô ta, Ausen đã đứng đó lo lắng với đôi chân cong lại một cách lúng túng, không thể quỳ thẳng được.

"Cô đang làm gì vậy? Cô không đi à?"

"X- xin thứ lỗi, thưa Điện hạ."

Arielle quay đầu đi. Cô ta chỉ vu vơ hỏi vì thấy hơi khó chịu cho số tiền mình đã lãng phí. Cô ta có thể gọi đây là mèo mù vớ phải cá không? Dù sao đi nữa cũng không mất nhiều thời gian hơn, sau đó mọi chuyện đã trở nên thuận buồm xuôi gió.

[Nhân vật] Ausen Drea (31)

Thị nữ đứng đầu của Công chúa Arielle. Im lặng và có trách nhiệm.

Thích: Gia đình, đi dạo, ngủ trưa

Ghét: Mồ hôi, vết bẩn, mùi hôi

Sự hài lòng trong công việc: 49,9%

Suy nghĩ hiện tại: "Tôi cá là trời sẽ mưa sớm vì lưng tôi đang đau."

Mức độ trung thành: 99,8% (Khả năng rò rỉ tin đồn: 0,09%)

Tham vọng: Không áp dụng]

Ausen là kiểu người trầm lặng và dè dặt, mặc dù Arielle không quá hoàn toàn hài lòng nhưng ả vẫn chăm sóc nữ hầu này theo cách riêng của mình. Cô ta ít mất bình tĩnh hơn khi ở gần Ausen, và bất cứ khi nào trà quá ấm hoặc quá nóng cô ta đều kiềm chế để bản thân không tạt nó vào mặt nữ hầu. Ngoài ra, đôi khi cô ta còn cho lại những bộ quần áo cũ lỗi thời hoặc không còn hợp nữa.

"Cô muốn cái này sao?"

Arielle chế nhạo và cố tình nói:

"Nó quá nhỏ đối với thân hình của cô. Vứt nó đi!"

Thật ngạc nhiên là lòng trung thành của cô ta vẫn như cũ sau tất cả những điều đó. Arielle chỉ hành động vì sự kiêu ngạo và tư lợi nhưng Ausen dường như đã chấp nhận hành vi của ả mà không hề cảm thấy bị xúc phạm. Có lẽ người ta thậm chí có thể nói rằng bọn họ đã tạo thành một bộ đôi tốt, bất kể trông nó có vặn vẹo như thế nào trong mắt người khác. Và chẳng bao lâu sau, Arielle nhận ra rằng có một thị tỳ trung thành có thể hữu ích như thế nào.

"Có điều gì làm ngài phiền lòng sao, thưa Điện hạ?"- Ausen hỏi khi cô ta đang rửa chân cho Arielle, trong chậu có những cánh hoa trôi nổi. Cô ta đã nhận thấy rằng Công chúa của cô dường như đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi ngài vừa lén đưa một người đàn ông vào trong cung điện.

"Ngài có thể nói với thần bất cứ điều gì, thưa Điện hạ."

Arielle nhìn Ausen bằng ánh mắt trống rỗng, như thể lần đầu tiên nhận ra sự tồn tại của cô ta.

"Thật sao...?"

Đó là lúc Arielle nhận ra rằng mình sẽ không cần phải tự làm những công việc bẩn thỉu đó nữa, ả đã không thể lãng phí thêm một giây nào.

"Có một số việc ta cần phải làm."

"Chỉ cần nói một lời thôi, thưa Điện hạ."

"Cô có thể làm tất cả cho ta không?"

"Vâng."

Trong một phút lơ đễnh, cô ta chợt nhớ đến một người- một người đã hiến dâng mạng sống của mình, một người đã hành động như thể anh sẽ làm bất cứ điều gì cho cô ta nhưng chỉ từ chối khi cô ta yêu cầu anh đi giết người phụ nữ đó. Liệu cô gái này có giống như vậy không? Liệu cô ta có quay đi như anh ấy, chỉ vì một lần ra lệnh giết chết Công chúa hay không?

"Đây không phải là một nhiệm vụ khó khăn. Chỉ là..."- Arielle cười ranh ma.

