CHƯƠNG 116: Bị đột kích
CHƯƠNG 116: Bị đột kích
Edit by Gấu túi nhỏ
"Hừm... nhưng mà cô vẫn chưa hỏi ngược lại ta."- Kairos nói.
Cỗ xe băng băng qua khung cảnh phố xá nhộn nhịp bên ngoài cung điện khiến dân chúng tò mò ngó qua khung cửa.
"Hỏi cái gì?"- tôi lén nhìn lại những người đó trong khi Kairos vẫn đang chăm chú quan sát tôi ngắm nhìn quang cảnh. Rõ là anh ta đã không còn cái gì khác để nhìn nữa. Tôi biết thừa anh chàng này không đơn thuần đề nghị chúng tôi đi chơi chỉ vì thực sự tò mò về cảnh quan bên ngoài cung điện.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"- Kairos háo hức hỏi.
"Ta cho rằng chúng ta sẽ tìm ra khi chúng ta đến đó."- tôi trả lời một cách thờ ơ khi duỗi người mệt mỏi. Thành thật mà nói, tôi đã có ý tưởng về nơi chúng tôi sẽ hướng tới nhưng tôi không muốn tiết lộ.
Không mấy ngạc nhiên, chiếc xe ngựa chạy lướt qua con phố chính và bắt đầu chạy rầm rầm dọc theo một con đường hẹp, mặt đường vẫn chưa được trải nhựa.
"Cô có thường xuyên rời khỏi cung điện không?"- Kairos hỏi.
"Ồ, chỉ khi ta cần thôi."- tôi đáp gọn lỏn.
Đúng lúc đó, cỗ xe đột ngột lắc lư mạnh sang một bên khiến tôi bị hất văng, đành phải bám vào thành xe để cho khỏi ngã- đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài rồi. Kairos nhìn người đánh xe rồi quay sang tôi.
"Công chúa ổn chứ?"- anh hỏi.
Không lâu sau, cánh cửa được mở ra từ bên ngoài.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Xin thứ lỗi, thưa ngài."- người đánh xe nói- "Chúng ta đã đi chệch khỏi con đường thường lệ và một trong những bánh xe đã bị kẹt trong bùn... Hiện giờ đành phiền các ngài phải dời ra ngoài cỗ xe một lát. Thần rất lấy làm tiếc."
Tôi thoáng nghi ngờ liệu chuyện này có phải là dàn dựng hay không, nhưng Kairos trông thực sự bối rối khi anh ta nhíu chặt hàng mày, vẻ mặt đăm chiêu.
"Ồ, đành chịu thôi!"- tôi thư thả nói, bước ra khỏi chiếc xe trước. Dù sao thì cơ thể tôi cũng bắt đầu đau nhức một chút vì phải ép mình ngồi cùng với một người nữa trong không gian chật hẹp. Tôi hít vào một ngụm không khí tươi mát sảng khoái. Etsen- đang đứng canh cạnh xe ngựa, khéo léo bước lại gần tôi.
"..."
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Mấy đứa trẻ quý tộc đang đi dã ngoại."
"Nhưng ở chỗ chúng ta có nơi nào để tham quan đâu..."
Trông thấy những người hộ vệ đang đi lòng vòng quanh xe ngựa, dân làng bắt đầu tụ tập xung quanh chúng tôi và lẩm bẩm. Ba chàng hiệp sĩ từ hàng bảo vệ nghe thấy bước tới đứng trước mặt tôi để che chắn. Tôi có thể hiểu tại sao những hộ vệ này lại cảm thấy khó chịu như vậy sau những gì đã xảy ra trong cung điện, nhưng tôi không thể giải thích với họ rằng chính tôi đã dàn dựng toàn bộ sự việc và người bắn mũi tên là Etsen- kẻ đang đứng ngay bên cạnh họ.
"Điện hạ. Ngài có muốn nghỉ lại ở một cửa hàng gần đây không? Chúng thần sẽ thuê trọn một tầng dành riêng cho ngài."
"Không, đừng bận tâm. Ta không muốn làm phiền đến những người đang sinh sống tại đây."
Tuy nói vậy, tôi cũng không thể tiếp tục đứng đợi ngoài đường cho đến khi bánh xe được nhấc lên khỏi bùn và thay thế bởi một cái mới- bởi vì đám đông đang ngày càng đông hơn. Gom toàn bộ đoàn lính canh đang đi cùng tôi cũng vẫn không đủ kiểm soát tất cả mọi người.
"Chậc."
"..."
"Cô nghĩ sao về việc thử một phương pháp khác?"- Kairos đề nghị.