Cô ta không hề biết rằng quyết định mà cô ta đưa ra vào thời điểm đó sẽ làm thay đổi rất nhiều hướng đi của ả vì thông báo hệ thống sẽ không xuất hiện nếu Arielle không làm gì cả.

****

Vào ngày đầu của buổi lễ, đây không chỉ là ngày sinh nhật của Nhà vua mà còn là ngày mà các tầng lớp quý tộc khắp nơi trên lãnh thổ- không chỉ ở thủ đô - sẽ tập trung tại một địa điểm, nên không cần phải giải thích thêm, an ninh đang được thắt chặt hơn bao giờ hết. Cứ sau 10 bước- thời gian đại loại như vậy- sẽ có một cuộc kiểm tra an ninh nghiêm ngặt. Và cứ sau 30 phút- hoặc tôi thề là tôi cảm thấy như vậy- tôi lại phải chịu thêm sự kiểm tra ngẫu nhiên, riêng biệt của Éclat. Tôi vừa định đi đến phòng tiệc thì lần thứ năm anh ấy bắt tôi phải ngồi xuống ghế sofa.

"Ngài có cảm thấy khó chịu ở đâu không, thưa Điện hạ?"

"Ta khỏe vô cùng!"

"Thứ lỗi cho thần nhưng ngài không được rời khỏi chỗ ngồi được chỉ định khi buổi lễ bắt đầu."

"Ta hiểu rồi."

"Và không được ăn bất cứ thứ gì do những người mà ngài không quen biết đưa cho. Nếu ngài khát, một thị nữ sẽ luôn túc trực bên ngài, vì vậy chỉ được uống những gì mà cô ấy đưa cho ngài."

Anh ấy đã cảnh báo tôi vài lần trước đó và tôi chỉ biết mỉm cười không nói nên lời, Éclat chắc chắn cũng đã nhận ra bởi vì anh tỏ ra ngượng ngùng thấy rõ. Nhưng không có nghĩa là anh định rút lại lời nói của mình.

"Hiện tại chưa ai biết Argen Dominat đang ở đâu-"- anh tiếp tục giảng giải- "- nên không dễ dàng để phát hiện và xử lý mọi tình huống tại một sự kiện lớn như hôm nay. Ngài lại chưa bao giờ cư xử quá cẩn thận, thưa Điện hạ."

"Ta đã nói với anh rằng đừng quá quan tâm đến Argen."

"Nhưng..."

Tôi biết anh ấy đang lo lắng về điều gì. Và tôi không thể không nhượng bộ lần nữa.

"Nhìn này, ta sẽ cẩn thận!"- tôi thề- "Và ta cũng sẽ không để bản thân bị thương nữa đâu. Ta hứa đấy."

Hôm nay đã là lần thứ ba tôi hứa điều tương tự, nhưng tôi vẫn hứa một cách chân tình và nhiệt thành nhất có thể, hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng của mình.

Éclat im lặng thở dài. Thực ra anh ấy đã muốn tôi hoàn toàn không tham dự. Anh thậm chí đã đề nghị thuyết phục chính Hoàng đế thu hẹp quy mô của ngày tiệc, nhưng chính tôi chứ không phải Hoàng đế, vẫn kiên quyết tổ chức thật rình rang.

"Anh đang lo lắng đến thế à?"

"Xin Điện hạ... hãy để thần được hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là thần dân của ngài."

"Anh đã vượt quá sự mong đợi rồi."

Tôi biết rõ hơn ai hết gần đây Éclat đã làm việc cho tôi chăm chỉ như thế nào, đã thực hiện mệnh lệnh của tôi một cách hoàn hảo ra sao. Và tôi cũng biết rằng anh ấy sẽ không bao giờ để lộ ra điều đó.

"Ta biết rõ mà."- tôi dịu dàng nói.

Éclat ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt xanh trong và sâu thẳm của anh ấy không bao giờ thất bại trong việc xoa dịu trái tim tôi- vốn đã trở nên khô khan vì căng thẳng và giận dữ- là đôi mắt luôn nhắc nhở về nơi tôi phải đi, về những gì tôi phải làm.

"Điều này còn chưa đủ sao?"

"Không, thưa Điện hạ. Thế là quá đủ rồi."

Tôi biết anh sẽ trả lời như vậy và cảm thấy mặt mình đang nở một nụ cười thật tươi. Trong giây lát, anh ấy chỉ nhìn mãi vào mắt tôi.