"Chính xác thì anh đang có ý gì nhỉ?"- tôi nghiêng đầu hỏi.
"Chà, cả hai chúng ta đều được trang bị khá kín đáo. Nếu di chuyển cùng với một vài vệ sĩ, ta không nghĩ chúng ta sẽ trông quá nổi bật."
"Hoàn toàn không thể, thưa ngài!"- một hiệp sĩ vừa rời đi được vài giây để ra lệnh, nhưng lại chạy tới ngay lập tức để phản đối. Tôi rất ấn tượng với khả năng nghe thấy chúng tôi từ khoảng cách đó.
"Ừm..."
Thấy tôi có vẻ cân nhắc, một hiệp sĩ khác van nài:
"Xin ngài, không thể mạo hiểm như vậy, thưa Điện hạ."
"Ta sẽ để lính canh ở lại. Tất cả các người có thể đi theo phía sau ta sau khi xe ngựa được sửa xong?"
"Điện hạ!"
"Ngài cũng mang theo bên người một vài cận vệ phải không, Thái tử?"
"Ồ, đương nhiên là có!"
Có lẽ ít nhất là hai hoặc nhiều hơn.
"Các ngươi sẽ ở lại đây cho đến khi vấn đề được giải quyết."- tôi nói với tất cả các hộ vệ.
"Chúng thần... chúng thần cũng vậy à?"
"Ta có Etsen. Ta sẽ ổn thôi."
Các hiệp sĩ đều liếc nhìn Etsen, vẻ mặt của họ thậm chí còn nghi ngờ hơn trước. "Ít nhất hãy để thần theo cùng, thưa Điện hạ."- một người trong số họ cầu xin.
Tôi đành nhượng bộ đồng ý. Thế là đã có bốn vệ sĩ theo sau. Bao gồm cả Thái tử và tôi, sẽ là một nhóm sáu người. Nhiêu đây cũng đã đủ để thu hút nhiều sự chú ý, nhưng số lượng thành viên không thể giảm thêm được nữa. Chúng tôi chỉ cần vượt qua đám đông này và sau đó có thể di chuyển dễ dàng hơn...
"Hãy nhường đường cho Công chúa Elvia Điện hạ!"- một lính bảo vệ hét lên khi đoàn người bắt đầu tiến về phía trước. Dân làng, lúc đầu trông có vẻ không chắc chắn, đã giật mình hoảng hốt và vội vàng quỳ xuống đất. Họ chắp tay lại cúi đầu xuống đất.
"Ôi chúa ơi, là Công chúa!"
"Công chúa Điện hạ của chúng ta!"
"Tránh đường!"- lính bảo vệ lại hét lên- "Cản trở đường đi của Công chúa, nhà ngươi sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc!"
Tôi không khỏi bật cười. Nghe này anh bạn, hét to như vậy đã làm đổ vỡ toàn bộ kế hoạch ban đầu của chúng ta đấy...
Yên tĩnh, thuận tiện và không chậm trễ- đây là cách tôi muốn chuyến hành trình này diễn ra, nhưng rõ ràng điều đó là không thể. Khi tôi nhìn xuống tất cả những dân làng- những người đã bỏ bê công việc dang dở hay bữa ăn chỉ để quỳ xuống đất hành lễ, tôi mới nhận ra mình đã thô lỗ đến mức nào vì đã làm gián đoạn một ngày của họ bằng một chuyện quá tầm thường. Ngay sau đó...
"Hả? Em biết chị này này!"
Trong khi đám đông đang di chuyển theo lệnh của những người lính, một giọng nói trong trẻo và rõ ràng cắt ngang tiếng ồn ào. Mà vấn đề là tôi đã nhận ra ai đang nói. Mọi người đều ngỡ ngàng quay đầu về phía giọng nói đó. Một cậu bé đang nhìn tôi với vẻ thích thú và không thể nhầm lẫn- là Ansi. Cậu vừa mở miệng định nói thêm một câu khiến toàn trường điêu đứng, nhưng may thay đã có một bàn tay giữ chặt miệng cậu bé lại.
"Tha thứ cho thần! Em trai thần đã có chút nhầm lẫn..."
Lại là một khuôn mặt quen thuộc khác- cô gái đã nói với tôi rằng tôi trông không giống như một quý tộc, càng cho rằng tôi không giống như một kẻ có tiền...
"Em không phải là em trai của chị-" Ansi bắt đầu cằn nhằn.
"...HA-HA-HA!"- cô gái lại đưa tay bịt miệng cậu bé, cười ngượng nghịu với đám đông.