"Chúng ta nên đi thôi?"- tôi đề nghị.

"Thần xin lỗi, thưa Điện hạ, nhưng thiết nghĩ ngài nên được kiểm tra một lần trước."- anh đáp lời sau một giây.

"Kiểm tra?"

Vị thầy thuốc đang chực chờ ngoài cửa bước vào, thận trọng liếc mắt nhìn tôi. Nhưng tối qua tôi đã được thăm khám kỹ lưỡng rồi mà.

Đọc sự lên án thầm lặng của tôi, Éclat chỉ vô tình ngoảnh mặt đi.

"Đó là mong muốn của riêng thần thưa Điện hạ."- anh lẩm bẩm- "Ngài có thể vui lòng đồng ý cho thần một lần này được không?"

Tôi bật cười. Làm sao tôi có thể từ chối khi anh ấy đã nói tới như vậy?

"Được thôi!"- tôi đồng ý- "Ông có thể kiểm tra."

Khi tôi đưa tay ra, thầy thuốc bắt đầu bắt mạch.

Để đến được cung điện của Hoàng đế thật là khó khăn làm sao.

***

Tôi nghe thấy tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ bên trong sảnh hội trường. Tùy tùng xếp hàng dài bên ngoài, lần lượt bưng từng khay thức ăn lên, phía xa sảnh ngoài đã chật ních khách. Hàng chục gia đình huân quý đã được mời và hiện đang ổn định bên trong sảnh chính, trong khi các viên quan thì ngồi ở sân ngoài trời rộng hơn. Tôi chưa bao giờ trông thấy nhiều người tụ tập như thế này trước đây. Lúc tôi từ từ bước vào trong thì mọi người đều đã có chỗ ngồi sẵn. Tất cả đều trịnh trọng gật đầu chào tôi, chỗ của tôi được sắp xếp bên cạnh Nhà vua nên tôi bước đến thẳng chỗ ông ấy.

Éclat bước vào sau, được sắp một chỗ ngồi xuống cách đó vài ghế. Tôi thoáng trao đổi ánh mắt với anh ấy. Trông anh thật nổi bật giữa đám đông- cao hơn những người khác ít nhất một cái đầu, thân hình to lớn cường tráng cùng cung cách cư xử hoàn hảo, rất ra dáng một quý ông lịch thiệp. Tôi phải thừa nhận Éclat thực sự là một con người rất đặc biệt. Khuôn mặt khắc kỷ gợi nhớ đến khoảng khắc một chàng một thanh niên ngây thơ được che chở ngày nào sau khi trải qua những năm tháng gian khổ đã lột xác trở thành vẻ đẹp biểu tượng của một người đàn ông.

Tôi không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào anh ấy- người đang ngồi thật tao nhã dưới ánh nắng, bắt đầu cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng mình. Tôi không thể rời mắt được. Tôi cười khúc khích một mình sau một lúc. Thật trớ trêu là suốt thời gian qua tôi đã không cảm thấy gì khi đối mặt với Éclat mỗi ngày, nhưng chỉ khi anh ấy ngồi cách xa tôi, cuối cùng tôi mới hoàn toàn để ý đến anh. Tôi hơi cáu kỉnh với chính mình và cố gắng rũ bỏ những suy nghĩ mất tập trung đó.

"Thật vinh hạnh, thưa Bệ hạ!"

Tôi ngẩng đầu lên và thấy Hoàng đế đã nhận đồ uống từ một trong số các quý tộc. Nghĩ lại thì, Hoàng đế và Công chúa thực sự rất giống nhau, cả hai đều có khuôn mặt khá xinh đẹp. Dù đã dần cạn kiệt sức lực khi còn trẻ và già đi nhanh chóng khi bước sang độ tuổi 40, tuy nhiên ở ông ấy vẫn toát ra một khí chất kiên định và ngoan cường. Tôi nhìn chăm chú vào Nhà vua một lúc, rồi đưa mắt mình đi lang thang khắp nơi.

Lòng tôi đã bắt đầu cảm thấy chán. Ngồi đối diện với những người không thân thiết, cùng ăn uống và giả vờ tận hưởng những thứ lặp đi lặp lại thực sự là một cực hình nhưng tôi vẫn phải ở đây trong suốt thời gian vì tất cả những điều này đều cần thiết. Lo lắng mình có thể thất thố trố mắt nhìn Éclat lần nữa, lần này tôi hướng ánh mắt sang Karant- ngồi chéo góc với tôi. Cô ấy đang xoay chiếc ly thủy tinh xung quanh thành một vòng tròn, nhàm chán tựa cằm vào bàn tay. Cảm khái sâu sắc với tri kỷ của mình.

Bữa ăn chẳng mấy chốc đã kết thúc, nhường chỗ cho những món quà quý giá được bày ra không ngừng. Sau đó là một loạt những màn trình diễn hoành tráng nối tiếp khiến tôi phải bận rộn. Ngồi thẳng lưng ở đầu bàn- Hoàng đế nhận được sự quan tâm và kính trọng của tất cả mọi người mà không cần phải thốt ra một lời. Mọi thứ đều hoàn hảo và hoành tráng như mong đợi.

Dựa lưng vào ghế, lười nhác nhấm nháp ly rượu, tôi cẩn thận quan sát khuôn mặt của tất cả các quý tộc quan trọng đang có mặt tại đây. Tất cả đều đang mỉm cười nhưng không ai trong số họ trông có vẻ thực sự thích thú- cơ mặt trông quá cứng nhắc. Chắc hẳn đám người này cũng cảm thấy không khí có gì đó khác lạ. Bởi vì ngay đằng sau vai của những người tùy tùng, sau những cây cột to cỡ 3 người ôm của đại sảnh cạnh lối vào buổi tiệc là sự xuất hiện của những kỵ sĩ mặc giáp bạc đứng yên như tượng, đang từ từ gửi một thông điệp không lời đè nặng xuống vai họ.

Hơn một nửa giới quý tộc ở thủ đô đã từng là đối tác kinh doanh lâu năm của gia tộc Dominat. Đây là lý do tại sao tôi không thể cho những con người này thêm bất kỳ một lựa chọn nào khác. Tôi cần biến họ thành đồng phạm của mình càng nhanh càng tốt. Và cách hiệu quả nhất để làm điều đó là...

"Việc này cho đến nay luôn thật nhàm chán, thưa Bệ hạ."- Karant lên tiếng với vẻ mặt giễu cợt- "Khi nào thì cuộc vui sẽ bắt đầu?"

Trước giọng nói vô tư của cô ấy, khuôn mặt của các nhà huân quý bắt đầu trở nên nhăn nhó. Không thèm để ý đến họ, Karant bắt lấy ánh mắt của tôi và nháy mắt. Tôi lắc nhẹ đầu bất lực, tuy không đáp lời nhưng vẫn nhếch môi cười toe khi nhấp thêm một ngụm rượu.

"Thần nghe nói ngày mai ngài Công tước sẽ bị xử tử."- cô ấy tiếp tục thả thêm một quả bom nữa.

"Đúng vậy. Cô có hứng thú với việc này không?"

"Hừm. Nếu thần nói là có thì thần có được đi xem không ạ?"

"Xem cái gì? Cuộc hành quyết?"- tôi cười khúc khích- "Ai nói đây là một cuộc hành quyết kín?"

"Vậy thì, có phải là...?"

"Hai ngày nữa kể từ hôm nay vào rạng sáng. Việc xử tử sẽ được tổ chức thị chúng. Ta mong đợi nó sẽ mang lại một ý nghĩa quan trọng trong lịch sử của Đế quốc ta."

Đây là phần then chốt- buộc đám người này tham gia vào cuộc hành hình. Về mặt lý thuyết, cuộc trò chuyện chỉ diễn ra giữa hai chúng tôi, nhưng tất cả những người khác trong hội trường đều có thể nghe thấy, vì vậy tôi gần như đang nói chuyện với cả căn phòng. Tôi liếc nhìn những khuôn mặt trắng bệch xung quanh bàn tiệc, thong thả cất tiếng nói:

"Người có tiền sử bị bệnh tim mạch hay dạ dày có thể được miễn tham dự. Ồ quên mất, sau đó đầu của cha con bọn họ sẽ bị mang ra treo trên cổng thành."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top