Tôi liếc mắt với cô ấy xuyên qua bốn người lính canh. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là khi cô ấy bị Hilakin bắt làm con tin, bây giờ trông cũng thật khỏe mạnh. Tôi tự hỏi liệu bố cô ấy đã tốt hơn chưa. Ánh mắt của tôi bắt đầu di chuyển qua phần còn lại của đám đông, và tôi nhận thấy ở giữa có một người phụ nữ đứng tuổi đang đứng cạnh cô gái ban nãy. Cách bà ấy nhìn chằm chằm vào tôi như thể...
Bà ấy lặng lẽ siết chặt tay cô gái bên cạnh và cụp mắt xuống. Tôi thực sự, thực sự đã nhìn thấy tất cả mọi người- tất cả khuôn mặt của những con người hôm ấy đang quỳ xuống, giả vờ như không nhận ra tôi.
"Cô có nhận ra bọn họ không?"- Kairos nhạy cảm hỏi.
Tôi im lặng. Điều này giống như một bí mật nhỏ giữa chúng tôi.
"Vậy chúng ta đi tiếp nhé?"
Chúng tôi bỏ lại xe ngựa và lính gác ở phía sau, từ từ tản bộ về phía trước. Hai hiệp sĩ của Kairos đi trước để dẫn đường, trong khi Kairos dễ dàng dẫn dắt cuộc trò chuyện. Sau khi đi được một quãng đường tưởng chừng như rất lâu, tôi mới dám quay đầu nhìn lại. Mọi người lúc này đã đứng dậy và nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi nghĩ tôi đã nhìn thấy tất cả bọn họ cúi đầu chào tôi một lần nữa trước khi tôi quay đi.
Đúng như dự đoán, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đứng trên một ngọn đồi nhìn ra ngoại ô thủ đô. Bức tường pháo đài uốn lượn dọc theo những rặng núi trải dài, phía sau là những cánh đồng xanh mướt màu nước, được tưới lên một màu vàng nhạt ấm áp của nắng trời. Một dòng sông yên tĩnh chảy qua thung lũng, phản chiếu bầu trời trong vắt như gương.
Một khung cảnh hiếm hoi, một vùng đất vẫn chưa được khám phá và bị làm cho ô nhiễm bởi con người- một trải nghiệm hoàn toàn khác với những gì tôi đã thấy vào ban đêm. Lần đầu tiên trong tâm trí tôi thừa nhận thế giới này thật tươi đẹp.
Kairos đang quan sát biểu hiện của tôi. Có phải anh ta nghĩ rằng tôi sẽ tiết lộ sự thật nếu đưa tôi đến đây? Tôi quay lại nhìn, thấy chóp mũi anh ấy đỏ bừng do mới đi bộ một quãng đường dài, khuôn mặt có vẻ ngây thơ trong sáng nhìn tôi đầy mong đợi, mặc dù tôi biết anh ấy thực ra chẳng hề vô tội như vẻ bề ngoài.
"Sao anh lại nhìn ta như vậy?"
"Ta nghĩ rằng cô có thể đã được gợi nhớ về một ký ức nào đó."
"Ồ, chỉ là một khung cảnh quá đẹp."- tôi vô cảm xoay đi.
"Cô thật sự không biết à?"- Kairos hỏi- "Theo cách tôi thấy thì cô đang giả vờ như không biết."
Khi anh ta định sải bước đi về phía tôi, Etsen lập tức bước vào giữa khoảng trống đó khiến Kairos khẽ cau mày, quay lại nhìn tôi với vẻ thản nhiên.
"Ta biết cô..."- anh ta tiếp tục chủ đề bị bỏ lỡ- "Cô không nghĩ bây giờ là có hội hiếm có để chúng ta thành thật với nhau sao?"
"Chúa ơi, anh thật dai dẳng!"- tôi nói, tặc lưỡi- "Nếu ta nói ta không biết, thì hãy cứ xem như là ta thật sự không biết."
Khuôn mặt Kairos sáng lên, cuối cùng cũng trở lại vui vẻ thường ngày, như thể sự nghiêm túc vừa rồi của anh ta chỉ là dối trá. Bộ mặt thật của người đàn ông này rốt cuộc là gì nhỉ? Nhưng thôi, đó cũng không quan trọng.
"Đây là gì nếu không phải là định mệnh?"- anh ấy thì thầm hỏi.
"Ta ghét từ đó hơn bất cứ điều gì."- tôi trả lời- "Định mệnh?"
Tóc tôi tung bay tán loạn trong gió, nên tôi đành vén nó ra sau tai, lẩm bẩm:
"Mỗi khi nghe thấy từ đó... ta chợt có xúc cảm muốn nghiền nát mọi thứ."
"Ta không phiền với chuyện đó."
"Cái gì không?"
Tôi cau mày nhìn Kairos đáp trả một cách tinh nghịch- "Nghiền nát mọi thứ."
Tôi khịt mũi.
"Cái gì?"- Kairos quả quyết nói- "Ta đang nghiêm túc đấy. Ta thực sự đã bị cô thu hút. Và ý trên mặt chữ, ta thực sự quan tâm đến cô ."
"Ừ, ta cũng đang tự hỏi về điều đó."- tôi thực sự không tò mò chút nào, nhưng vẫn cảm thấy bản thân như một kẻ thua cuộc trước mặt Kairos.
"Sao cô không nói gì cả?"
Trông anh ta như luôn có thể dễ dàng đề cập đến chuyện Công chúa đã trốn ra ngoài tận hưởng lễ hội trong thời gian bị cấm túc ở tháp canh bất cứ lúc nào. Nếu anh ta làm vậy, cuộc đàm phán sẽ dễ dàng có lợi cho bọn họ hơn, lời biện minh khó khăn lắm mới kiếm được của tôi sẽ trở nên vô ích, khiến tôi sẽ lại bị ghét bỏ và chỉ trích thậm chí nhiều hơn xưa. Tất nhiên, tôi sẽ không nằm yên để tất cả những cố gắng trở nên phí phạm, nhưng chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều.
"Không muốn nói."
"Không muốn nói?"
"..."
"Ta không quan tâm đến chuyện đàm phán. Hơn nữa, nếu ta tiết lộ sự thật, Công chúa- người vốn đã đủ kỳ quặc- có thể lại nhốt mình một lần nữa. Sao ta nỡ để điều đó xảy ra."
Tôi dám đảm bảo rằng anh ta thực sự không quan tâm, con người này luôn giữ một nụ cười bất diệt trên mặt trong suốt quá trình, hoàn toàn không đả động gì ngay cả khi nó kết thúc có lợi cho chúng tôi.
"Nhưng bây giờ thì ổn rồi."
Bằng cách đi cùng đến tận đây, tôi đã thể hiện cho anh ta biết là tôi đã cảm ơn rất nhiều vì đã bảo vệ bí mật cho tôi. Nhưng hình như đã lâu rồi tôi không đi bộ nhiều như thế này nên cảm thấy có chút không khỏe.
"Chúng ta hãy quay trở lại thôi, Thái tử."- tôi nói.
Chợt Etsen đứng quay lưng về phía chúng tôi. Lúc đầu tôi hơi bối rối, anh ấy chưa bao giờ đứng quay lưng lại với tôi thế này. Vì tôi không thể quan sát được những thứ sau lưng anh, nhưng khi thấy anh rút thanh kiếm ra không chút do dự, tôi liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tôi vỗ nhẹ vào ngực mình. May mắn thay, tôi luôn nhớ mang theo con dao găm bên người, chỉ hy vọng rằng bản thân không phải sử dụng nó. Khi tôi liếc nhìn qua Kairos, anh ta đã gọn gàng lấy một thanh kiếm dự phòng từ một trong những hiệp sĩ của Rothschild. Có lẽ tôi nên cảm thấy lo lắng khi chính tôi mới là kẻ duy nhất không có một vũ khí đàng hoàng, cũng vô cùng hối hận vì chưa bao giờ nghĩ đến chuyện học cách chiến đấu bằng kiếm.
Tổng cộng có 20 kẻ phục kích đeo mặt nạ đen và đông hơn gấp ba lần. Cuộc phục kích nhanh chóng trở thành một mớ hỗn chiến bạo lực khi mỗi người bên phía chúng tôi đối phó với tối đa ba tên cùng một lúc, nên tất nhiên, rất dễ dàng để một người trong số đó vượt qua để đến chỗ tôi.
Tôi lập tức quăng mình xuống đất, né tránh thanh kiếm lao tới cổ mình như một cơn gió. Khi tôi lăn một vòng và chống tay lên mặt đất để đứng dậy, bất thình lình nhận thấy một thanh kiếm cắm phập xuống đất, suýt soát ngay trước tay mình. Biến cố khiến tôi loạng choạng lùi lại, mẹ nó, nhưng ngay lúc đó gã đàn ông kia đã ngã xuống đất như một con rối bị đứt dây. Etsen đã đến xử lý hắn ta trước. Anh ấy liếc mắt kiểm tra xem tôi đã an toàn chưa, rồi mới quay lưng lại với tôi. Tôi rút con dao găm của mình ra và nắm chặt lấy cán cằm lạnh lẽo bằng da thuộc. Có nhiều khả năng tôi sẽ là người bị đâm đầu tiên hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top